Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


"Ba... mẹ..."

Giọng Hạ Lam vang lên nhỏ như hơi thở, run rẩy theo từng bước chân cô bước vào nhà. Trong lòng ngực, trái tim đập mạnh như muốn xuyên qua lồng ngực. Một cảm giác lạnh lẽo đang siết chặt lấy lồng ngực như có một bàn tay vô hình nào đó cứ từng chút, từng chút một bóp nghẹt lấy cô.

Cánh cửa nhà vẫn mở toang. Bóng tối trong nhà dường như sâu hơn, nặng nề hơn thường ngày. Những ngọn đèn vàng vọt trên trần vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không còn ấm áp như mọi khi – nó trở nên lạnh lẽo, gắt và bất an.

Hạ Lam bước vào phòng khách. Tĩnh lặng không một tiếng động.

Cô lướt nhìn quanh – không có tiếng TV, không có tiếng trò chuyện, không có tiếng bước chân. Không một dấu hiệu nào cho thấy ba mẹ cô vẫn đang trong nhà.

"BA ƠI? MẸ ƠI?"

Cô gọi lớn hơn, hy vọng một giọng trả lời, một tiếng động – bất cứ điều gì.

Không ai đáp,điều đó càng khiến cô hoảng loạn hơn.

Nỗi sợ bắt đầu ngấm sâu vào từng mạch máu. Chân cô dẫn lối vào phòng bếp, nơi ánh sáng vẫn hắt ra từ những ngọn đèn ốp trần. Và khi cô bước đến ngưỡng cửa – trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Cô đứng sững.

Thế giới trước mắt cô vỡ vụn.

"Không..." – cô thì thầm, một tiếng thốt lên đầy nghẹn ngào.

Trên nền gạch trắng ngà, máu loang ra thành từng vệt, từng vũng lớn nhỏ khắp nơi – đỏ thẫm, ướt át, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo trên trần nhà. Bàn ăn vẫn còn nguyên những món ăn dở dang,  tô canh mà mẹ cô vừa bưng ra ban nãy vẫn còn đó vẫn chưa kịp dọn. Nhưng... giữa căn phòng, giữa cơn hỗn loạn màu đỏ ấy, là hình ảnh khiến Hạ Lam gần như ngã quỵ.

Ba và mẹ cô – nằm đó.

Bất động.

Một vệt máu dài chảy từ thái dương của mẹ, còn ba thì ngã sấp, cánh tay vươn về phía cô như muốn với lấy điều gì trước khi gục xuống. Đôi mắt của họ vẫn mở, trừng trừng – như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"KHÔÔÔÔÔNG!!"

Tiếng hét bật ra từ cổ họng, xé toạc sự yên tĩnh chết chóc trong căn nhà. Hạ Lam lao đến, quỳ sụp bên mẹ, hai tay cô run đến mức không thể kiểm soát, ôm lấy thân thể lạnh dần ấy mà lay gọi không ngừng:

"Mẹ ơi... mẹ... tỉnh lại đi mà... ba ơi! BA ƠI! Con đây nè... dậy đi! Đừng làm con sợ... con xin hai người mà..."

Nhưng mọi thứ vẫn im lặng như cõi chết.

Hơi thở dồn dập, nước mắt hòa vào máu, thấm ướt gò má cô. Mùi tanh nồng của máu, mùi khói thuốc súng phảng phất trong không khí khiến cô choáng váng. Trong một thoáng cô muốn gào lên, muốn đập đầu vào tường, muốn biến mất – nhưng lý trí bật lên một tia hy vọng cuối cùng.

Điện thoại. Công an. Cứu!

Cô luống cuống rút điện thoại, tay lấm máu, bấm số khẩn cấp. Màn hình nhòe đi vì nước mắt, nhưng cô vẫn cố gọi, giọng lạc đi trong nước mắt.Đôi bàn tay nhỏ bé đẫm máu đó dường như đang muốn tìm kiếm hi vọng cuối cùng:

"Alo... làm ơn... Cảnh sát phải không? Ba mẹ tôi... bị giết... tôi cần giúp đỡ! Tôi ở số..."

