Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thiếu nữ cúi đầu, tóc rũ xuống che khuất ánh mắt. Nàng chậm rãi siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau mơ hồ ấy lại chẳng thể khiến nàng tỉnh táo hơn.

Gió lùa qua, kéo theo mùi tro bụi âm u. Ánh lửa bập bùng soi lên những khuôn mặt méo mó trong bóng tối.

Đường Tăng vẫn tụng niệm, chuỗi hạt trên tay va vào nhau vang lên những âm thanh cộp cộp trầm thấp, như thể không phải xâu bằng gỗ bồ đề, mà là những đốt xương cứng lạnh. Từng câu kinh văn từ môi hắn buông ra, âm điệu cổ quái, trầm trầm hạ xuống như một lời nguyền rủa.

Trư Bát Giới nhếch môi cười, chậm rãi đưa tay lên lau khóe miệng. Ngón tay hắn cọ qua cặp môi dày cộm, để lại một vệt nước dãi nhớp nháp.

Sa Tăng ngồi bên đống lửa, thân thể cao lớn gồng cứng, tựa như một bức tượng khô cằn được tạc bằng thịt người. Đôi mắt trũng sâu của hắn chỉ lặng lẽ dán chặt vào Mạn Diên, nơi cổ họng phát ra những âm thanh khô khốc như dã thú đói mồi.

Ngộ Không ngồi trên tảng đá, một chân co lên, một chân buông thõng, đầu ngả về sau, hai mắt khép hờ, như thể không buồn để tâm đến những gì đang diễn ra. Nhưng cái đuôi vàng rực của hắn lại khe khẽ phe phẩy, mỗi lần vung lên, ánh lửa trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng quỷ dị.

Mạn Diên duy trì sự im lặng, từng hơi thở đứt quãng, từng khớp xương cứng ngắc như thể nàng đã bị đông cứng giữa đêm đen. Nàng không biết, không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Nàng chỉ là một tiểu nữ sống ở thôn làng, năm tháng bình thường như trăm ngàn người khác. Cuộc đời của nàng là chuỗi ngày gánh nước, nhóm lửa, hái rau, nhìn trời, sống trọn một kiếp người nhỏ bé.

Nhưng nếu vậy thì tại sao nàng lại ở đây?

Nhớ đi. Nhớ xem, trước khi xuất hiện ở nơi này, nàng đang làm gì?

Nhưng không được. Có thứ gì đó trong đầu nàng đang bị phong bế, những ký ức vụn vỡ chồng chất lên nhau như lớp sương mù dày đặc.

Nàng không nhìn thấy gì. Không nhớ được gì. Chỉ có một cảm giác quen thuộc, nặng trĩu và chực chờ vỡ nát trong lồng ngực.

Sau đó thì sao?

Sau đó...

Nàng không nhớ nữa.

Ký ức như bị xé rách một mảng lớn, chỉ còn lại một khoảng trống đen ngòm. Bốn kẻ này, bốn thầy trò đi Tây Thiên thỉnh kinh, rốt cuộc là gì?

Bọn chúng đang tính đưa nàng đi đâu?

Càng nghĩ, lòng bàn tay nàng càng siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt.

Đúng lúc này, Đường Tăng bỗng dừng tụng niệm. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh đến kỳ dị. Rồi hắn mở mắt. Một đôi mắt đen đặc như mực, không chút ánh sáng.

Mạn Diên khẽ rùng mình, hơi thở đọng lại nơi cổ họng.

Gã hòa thượng xoay nhẹ chuỗi hạt bồ đề trong tay, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng. Hắn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa như gió xuân thoảng qua cành trúc:

"Thí chủ có đói không?"

Câu nói của hắn rất nhẹ, nhưng như một tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Mạn Diên siết chặt răng, không lên tiếng. Nhưng đáy lòng nàng thoáng trào lên một cơn rét lạnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trư Bát Giới bỗng bật cười khùng khục, bàn tay to bè chà chà vào cái bụng phình căng của mình. Tôn hầu tử từ tốn mở mắt, đôi con ngươi hổ phách ánh lên tia sắc lạnh. Hắn nhìn nàng. Rồi đột nhiên, hắn đứng lên. Cát bụi dưới chân bắn lên tứ tán.

