Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=333333

Tiếng thét của Madara xé toạc màng nhĩ của tất cả những kẻ đang đứng trên chiến trường. Nó không còn là tiếng gầm của một tộc trưởng kiêu ngạo, mà là tiếng tru tréo thê lương của một con thú hoang vừa bị tước đi nhịp đập nơi lồng ngực.

Hắn lao đến, nhanh hơn bất kỳ nhẫn thuật thời-không nào, đôi tay run rẩy hứng trọn lấy cơ thể đang đổ gục xuống của Tobirama trước khi cậu chạm đất. Máu từ lồng ngực Tobirama phun ra, nhuộm đỏ cả lớp giáp bạc của cậu và thấm đẫm chiếc áo haori sẫm màu của Madara. Nóng hổi và tanh nồng.

"Không... không... Tobi... Tobi của ta..." Madara quỳ sụp xuống vũng máu bùn, hai tay luống cuống áp chặt lên vết thương rỗng hoác trên ngực cậu, cố gắng dùng chút chakra yếu ớt của mình để cầm máu một cách vô vọng. Đôi mắt Mangekyou Sharingan của hắn rung lên bần bật, trào ra những giọt huyết lệ đỏ thẫm hòa cùng nước mắt. "Em đã hứa... em đã nói em sẽ không sao cơ mà?! Tại sao?!"

Izuna đứng cách đó vài bước chân, vẫn duy trì tư thế vung kiếm. Thanh katana trên tay gã đã gãy nát ở phần mũi, máu của bạch nhẫn giả nhà Senju nhỏ giọt từ lưỡi gươm xuống đất. Izuna mở to mắt, đồng tử co rút lại vì sốc. Gã không hề muốn đâm Tobirama vào khoảnh khắc đó. Gã đã thấy Tobirama hạ kiếm xuống, nhưng cơ thể gã, dưới tác động của cuộn trục phong ấn kỳ lạ kia, hoàn toàn mất kiểm soát và bị ép phải đâm tới.

"Là... là hắn tự lao vào..." Izuna lắp bắp, giọng lạc đi. Gã nhìn lên trán mình, nơi cuộn trục vừa đập vào. Một ấn chú hình mạng nhện màu đen đang lan tỏa, khóa chặt toàn bộ hệ thống kinh mạch và thị lực của gã. Tobirama không dùng ấn chú để giết gã, mà dùng nó để phong bế nhãn lực, cứu gã khỏi sự bào mòn của Mangekyou Sharingan.

"TOBIRAMA!!!"

Hashirama từ trên không trung lao xuống như một mảnh thiên thạch. Vị thần của Ninja quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay phát ra thứ ánh sáng xanh của nhẫn thuật trị thương cường độ cao nhất, áp lên người em trai. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới.

"Đừng nhắm mắt, Tobirama! Đại ca cấm em nhắm mắt! Nhẫn pháp... Nhẫn pháp trị thương... Tại sao không có tác dụng?! Tái sinh tế bào đi chứ!!!" Hashirama gào lên tuyệt vọng, dồn toàn bộ lượng chakra khổng lồ của mình vào lồng ngực em trai.

Nhưng lưỡi kiếm của Izuna đã đâm xuyên qua tim. Hơn thế nữa, Tobirama đã tự tay phong bế huyệt đạo sinh môn của mình ngay trước khoảnh khắc bị đâm, triệt tiêu hoàn toàn khả năng tự chữa lành của dòng máu Senju. Cậu đã tính toán mọi thứ để chắc chắn mình phải chết.

Tobirama nằm trong vòng tay Madara, hơi thở chỉ còn là những tiếng nấc đứt quãng, rỉ máu. Gương mặt tái nhợt của cậu lúc này lại an tĩnh đến lạ kỳ, không có sự oán hận, cũng chẳng có sự tiếc nuối. Cậu khẽ nâng bàn tay lạnh ngắt, dính đầy máu của mình lên.

Madara vội vã nắm chặt lấy bàn tay ấy, áp lên mặt mình, cọ xát điên cuồng như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng. "Ta ở đây... Tobi, ta ở đây! Đừng bỏ ta! Em muốn gì ta cũng chiều, ta sẽ đầu hàng, Uchiha sẽ quy phục! Chỉ cần em sống!"

Tobirama khẽ lắc đầu. Đôi mắt ruby thường ngày luôn giấu kín tâm tư, giờ đây trong vắt lại, nhưng tiêu cự đã bắt đầu tan rã.

"Đời trước... ngươi vì Izuna mà điên cuồng... hủy hoại tất cả..." Tobirama thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức Madara phải cúi sát tai vào bờ môi đẫm máu của cậu mới nghe rõ. "Đời này... mạng ta đền mạng Izuna... Ân oán hai tộc... kết thúc. Ta... giải thoát cho ngươi... cũng giải thoát cho chính ta..."

