Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Con đường đá cuội ngoằn ngoèo ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ cao vút, dẫn lối vào vùng ngoại ô tĩnh mịch. Chiếc xe lướt qua, tiếng động cơ xé toạc không gian khiến đàn chim giật mình vỗ cánh bay tán loạn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vỡ tan thành những đốm sáng loang lổ, nhảy nhót trên gương mặt của thiếu niên đang ngồi ở ghế sau.

Vương Lỗ Kiệt ngồi lặng im, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, khiến người ta chẳng thể nào nhìn thấu được tâm tư đang che giấu sau đôi mắt sâu thẳm ấy.

Căn biệt thự nằm ở vị trí biệt lập nhất. Mặt nước hồ bơi sân trong lấp lánh như dát bạc dưới nắng trời. Những tấm kính sát đất phản chiếu sắc trời và bóng cây, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một màu xanh rười rượi của tán lá, tuyệt nhiên không để lộ một chút hơi thở nào từ bên trong.

"Thưa tiên sinh, đây là nơi ngài sẽ ở sau này."

Vương Lỗ Kiệt khẽ gật đầu rồi theo người dẫn đường bước vào. Không khí trong nhà phảng phất mùi gỗ nhàn nhạt, vừa thanh tao vừa lạnh lẽo. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thản nhiên hỏi bằng chất giọng trầm thấp: "Mục Chỉ Thừa bao giờ mới đến?"

"Thành thật xin lỗi, điều này chúng tôi không rõ."

Cậu không hỏi thêm, bắt đầu tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách. Ánh sáng tự nhiên tràn vào căn phòng rất dịu nhẹ, nhưng dường như vẫn không đủ để xua đi cái vẻ cô tịch vốn có. Cầu thang xoắn ốc đi lên với tay vịn bằng gỗ thịt ôn nhuận, từng bậc thang được trải thảm dày êm ái cùng tông màu. Đồ đạc đều mới tinh, sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng lại thiếu vắng đi hơi ấm của sự sống.

"Anh ấy không sống ở đây, đúng không?" Cậu hờ hững hỏi, giọng điệu như đang nói về một điều hiển nhiên.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi cũng không biết ông chủ thường ở đâu."

Vương Lỗ Kiệt khẽ cười hừ một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức tan biến ngay trong không trung.

Đợi người đi khuất, cậu lên lầu tìm phòng ngủ. Cuối hành lang là một phòng thay đồ rộng lớn, quần áo được sắp xếp ngay ngắn theo từng chủng loại. Điều lạ là, màu sắc chủ đạo lại là những tông màu sáng rực rỡ, trang phục đều vừa vặn với kích cỡ của cậu, tựa như người chuẩn bị đã đặt hết tâm huyết vào đó.

Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn bộ đồ đen tuyền đang mặc trên người, nhướng mày đầy ẩn ý.

Mục Chỉ Thừa định nuôi cậu như nuôi một "cô con gái nhỏ" sao?

Cậu chọn một bộ đồ ngủ lụa màu xanh biển, đi vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da màu lúa mạch của cậu hiện lên đầy săn chắc. Một hình xăm vân rắn đen kịt quấn quanh mạn sườn, vảy rắn như lấp lánh dưới ánh đèn, tỏa ra một vẻ gợi cảm đầy nguy hiểm.

Dòng nước ấm nóng dội xuống, tràn qua từng thớ cơ thể. Cậu rủ mắt, trong đầu vô thức tái hiện lại đôi mắt đào hoa của Mục Chỉ Thừa, cả mùi hương thanh khiết trên người anh khi anh tiến lại gần hôm đó. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất cậu được ở gần anh đến thế.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, bàn tay cậu chậm rãi đưa xuống dưới... Trong không gian kín mít, chỉ còn vang lên tiếng nước chảy và những tiếng rên rỉ đứt quãng, khao khát.

...

Đêm tối, trong phòng khách rộng lớn chỉ thắp một ngọn đèn đứng cô độc. Bên ngoài gió thổi lồng lộng, lá cây xào xạc đập vào cửa kính. Vương Lỗ Kiệt ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, cả người toát lên vẻ trầm mặc đến đau lòng.

Đêm nay, Mục Chỉ Thừa không đến.

Một ngày, hai ngày, rồi ròng rã suốt một tuần lễ, người duy nhất Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy chỉ là dì giúp việc đến dọn dẹp hàng ngày. Cậu không có phương thức liên lạc của anh, chẳng biết anh đang ở đâu hay khi nào mới xuất hiện. Cậu chỉ biết mỗi đêm đều ngồi trên sofa, lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa, đếm từng nhịp chuông đồng hồ để chờ đợi một bóng hình.

Gió ở đây lớn quá. Nếu mình gửi lời vào gió, liệu nó có thể mang tâm tư này đến bên anh không?

"Vương Lỗ Kiệt."

Ai đang gọi mình thế? Có phải anh đã đến rồi không?

Vương Lỗ Kiệt chậm rãi mở mắt. Ánh đèn đứng đổ bóng lên góc nghiêng khuôn mặt khiến cậu trông gầy đi vài phần. Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt, thần sắc ngẩn ngơ như vẫn còn chìm trong giấc mộng.