BÙMMM!

Một tiếng súng nổ vang lên, phá tan mọi thứ.

Viên đạn cắm xuống nền gạch ngay bên cạnh cô, máu bắn tung tóe lên cổ tay. Cô giật bắn người,ôm đầu xuống  góc bàn  và gần như không thể thở nổi.

Một người đàn ông – cao lớn, tóc vàng, mặc đồ vest đen, mặt lạnh như băng – đang đứng ở ngưỡng cửa phòng bếp. Tay hắn vẫn cầm khẩu súng lục, khói súng còn chưa tan. Gương mặt hắn lạnh lẽo, không cảm xúc. Trên cổ tay trái, một hình xăm nổi bật – chữ thập đỏ, vằn vện, sắc nét.

Hạ Lam ngước mặt nhìn lên . Hắn là người Mỹ – Hạ Lam nhận ra ngay từ ánh mắt màu xám lạ lùng và nét mặt đặc trưng phương Tây.

Hắn nhìn cô, chầm chậm, không gấp gáp, như thể đang nhìn một con mèo hoang mắc kẹt.

Rồi hắn lên tiếng – bằng tiếng Việt chuẩn chỉnh, giọng đều đều như robot:

"Sẽ không có ai cứu mày đâu nhóc con,đừng cố gắng."

Không một chút run sợ trong giọng hắn. Không một biểu cảm.

Hạ Lam lùi lại, lưng đập vào tủ bếp, tay vẫn nắm chặt điện thoại dính máu. Đôi mắt cô mở lớn, toàn thân run lẩy bẩy, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc.

"Mày... là ai...?" – giọng cô nghẹn lại, như rơi vào khoảng không giữa trời lạnh.

Người đàn ông liếc quanh căn phòng nhuốm máu, rồi nhìn cô lần nữa. Nụ cười lạnh như thép chợt hiện lên nơi khóe miệng:

"Tao đã cảnh cáo ba mày. Nhưng ông ta không chịu thỏa hiệp. Và đây... là cái giá phải trả."

Hạ Lam như bị ai đó xô từ vách núi xuống. Trong đầu cô, tất cả những gì đã từng yên bình như bữa ăn tối, tiếng cười đùa, mùi canh quen thuộc – giờ chỉ còn là ký ức rơi rụng.

Cô đứng giữa máu, giữa xác, giữa bóng tối và mùi súng, đối diện với hung thủ – kẻ đang nhìn cô như thể... hắn còn chuyện gì đó chưa làm .

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian chết chóc. Ba bóng người từ từ tiến lại gần – tên người Mỹ vẫn đi đầu, lạnh lùng như thần chết, theo sau là hai tên đàn em mặc đồ đen, che kín mặt, chỉ để lộ ánh mắt sắc lạnh và đôi giày bẩn nhuốm máu.

Hạ Lam lùi lại, chân run đến mức gần như khuỵu xuống. Cô nhìn quanh, tuyệt vọng tìm một lối thoát – nhưng bếp chỉ có một cửa ra, và bọn chúng đang chặn ngay trước mặt.

Một tên đàn em bước nhanh hơn, vươn tay ra muốn chụp lấy vai cô.

"Đừng chạm vào tao" – cô gào lên, lùi mạnh về phía sau, rồi bất ngờ quay người bỏ chạy, chạy xuyên qua phòng ăn, vượt qua bàn ăn ngổn ngang máu me và chén đũa văng vãi.

BỐP!

Cô chưa kịp ra tới cửa thì một bàn tay thô bạo từ phía sau chụp lấy cổ áo cô, kéo ngược lại. Hạ Lam la lên thất thanh, vùng vẫy như con thú nhỏ bị bắt sống.

"Buông ra!Lũ khốn khiếp! Thả tao ra!"

