CHƯƠNG 6
Sau khi về nước, Mục Chỉ Thừa bận rộn với việc công chứng di chúc và ổn định tình hình công ty. Phía Đông Nam Á hiếm khi lại dễ nói chuyện như vậy, họ không gây áp lực gì nhiều, chỉ một mực đòi tiền.
Trên thế gian này, những chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì đều không gọi là chuyện lớn. Mục Chỉ Thừa quyết định thu tay lại, tạm thời sống an phận một thời gian, vượt qua giai đoạn này rồi tính tiếp.
Vương Lỗ Kiệt vẫn ở lại trong căn biệt thự nằm sâu giữa khu rừng rậm. Kể từ ngày về nước, Mục Chỉ Thừa liền tách khỏi cậu, chỉ dặn cậu cố gắng đừng ra khỏi cửa, từ đó về sau hai người họ chưa từng gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.
Vương Lỗ Kiệt cũng chẳng hề nôn nóng, cậu chỉ cảm thấy Mục Chỉ Thừa thật là một kẻ nhẫn tâm.
Cậu giết thời gian trong căn nhà có ánh sáng hôn ám, tù mù ấy, mỗi ngày đều gửi cho Mục Chỉ Thừa rất nhiều tin nhắn, hầu hết đều là những chuyện vặt vãnh thường nhật. Mục Chỉ Thừa trả lời tin nhắn rất chậm, mà nội dung hồi đáp cũng vô cùng ít ỏi.
Dần dần, cậu không còn động vào những món cơm canh do người dì giúp việc nấu nữa. Cậu không tin Mục Chỉ Thừa thực sự có thể nhẫn tâm đến mức ấy.
[Sao lại không ăn cơm?]
[Không hợp khẩu vị à?]
[Muốn ăn cái gì thì nói với tôi.]
[Có đó không?]
Cậu nhìn những dòng tin nhắn Mục Chỉ Thừa gửi đến, nơi đáy mắt chậm rãi nhen nhóm ý cười. Cậu chủ động ngừng uống loại thuốc ổn định nhịp tim vốn phải uống cố định mỗi ngày. Sắc môi cậu bắt đầu có chút nhợt nhạt và chuyển sang sắc tím nhạt, nhưng thế này vẫn còn chưa đủ.
[Hôm nay sao lại không ăn cơm nữa rồi?]
[Làm sao thế? Tim lại thấy không thoải mái à?]
Anh Tiểu Mục mời bạn tham gia cuộc gọi video
Vương Lỗ Kiệt nằm triền miên trên giường, nhìn thấy yêu cầu gọi video hiển thị trên màn hình thì khẽ bật cười thành tiếng. Việc nhịn ăn trong suốt một thời gian dài khiến tầm mắt cậu lúc này có phần rã rời, hư ảo. Cậu cứ để mặc cho tiếng chuông reo vang một hồi, đến khi quyết định bấm nút tiếp nhận thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Tiếng chuông đột ngột dừng lại, căn phòng trong tích tắc lại rơi vào một khoảng không gian im lìm như chết chóc.
Vương Lỗ Kiệt ngẩn người ra, cậu vội vàng gượng dậy nhưng liền cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Cậu bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi, lo sợ không biết có phải bản thân đã làm quá tay rồi hay không. Nỗi hoảng loạn ngập trời tràn đến như triều dâng, bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến cậu không tài nào hít thở nổi.
Mấy ngày liền không hạt cơm bỏ bụng, thân thể cậu đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Nơi lồng ngực bên trái truyền đến từng cơn đau nhức nhối, âm ỉ, sắc mặt cậu lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mà chuyển sang trắng bệch, thảm hại. Từng trận co thắt dạ dày dữ dội ập tới khiến mồ hôi lạnh của cậu vã ra như tắm, nhưng đọng lại nhiều nhất trong tâm trí cậu lúc này lại là thứ dư vị đắng chát, bi thương.
Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại định gọi lại cho Mục Chỉ Thừa, thế nhưng trước mắt bỗng chốc tối sầm lại từng đợt. Cậu không cam tâm buông lỏng tay, chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay rồi rơi rụng xuống gầm giường. Tiếng va đập trầm đục vang lên giữa màn đêm nghe tựa như một lời phán quyết cuối cùng của số phận. Trong một giây đồng hồ cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi tri thức, cậu chợt nghĩ, có lẽ bản thân mình từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn được nhìn thấy Mục Chỉ Thừa nữa rồi.
