=33333
Bóng đêm nuốt chửng lấy dáng vẻ cô độc của Tobirama khi cậu quay lưng bước đi. Bỏ lại phía sau một Uchiha Madara đang đắm chìm trong ảo mộng của sự bù đắp, Tobirama sải những bước chân vô hồn trở về doanh trại tộc Senju.
Gió đêm rít lên từng hồi qua những tán cây vặn vẹo, mang theo thứ hơi lạnh buốt giá của tử khí. Tobirama vén tấm rèm lều bước vào. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở đều đặn của những tộc nhân đang chìm trong giấc ngủ nông trước ngày tử chiến.
Cậu thắp lên một ngọn nến nhỏ, ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt trắng bệch, không lấy một giọt máu. Tobirama tiến đến góc lều, mở chiếc rương gỗ bọc sắt, lấy ra một cuộn trục phong ấn đã ố vàng. Đây không phải là Thủy Độn, cũng chẳng phải Phi Lôi Thần Thuật. Đây là một cấm thuật cậu đã âm thầm nghiên cứu ròng rã mười hai năm qua, kể từ ngày mang theo ký ức kiếp trước tỉnh lại trong thân xác đứa trẻ.
Cắn vỡ đầu ngón tay, Tobirama dùng chính máu tươi của mình để vẽ tiếp những nét chú văn còn dang dở trên mặt giấy. Từng nét, từng nét đỏ thẫm quỷ dị lấp lánh dưới ánh nến.
"Mười hai năm..." Tobirama lẩm bẩm, thanh âm nhẹ bẫng như tàn tro rơi. "Nếu ngài đã chọn cách bảo vệ ta bằng những lời hứa sáo rỗng, vậy thì để ta dùng sinh mạng này, tự tay chặt đứt cái vòng lặp mục nát này."
Cậu biết rõ ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Phi Lôi Thần Trảm sẽ xé toạc sườn Izuna. Madara sẽ điên loạn. Hashirama sẽ quỳ gối. Làng Lá sẽ được lập nên trên nền móng của sự thù hận dồn nén. Và rồi... Madara sẽ lại rời đi, sẽ lại mang đến bóng tối nuốt chửng tất cả. Lần này, Madara tự tin có thể thay đổi số phận vì hắn nhớ mọi thứ. Nhưng hắn không biết, con cờ trên bàn cờ cũng đã biết tự di chuyển.
Tobirama cuộn trục giấy lại, giấu sâu vào trong lớp giáp ngực. Đôi mắt đỏ ruby thường ngày tĩnh lặng như mặt hồ tĩnh, nay lại xoáy sâu một tia quyết tuyệt đầy bí ẩn.
Bình minh kéo đến, không mang theo tia nắng ấm áp nào mà chỉ có một màu xám xịt, vẩn đục sương mù.
Chiến trường Naka tanh nồng mùi máu ngấm từ hàng trăm năm trước. Tiếng kim loại va đập chát chúa, tiếng la hét, tiếng nhẫn thuật nổ vang trời rung chuyển cả mặt đất. Ở trung tâm của mớ hỗn độn ấy, Hashirama và Madara đang giao tranh dữ dội. Mộc Độn khổng lồ va chạm với ngọn lửa thiêu đốt của Uchiha.
Từ trên đỉnh đầu Mộc Nhân, Hashirama hét lớn: "Madara! Dừng lại đi! Chúng ta không cần phải đổ máu thêm nữa!"
Madara gạt phăng thanh kiếm khổng lồ, đôi mắt Mangekyou Sharingan đỏ rực xoay chuyển điên cuồng. Nhưng lạ thay, ánh mắt hắn không hoàn toàn đặt ở Hashirama, mà liên tục liếc nhìn về phía góc Tây Nam của chiến trường. Nơi đó, em trai hắn - Izuna, đang tử chiến cùng Tobirama.
"Lần này... ta nhất định sẽ bảo vệ cả hai người!" Madara gầm lên, vung thanh gunbai tạo ra một luồng cuồng phong tàn phá. Hắn đã tính toán rất kỹ, chỉ cần áp đảo Hashirama nhanh nhất có thể, hắn sẽ lao đến ngăn cản đòn quyết định của Tobirama, sau đó ép hai tộc đình chiến. Kịch bản hoàn hảo nhất do chính hắn vạch ra.