Mạn Diên theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp làm gì, cả người nàng đã bị một bàn tay nắm lấy.

Lực đạo như một con sóng dữ quét qua. Ngón tay thô ráp siết chặt lấy cổ tay nàng, lạnh lẽo như thiết châm, mạnh đến mức tưởng như có thể bóp vỡ xương cốt. Một cơn gió nóng quét qua, mang theo mùi cát bụi và mùi lông khỉ thoang thoảng.

Mạn Diên chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cổ tay bị siết mạnh hơn, thân thể mất trọng tâm mà nhào về phía trước.

Một khắc sau, nàng đã đứng ngay trước mặt hắn, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông vàng óng ánh trên người kẻ này, có thể cảm nhận hơi thở phả ra nóng rẫy, mang theo mùi máu nhàn nhạt.

Nàng cứng đờ người, sống lưng lạnh toát.

"Ngươi... muốn làm gì?"

Tôn Hầu Tử không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, cười nhếch môi, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, ngón tay vô thức miết nhẹ lên cổ tay nàng.

Cảm giác đau nhói truyền đến, Mạn Diên giật mình, cúi đầu nhìn xuống—da thịt trắng muốt của nàng đã bị móng tay hắn cào xước, một vệt máu rịn ra, đỏ thẫm như cánh mạn châu sa.

Con khỉ híp mắt lại, ánh sáng trong đồng tử hổ phách lóe lên như ngọn lửa ma quái. Hắn chậm rãi nâng bàn tay dính máu của nàng lên, đưa đến trước mặt, nhìn một lúc lâu, rồi bất chợt, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết xước.

Nàng rùng mình. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng đến đỉnh đầu.

Hắn liếm máu nàng.

Tựa như một con dã thú đang nếm thử con mồi của mình. Lưỡi hắn lướt qua da thịt, cảm giác lạnh buốt xen lẫn chút ngưa ngứa làm nàng tê cứng.

Mạn Diên không dám cử động, chỉ có hơi thở dồn dập là đang phản bội nàng.

Tôn Ngộ Không không hề vội vã. Hắn chỉ lặng lẽ liếm đi vệt máu nơi cổ tay nàng, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua làn da mát lạnh, tạo ra một cảm giác quái dị khó diễn tả. Hắn nheo mắt, dường như đang nghiền ngẫm thứ mùi vị này.

Bên cạnh, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Thật là xinh đẹp..."

Trư Bát Giới lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp kéo dài, ánh mắt hắn quét qua người nàng đầy ẩn ý.

"Nhìn xem, làn da trắng thế này, chắc hẳn thịt rất non mềm, có đúng không, đại sư huynh?"

Mạn Diên cảm thấy từng sợi tóc gáy dựng lên.

Sa Tăng luôn không nói gì, nhưng từ khóe miệng hắn, từng giọt nước dãi trong suốt nhỏ xuống nền đất.

Còn Đường Tăng thì đang tiếp tục niệm kinh, chuỗi hạt trong tay xoay đều, nhưng giọng tụng lại quá chậm rãi, âm điệu kéo dài như một khúc ca tang lễ. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt trắng bệch của hắn càng trở nên u ám, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, mơ hồ như đang cười.

Ngộ Không đột nhiên cười khẽ, buông lỏng tay nàng.

"Máu không tệ."

Giọng hắn khàn khàn, như một cơn gió từ địa ngục lướt qua mang theo hơi lạnh thấu xương.

Mạn Diên cứng người.

Yêu hầu hất cằm nhìn nàng, trong mắt dường như lóe lên tia thích thú.

"Ngươi, biết chạy không?"

Một câu hỏi quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa một loại hứng thú quái dị.

Gió đêm thổi qua, lửa trại lay động.

Mạn Diên đột nhiên hiểu ra—

Hắn đang chờ nàng chạy.

Người con gái không đáp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, như thể vừa bị ném vào hầm băng sâu thẳm.

Gió thổi qua bìa rừng, lay động tán lá tạo nên những âm thanh xào xạc tựa như tiếng thầm thì của những linh hồn khuất lấp. Lửa trại bập bùng, chiếu lên gương mặt bốn kẻ quái dị những bóng tối méo mó.