Đêm khuya, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, tiếng gió ngoài kia vẫn gào rít liên hồi. Căn biệt thự vốn dĩ luôn cô tịch, vắng vẻ nay lại hiếm khi náo nhiệt, hỗn loạn đến vậy. Từng đợt bác sĩ đến rồi lại đi, mãi cho đến tận nửa đêm, trong phòng mới trả lại sự yên ả, chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng lu mờ. Trên chiếc tủ đầu giường, bình hoa vẫn cắm một bó hoa cát tường đã khô héo từ lâu.
Vương Lỗ Kiệt đang được truyền dịch, cậu tỉnh lại giữa một cảm giác rã rời, yếu ớt khắp cơ thể. Tầm nhìn trước mắt vẫn còn là một màn sương mờ nhòe, thế nhưng cậu đã ngửi thấy mùi hương thanh sạch, thoang thoảng quen thuộc bên cạnh mình - thứ mùi hương luôn khiến tâm hồn cậu phải đảo điên, thương nhớ.
Trận gió đêm nay lớn quá, cuối cùng cũng đã thổi được Mục Chỉ Thừa đến bên cậu rồi.
"Anh Tiểu Mục..." Ý thức của cậu vẫn còn đôi phần mơ màng, mơ hồ nỉ non thốt lên thành tiếng.
Mục Chỉ Thừa đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường chăm chú dõi theo người nằm đó, nghe thấy động tĩnh liền cúi thấp người xuống, nhỏ giọng hỏi han: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Anh Tiểu Mục." Cậu lại gọi.
Mục Chỉ Thừa nghe rõ mồn một ba chữ cậu vừa thốt ra, cả người bỗng chốc sững sờ, trố mắt nhìn Vương Lỗ Kiệt.
Ánh đèn hắt lên gương mặt bệnh tật, tiều tụy của Vương Lỗ Kiệt, đôi môi cậu nhợt nhạt ngả sang sắc tím, dưới bọng mắt hằn lên một quầng thâm nhạt, càng làm tôn lên vẻ mong manh, dễ vỡ của cậu lúc này.
Anh Tiểu Mục.
Trong ký ức xa xôi, dường như cũng từng có một người gọi anh bằng cái tên như vậy. Anh cố sức lục tìm trong tâm trí, thế nhưng trong đầu anh lúc này lại chỉ tràn ngập gương mặt yếu ớt, đáng thương hiện tại của Vương Lỗ Kiệt.
Mục Chỉ Thừa có chút ảo não và tự trách. Anh nghĩ đến khung cảnh hãi hùng khi bản thân vừa bước chân vào căn phòng này, Vương Lỗ Kiệt nằm sõng soài trên mặt đất, gương mặt không có lấy một giọt máu. Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, xúc cảm lạnh ngắt đến đáng sợ, nhịp mạch đập yếu ớt loạn đến mức chẳng ra hình thù gì. Vào khoảnh khắc ấy, Mục Chỉ Thừa đã thực sự nghĩ rằng Vương Lỗ Kiệt sắp chết rồi.
Anh chợt nhớ về buổi sớm mai ngập tràn hương hoa nhài ở Bangkok, nhớ về đôi mắt cười rạng rỡ của Vương Lỗ Kiệt dưới ánh nắng ban mai, nước mắt anh bỗng nhiên rơi xuống không một điềm báo trước.
Mục Chỉ Thừa, sao mày lại chăm sóc, nuôi nấng người ta thành ra cái nông nỗi này cơ chứ.
Anh không rõ vì sao bản thân lại rơi lệ, có lẽ là đang tự oán trách chính mình, cũng có lẽ là vì quá xót xa cho người trước mặt.
"Tôi ở đây rồi." Anh nhỏ giọng đáp lời cậu.
Tầm mắt của Vương Lỗ Kiệt dần trở nên rõ ràng hơn, vào giây phút nhìn thấy Mục Chỉ Thừa, cậu không nói câu nào, nước mắt đã thi nhau chực trào lăn dài trên má.
Mục Chỉ Thừa có chút luống cuống, vội vàng đưa tay lau đi những giọt lệ cho cậu.