Cô giãy giụa, cố đạp vào chân hắn, nhưng hắn khỏe hơn nhiều, quật cô ngã nhào xuống nền gạch lạnh ngắt. Đầu cô va mạnh vào cạnh bàn, loạng choạng suýt bất tỉnh. Trong khoảnh khắc đó, một ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn lọt vào tầm mắt cô – một khẩu súng – nằm sát dưới tay ba cô, nơi ông đã cố với tới nhưng không kịp.

Súng... súng của ba!

Cô không nghĩ – chỉ hành động. Tay cô chạm tới khẩu súng, lạnh ngắt như băng.Không còn thời gian suy nghĩ nữa,dù không biết nhưng cô cũng phải thử,dùng hết kiến thức những bộ phim hành động mà cô từng xem, từng nghiền ngẫm như trò giải trí nay trở thành nguồn sống.

Rút chốt an toàn. Lên nòng. Giơ tay. Ngón trỏ đặt nhẹ lên cò.

Tất cả diễn ra trong tích tắc. Cô đứng dậy, máu vẫn rỉ trên trán, cả người run rẩy như cành cây gặp bão, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên bởi bản năng sống còn.

"ĐỪNG ĐẾN GẦN! Tao có súng! Tụi mày tiến một bước tao bắn !"

Hai tên đàn em khựng lại nửa bước, nhìn nhau, nhưng tên cao to bên phải bất ngờ nở nụ cười khinh khỉnh. Hắn không tin cô dám nổ súng. Hắn bước lên, nhanh như chớp, định vòng ra phía sau cô.

Cô quay đầu lại theo bản năng, thì hắn đã chộp lấy vai cô từ phía sau.

"ahh!!"

Trong cơn hoảng loạn, Hạ Lam há miệng cắn mạnh vào cánh tay hắn – một cú cắn sâu đến nỗi máu bật ra.

"ARGHHH!! !" – hắn gào lên, buông tay theo phản xạ.

Cô lảo đảo, ngã xuống – ngón tay vẫn trên cò súng. Bàn tay không kiểm soát được siết lại — ĐOÀNG!!

Tiếng súng vang lên như xé toang mọi thứ.

Một tên đàn em khác trúng đạn ngay bắp chân, máu phun ra như vòi, hắn đổ gục xuống nền nhà, lăn lộn trong đau đớn. Mắt hắn đỏ ngầu, rống lên như thú dữ:

"FUCK! YOU BITCH!!"

Không khí đặc quánh mùi máu và khói súng. Hạ Lam thở dốc, hai tay run lẩy bẩy nhưng không buông súng. Mắt cô như có lửa. Cô không còn là cô gái ríu rít bên bàn ăn ban chiều nữa.

Nhưng khoảnh khắc chiến thắng ấy không kéo dài.

BỐP!!

Một lực mạnh như búa giáng vào má trái cô. Cô không kịp quay đầu thì bàn tay của tên cầm đầu – to, thô, lạnh như thép – đã tát thẳng vào mặt cô. Cô ngã lăn xuống nền nhà, khẩu súng văng khỏi tay, đập mạnh vào tủ.

RẦM!

Một cú đá như trời giáng tiếp theo giáng vào bụng khiến cô co rúm lại, mắt tối sầm. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn cúi xuống, nắm tóc cô kéo lên, mặt hắn kề sát cô, gằn từng chữ bằng tiếng Việt, rít qua kẽ răng:

"Tao đã nói rồi – đừng can thiệp. Nhưng mày lại dám bóp cò."

Cô không thể trả lời – máu rỉ nơi miệng, ánh mắt mờ đi. Trước mắt cô, hình ảnh ba mẹ nằm gục xuống nền nhà hòa vào ánh đèn lờ mờ, nhòe dần... tiếng hét, tiếng súng, tiếng gào thét của người đàn ông – tất cả hóa thành tiếng vọng mơ hồ rồi biến mất.

Bóng tối ập tới.

Cô ngất đi – trong cơn mê man đầy máu và khói, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bóng lưng kẻ sát nhân quay đi... và ánh mắt lạnh tanh của hắn nhìn cô, như thể cuộc chơi này... mới chỉ bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com