Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm,

húc hi từ đầu đền cuối chỉ biết mỉm cười, đáp lời với các huynh đệ, còn tâm trí hắn chỉ nghĩ về phu nhân của mình.

"đệ đệ có phải là muốn về gặp phu nhân rồi không"

hoàng mẫn hiền lên tiếng, hắn là ngũ hoàng tử, dung mạo xuất chúng, tài năng hơn người. chỉ là giống như húc hi không tham hoàng vị, không giỏi việc điều binh, khiển tướng.

"ta và nàng ấy vừa thành thân không lâu đã phải khởi binh xuất trận, quả thực là rất nhớ nhung"

húc hi cười, trong các huynh đệ hắn thân thiết và thoải mái với mẫn hiền nhất vì hắn biết cả hai đều rất giống nhau, không có dã tâm mưu cầu địa vị.

-

trời rạng sáng húc hi mới được quay về phủ, vốn dĩ đã được các huynh đệ giữ lại hoàng cung nghỉ ngơi nhưng hắn khống muốn thế. cho rằng bây giờ kỳ đang say giấc, hắn chỉ dám từ từ chậm rãi mà đi vào trong. nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy kỳ, hắn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

chỉ là hắn không ngờ kỳ vẫn còn thức, nàng ngồi trên bàn mân mê gì đó, khuôn mặt đã có phần mệt mỏi.

"kỳ, sao nàng còn thức?"

vũ kỳ nghe được giọng húc hi gọi tên mình thì vui mừng bật dậy, nhìn hắn

"không phải đợi chàng, thì ta thức làm gì"

"nàng dỗi ta à"

"hứ, ta không thèm"

húc hi bật cười, tiểu nương tử của hắn đúng là khó chiều nhưng những lúc như thế này lại vô cùng khả ái, làm hắn cứ muốn trêu chọc nàng.

"nàng không thèm? vậy ta quay về hoàng cung, ở đó nhiều người chào đón ta lắm"

vũ kỳ hậm hực, quay ngoắc lại nhìn hắn

"chàng giỏi thì đi đi, ta cũng sẽ về tề nam. ở đó nhiều người dạm hỏi ta lắm"

thua, húc hi thua rồi

"ta đùa một chút nàng liền muốn về tề nam?"

"phu quân phụ ta, ta chỉ có nước về quê nhà với phụ mẫu thôi"

hắn thở dài bất lực. người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hắn đang làm gì quà đáng với phu nhân của mình lắm.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com