"Sao thế này? Trong người thấy khó chịu lắm sao?"
"Ngoan, đừng khóc nữa có được không, bây giờ không được khóc đâu đấy."
"Em nhớ anh." Nước mắt của Vương Lỗ Kiệt nương theo khóe mắt chảy tràn vào trong chân tóc, bờ vai cậu không kiềm chế nổi mà run rẩy bần bật, đến mức thanh âm thốt ra cũng nghẹn ngào, vỡ vụn.
Thực ra chính cậu cũng có chút nghĩ không thông, rõ ràng bao nhiêu năm qua một mình cậu vẫn có thể cắn răng chịu đựng vượt qua tất cả, tại sao đến nông nỗi này lại chẳng thể kìm lòng được nữa rồi?
Mục Chỉ Thừa giống như sắp bị nhấn chìm trong biển nước mắt của cậu. Đứa nhỏ đang khóc lóc thảm thương trước mắt này, giờ đây dường như chỉ còn lại duy nhất một mình anh, anh đã trở thành chỗ dựa, thành bến bờ duy nhất mà Vương Lỗ Kiệt có thể nương tựa vào.
Anh nghĩ đến những chuyện mà cậu từng trải qua, nghĩ đến những lời dặn dò của bác sĩ, đến cả người ngoài còn phải chép miệng cảm thán số phận cậu đáng thương. Rõ ràng chính anh là người chủ động đón cậu về bên cạnh mình, tại sao thời gian qua lại có thể bỏ mặc, không ngó ngàng gì đến cậu như thế chứ.
"Không khóc nữa, tôi đến rồi đây."
Mục Chỉ Thừa trong lòng thầm cân nhắc xem bản thân nên nói lời gì mới có thể vỗ về, an ủi đứa nhỏ mong manh này.
"Em không muốn ăn cơm do người khác nấu, vậy tôi tự tay làm món trứng hấp cho em có được không?"
"Anh đừng đi..."
Vương Lỗ Kiệt dồn dập thở dốc, nhịp thở mang theo tiếng run rẩy tai ương. Trái tim cậu từng trận co thắt đau đớn, bàn tay cậu siết chặt lấy một góc vạt áo của Mục Chỉ Thừa không buông.
"Tôi không đi, không đi đâu cả. Bác sĩ bảo chỉ truyền dịch không thôi thì không được, em phải ăn chút gì đó vào đi chứ."
"Tôi đi một lát rồi quay lại ngay, có được không?"
Vương Lỗ Kiệt nhìn Mục Chỉ Thừa, khẽ gật gật đầu. Cậu tự nhủ bản thân chắc chắn là đang nằm mơ rồi, nếu như đây thực sự là một giấc mơ, thì một khi Mục Chỉ Thừa đã muốn quay lưng rời đi, cậu có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng cách nào giữ chân anh lại được.
Đã rất lâu rồi Mục Chỉ Thừa không tự mình xuống bếp, ngay cả món trứng hấp đơn giản nhất này khi bắt tay vào làm cũng có chút vụng về, gượng gạo. Anh nhớ lại ngày còn nhỏ bản thân từng đứng sau lưng mẹ nhìn bà làm món này, trong lòng đắn đo không biết có nên gọi một cuộc điện thoại để hỏi bà hay không.
"Mẹ ạ."
"Ân Ân đấy à?" Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia mang theo vài phần kinh ngạc, sửng sốt.
Mục Chỉ Thừa năm xưa vì giận dỗi gia đình mà bỏ nhà ra đi, ngoại trừ những dịp lễ Tết tạt về thăm mẹ ra, khoảng thời gian còn lại anh rất hiếm khi chủ động liên lạc với gia đình.
"Vâng, là con đây..."
"Muộn thế này rồi, gọi cho mẹ có chuyện gì không con?" Giọng điệu của mẹ Mục vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo vài phần cẩn trọng, dè dặt.
"Cái đó... món trứng hấp thì làm thế nào hả mẹ?"
"Con bị ốm à?"
"Không phải con... là người khác ạ."
Nghe chất giọng ngập ngừng, ấp úng của con trai mình, bà Mục trong lòng liền hiểu ra vài phần. Bà không quản được những chuyện riêng tư của Mục Chỉ Thừa, tâm nguyện duy nhất của người làm mẹ là mong anh có thể bình an, thuận lợi là đủ rồi.