"Mục tiên sinh." Cậu chống tay ngồi dậy, giọng điệu ngái ngủ, lầm bầm lên tiếng.

"Sao lại ngủ ở đây?" Mục Chỉ Thừa mặc một chiếc áo len dệt kim màu hạnh đào mềm mại. Trông anh lúc này không còn vẻ mệt mỏi như lần đầu gặp mặt, giọng nói đặt nhẹ, toát lên vẻ ôn nhu tựa như gió xuân.

Đèn trần được bật lên, không gian tức khắc sáng bừng. Vương Lỗ Kiệt nhất thời chưa thích nghi được, đưa tay che mắt nhíu mày. Khi nhìn rõ lại, cậu thấy Mục Chỉ Thừa đã thong dong ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

"Mục tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?"

"Cậu quên là chúng ta sắp kết hôn à?" Mục Chỉ Thừa nhìn cậu, ý cười hiện rõ trong mắt. Rõ ràng người "mất tích" cả tuần qua là anh, vậy mà anh lại thản nhiên hỏi ngược lại cậu.

"Không có..." Vương Lỗ Kiệt cúi đầu, khẽ cắn môi như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai chuyện gì.

"Chuyến bay chín giờ sáng mai, đi Bangkok với tôi." Mục Chỉ Thừa khựng lại một giây, dường như có chút gượng gạo khi nói tiếp: "Để đăng ký kết hôn."

"Được." Vương Lỗ Kiệt gật đầu, lời đáp trịnh trọng như một lời thề.

Mục Chỉ Thừa lấy ra một bản hợp đồng, đẩy nhẹ về phía cậu: "Đây là thỏa thuận. Sau khi kết hôn, cậu sẽ nhận được một khoản tiền. Đợi đến khi tôi lấy được..."

Anh khựng lại, khéo léo đổi lời: "Sau khi cậu nhận được tiền, một tháng sau cậu có thể đơn phương xin ly hôn, hoặc nếu muốn, cậu vẫn có thể tiếp tục ở lại đây. Cậu được tự do đi lại, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi khuyên cậu nên ở nhà, hoặc báo cáo lịch trình cho tôi."

Vương Lỗ Kiệt nhìn bản hợp đồng, chẳng thèm đọc kỹ nội dung mà lật thẳng đến trang cuối cùng để ký tên. Thấy cậu dứt khoát như vậy, Mục Chỉ Thừa nhướng mày đùa cợt:

"Cậu không sợ tôi mượn đường Bangkok để bán cậu sang Miến Điện sao?"

"Mục tiên sinh, tôi vẫn chưa có số điện thoại của anh." Vương Lỗ Kiệt không đáp lại câu đùa, chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh.

Mục Chỉ Thừa gật đầu, rút điện thoại nhấn gọi đi một cuộc. Anh áp điện thoại lên tai, im lặng chờ đợi tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Why do we only have one chance at life... I wish I could go back in time...

Giai điệu uyển chuyển du dương nhảy múa trong đêm thanh vắng. Vương Lỗ Kiệt nhìn dãy số lạ đang hiện lên trên màn hình điện thoại mình, lòng bỗng chốc bàng hoàng.

"Giờ thì có rồi đấy."

Giọng nói của Mục Chỉ Thừa vang lên hòa cùng tiếng nhạc. Ngay lúc đó, có người đã thầm quyết định sẽ không bao giờ thay đổi bản nhạc chuông này nữa.

Vương Lỗ Kiệt lưu số xong, Mục Chỉ Thừa đứng dậy đi về phía cầu thang. Cậu vội vàng đứng lên, nhìn theo bóng lưng anh: "Mục tiên sinh, đêm nay anh... ở lại đây sao?"

Mục Chỉ Thừa quay người lại, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như thế: "Cậu có thể gọi tôi là Thừa ca."

Lại là một câu trả lời không đi thẳng vào vấn đề. Vương Lỗ Kiệt nhận ra sự tinh tế đầy né tránh đó, không nhịn được mà bật cười khẽ. Mục Chỉ Thừa cảm thấy lạ lẫm, dường như đây là lần đầu tiên anh thấy đứa nhỏ này cười một cách chân thật như vậy.

"Những ngày sau này sẽ không còn khổ sở như thế nữa đâu, cười nhiều lên một chút đi."

Mục Chỉ Thừa để lại một câu nói dịu dàng rồi quay người lên lầu, để lại Vương Lỗ Kiệt ngẩn ngơ tại chỗ.

Gió ngoài kia đã ngừng thổi, đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi. Tiếng tim đập "thình thịch" trong lồng ngực Vương Lỗ Kiệt dường như đang xuyên qua ba ngàn gốc cây ngoài kia, thay gió truyền đi một tín hiệu bí mật. Cậu cúi đầu nhìn lớp thảm mềm mại dưới chân, ý cười nhàn nhạt đọng lại nơi đáy mắt. Khóe môi cậu cong lên, mang theo vẻ tự tại chưa từng có.

Hóa ra, anh là một Mục Chỉ Thừa dịu dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com