CHAPTER 4
Sasuke chọn xong đồ liền ngó xung quanh tìm kiếm tôi, vừa nhìn thấy, em đã lập tức tới. Tôi đã giữ lời hẹn cùng em đi hội chợ hôm nay với em.
- Anh chờ có lâu không?
- Xong rồi à?
- Năm nay náo nhiệt thật đấy.
Em đã dẫn tôi đi cùng vì muốn tôi được chứng kiến hội chợ lơn nhất mỗi năm chỉ có một lần. Thứ khiến Sasuke mong chờ nhất là những gian hàng trên cầu taih phố Nawate; vào dịp hội chợ người ta bày bán vô số món đồ kì lạ ít thấy bao giờ. Sasuke mua nhiều đến nỗi hai tay lỉnh kỉnh những túi.
Tôi thấy vậy liền nhanh nhảu giành xách hết.
- Sasuke, đi thôi.
- Anh Shikamaru! Em cầm được mà.
- Sao cơ?
- Đồ của em, anh không cần xách hộ hết đâu, để em xách cùng.
- Ôi dào, kệ đi. Nhẹ mà.
Nói rồi, tôi bình thản đung đưa đống đồ trên tay.
- Nhiều thế cơ mà...
Em không lo tôi cầm xuể chạy đuổi theo sau định cầm giúp nhưng tôi nhất quyết không chịu.
- Nhẹ thật mà...
( * * * )
Hai người chúng tôi đi thêm một đoạn thì đến chỗ nghỉ chân trên cầu. Ngày thường chỉ có vài băng ghế quanh đài phun nước nhưng vào dịp lễ hội có rất nhiều hàng quán nhộn nhịp ở chỗ này. Tôi và em định ngồi lại nghỉ một chút trước khi về thì ở góc quảng trường một đám đông huyên náo lọt vào tầm mắt chúng tôi. Đám đông có đến hai, ba vòng vây quanh.
- Gì thế anh Shikamaru?
- Sasuke có muốn lại xem không?
Chúng tôi khó khăn lắm mới chen vào được, thì ra mọi người nayc giờ tập trung quanh một tiệm bắn súng trúng thưởng. Mới nhìn qua chỗ này chẳng khác là bao so với những gian trò chơi nhan nhản trong các hội chợ, nhưng khi nhìn những món phần thưởng bày trên quầy mới thấy đều là những món đồ vô cùng thu hút, là đồ trang trí rất cầu kỳ tinh vi hoặc đồ vật có thiết kế khác thường. Phí cho một lần chơi cũng đắt gấp mười lần so với tiệm khác, dù thế nhưng không ai cưỡng nổi sức hút của những món đồ công phu kia. Ai cũng muốn thử vận nhưng xem ra chưa có người nào được thần may mắn mỉm cười.
Mải chen chúc, Sasuke đã lạc mất tôi tự baao giờ. Dòng người đông đúc này đã tách chúng tôi ra. Thú thực, là tại tôi cố tình tách ra khỏi em đấy, tôi muốn cho em một bất ngờ...
( * * * )
- Anh Shikamaru! Anh Shikamaru! – Sasuke gọi.
Em liên tục nhìn xung quanh để tìm tôi, nhưng em đâu có biết tôi đã chen lên trước để thử sức với trò bắn súng đó rồi.
Chậc, nhưng đừng coi thường tôi! Không những tôi là một Nhẫn Giả đâu, tôi còn là quân sư của Hokage đương nhiệm đấy! Ngầu chưa?! Nên mấy trò bắn súng linh tinh này cũng giống như phóng Shuriken thôi, phải nhắm trúng hồng tâm.
.
Còn Sasuke vẫn đang vật lộn với đám đông phía dưới để tìm tôi. Em vô tình bị một người va phải, rồi đôi guốc gỗ có phần đế cao gần mười phân không cho em giữ thăng bằng. Sasuke đã ngã, nhưng ai đó đã đỡ em .
Một người đàn đông chạc tuổi tuổi tôi với nắng trên tóc tóc và bầu trời xanh nơi đáy mắt, anh chàng đẹp mã ấy lại có 6 cọng râu đến là ngộ nghĩnh nằm ngay ngắn trên má.Gương mặt anh tuấn xa lạ mà vương vấn . Dù khuôn mặt còn phảng phất đâu đây nét khả ái của một thiếu niên nhưng dung mạo đẹp tựa tranh vẽ ấy lại toát lên khí chất điềm đạm chín chắn. Anh ấy khiến Sasuke ngây ra mấy giây mới có thể mở lời xin lỗi:
- A! Em... em xin lỗi...!
- Không sao đâu! Mà nương nương xinh đẹp à, lần sau có đi đâu thế này thì kiếm lấy đôi guốc nào đủ cao thôi nhé! – Anh ta cười.
Dù chỉ là một câu nói đùa hơi quá một chút nhưng vẫn khiến Sasuke nổi nóng. Vì sao á?! Vì anh ta nói đủ to để mọi người xung quanh nghe được.
- Đồ... đồ vô duyên...!! Tôi đi guốc thế nào là quyền tự do cá nhân của tôi...!! Ai khiến anh bình phẩm hả?!!
Không nói thêm nữa, em bắt đầu kết ấn Hỏa Độn và phun một ngọn lửa dữ dội đủ khiến một người chết vào người ấy. Dẫu vậy nhưng ngọn lửa ấy đâu thể làm khó được anh ta. Chàng né được tất cả các Hỏa cước của em và nhảy xuống mặt hồ.
Hừ... mượn nước hồ để giới hạn sức tấn công của Hỏa thuật sao... Hắn không phải tay vừa...
Cũng chẳng ngac nhiên lắm, anh ta đã phóng ra một lượng Luân Xa (charkra) vừa đủ để có thể đứng được trên nước;điều đó Sasuke cũng làm được vì đã được truyền dạy. Em không ngần ngại mà lập tức nhảy xuống.
Giờ đây, hồ nước đã trở thành võ đài, còn khu vực xung quanh hồ lại trở thành khánh đài. Người nào người nấy đều háo hức xem.
Tôi bây giờ mới len được đến chỗ Sasuke chờ nhưng lại chẳng thấy em đâu nên đành nháo nhào đi tìm. Trong lúc lùng sục khắp cây cầu thì tôi nghe được mấy vì khách kháo nhau điều gì:
- Cậu bé còn trẻ mà điều khiển lửa giỏi quá trời!
- Xin cảm phiền nhưng ý anh nói là sao ạ? – Tôi chen vào.
- Thì dưới mặt hồ có cậu bé đang phóng Hỏa thuật á! – Người khách ấy tận tình chỉ cho tôi.
.
Không ổn rồi, Sasuke đang đấu với ai đó, đây là lần đầu tiên nó xử sự như vậy đấy! Khó nhọc lắm tôi mới có một chỗ đứng để ngó xuống dưới hồ. Đúng là từng đòn Hỏa thuật của Sasuke tung ra đều đẹp như múa và rất hút mắt nhưng tôi chỉ để mắt tới đấu thủ của cậu ta... Thực sự đấu thủ của cậu ta không phải tay vừa...
Vì anh ta là ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com