Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Một buổi sớm mùa xuân, màn sương mỏng manh tan dần vào hư không, nhường chỗ cho tiếng chim hót lảnh lót đầu cành. Gió khẽ lay động khiến tấm rèm lụa bay lên nhè nhẹ rồi lại lười biếng hạ xuống.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập phá tan không gian tĩnh lặng, người nằm trên giường nhíu mày, vươn cánh tay trắng ngần tắt đi, rồi nương theo làn gió mát rượi lại chìm sâu vào giấc nồng.

Nắng sớm rọi chéo lên bệ bếp, cháo trong nồi đang sôi lục bục, hương gạo thơm nồng lan tỏa khắp gian phòng. Vương Lỗ Kiệt đặt dao xuống, giơ tay nhấc nắp nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút che mờ gương mặt cậu, khiến ánh mắt vốn dĩ sắc sảo bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Cậu ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ rồi. Cánh cửa phòng ngủ chính vẫn đóng im lìm, người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.

Cậu múc cháo ra bát, bày biện cùng sandwich lên bàn ăn một cách tỉ mỉ, rồi cởi tạp dề, thận trọng bước lên lầu. Đứng trước cánh cửa phòng ngủ chính, Vương Lỗ Kiệt do dự trong giây lát.

Tối qua khi Mục Chỉ Thừa lên lầu, anh định đi thẳng về phía phòng khách. Thế nhưng vừa mở cửa ra, anh đã vội vàng lùi lại, nghi hoặc hỏi tại sao cậu lại ngủ ở phòng khách. Vương Lỗ Kiệt chỉ ấp úng đáp rằng phòng chính là để dành cho anh. Cậu từng mơ về việc được chung chăn gối với anh, nhưng lại càng sợ sự đường đột của mình sẽ khiến anh chán ghét. Cậu thầm nghĩ, nếu mình tự coi mình là khách, hẳn người chủ sẽ không nỡ lòng bỏ mặc khách lại một mình trong căn nhà vắng lặng này.

Thế nhưng rốt cuộc, cậu chỉ im lặng. Mục Chỉ Thừa cũng chỉ gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa.

Lúc này đây, Vương Lỗ Kiệt đứng trước cửa với tâm trạng thấp thỏm khôn nguôi. Cậu giơ tay gõ nhẹ, nhưng bên trong vẫn là một khoảng lặng thinh. Gõ thêm một hồi lâu vẫn không có động tĩnh, cậu bắt đầu hoài nghi liệu có phải người kia đã lặng lẽ rời đi từ sớm hay không.

Sự thật chứng minh, ở một vài phương diện, cậu vẫn còn hiểu quá ít về một Mục Chỉ Thừa khi rời xa ống kính.

Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, người trên giường vẫn bất động, đang ngủ rất say. Vương Lỗ Kiệt rón rén tiến tới bên cạnh, nín thở ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh.

Anh khẽ cuộn tròn một cách bình yên, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm nhỏ trên gò má mềm mại trông như một viên kẹo bông. Gió thoảng qua làm mái tóc anh khẽ lay động. Cả người anh lúc này trông thật dịu dàng, ngoan ngoãn đến mức khiến trái tim Vương Lỗ Kiệt hẫng đi một nhịp. Cậu chợt không nỡ phá vỡ bầu không khí này, thế nhưng hôm nay là ngày họ đi kết hôn.

"Anh ơi, dậy thôi nào." Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng lay nhẹ bờ vai anh.

Mục Chỉ Thừa khẽ nhíu mày, trở mình một cái, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Đúng lúc này, chuông báo thức lại vang lên lần nữa. Mục Chỉ Thừa quờ tay theo bản năng định tắt đi, nào ngờ lại chạm phải một bàn tay hơi lành lạnh. Hơi thở anh khựng lại, đôi mắt đột ngột mở bừng.

Vương Lỗ Kiệt vốn định cầm lấy đồng hồ báo thức giúp anh, không ngờ lại bị bàn tay Mục Chỉ Thừa phủ lên. Cảm nhận được hơi ấm và sự cọ xát trong lòng bàn tay, gương mặt cậu tức khắc đỏ bừng, sắc hồng nhanh chóng lan ra tận vành tai.

Đừng bao giờ cố so tốc độ tay tắt báo thức với một người đang ngái ngủ.

Mục Chỉ Thừa nhanh chóng rụt tay lại, nhìn người bên cạnh giường bằng ánh mắt còn vương chút mơ màng: "Mấy giờ rồi?"