Nhưng ở góc Tây Nam, không khí lại quỷ dị đến bức người.
Izuna vung thanh katana chém liên tiếp, ngọn lửa từ miệng nhổ ra tạo thành những bức tường lửa bủa vây Tobirama. "Hôm nay, nợ máu của tộc Uchiha sẽ do chính tay ta thanh toán, Senju Tobirama!"
Tobirama lách người né tránh, động tác uyển chuyển và sắc bén, nhưng nếu nhìn kỹ, cậu hoàn toàn không phản công. Cậu chỉ đang... chờ đợi.
Ánh mắt Tobirama dán chặt vào Izuna. Ba... Hai... Một...
Khoảnh khắc Izuna lộ ra sơ hở ở sườn trái sau một cú vung kiếm quá đà, Tobirama kết ấn.
Phi Lôi Thần Thuật!
Không gian nhòa đi. Tobirama biến mất tại chỗ và xuất hiện ngay điểm mù của Izuna, thanh kiếm trên tay chớp lóe một tia sáng tử thần, nhắm thẳng vào mạng sườn đối thủ.
Khung cảnh này... y hệt như kiếp trước!
Madara từ đằng xa chứng kiến, đồng tử hắn co rút cực hạn. "KHÔNG! TOBIRAMA! DỪNG TAY LẠI!" Hắn bỏ mặc Hashirama, điên cuồng kích hoạt Susanoo lao về phía đó, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hắn đã hứa bảo vệ cậu, hắn đã hứa mọi chuyện sẽ khác!
Nhưng, ngay trong một phần ngàn giây khi lưỡi kiếm của Tobirama sắp sửa xé toạc da thịt Izuna, một biến cố rợn người xảy ra.
Thay vì đâm tới, Tobirama bất ngờ xoay cổ tay, đảo ngược lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, tay trái cậu vung lên, đập mạnh cuộn trục phong ấn dính đầy máu thẳng vào ấn đường của Izuna.
Izuna trừng lớn mắt ngạc nhiên. Hắn vốn đã chuẩn bị lãnh trọn đòn chí mạng, nhưng thay vào đó, một luồng chakra đen đặc từ cuộn trục trói chặt lấy hắn, làm tê liệt toàn bộ hệ thống kinh mạch. Katana trong tay Izuna theo quán tính văng về phía trước...
Phập!
Âm thanh da thịt bị xuyên thủng vang lên rõ mồn một giữa chiến trường ồn ào.
Madara khựng lại giữa không trung, Susanoo bỗng chốc vỡ vụn. Hashirama phía sau cũng đứng sững như trời trồng.
Người gục xuống... không phải là Izuna.
Thanh kiếm của Izuna đã đâm xuyên qua lồng ngực Tobirama, ngay vị trí hiểm yếu nhất. Máu tươi trào ra từ khóe miệng cậu, nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ thẫm xuống nền đất lạnh lẽo.
Tobirama lảo đảo, tay vẫn giữ chặt phong ấn trên người Izuna để hắn không thể cử động. Cậu quay đầu lại, đôi mắt ruby mờ dần nhìn về phía Madara đang điên cuồng lao tới với gương mặt méo mó vì kinh hãi tột độ.
Một nụ cười nhạt nhòa, thê lương nhưng cũng đầy giễu cợt nở trên môi Tobirama.
Khẩu hình miệng cậu mấp máy truyền đi một thông điệp cuối cùng vào trong gió trước khi gục ngã:
"Nợ đã trả... Đừng hứa nữa... Madara."
Bầu trời đột ngột tối sầm lại. Tiếng gầm thét xé rách cuống họng của Madara vang lên, thê thảm và tuyệt vọng hơn bất cứ sinh linh nào trên thế gian này, mở màn cho một bi kịch mà ngay cả người mang ký ức kiếp trước cũng không tài nào lường tới được... Trò chơi định mệnh, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com