Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mạn diên huyết lệ sa,
Trăng chìm đáy bể tà.
Phong hàn xương rạn vỡ,
Mộng tuyệt bóng quan hà.

Người kêu ai chẳng thấu,
Gió động bóng tàn hoa.
Nghiêng trời ai đổi mệnh,
Mạn diên nở lệ nhòa.

Mạn diên nở lệ hồng,
Gió lạnh gãy tàn đông.
Nguyệt treo trời chẳng sáng,
Mộng úa sắc hoàng không.

Bàn tay ai níu giữ,
Hồn gửi chốn hư không.
Năm tháng trôi ai nhớ,
Mạn diên đỏ đáy đồng.

__________

Tĩnh.

Một sự tĩnh lặng méo mó, quái dị, như thể nhân gian này đã ngừng thở từ lâu. Không có gió, không có chim kêu, không có những tiếng động nhỏ bé của sự sống. Chỉ có u tịch, cùng một thứ tử khí lạnh lẽo ăn mòn tất thảy.

Địa hoang.

Những thớ đất cằn cỗi, nứt toác, sắc đen sâu hoắm như hố mắt trống rỗng của một thây ma. Chẳng có lấy một mầm xanh, chẳng có lấy một hơi ấm. Mặt đất như đã từng thấm đẫm máu thịt của vô số sinh linh, bị tẩy rửa qua năm tháng, để lại những vệt sẫm u ám lẩn khuất dưới lớp bụi mỏng.

Trời u.

Màn trời không xanh, không sáng, chỉ là một tầng xám tro phủ lấp như vải liệm của người chết. Không có trăng, không có sao, ngay cả sắc nhật dạ cũng như đã bị tước đoạt khỏi thế gian.

Còn có huyết khí.

Gay gắt. Nồng đậm. Đè nén đến phát nghẹn, như muốn len lỏi vào tận bên trong tạng phủ. Một thứ mùi tanh tưởi, lẫn giữa thịt rữa và xương mục, bám dính vào từng phân tử không khí.

Ở nơi đó, giữa khoảng hoang vu vô tận, có một thân ảnh bất động.

Một người.

Ý thức vỡ vụn như gương rạn, Mạn Diên trầm luân giữa cơn mê, chậm rãi giãy dụa khỏi tầng u ám bủa vây. Trước khi kịp tỉnh táo, nàng đã bị một thứ mùi nồng sộc thẳng vào mũi.

Mùi tanh.

Thứ mùi bẩn thỉu của huyết nhục phân hủy, bám chặt vào từng tấc da thịt, len lỏi vào phế phủ như độc dược.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu như siết lại, dạ dày quặn lên từng cơn khó chịu. Nhưng cơn buồn nôn ấy nhanh chóng bị đè ép xuống, vì nàng phát hiện một điều khác.

Đầu nàng đau như bị ai bổ đôi. Mạch máu nơi thái dương giật mạnh từng hồi, môi khô nứt, cổ họng bỏng rát như nuốt phải tro bụi.

Mạn Diên khẽ cử động cánh tay. Xích sắt kéo căng, giam nàng chặt chẽ vào sàn gỗ. Cổ tay nàng bị trói chặt bởi một vòng sắt lạnh băng, mặt kim loại thô ráp cọ vào da, hằn ra những vết trầy mờ nhạt.

Sàn dưới lưng nàng là gỗ, nhưng không sạch sẽ, mà thô ráp, bám đầy đất cát, ẩm ướt bởi thứ gì đó đã ngấm vào từ rất lâu. Không khí hôi hám, tanh nồng, như thể nơi này đã từng nhốt vô số xác chết. Mạn Diên rũ mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Nàng đang ở trong một cỗ xe.

Không. Đây không phải xe ngựa bình thường. Không gian nhỏ hẹp, không có lấy một cánh cửa sổ, chỉ có những mảng bóng tối len lỏi giữa những tấm ván cũ kỹ. Một thứ mùi thối rữa âm ỉ phảng phất trong không khí, như thể đất dưới thân xe đã từng là huyết trì sâu thẳm.

Bên ngoài, tiếng bánh xe nghiến lên đất đá gập ghềnh phát ra âm thanh ken két, chậm chạp và nặng nề như một cỗ xe tang kéo xác người về cõi u linh.