Anh không hỏi tại sao cậu lại ở đây, anh biết rõ thói quen ngủ quên của mình. So với việc thắc mắc, anh quan tâm đến việc liệu có lỡ dở việc chính hay không hơn.

"Đã hơn tám giờ rồi, ca ca."

Tối qua anh bảo cậu gọi là Thừa ca, cậu không gọi, cứ theo ý mình mà gọi một tiếng "ca ca". Tiếng gọi nghe chẳng chút gượng ép, thân thuộc như thể đã gọi như vậy hàng vạn lần trong tâm tưởng.

Mục Chỉ Thừa vội vàng ngồi dậy, trước khi vào phòng vệ sinh cá nhân còn ngoái đầu lại nói một câu xin lỗi đầy gượng gạo. Vương Lỗ Kiệt lắc đầu, nhẹ giọng: "Em có làm bữa sáng, em đợi anh dưới lầu."

...

Trong khi quê nhà đang là tiết xuân mơn mởn, thì mùa hè ở xứ Chùa Vàng lại tựa như một ngọn lửa vĩnh cửu chẳng bao giờ tắt. Tại nơi đây, tình yêu luôn bình đẳng và bao dung cho mọi mối lương duyên vốn chẳng được thế gian coi trọng.

Vừa hạ cánh, họ đã đến ngay Đại sứ quán. Mục Chỉ Thừa quan sát mọi người xung quanh, cặp đôi nào gương mặt cũng rạng ngời hạnh phúc đến mức khiến anh thấy chói mắt. Anh vốn là "trai thẳng", anh không cách nào hiểu thấu tại sao giữa hai người cùng giới lại có thể nảy sinh thứ tình cảm mãnh liệt đến vậy.

Anh nhìn dòng người, cố gắng để thấu hiểu. Trên tường có dòng chữ: "Tình yêu trên thế gian này vốn dĩ đã khan hiếm, hà tất phải câu nệ giới tính."

Mục Chỉ Thừa chợt nhận ra rằng "chính nghĩa" hay "đúng đắn" có lẽ không có một tiêu chuẩn phổ quát nào cả. Anh khẽ nghiêng mặt liếc nhìn Vương Lỗ Kiệt. Cậu đứng đó, nụ cười nhàn nhạt nhưng ngập tràn niềm vui. Mục Chỉ Thừa lại bắt đầu không thông suốt, tại sao cậu ta lại có thể vui đến thế? Nhưng rồi nghĩ đến bản hợp đồng tiền bạc kia, anh lại tự tìm cho mình một lời giải thích hợp lý.

Đến lượt hai người, Mục Chỉ Thừa bắt đầu căng thẳng. Anh sợ những ánh nhìn kỳ thị. Tuy nhiên, thái độ của nhân viên công tác lại vô cùng ôn hòa và trịnh trọng.

"Mời hai vị tiên sinh đứng trước bục tuyên thệ để đọc lời thề."

"Nhất định phải tuyên thệ sao?" Mục Chỉ Thừa có chút kháng cự. Những khâu đòi hỏi bộc lộ cảm xúc thế này anh thực sự làm không nổi.

Vương Lỗ Kiệt nhìn anh, thầm thở dài. Cậu biết anh đang trốn tránh.

"Thưa tiên sinh, tuyên thệ là khâu bắt buộc." Sắc mặt nhân viên hơi lạnh xuống. Ở đây, họ tôn trọng tình yêu, và chỉ những kẻ không chân thành mới khiến người ta thấy phản cảm.

"Anh ơi..." Vương Lỗ Kiệt khẽ níu lấy vạt áo anh. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía này khiến Mục Chỉ Thừa thấy ngạt thở.

"Tôi biết rồi." Anh gật đầu, bước tới bục tuyên thệ.

"Tôi tự nguyện kết thành bạn đời hợp pháp cùng Vương Lỗ Kiệt... Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật."

"Tôi tự nguyện kết thành bạn đời hợp pháp cùng Mục Chỉ Thừa... Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật."

Hai giọng nói vang lên, một thanh tao trong trẻo, một trầm ổn kiên định.

Làn gió nóng ẩm của xứ Thái thổi qua, mang theo tin tức kết hôn của họ bay tới tận biển Andaman. Làn nước trong vắt gợn sóng lăn tăn, như đang hồi đáp lại nguyện ước thầm kín của Vương Lỗ Kiệt: Mười năm, cuối cùng cũng đã có danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com