Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu,

năm duy cương thứ mười một,

duy cương hoàng đế long thể bất an, nay phải tìm người kế vị. trước giờ danh phận thái tử vẫn luôn để trống, cốt là do người quá đau lòng với sự ra đi của nhị hoàng tử nhiều năm về trước. trong số những hoàng tử còn lại, người làm cho bệ hạ an lòng chỉ có húc hi mà hắn thì luôn một mực khước từ.

"phụ hoàng, nhi thần xưa nay điều binh khiển tướng ngoài chiến trận, chỉ mong lập công giúp nước, không có lòng riêng. nhi thần không dám mơ đến hoàng vị, xin người chọn một huynh đệ khác xứng đáng hơn"

mỗi lần duy cương hoàng đế gặng hỏi hắn chỉ đáp lại những câu tương tự. từ sau cái chết của hoàng minh hạo hắn ngày càng sợ ngai vàng kia. rốt cuộc thì quyền lực ấy lớn đến mức nào có thể khiến cho huynh đệ tương tàn, chém giết lẫn nhau, hắn không thể hiểu nổi.

"con có muốn biết chân tướng về cái chết của minh hạo không?"

-

năm duy cương thứ mười một,

sau khi hoàng đế băng hà, tứ hoàng tử hoàng huyễn thần khởi binh tạo phản. cứ như có sự chuẩn bị từ trước, thập tam hoàng tử dẫn năm vạn binh đợi sẵn. do sự chênh lệch về quân số, hoàng huyễn thần bại trận, ban tội chết.

hoàng huyễn thần và hoàng minh hạo là huynh đệ do hoàng hậu minh nguyệt sinh ra. dẫu vậy nhưng minh hạo đối với húc hi lại còn thân thiết hơn cả. sau khi hoàng minh hạo chết bất đắc kỳ tử, nhiều người đồn đoán là cho tứ hoàng tử gây nên nhưng vì duy cương hoàng đế phủ nhận, tất cả tin đồn đều bị dập tan.

"vì sao người bao che cho hắn"

húc hi không tin vào tai mình, tay cuộn lại thành nắm đắm, vầng trán lắm tấm mồ hôi.

"ta muốn huyễn thần lên ngôi"

hắn ngước mắt nhìn người, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi vì sao, thế nhưng khi nhớ lại lời mà minh hạo từng nói đã trả lời được hàng tá câu hỏi mông lung ấy.

"húc hi, đệ có muốn biết vì sao ai cũng muốn làm hoàng đế không?"

"vì một khi ngồi lên ngai vàng, ta có thể một tay che trời, bảo vệ người ta muốn bảo vệ, thiên vị người ta muốn thiên vị, vùi dập kẻ ta muốn vùi dập"

"vậy nên những kẻ muốn làm hoàng đế nhất là những kẻ bất an nhất."

cứ như thế trôi qua một đời vua, thập tam hoàng tử hoàng húc hi lên ngôi, lấy hiệu là hoàng kỳ. nắm giữ gian sơn chính là thứ mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới, nay đích thị là số phận an bài. vũ kỳ cứ thế làm phi tần duy nhất trong đông cung, chuyện này làm thái hoàng thái hậu hết sức đau đầu.

"hi nhi, ta biết con là đặc biệt sủng ái tống phi, thế nhưng việc chỉ có một thê tử trong cung sẽ làm các ái khanh ngoài kia có phần không thuận"

ai mà chẳng biết, những viên quan ngoài kia vẫn luôn ngày ngày chờ đợi đợt tuyến tú hai năm một lần, thế nhưng mới vài ngày trước hoàng thượng lại cho hoãn với lí do bận chuyện chính sự. ngoài kia có không ít tin đồn, tống phi dụ dỗ hoàng thượng, cấm ngài kết thê nạp thiếp. húc hi hay tin kỳ bị đồn đại không hay, bèn thuận lời mà cho tiếp tục đợt tuyển tú diễn ra.

"kỳ, nếu thấy có gì bất tiện cứ hỏi ta"

"hoàng đế điện hạ, ta đã bị cho ăn đến béo lên rồi, chàng sai ngự thiện phòng giảm bữa chính lại có được không?"

"không được, ta làm như vầy là tốt cho nàng"

"ta quả thực không ăn nổi mà, ngày nào cũng phải năn nỉ bọn tiểu hoa giúp đỡ a"

húc hi thở dài, vuốt mũi nàng một cái. sơn hào hải vị hắn đều cho mang đến chỗ nàng, thế mà nàng là phải năn nỉ nô tài ăn giúp, có đáng trách hay không?

"được được, sau này sai ngự thiện phòng làm ít lại cho nàng"

kỳ vui vẻ ôm lấy hắn vào lòng. bọn tiểu hoa chứng kiến cảnh xuân vừa rồi cũng tủm tỉm cười xem ra chủ tử của bọn họ đã chiếm được hết sự ôn nhu của tân hoàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com