=3333333
Trong không gian đỏ rực như máu của Giam Cầm Chi Vực, Tobirama ngửa đầu nhìn con mắt Sharingan khổng lồ trên bầu trời. Những sợi xích hắc hỏa quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân cậu, tỏa ra cái lạnh buốt của sự chiếm hữu điên cuồng.
Cậu không vùng vẫy. Sự tĩnh lặng của một bậc thầy chiến thuật bao trùm lấy linh hồn cậu. Cậu khẽ khép mắt, cảm nhận dòng chảy chakra của Madara đang vận hành không gian này.
Hắn nghĩ hắn đã giam cầm được ta. Tobirama nghĩ thầm, khóe môi nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra. Nhưng hắn quên mất, cấm thuật xé rách không gian mười hai năm qua ta nghiên cứu... không phải để tự sát. Mà là để thanh tẩy.
---
Bên ngoài thực tại, chiến trường Naka chìm vào câm lặng. Madara đứng chết trân giữa vòng vây hắc hỏa, tay ôm chặt lấy thể xác trống rỗng không còn linh hồn của Tobirama.
Nhưng nụ cười điên dại trên môi hắn chưa kịp kéo dài thì một cơn đau nhói từ sâu trong con mắt trái, nơi hắn vừa giam giữ linh hồn cậu dần bộc phát. Con mắt Mangekyou Vĩnh Cửu của hắn đột ngột chảy ra một dòng máu tươi dòng dòng.
"Cái gì..." Madara ôm lấy mắt trái, lảo đảo lùi lại.
Trong bóng tối của nhãn lực, linh hồn của Tobirama không hề phủ phục hay run sợ. Cái bóng xám nhạt của cậu bắt đầu rực sáng lên một thứ ánh sáng màu lam thuần khiết của Thủy độn tối cao. Những sợi xích hắc hỏa chạm vào luồng sáng ấy liền bị dập tắt, hóa thành những làn khói trắng.
Cuộn trục phong ấn dính máu mà Tobirama để lại trên trán Izuna lúc này đột ngột phát sáng, cộng hưởng với linh hồn cậu bên trong mắt Madara.
Xoạt!
Một trận đồ nhẫn thuật khổng lồ, vô hình rạch ngang bầu trời chiến trường. Đó là Phi Lôi Thần Đại Trận - thuật thức tối thượng mà Tobirama đã dùng mười hai năm tuổi trẻ, dùng chính máu và sinh mạng của mình để thiết lập trên khắp lãnh thổ của hai tộc.
Giọng nói của Tobirama không phải vang lên bằng tai nghe, mà dội thẳng vào tâm thức của Madara, thanh tẩy đi toàn bộ sự cuồng loạn của hận thù:
"Madara. Ngươi muốn thay đổi số phận bằng cách trốn chạy vào bóng tối. Còn ta, ta thay đổi số phận bằng cách buộc ngươi phải đối diện với ánh sáng."
Một luồng chakra ấm áp, dịu nhẹ như mưa xuân từ mắt trái Madara tràn ra, chạy khắp các kinh mạch đang kiệt quệ của hắn. Nó không chỉ chữa lành vết thương trên linh hồn hắn, mà còn cưỡng ép trục xuất linh hồn của Tobirama ra khỏi nhãn lực, đưa cậu trở về với thể xác trần gian.
Hự!
Madara quỳ sụp xuống. Con mắt trái của hắn nhắm chặt, nhưng dòng máu cuồng loạn đã ngừng chảy. Trước mặt hắn, lồng ngực của Tobirama, nơi vừa bị đâm xuyên qua và đang được bao bọc bởi một kén nước màu lam thần thánh. Vết thương ghê rợn đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Chính cấm thuật của Tobirama đã đảo ngược định mệnh: Cậu dùng cái chết giả để đánh thức Mangekyou Vĩnh Cửu cho Madara mà không cần hy sinh Izuna, đồng thời dùng trận pháp mười hai năm để gột rửa phần hắc ám trong tâm trí gã đàn ông Uchiha.
