Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:



Một cơn nhức đầu dữ dội như thể có ai dùng búa nện vào thái dương khiến Hạ Lam choàng tỉnh. Cô từ từ mở đôi mắt,đến bay giờ cô vẫn chưa thể hoàn hồn về tất cả những gì đã xảy ra với cô.

Ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn tuýp nhỏ nhấp nháy chập chờn, tạo ra những cái bóng lắc lư kỳ dị trên bức tường cũ nát. Không khí ẩm thấp, mùi máu, thuốc súng và mồ hôi tanh đến mức cô muốn nôn. Mỗi hơi thở vào như hút nguyên cái chết vào phổi.

Cô cố cử động – nhưng không thể.Cơ thể cô cứng đơ nhìn xuống hai tay bị trói chặt sau lưng, chân bị buộc vào chân ghế, sợi dây thừng siết vào da thịt đau rát, má trái sưng tấy, môi rách rỉ máu.

Hạ Lam thở gấp, cổ họng khô khốc. Mắt đảo quanh – tường bong tróc, cửa sổ bị bịt kín bằng những tấm gỗ mục nát. Nơi này... là một căn phòng bỏ hoang, nhưng cái lạnh lẽo không phải từ tường đá – mà từ những cọc tiền dơ bẩn rải rác khắp nền nhà. Lẫn giữa chúng là những vệt máu đã khô, và một bức tường phía xa loang lổ như từng là nơi để hành hình.

"Chuyện này... là thật sao...?" – cô thì thào, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Cánh cửa sắt bên phải rít lên rồi mở ra.

Hắn bước vào.
Kẻ mà cô đã bắn trúng – băng quấn vội nơi vai hắn thấm máu đỏ sẫm. Hắn đi khập khiễng, cơn đau khiến ánh mắt hắn thêm phần độc địa. Hắn không mặc áo, trên người chi chít hình xăm kỳ dị – và ánh mắt như rắn độc nhìn trúng mồi.

"You fucking bitch..."
Con khốn nạn...

Hắn rít lên qua kẽ răng, vừa nói vừa quay sang đồng bọn sau lưng:

"She shot me! That little shit shot me! I'm gonna rip her fucking throat out!"
Nó bắn tao! Con nhỏ khốn nạn đó bắn tao! Tao sẽ xé cái cổ nó ra từng mảnh!

Hạ Lam cố hét lên, giọng khản đặc:

"Cứu tôi! Cứu! Buông tôi ra! Tụi mày đã giết ba mẹ tao! Bọn chó! Thả tao ra!!!"

Tiếng thét bật ra như gào xé cổ họng, vang dội trong căn phòng bẩn thỉu. Nhưng hắn chỉ cười khẩy.

"You think screaming will help? No one's coming for you. Your daddy's dead. Your mommy too. And guess what, sweetheart? You're next."
Mày nghĩ hét lên sẽ có ai đến cứu à? Không ai đâu. Bố mày chết rồi. Mẹ mày cũng vậy. Và biết gì không, công chúa? Mày là đứa tiếp theo.

BỐP!
Một cú tát như trời giáng nổ bên má phải cô, đầu cô ngoặt sang một bên, mắt hoa lên, tai ù đi. Hắn nắm tóc cô, kéo ngược lên để cô nhìn thẳng vào gương mặt hắn – gần đến mức cô ngửi thấy mùi máu, mùi thuốc lá, mùi chết chóc.

"You thought you were a hero? Shooting me like that? I'll make you beg for death, bitch!"
Mày tưởng mày là anh hùng à? Dám bắn tao như thế? Tao sẽ khiến mày van xin được chết, con khốn!

"Lũ khốn nạn?" – giọng cô đứt quãng, nhưng vẫn cố chống lại sự sợ hãi dày vò.

Hắn siết tóc cô chặt hơn, gằn từng chữ, lần này bằng tiếng Việt chậm rãi, rõ ràng:

"Mày cần nhớ: mày đã chọn sai khi không để yên. Đáng lẽ mày nên ngoan ngoãn chết cùng cha mẹ mày. Nhưng giờ... mày sẽ sống. Sống trong địa ngục"

Nói xong, hắn đẩy đầu cô ngược ra sau, khiến cô ngã chúi về sau, cả chiếc ghế gỗ kêu rắc rắc như sắp gãy.

Một tên khác đi tới, kéo một vali sắt cũ kỹ tới bên, mở ra — bên trong là dao, kìm, roi điện... Hạ Lam thấy rõ từng món một, lòng cô lạnh buốt.

Cô không còn hét lên nữa. Môi run, máu vẫn nhỏ xuống cổ áo. Nhưng đôi mắt ấy – vẫn cháy. Không còn nước mắt. Không còn run rẩy. Mà là căm hận.

Nếu sống sót... cô thề... sẽ khiến từng tên phải trả giá.

Tiếng két  sắc lạnh từ cánh cửa vang lên lần nữa.

Lần này, mọi ánh nhìn trong căn phòng lập tức dừng lại khi hắn bước vào.

Là tên đã đánh cô ngất xỉu.