Tiếng cười quỷ dị vẳng đến, lúc gần lúc xa, tựa như gió luồn qua những tấm phướn bẩn vấy máu. Hơi thở Mạn Diên cứng lại, nàng chậm rãi nghiêng đầu, nhìn qua khe hở của xe. Một bóng tăng bào lướt qua trong gió, gương mặt trắng bệch không sắc máu, ánh mắt trũng sâu như thể đã bị màn hắc ám nuốt trọn.

Bên cạnh là một thân hình đồ sộ. Da thịt phình căng, cái bụng lớn như thể đã nuốt vào trăm vạn oan hồn, lớp mỡ run rẩy theo từng bước đi. Một bóng lưng cứng như đá, cao lớn, thô kệch, cánh tay cầm một chuỗi xương trắng vấy bẩn, đôi mắt đỏ lựng ánh lên tia cuồng bạo khát máu.

Và cuối cùng. Một con khỉ. Lông vàng rực, ánh mắt như lưỡi dao dựng đứng, nụ cười nhếch lên kéo theo một hơi lạnh lẽo cắt qua từng tấc da thịt.

Gió nổi lên, cuốn theo mùi máu tanh thấu tận cổ họng. Mạn Diên rùng mình, tứ chi cứng đờ như bị hàn khí thấu tận cốt tủy. Tựa tằm sa lưới nhện, nàng thu mình vào góc tối, hô hấp khẽ như sợi khói mong manh, chỉ sợ kinh động đến thứ không nên kinh động.

Bên ngoài, bốn bóng hình quái dị vẫn âm trầm tiến bước. Gió cuộn bụi đỏ, tán cây khô xào xạc như tiếng oán than. Mạn Diên nhắm mắt, cố lục lại ký ức bị màn sương che phủ. Mơ hồ. Tựa như bóng nguyệt in đáy hồ sâu, vừa chạm liền tan. Mái đình cũ lẩn khuất giữa rừng trúc, tiếng nước róc rách vỗ bờ, hương lan phảng phất trong không khí.

Đó là nơi nàng còn nhớ rõ. Nhưng sau đó thì sao?

Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, trong cỗ xe lạnh như mộ phần này?

Tâm trí hỗn loạn, từng mảnh vụn ký ức chỉ còn là vết tích mơ hồ. Một cơn ớn lạnh lan từ tủy sống dọc lên gáy, da thịt nổi tầng tầng gai ốc. Mạn Diên run rẩy siết chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh ngắt. Xiềng xích. Nàng cúi đầu, ánh mắt tối sẫm rơi xuống cổ tay. Hàn thiết thô ráp, khóa bạc ăn sâu vào da thịt, tựa như gông cùm vạn kiếp bất phục.

Không phải mộng. Không phải ảo ảnh. Nàng thật sự bị giam cầm. Bánh xe lăn đều trên nền đất khô nứt, mỗi một vòng quay như đẩy nàng trôi về phía vực thẳm vô định. Hơi thở nàng nặng nề, lặng lẽ áp tai vào vách xe, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bóng chiều chập choạng. Gió lùa vào khe hở, mùi máu khô bám chặt từng thớ gỗ, tanh nồng đến ghê rợn. Chợt, một tiếng "cách" khô khốc vang lên. Ổ khóa xe ngựa mở.

Ánh sáng hoàng hôn đỏ như máu rọi vào khe cửa, kéo theo một bóng hình cao lớn đổ dài trên nền gỗ. Lông vàng rực. Mình cao tám thước. Đồng tử dựng đứng như dã thú. Hắn cúi đầu, nụ cười kéo lên một tia lạnh lẽo, tựa như gió sắt cứa qua da thịt. Mạn Diên co người lại, sống lưng lạnh toát như có lưỡi đao kề sát.

Khom lưng, cánh tay phủ lông vàng duỗi ra, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành xe, tiếng "cốc cốc" vang lên đều đặn, như giọt nước nhỏ tí tách trong đêm tối, nhỏ xuống, nhỏ xuống - kéo dài vô tận.

Mạn Diên bất giác siết chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh buốt, ngay cả hơi thở cũng không dám để lộ. Nhưng im lặng không bao giờ là lựa chọn an toàn trước dã thú.