Mạn Diên nuốt khan, không dám nhìn vào đôi con ngươi hổ phách kia. Nhưng nàng biết, Ngộ Không vẫn đang nhìn mình, ánh mắt hắn như một con thú rừng đang ngắm nghía con mồi.

"Mau chạy đi."

Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên, thấp giọng cười khẽ.

"Hay ngươi không biết chạy?"

Nàng mím môi, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run. Mọi giác quan của nàng đều đang gào thét rằng—nàng phải chạy.

Nhưng chạy đi đâu?

Nàng biết nơi này là đâu sao?

Biết rõ bốn kẻ này là ai rồi thì thế nào?

Bốn thầy trò đi Tây Thiên thỉnh kinh. Lẽ nào chính là như thế này?

Nàng đã nghe qua, đã biết đến hành trình đầy khổ nạn của họ. Nhưng chưa từng có ai kể rằng, bọn họ đáng sợ đến mức này.

Gương mặt của Đường Tăng vẫn mang nét đoan chính và thanh tịnh, nhưng gương mặt đó trắng nhợt tựa như đã không còn huyết sắc. Hắn lần hạt niệm kinh, nhưng lời tụng chậm rãi đến quỷ dị, mỗi chữ mỗi câu rơi vào tai nàng như một khúc phúng điếu.

Trư Bát Giới thì luôn nở nụ cười, nhưng đôi mắt hắn sớm đã đục ngầu. Hắn liếm môi, nhịp tay gõ lên cán bồ cào tựa như đang đợi một điều gì đó.

Sa Tăng ngồi sát bên đống lửa, thân hình run rẩy từng chập. Dưới ánh sáng leo lét, nàng thấy bờ môi hắn khẽ động, nhưng không phải là vì lạnh. Từ khóe miệng hắn, từng giọt nước dãi chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào bùn đất phát ra những tiếng tách, tách khẽ khàng.

Tôn Ngộ Không là kẻ duy nhất không nhúc nhích. Hắn đứng trước mặt nàng, thản nhiên như một ngọn núi.

Dáng người thon dài, cao gần hai trượng, bóng lưng tựa như kiếm tuốt vỏ, bờ vai rộng hệt tường thành. Mái tóc vàng rực như lửa cháy, đôi con ngươi hổ phách phản chiếu ánh sáng nơi hoả ngục.

"Thật sự không chạy?"

Lần này, hắn không chờ câu trả lời của nàng nữa.

Thân ảnh chợt lóe lên, bàn tay hắn vươn ra—

Mạn Diên theo bản năng lùi lại, nhưng đã chậm một bước. Một lực đạo mạnh mẽ kéo nàng về phía trước, cả người nàng bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Xoạt một tiếng.

Tay áo rách toạc.

Mạn Diên trợn mắt, chưa kịp kêu lên thì đã bị quẳng xuống nền đất lạnh buốt.

Cát bụi văng lên mờ mịt.

Nàng ho khan một tiếng, vừa định chống tay ngồi dậy thì bỗng cảm nhận được một bóng tối bao phủ lên người mình.

Ngộ Không cúi xuống, một chân giẫm lên góc áo nàng, đôi mắt rủ xuống nhìn thẳng vào nàng.

"Giờ thì chạy đi."

Hắn cười nhạt, giọng nói thong thả, nhưng ẩn trong đó là một tia hứng thú quỷ dị.

Mạn Diên cảm thấy tim mình như sắp vỡ vụn.

Nàng biết.

Hắn đang chờ nàng bỏ chạy.

Hắn đang chờ nàng chạy, để rồi—đuổi theo.

Bàn tay run rẩy chống xuống nền đất, hơi thở Mạn Diên trở nên rối loạn. Trong đáy mắt nàng phản chiếu một thân ảnh cao lớn, bóng lưng hắn tựa tường thành sừng sững, đôi đồng tử ánh lên sắc vàng hổ phách tựa lưỡi kiếm tuốt trần.

Nàng không dám động.

Không phải vì không thể chạy—mà là không dám.

Có thứ gì đó trong không khí khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Một cảm giác không rõ ràng nhưng lại mạnh mẽ đến mức từng sợi thần kinh trong nàng căng chặt.