"Ta không cần sự giải thoát chết tiệt này!" Madara gầm lên, giọng vỡ vụn. "Ta chỉ cần em! Mười hai năm qua ta sống lại chỉ để yêu em!"

Khóe môi Tobirama khó nhọc nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Yêu? Thứ tình yêu bóp nghẹt mạng sống và dẫm đạp lên tự tôn của người khác, cậu thà tan biến vào cõi hư vô còn hơn phải gánh chịu thêm một đời nữa.

"Madara..." Hơi thở của Tobirama cạn dần, bàn tay đang áp trên má Madara trượt xuống. "...Xin đừng... tìm ta nữa..."

Mắt cậu nhắm lại. Khí tức của bạch nhẫn giả nhà Senju, thứ chakra thanh mát như dòng nước mùa thu chính thức vụt tắt giữa chiến trường.

"TOBIIIIII!!!"

Tiếng thét của Madara mang theo sự phẫn nộ tột cùng đối với thiên mệnh. Hắn ôm chặt cái xác lạnh ngắt của cậu vào lòng, oán khí từ người hắn bộc phát tạo thành một cột trụ chakra đen đặc chọc thủng tầng mây xám xịt.

Nhưng bi kịch không dừng lại ở sự ra đi của một sinh mạng.

Ngay khi Hashirama gục đầu xuống khóc ngất, và Izuna ngã quỵ vì tác dụng của ấn chú, Madara bỗng ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt Mangekyou Sharingan của hắn không chảy máu nữa. Thay vào đó, những hoa văn trong mắt hắn xoay chuyển với một tốc độ điên cuồng, dung hợp, vỡ nát rồi lại tái tạo thành một đồ án hoàn toàn mới—Mangekyou Sharingan Vĩnh Cửu, được đánh thức không phải bằng đôi mắt của em trai, mà bằng chính nỗi đau xé nát linh hồn khi mất đi người yêu tột cùng.

"Giải thoát sao?" Giọng Madara bỗng trở nên lạnh lẽo, tĩnh lặng đến rợn người. Một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên gương mặt đẫm nước mắt. "Em nghĩ cái chết có thể mang em rời khỏi ta sao, Tobirama?"

Bàn tay dính máu của Madara đột nhiên kết một chuỗi ấn chú vô cùng xa lạ. Không phải là Hỏa độn, cũng chẳng phải ảo thuật thông thường. Đó là một cấm thuật phong ấn linh hồn tà ác nhất được ghi chép trên phiến đá dưới đền Naka, thứ mà hắn đã lén nghiên cứu để đề phòng ngày này xảy ra.

"Madara! Ngươi định làm gì?!" Hashirama bừng tỉnh, cảm nhận được thứ tà khí kinh tởm đang bủa vây lấy thi thể em trai mình. Vị thần nhẫn giả định lao tới giằng lại cái xác, nhưng một hắc hỏa Amaterasu đã dựng thành một bức tường rực cháy ngăn cách tất cả.

Giữa vòng vây của hắc hỏa, Madara cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu của mình vẽ một đồ án quỷ dị đè lên ấn huyệt trước ngực Tobirama, nơi vết thương vẫn còn rỉ máu.

"Ta đã thề sẽ bảo vệ em suốt đời, suốt kiếp." Madara thì thầm, ánh mắt điên dại dán chặt vào gương mặt tái nhợt của cậu. "Nếu cõi trần này làm em đau đớn, ta sẽ giấu em vào khoảng không của riêng ta. Nếu Tử Thần dám đến đưa em đi, ta sẽ phanh thây Tử Thần."

Bộp. Hắn vỗ mạnh bàn tay đầy chú văn lên trán Tobirama.

Huyễn thuật - Giam Cầm Chi Vực!

Không khí xung quanh vặn vẹo. Thi thể của Tobirama không hề phân hủy hay tan biến, nhưng một cái bóng xám nhạt, linh hồn của cậu bị thứ chakra đen đặc từ tay Madara hung bạo lôi ra, rồi thô bạo hút thẳng vào con mắt trái của hắn.

Cùng lúc đó, trong một không gian tối tăm, lạnh lẽo, phi không gian và phi thời gian.

Tobirama tưởng chừng mình đã bước vào Tịnh Độ, nhưng khi mở mắt ra, xung quanh cậu chỉ là một màu đỏ như máu. Chân tay cậu bị trói chặt bởi những sợi xích làm từ ngọn lửa đen không tỏa nhiệt.

Cậu ngước nhìn lên cao. Trên bầu trời đỏ rực ấy, là một con mắt Sharingan khổng lồ đang rủ xuống cái nhìn điên cuồng, độc đoán và đầy chiếm hữu. Giọng nói của Madara vang vọng khắp không gian u tù, dội vào màng nhĩ cậu như một lời nguyền rủa vĩnh hằng:

"Chào mừng về nhà, Tobi. Từ nay... em sẽ vĩnh viễn là của một mình ta. Không ai có thể tìm thấy em, và em... cũng đừng mong có thể thoát khỏi ta thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com