Con khỉ nhếch môi, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ như cười mà chẳng phải cười. Lông mi dài rậm khẽ chớp, hắn nghiêng đầu, lặng lẽ đánh giá con người bị xiềng xích trong xe. Không động đậy. Không giãy giụa. Thậm chí, còn chẳng dám thở mạnh.

Hắn lắc đầu, tựa như có chút chán ghét, lại có chút hứng thú mơ hồ. Bàn tay khẽ xoay, móng vuốt vạch một đường trên gỗ, lưu lại dấu vết mờ nhạt, rồi bất thình lình, hắn đưa tay nắm lấy dây xích quấn quanh cổ chân nàng.

Một luồng khí lạnh dọc theo gân mạch chạy thẳng lên não.Mạn Diên thở gấp, phản xạ co rút lại, nhưng xích sắt nặng nề ghì chặt, động cũng không thể động.

Khỉ tinh cúi thấp người hơn, hơi thở hắn phả vào da nàng, nóng rẫy như lửa bỏng. Ngón tay thô ráp của hắn lần theo dây xích, chậm rãi vuốt qua từng mắt sắt lạnh lẽo, tựa như đang cân nhắc điều gì.

Rồi bất thình lình, hắn kéo mạnh một cái. Tiếng xích loảng xoảng vang lên, đập vào màng nhĩ.

Nữ nhân siết chặt nắm tay, ngón tay lạnh ngắt, ánh mắt run rẩy nhìn bàn tay phủ đầy lông vàng đang đặt trên cổ chân mình. Yêu hầu bấy giờ mới nhướng mày, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.

"Còn thở?"

Giọng hắn trầm thấp, như tiếng dội trong hang động hoang vu, vang vọng mà không một chút ấm áp.

Mạn Diên bặm môi, cuống họng khô khốc như bị phủ một lớp cát. Nàng không dám thở mạnh, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm, từng đầu ngón tay vô thức bấu vào lớp vải thô rách trên cổ tay.

Con khỉ ấy, đôi mắt tựa hổ phách đông cứng, phản chiếu ánh lửa lờ mờ ngoài xe ngựa. Hắn nghiêng đầu, tựa như không hài lòng với sự im lặng của nàng. Rồi hắn cười. Nụ cười sắc lạnh, khe khẽ, như lưỡi dao nhỏ rạch qua da thịt.

"Câm à?"

Mạn Diên run lên một thoáng, rồi cố gắng lắc đầu.

Hầu tử thu tay, đầu ngón tay hắn nhẹ búng lên xích sắt, phát ra một tiếng vang giòn tan giữa đêm đen.

"Trói thế này mà vẫn còn sống, cũng có chút bản lĩnh." - Hắn nói, mà chẳng rõ là đang khen hay đang mỉa mai.

Mạn Diên không đáp, nàng chỉ cúi thấp đầu, cố gắng khiến bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể. Hành động ấy làm hắn bật cười khe khẽ, nhưng lần này, có chút hứng thú xen lẫn trong giọng điệu.

Bên ngoài, tiếng bánh xe nghiền qua đá vụn vẫn lạo xạo không ngừng. Một giọng nói lười biếng cất lên, có chút châm chọc, có chút bất mãn:

"Đại sư huynh định chọc ghẹo nàng đến khi nào?"

Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, chỉ đáp nhàn nhạt:

"Nhị đệ sốt ruột à? Muốn ăn thịt nàng ư?"

Lời hắn vừa dứt, không gian bỗng chốc im bặt. Mạn Diên cảm giác hơi lạnh dọc sống lưng, dù không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của kẻ bên ngoài xe ngựa.

Tôn Ngộ Không lại cười, lần này cười lớn hơn một chút. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn phủ bóng xuống nàng.

Nàng không biết phải làm gì, nhưng bản năng lại thôi thúc nàng đừng chống cự, đừng tạo ra bất kỳ động tĩnh nào. Hệt như con thú nhỏ sa chân vào rừng dã thú, dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể trốn thoát.

Mạn Diên chưa kịp phản ứng, một lực siết mạnh kéo lấy cổ tay nàng. Lạnh. Lạnh đến tận xương, như bị vùi trong băng tuyết ngàn năm, tê dại cả huyết nhục.

Cơn đau ập đến, nàng hít sâu một hơi, theo bản năng vùng vẫy, nhưng chỉ khiến cổ tay càng siết chặt hơn.