Hắn cao lớn, khoác chiếc áo da dài phủ tới đầu gối, gương mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn nhấp nháy, ánh mắt như lưỡi dao cắt vào tâm trí người khác. Gã đàn em đang nắm tóc Hạ Lam vội buông ra và lùi sang bên, mặt hơi cúi xuống như thể sợ phạm sai.

"Don't kill her." – hắn gằn từng chữ bằng tiếng Anh, giọng khàn và lạnh tựa như thép.
"Đừng đánh chết nó."

Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân vang lên như nhịp đập tử thần. Dừng lại ngay trước mặt Hạ Lam, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt bê bết máu và nước mắt của cô, rồi bất ngờ đưa tay vuốt dọc gò má bầm tím, và sau đó vuốt tóc cô như thể đang chạm vào một báu vật.

"She's worth a fortune." – hắn quay sang nói với đàn em.
"Con công chúa này đáng giá cả gia tài."

Rồi hắn cười, một nụ cười méo mó, đầy khinh miệt.
"If not, her heart, her liver... they sell well too."
Nếu không, thì tim, gan của nó... cũng bán được khối tiền.

Hắn cúi xuống gần hơn, bàn tay lạnh như thép ve vuốt gò má Hạ Lam, kéo theo một vệt máu khô bám lại nơi da thịt. Cái chạm nhẹ như của một kẻ đi săn khi đã khống chế được con mồi, đầy trịch thượng và ám muội. Hạ Lam cố nghiêng đầu né đi, nhưng bị siết tóc giật ngược lại.

Ánh mắt cô như bốc cháy, vừa căm phẫn vừa đau đớn. Cô nghiến răng, gằn từng chữ qua làn môi rướm máu:

"Thằng chó! Đừng chạm vào người tao. Bẩn thỉu!"

Hai tên đàn em thoáng giật mình trước thái độ của cô gái mười lăm tuổi đang bị trói, nhưng hắn thì khựng lại đúng một nhịp — không phải vì tức giận, mà là... thích thú.

Cô nhìn hắn trừng trừng, không có chút sợ hãi:

"Tụi mày giết tao đi! Bắn tao đi! Làm luôn đi, lũ hèn hạ!"

Hắn bật cười. Một tràng cười khan rợn óc, như thể vừa phát hiện ra một con thú quý hiếm trong lò mổ. Rồi hắn chậm rãi rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng, cầm bằng hai tay, đẩy nòng súng dí sát trán cô.

Click!
Tiếng lên đạn vang vọng như tiếng phán quyết của tử thần. Nhưng Hạ Lam không nhắm mắt. Cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tràn đầy căm hận và khinh miệt.

Hắn nhìn lại — một, hai giây — rồi cười lớn hơn, lùi lại một bước, cất súng.

"Interesting... very interesting!"
"Thú vị... rất thú vị!"

Hắn chậm rãi quay sang bọn đàn em, giọng trầm khàn như tiếng đá mài dao:

"Clean her up. Make her look alive. Viktor Casa is coming."

"Lau chùi nó lại. Làm cho nó nhìn sống chút.Viktor Casa sắp đến rồi."

Rồi hắn quay trở lại nhìn Hạ Lam, cúi sát mặt cô, nở một nụ cười kỳ dị. Ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rối và má cô như thể ngắm nhìn một tác phẩm bị tổn hại:

"Mày rất giống mẹ mày..." – hắn lẩm bẩm, giọng bỗng trầm xuống, pha chút cảm thán – "Người tao từng rất yêu."

Hạ Lam trừng mắt, tim thắt lại. Hắn nói tiếp, chậm rãi, đầy độc khí:

"Nhưng khi chiến tranh xảy ra, tình yêu chỉ là thứ đứng sau tất cả. Ba mày – một thằng ngu ngốc – đã từ chối thỏa hiệp với tao về mảnh đất ở Đà Lạt."

Hắn siết tóc cô mạnh hơn, rít qua kẽ răng:

"Tao đã nói rồi... chỉ cần ký một chữ, mọi chuyện đã khác."

Ánh mắt Hạ Lam nảy lửa. Nỗi đau vì mất ba mẹ, nỗi sợ đang bị giam giữ, tất cả biến thành một khối căm thù cháy bỏng không gì dập được nhưng cô vẫn nghiến chặt răng, không để rơi một giọt nước mắt.

Tên cầm đầu rút ra một chiếc khăn, lau vết máu trên má cô như thể đang chuẩn bị cô gái nhỏ này cho một "buổi ra mắt".

"The head of the family wants to see her. Let's not disappoint him."
"Ông trùm gia tộc muốn gặp nó. Đừng để hắn thất vọng."

Hai gã tiến lại gần, kéo Hạ Lam ra khỏi ghế.

Cô vẫn bị trói chặt. Mỗi bước đi là một lần nghiến răng, mỗi cái chạm là một vết nhơ. Nhưng trong đôi mắt cô – thứ còn lại không phải nước mắt, mà là một cơn giông cuồng nộ đang tích tụ.

"Ba mẹ ơi... hãy cho con sức mạnh... con sẽ không chết ở đây... con sẽ khiến chúng phải trả giá... từng đứa một..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com