Ngộ Không vẫn đứng đó, nhấc chân khỏi góc áo nàng, giọng điệu nhàn nhạt:

"Ta nói ngươi chạy!"

Như một lời xúi giục. Như một trò đùa.

Phía sau lưng hắn, Trư Bát Giới cười khùng khục, hai cánh môi nhếch lên để lộ hàm răng lởm chởm. Còn Sa Tăng thì vẫn luôn yên tĩnh, nhưng cơn run rẩy của hắn lại quỷ dị đến lạ. Hắn như đang khắc chế thứ gì đó trong người, nhưng ánh mắt trũng sâu đã không còn che giấu được sát ý điên cuồng.

Tiếng tụng kinh của Đường Tăng vẫn vang vọng trong đêm, nhịp điệu chậm rãi, trầm thấp, như một lời niệm chú vang lên từ vực sâu.

Mạn Diên không dám quay đầu lại.

Chạy?

Không thể.

Có thứ gì đó đang gào thét trong linh hồn nàng, một dự cảm mạnh mẽ đến mức nàng cảm thấy da đầu tê dại. Nàng không biết thứ gì đã khiến bản năng nàng kháng cự như vậy, nhưng nàng biết rõ—

Nàng không thể vượt qua vạch mức này.

Dưới chân nàng, con đường đất khô cằn kéo dài về hai phía, dẫn đến một nơi nào đó không rõ. Con đường này chỉ là một con đường bình thường, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy rợn người như vậy?

Không thể chạy.

Không thể rời khỏi con đường này.

Nhưng nếu không chạy—

Mạn Diên nuốt xuống, đôi mắt hoảng loạn nhìn bốn kẻ trước mặt.

Ngộ Không tựa như mất kiên nhẫn, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đáy mắt chớp động một tia hung tàn.

"Không chạy?"

Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo một tia thất vọng lẫn thú vị.

Nàng cắn chặt răng.

"Ta..."

Nàng mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh.

Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.

Là Đường Tăng.

Hắn cuối cùng cũng dừng tụng niệm, ánh mắt thâm trầm rơi trên người nàng.

"Tôn Hành Giả." Hòa thượng khẽ gọi, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ.

"Không thể dọa nàng như vậy được. Vậy để vi sư thử một chút đi."

Ngộ Không nhíu mày, nhưng không phản bác. Hắn lùi về sau, nhường chỗ cho kẻ kia.

Bóng áo cà sa lay động, trong ánh lửa bập bùng, Đường Tăng bước đến.Mạn Diên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Nàng chưa từng sợ hãi một vị cao tăng nào đến vậy.

Từng bước chân hắn vang lên đều đều, ánh mắt hắn phản chiếu bóng tối sâu thẳm. Hắn khẽ cười.

"Đói không?"

Mạn Diên nuốt xuống, lồng ngực phập phồng từng nhịp căng chặt.

Nàng không đói. Hay đúng hơn, cái đói của nàng vào lúc này chẳng thể nào lớn hơn nỗi sợ hãi đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Nhưng trước ánh mắt Đường Tăng, nàng lại không thể thốt ra lời từ chối.

Người đàn ông khoác cà sa đứng đó, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Trong vẻ ngoài đạo mạo, trầm ổn của hắn, có thứ gì đó vô hình như bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt lấy cổ họng nàng.

Không thể cử động.

Không thể lên tiếng.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên con đường đất khô nứt, phủ lên bóng hắn một tầng sắc đỏ quỷ dị.

Phía sau hắn, Trư Bát Giới vẫn luôn cười, Sa Tăng vẫn run rẩy như một con dã thú khát máu chưa được cho ăn. Còn Ngộ Không, kẻ vừa rồi còn lạnh lẽo đến đáng sợ, giờ đây lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt hờ hững như thể mọi chuyện không liên quan đến hắn.

Không thể trốn.

Không thể chạy.

Nàng chỉ có thể đứng yên, hứng trọn ánh mắt của Đường Tăng, từng chút từng chút, như bị đè xuống bùn sâu.

Lời hắn nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như đâm xuyên qua da thịt nàng.

"Ta hỏi lại, có đói không?"

Mạn Diên bặm môi, không trả lời.