Rắc.

Xích sắt vỡ vụn trong bàn tay khỉ.

Không phải mở khóa. Không phải tháo gỡ. Là bóp nát.

Mạn Diên kinh hãi, còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị lôi ra ngoài, va mạnh xuống nền đất cứng.

Thân thể bị kéo mạnh ra ngoài như một con rối đứt dây. Lưng đập xuống nền đất khô cứng, một cơn đau chạy dọc xương sống, khiến Mạn Diên co rút người lại theo bản năng.

Cổ tay vẫn còn cảm giác tê dại, vết hằn đỏ in sâu nơi da thịt, vương lại dư chấn từ lực đạo cuồng bạo khi nãy. Nàng không kịp định thần. Không kịp run rẩy. Cả người cứng lại, đôi mắt mở to, phản chiếu ánh đỏ rực rỡ đang bập bùng trước mặt.

Lửa.

Hỏa diễm quét qua sắc trời một màu đỏ sẫm, ánh sáng chập chờn rọi xuống nền đất khô cằn, rọi lên vết máu loang lổ chưa kịp khô, rọi lên đống xương người trắng phếu cao ngất xếp chồng chéo, những mảnh xương vỡ vụn, bị nghiền nát không thương tiếc.

Hơi nóng xộc vào hô hấp, cuộn theo mùi hôi thối của tử thi chưa phân hủy hết, của máu tươi đã đặc quánh trên lớp bùn đất.

Mạn Diên hít sâu, không dám nhúc nhích, không dám hoảng loạn. Ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua.

Bên cạnh đống lửa, một thân hình đồ sộ ngồi xổm.

Lớp áo xám xộc xệch dính đầy vết bẩn, để lộ ra những thớ thịt phình căng, ngấn mỡ chồng chất, từng tầng rung rinh theo nhịp thở phập phồng. Đôi mắt nhỏ híp lại, ánh sáng phản chiếu lên đồng tử đục ngầu, nơi khóe môi còn đọng lại vệt máu.

Là máu hay là nước dãi?

Mạn Diên không biết. Nàng chỉ thấy hắn cười. Răng nanh nửa vàng nửa đen, ánh lên một tia sắc lạnh như dã thú.

Ở phía đối diện, một cơ thể cao lớn đang co quắp.

Gã ngồi trên bãi đất lạnh kế đống lửa, đầu gục xuống đầu gối, thân thể run rẩy dữ dội, tựa hồ đang bị cơn rét cắt da cắt thịt hành hạ. Nhưng trong đáy mắt mông lung, lại ánh lên một tia điên cuồng khát máu.

Lưỡi liếm qua kẽ môi khô nứt, bàn tay to bè ôm chặt lấy bắp chân, móng tay sắc bén bấu vào da thịt, để lại vết trầy xước sâu hoắm, dịch lỏng theo đó rịn ra, nhỏ xuống nền đất tối đen.

Hơi thở của Mạn Diên nghẹn lại trong cuống họng.

Nàng từng thấy những kẻ điên, từng gặp những kẻ hung tàn. Nhưng điên đến mức này, cuồng loạn đến mức này thì chưa từng.

Gió chiều muộn thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh ngọt. Mạn Diên miễn cưỡng ổn định lại nhịp tim, ánh mắt chậm rãi hướng đến kẻ cuối cùng.

Hắn ngồi ngay ngắn bên đống lửa, không chút động tĩnh. Một thân tăng bào nghiêm chỉnh, sắc vải cũ kỹ ám muội, hằn lên từng nếp gấp ngay ngắn.

Hắn không nhìn nàng. Cũng không nhìn bất cứ ai. Chỉ lẳng lặng chăm chú vào ngọn lửa.

Gương mặt gầy gò trắng bệch, hốc mắt trũng sâu như thể bị bóng tối nuốt trọn, sắc môi nhợt nhạt đến dọa người, phảng phất hơi thở tử khí.

Không giống người sống. Cũng chẳng như kẻ chết.

Mạn Diên ngồi lặng giữa màn đêm hoang hoải, hô hấp trở nên khó nhọc. Nàng đã từng nghe qua, từng biết đến bốn thầy trò đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Nhưng chưa từng nghĩ đến, họ là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com