Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5

Tôi lập tức nhảy xuống mặt hồ để can ngăn hai người họ .

- Anh Shikamaru! – Lập tức Sasuke dừng phóng Hỏa thuật.

- Shikamaru!

- Này anh kia! Anh là ai mà biết anh Shikamaru nhà tôi hả?? – Em lớn tiếng.

- Bình tĩnh nào, tại sao em lại cư xử như thế hả?

- Tại anh ta trêu em! – Nó bướng bỉnh.

- Nhưng em ơi, anh ta là Hokage đó...!! Anh ta tên là Uzumaki Naruto!!

- Ai quan tâm?!

Tôi chán chường đập tay lên trán. Rồi tỏ vẻ ăn năn nhìn Naruto:

- Naruto à, tớ xin lỗi ! Tại nhỏ này cư xử không phải phép...

- Ể?! Nhỏ đó là em cậu à?

- À... Đại loại thế... - Tôi cười trừ, gãi đầu gãi tai.

- Chà! Không hổ danh là em của quân sư Hokage, cách điều khiển Luân Xa và sử dụng Nhẫn thuật của em ấy cừ lắm! – Naruto tấm tắc.

- Cậu quá khen rồi!

Ít ra thì... Ngoài Trà Đạo, đàn Shamisen, và ngoan ngoãn trước mặt khách hoặc đối tác ra thì Nhẫn thuật cũng khiến tôi tự hào về em nhỉ?!

- Thôi tớ xin phép về trước.

- Tạm biệt Shikamaru!

( * * * )

Yên vị tại căn biệt thự. Chúng tôi đang dùng trà và bánh Macaron. Sau vụ va chạm với Naruto, mắt em long lanh nước vì tự ái. Tôi không ngờ em lại cay cú chuyện hồi nãy đến thế. Chỉ là đôi guốc thôi mà, nếu cần thiết, tôi sẽ mua cho em đôi thấp hơn. Vẻ nghiên trọng nhìn chằm chằm vào chén trà của em đáng yêu đến mức khiến tôi bật cười.

- Có gì buồn cười chứ?

- A ha ha ha!!

- Quá đáng! Anh Shikamaru là đồ ngốc!! Đồ đáng ghét!

- Xin lỗi mà. Ha ha...!!

Chắc vì tôi đùa hơi quá, mặt em xịu xuống, gần như sắp khóc đến nơi. Em phụng phịu, đáng yêu, không chút đề phòng. Thực lòng tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

- Xin lỗi em mà.

Em đột nhiên xà vào tôi, tỏ ý muốn làm nũng. Ô kìa, ghét ghê chưa! Mới nãy giờ bảo ghét người ta mà!?Chúng tôi ở sát nhau, em lườm tôi, nhưng hoàn toàn không có một chút đáng sợ nào.

- Sasuke cả lúc giận cũng đáng yêu.

- ...

- Đừng thế nữa mà.

- Hừ...

- Nhưng người ta là Hokage, với cả anh ta cũng chỉ trêu em một chút thôi mà . Sao Sasuke còn không chịu qua?

- Không chịu! Bị chế nhạo như vậy ai mà bỏ qua được chứ.

- Ai chà! Mệt thật đấy...! Phiền phức...

- Giả vờ.

- Thật mà.

- Anh Shikamaru đang cười.

- Lúc nào anh chẳng vậy?!

- Không phải!! Là quyến rũ!! Không phải đáng ghét thế này!!

- Hả?!

- ...!!

Xấu hổ vì những lời lỡ nói ra, Sasuke chẳng muốn nhìn mặt tôi, liền quay đi.

- ...

- Anh Shikamaru...!! Ơ...?

Bị em nhìn thấy mất rồi. Mặt tôi đỏ chẳng kém mặt trời sau rặng núi. Hiếm có khi nào lại được Sasuke nói là quyến rũ, con tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực.

- Phiền phức chết mất... - Tôi ra vẻ như chẳng có gì.

- Mặt anh Shikamaru...

- Còn nói nữa , anh sẽ làm chuyện khiến em cũng phải đỏ mặt đấy.

Nghe vậy, Sasuke chẳng hiểu đã tưởng tượng ra cái gì liền mím chặt môi, nhìn tôi cảnh giác. Thấy em nhìn tôi như vậy lại càng muốn trêu thêm.

- Thôi nào, đừng giận anh nữa nhé!

Đoạn, tôi lấy ra trong túi đồ được gói ghém cẩn thận. Từ từ bóc từng lớp giấy gói ra là một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Tôi nhẹ nhàng mở ra , là một chiếc nhẫn bạc.

- Anh Shikamaru... - Em ngỡ ngàng.

- Rất đẹp đúng không?

Chẳng nhẽ anh ấy đã...

- Anh..! Anh đã chơi trò bắn súng đó...!!

- Chứ sao nữa?! Trò đó dễ cực! Anh cá Sasuke cũng chơi được.

- Anh Shikamaru tuyệt ghê!!~ Cảm ơn anh nhé!

Sasuke nhìn tôi với ánh mắt long lanh trầm trồ. Tim đập nhanh như trống dồn, Tôi giả vờ tảng lờ. Nếu đã bắn trúng hồng tâm đủ mười phát, hẳn có thể tùy ý chọn bất cứ thứ gì mình muốn.

- Ha!! Đương nhiên anh phải tuyệt rồi! Làm quân sư của Hokage thì không những chỉ giỏi đâu, mà còn nhiều tiền nữa đó!

- Thiệt hả? Thù lao của anh... bao nhiêu...?

- Xem nào... Cỡ 10 số "0".

9 số "0" là 1 tỷ Yên... Vậy 10 số "0"... Á!!

- Anh xạo!!!

- Ha ha!! Đùa thôi. Nhưng thù lao của quân sư cũng tầm hàng triệu Yên trở lên á!

- Cừ ghê~

- Thôi nào...

Tôi mỉm cười nắm lấy tay em và lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn trên ngón tay mảnh dẻ của Sasuke vừa vặn như đã thuộc về em từ lâu.

- Oa~ Vừa chưa này.

Đáp lại, em chỉ ngượng nghịu nhìn tôi mà cười. Sasuke đưa tay nhẹ nhàng miết nhẹ chiếc nhẫn.

.

- Hơ...

Sasuke ngả đầu lên bờ vai rồi dựa hẳn người vào tôi. Mi mắt nặng trĩu, em cuối cùng cũng bỏ cuộc không chống lại được cơn buồn ngủ không biết từ đâu mà đến. Hơi ấm từ thân thẻ bên cạnh thật bình an và thuần khiết.

- Anh Shikamaru là tuyệt nhất... - Sasuke nói rồi ngủ thiếp đi.

Dễ chịu quá.

Nụ cười của tôi trong tầm mắt dần trở nên hư ảo của của Sasuke, vừa bối rối vừa ngượng ngập, vừa tinh khôi, vừa nhiệm màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com