Đường Tăng cúi đầu, đôi mắt hắn khẽ nheo lại.

"Không muốn trả lời bần tăng sao?"

Bảy chữ, chậm rãi kéo dài, từng chút từng chút xuyên thẳng vào tủy sống.

Nàng không biết vì sao, nhưng bản năng mách bảo nàng không thể thốt ra hai chữ "không đói" vào lúc này.

Trong đầu nàng, từng ký ức rời rạc lóe lên. Hình ảnh ngôi làng nhỏ, con suối trong vắt, đồng ruộng bát ngát, những năm tháng bình yên chẳng hề có bóng dáng của bốn kẻ trước mặt.

Tất cả đều như mộng ảo xa xăm.

Nàng siết chặt tay.

"...Có."

Tiếng nàng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Đường Tăng lại mỉm cười, ánh mắt hài lòng.

"Vậy thì ăn nào."

Hắn hơi nghiêng người, cánh tay lặng lẽ vươn vào tay áo, chậm rãi lấy ra một vật. Mạn Diên nhìn. Ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở nàng cứng lại. Đó là một cánh tay người. Máu vẫn chưa khô hẳn.

Nàng sững sờ, từng đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Phía sau, Trư Bát Giới tuôn ra một tràn cười quái đản, tiếng cười khục khặc như tiếng cưa kéo lê trên nền gỗ. Sa Tăng cúi đầu, cơn run rẩy kịch liệt hơn. Ngộ Không vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.

Cánh tay đầy máu đong đưa trước mặt nàng. Đường Tăng nghiêng đầu, giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ.

"Sao không ăn?"

Mạn Diên không trả lời. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay đẫm huyết, hơi thở như đông cứng lại trong cổ họng.

Thịt người.

Cổ họng nàng khô khốc, toàn thân lạnh lẽo. Cơn run rẩy dọc theo sống lưng ngày một rõ, nhưng nàng vẫn không dám cử động, không dám lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

Gã hòa thượng vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt điềm nhiên nhìn xuống nàng, như thể không hiểu vì sao nàng lại chần chừ.

Trư Bát Giới đứng bên, ánh mắt tham lam dừng lại trên mảnh thịt. Cái bụng phình căng của hắn rung lên.

"Tiểu nương tử thật là kén. Nếu nàng đã không muốn ăn thì chúng ta không ép. Cái này để Lão Trư ăn vậy!"

Hắn vừa nói vừa vươn một bàn tay to bè ra, đoạt lấy mảnh thịt đẫm máu trong tay Đường Tăng rồi nhét thẳng vào miệng. Tiếng nhai nuốt vang lên chát chúa, lẫn trong tiếng lửa cháy tí tách.

Sa Tăng ở một góc vẫn run rẩy như cũ. Hắn chầm chậm nhấc đôi mắt đỏ vằn tia máu lên nhìn nàng. Không gian quanh đó tối sẫm, chỉ có đôi đồng tử thâm sâu của hắn phản chiếu ánh lửa lập lòe.

Mạn Diên cảm thấy từng hơi thở trong đêm lạnh dần trở nên nặng nề. Nàng cúi thấp đầu, dùng mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm nơi đáy mắt. Trong lòng xoay chuyển hàng trăm suy nghĩ.

Nàng không biết nơi này là đâu, càng không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng bản năng đang không ngừng cảnh báo—nàng không thể để lộ ra bất cứ điều gì khác thường.

Nàng phải bình tĩnh.

Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngước lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa.

Mạn Diên nhẹ giọng nói:

"Đại sư, có thể cho ta chén nước không?"

Lửa vẫn cháy tí tách, tiếng gió quét qua tàn tro giữa đêm vắng. Đường Tăng không lập tức đáp lời, hắn chỉ yên tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt ấy khiến lưng nàng lạnh buốt.

Trư Bát Giới lại bật cười khùng khục, cái bụng tròn rung lên theo nhịp.

"Nhìn xem, tiểu mỹ nữ này cũng biết phép tắc đấy chứ!"

Hắn kéo dài giọng, ngả người ra sau, tay vẫn còn vương máu đỏ sệt. Sa Tăng thì vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, đôi mắt sâu hun hút như có sóng ngầm cuộn trào.