---
Ba ngày sau, tại một thung lũng nhỏ nằm ranh giới giữa hai tộc, nơi sương mù không còn ảm đạm mà bừng sáng dưới ánh nắng đầu hạ.
Tobirama ngồi bên bờ suối, sắc mặt tuy còn chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt ruby đã lấy lại vẻ tinh anh, lạnh lùng thường nhật. Chiếc áo Yukata xanh sẫm khẽ mở, lộ ra vết sẹo nhạt trước ngực—minh chứng cho ván bài sinh tử mà cậu đã thắng cược với số phận.
Tiếng bước chân giẫm trên lá khô vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu, cậu cũng biết là ai.
Madara tiến lại gần. Hắn không còn mang bộ giáp chiến trận, không còn vẻ ngạo nghễ điên cuồng của một kẻ bị hận thù che mắt. Đôi mắt Mangekyou Vĩnh Cửu của hắn giờ đây tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình của người ngồi bên bờ suối. Hắn dừng lại cách cậu ba bước, một khoảng cách tôn trọng, không vồ vập, không ép buộc.
"Izuna đã tỉnh lại. Nhãn lực của nó ổn định, tộc Uchiha và Senju... đã ký khế ước hòa bình. Hashirama đang chuẩn bị bản vẽ cho ngôi làng mới," Madara trầm giọng nói, thanh âm mang theo sự nhẹ nhõm chưa từng có trong cả hai kiếp người.
Tobirama thả một chiếc lá mận khô xuống dòng nước, nhìn nó trôi xa: "Vậy là tốt."
"Tobi..." Madara tiến thêm một bước, giọng hắn khàn đi, chứa đựng cả sự hối hận lẫn một tình cảm dồn nén qua hai kiếp. "Ta đã hiểu rồi. Mười hai năm qua, sự tổn thương ta gây ra cho em... không thể xóa nhòa bằng một lời hứa suông. Ta sẽ không hứa sẽ bảo vệ em nữa."
Tobirama khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ không còn sự giả dối, cũng không còn nét gượng cười của buổi hoàng hôn hôm trước.
Madara quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, chậm rãi đưa bàn tay thô ráp lên, giữ một khoảng cách nhỏ trước khi Tobirama khẽ gật đầu cho phép. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của cậu, lần này, cái nắm tay không thô bạo, không siết chặt, mà tôn trọng và vững chãi.
"Ta sẽ không hứa. Ta sẽ dùng cả đời này để làm," Madara nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn chân thành đến mức có thể làm tan chảy băng tuyết. "Ngôi làng sắp lập, em muốn làm gì, ta sẽ gánh vác cùng em. Em muốn đi ngủ, ta sẽ canh giấc. Em muốn ăn cơm, ta sẽ ngồi cạnh. Ta không cần em phải sống vì kẻ khác nữa. Từ nay về sau, hãy sống vì chính mình... và để ta đi bên cạnh em."
Tobirama nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau. Lần đầu tiên sau mười hai năm sống lại đầy mệt mỏi, cậu cảm nhận được một chút ấm áp thực sự, không phải là thứ xúc cảm dâm mỹ, nóng rực của dục vọng, mà là sự bình yên của một bến đỗ sau giông bão.
Cậu không rút tay lại. Khóe môi bạch nhẫn giả khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng đêm xuân, nhưng lại là nụ cười thật lòng nhất từ trước đến nay.
"Được. Vậy thì chứng minh cho ta thấy đi, Madara."
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, bóng của hai nam nhân mạnh nhất thời đại trải dài trên thảm cỏ xanh. Bi kịch của kiếp trước đã khép lại sau vết sẹo trước ngực, và trên nền móng của sự thấu hiểu, một chương mới bình yên, chậm rãi và vẹn nguyên. Hạnh phúc sẽ chính thức bắt đầu?
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com