Khi Mục Chỉ Thừa bưng bát trứng hấp nóng hổi bước vào phòng, Vương Lỗ Kiệt đang tựa lưng vào thành giường, ngửa đầu đăm đăm nhìn lên trần nhà, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Nghe thấy động tĩnh phát ra nơi cửa, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang, nơi đáy mắt lập tức dâng lên một làn sóng ý cười dịu dàng.
"Sao lại ngồi dậy rồi?"
"Em đói." Giọng của Vương Lỗ Kiệt vẫn còn rất yếu, thanh âm thốt ra nhẹ bẫng tựa như một tiếng thở dài.
"Bây giờ mới biết đói cơ đấy."
Mục Chỉ Thừa bước đến bên giường ngồi xuống, đặt chiếc bát sứ lên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh.
"Ăn đi." Mục Chỉ Thừa khẽ hất cằm, ra hiệu cho cậu.
"Anh ơi..."
"Lại làm sao nữa?"
"Tay em không có sức." Giọng của Vương Lỗ Kiệt rất nhỏ, nhưng vẫn truyền đi vô cùng rõ ràng vào tai của Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa nhìn gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu và bàn tay đang cắm kim truyền dịch của cậu, thầm trách bản thân suy nghĩ không chu toàn. Anh bưng bát lên ướm thử nhiệt độ vừa vặn, sau đó múc một thìa nhỏ, cẩn thận đưa đến bên miệng cậu.
Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng ngụm nhỏ một. Đôi mắt cậu cứ khóa chặt, đăm đăm nhìn vào Mục Chỉ Thừa, ánh nhìn nóng bỏng ấy khiến anh bắt đầu có cảm giác đứng ngồi không yên.
"Cậu... cậu tập trung ăn cho hẳn hoi đi, đừng có cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế." Bàn tay cầm thìa của Mục Chỉ Thừa có chút run rẩy. Bản thân anh cũng không muốn thế, nhưng cơ thể lại cứ như không chịu nghe theo sự kiểm soát của lý trí vậy.
"Anh ơi, tay anh đang run kìa." Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa nâng bàn tay đang cắm kim truyền lên, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Mục Chỉ Thừa, cùng anh vững vàng đỡ lấy chiếc bát sứ. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, trong ánh mắt đong đầy những xúc cảm khó gọi thành tên.
Mục Chỉ Thừa cảm nhận được hơi ấm rực lòng truyền đến từ gan bàn tay của cậu, ký ức đột ngột kéo anh về buổi hoàng hôn hôm ấy ở Bangkok, về bàn tay từng áp sát vào vùng bụng dưới của mình. Anh giật bắn mình như bị điện giật, lập tức đứng phắt dậy, lùi lại phía sau vài bước, nhịp thở hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"Cái đó... tôi... tôi còn có chút việc phải xử lý." Anh đặt vội chiếc bát xuống mặt bàn, hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì tiếp theo, thậm chí còn lúng túng đứng quay cuồng tại chỗ mất một vòng.
"Cậu... cậu tự mình ăn đi nhé."
Mục Chỉ Thừa lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản đến việc đối phương đang là một bệnh nhân nữa, anh gần như là dùng hết tốc lực để chạy ra khỏi phòng.
Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh. Đợi đến khi người kia đi khuất, cậu mới bất lực khẽ bật cười thành tiếng. Cậu bưng chiếc bát trên bàn lên, thong thả ăn sạch sẽ từng thìa trứng hấp một. Bên ngoài cửa sổ là một màn đêm đen kịt như mực, mặt kính thủy tinh phản chiếu rõ mồn một bóng hình của cậu. Cậu đắm chìm trong không gian ấy, tự cảm thấy bản thân vừa mới dùng một ván cược bằng chính sinh mạng của mình để đổi lấy một chiến thắng oanh liệt.
Vương Lỗ Kiệt tuy rằng từ nhỏ chưa từng dễ dàng có được bất cứ thứ gì, thế nhưng cuộc đời cũng đã dạy cho cậu hiểu được một đạo lý: Những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều hoàn toàn xứng đáng để cậu kiên nhẫn chờ đợi, và để có được chúng, cậu buộc phải trả một cái giá tương xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com