Song, Đường Tăng cười khẽ, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ:

"Khát à?"

Mạn Diên cụp mi, che đi tia hoảng loạn nơi đáy mắt. Nàng gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì bất thường.

"Ừm."

Đường Tăng không nói thêm gì, hắn chậm rãi vươn tay, lấy trong tay áo ra một chén sứ trắng. Nhưng thay vì múc nước từ túi bầu mang bên hông, hắn lại đưa tay vào ống tay áo còn lại—và khi rút ra, trên tay đã có thêm một con dao nhỏ.

Lưỡi dao lạnh băng lướt qua cổ tay hắn. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, nhỏ vào trong chén sứ.

Mạn Diên cứng đờ.

Đường Tăng nâng chén máu lên, đưa về phía nàng, ánh mắt ôn hòa như nước.

"Nào.."

Gió lạnh thổi qua. Tàn lửa cuộn lên giữa đêm tối, ánh đỏ phản chiếu trong đôi mắt Đường Tăng, lóe lên một tia sắc lẻm.

Mạn Diên nhìn chằm chằm vào chén sứ trên tay hắn.

Chất lỏng bên trong vẫn còn ấm, mùi tanh ngai ngái theo gió len vào mũi nàng, kéo theo một trận buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Nhưng ánh mắt Đường Tăng vẫn yên tĩnh như thế, không chút gợn sóng, tựa như những gì hắn đang làm đều là lẽ hiển nhiên.

Bàn tay giấu dưới lớp áo mỏng siết chặt đến run rẩy, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt.

Nàng không thể từ chối.

Ánh lửa lay động phản chiếu trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Đường Tăng. Nụ cười của hắn vẫn ôn hòa như vậy, như thể chỉ đang ban cho một kẻ khát nước chút từ bi của Phật môn. Nhưng những kẻ ngồi quanh đống lửa kia, không ai giống như đang chờ đợi một lời cầu xin tha thứ.

Nàng biết, nếu còn do dự, chén sứ trên tay sẽ trực tiếp bị đổ xuống miệng nàng.

Mạn Diên cắn răng, đầu lưỡi tràn ngập vị sắt nồng nặc, nàng duỗi tay nhận lấy chén máu.

Ngón tay vừa chạm vào thành chén, nàng liền cảm nhận được nhiệt độ của máu, không lạnh lẽo như nước giếng, mà mang theo một hơi nóng quái dị, như thể trong đó vẫn còn một tia sinh khí chưa hoàn toàn mất đi.

Nàng nhắm mắt, siết chặt ngón tay, rồi đưa chén lên môi.

Mùi tanh càng thêm nồng.

Một ngụm.

Vị mằn mặn và tanh tưởi tràn vào khoang miệng, lưỡi nàng tê dại, ruột gan như muốn lộn ngược. Nhưng nàng không dám ngừng lại.

Một ngụm nữa.

Dòng chất lỏng trượt xuống cổ họng, để lại một vệt nóng bỏng đến kinh người.

Họng nàng co thắt dữ dội, dạ dày cũng cuộn lên từng trận, nhưng nàng vẫn ép mình phải uống hết.

Chén máu cạn sạch.

Nàng buông tay, lòng bàn tay siết chặt đến phát run, ánh mắt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng môi đã trắng bệch.

Đường Tăng mỉm cười.

"Tốt lắm!"

Hắn vươn tay nhận lại chén sứ, nhẹ nhàng đặt xuống.

Trư Bát Giới lại cười khùng khục, đưa tay vỗ nhẹ lên bụng, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng thú.

"Cũng ngoan ngoãn đấy chứ!"

Sa Tăng lầm bầm gì đó, âm thanh khô khốc như tiếng đá cọ vào nhau.

Tôn Ngộ Không thì đã lười biếng ngồi trên một tảng đá lớn, ánh mắt sắc lạnh đảo qua gò má nàng, như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi thử giãy giụa.

Không khí lắng xuống.

Lửa vẫn cháy tí tách, gió đêm vẫn thổi, mùi tanh của máu còn vương nơi đầu lưỡi.

Mạn Diên nuốt xuống cảm giác ghê tởm trong lòng.

Nàng đã uống.

Và nàng vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com