3
Lửa cháy phập phồng, bóng tối trườn lên như một con rắn khổng lồ, uốn lượn giữa khoảng không mịt mờ.
Mạn Diên cúi thấp đầu, lặng lẽ điều hòa hơi thở. Mùi máu tanh vẫn vương vất nơi đầu lưỡi, dây dưa không dứt, như thể một dấu ấn khắc sâu vào cốt tủy.
Nàng không dám tỏ ra khác thường.
Bọn họ tựa hồ đã lãng quên nàng, hoặc có lẽ chỉ coi nàng như hạt cát bé mọn trong mắt, không đáng bận tâm. Nhưng Mạn Diên hiểu rõ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến nàng mất mạng trong khoảnh khắc.
Nàng siết chặt hai tay trong tay áo, mười ngón tay lạnh buốt đến tê dại.
Lúc này, nàng mới có cơ hội quan sát họ rõ hơn.
Đường Tăng vẫn ngồi ngay ngắn, đầu ngón tay chậm rãi lần từng hạt niệm châu. Giọng niệm kinh văng vẳng, nhẹ như sợi tơ nhưng lại tựa tiếng búa nện vào lòng người, kéo dài triền miên. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hắn, tạo thành những vệt tối quỷ dị, khiến nụ cười ôn hòa kia trở nên cổ quái khó tả.
Bên trái hắn, Trư Bát Giới nằm duỗi dài trên đất, thân hình mập mạp vắt ngang một khúc cây cháy dở. Bàn tay to bè vô thức vuốt ve cái bụng tròn căng, mỗi lần thở ra lại mang theo một thứ hơi thở nhàn nhạt hôi tanh. Đôi mắt lợn nhỏ híp lại, nhưng khóe môi vẫn mang theo nét cười hứng thú, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rất thú vị.
Sa Ngộ Tịnh còng lưng, dáng vẻ có phần co rút, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào ánh lửa nhảy múa. Bả vai gã khẽ run, nhưng không phải vì lạnh. Giọt nước dãi trong suốt men theo khóe môi chảy xuống, nhỏ tí tách trên mặt đất.
Tôn Ngộ Không ngồi bên cạnh, thân hình cao lớn tựa một pho tượng đá, bóng dáng thô dã nhưng lại có một thứ khí tức áp bức vô hình. Hắn tựa lưng vào thân cây, một tay gác hờ lên đầu gối, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng Mạn Diên không dám tin rằng hắn thực sự ngủ.
Chỉ một động tác khẽ khàng cũng có thể khiến bọn chúng chú ý đến nàng.
Nàng phải cẩn thận.
Hơi thở nhẹ dần, nhịp tim chậm lại.
Nàng chờ. Chờ đến khi hỏa quang dần lụi tàn, chỉ còn tro tàn lập lòe giữa bóng đêm thâm u. Chờ đến khi thiên địa lặng như tờ, khi vạn vật đều chìm vào tử tịch, ngay cả phong thanh cũng trở nên xa xăm. Chờ đến khi chẳng ai còn dõi mắt về phía nàng.
Mạn Diên chậm rãi lui bước, y sam phất nhẹ qua không trung, chẳng hề lưu lại chút thanh âm.
Không quay đầu.
Không thể quay đầu.
Từng đốt ngón tay siết chặt nơi vạt áo, lòng bàn tay lạnh toát tựa hàn băng. Hơi thở mỏng như sợi chỉ, dồn nén vào lồng ngực không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Mỗi bước đi đều thận trọng đến cực hạn, nhẹ như cánh phù vân, như cái bóng phai nhạt giữa dạ sắc âm trầm.
Cỗ xe gần ngay trước mắt.
Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được mùi mục nát thấm sâu vào từng thớ gỗ, mùi vải bố cũ kỹ ám hương phong trần, mùi tro tàn lặng lẽ phủ lên từng vết nứt thời gian.
Nàng khẽ nghiêng mình, tựa hồ dung nhập vào vết tối đổ dài nơi góc xe.
Nín thở.
Chờ đợi.
Không ai phát hiện.
Mạn Diên cúi người, đầu ngón tay nhẹ lướt qua mặt gỗ thô ráp. Một bọc vải vàng đất bị ném hờ hững vào một góc, cũ nát, sờn rách, như thể chẳng ai còn buồn đoái hoài.
Mép vải khẽ cuộn lên, để lộ một vật gì đó bên trong—
Màu vàng nhạt.
Không nhu hòa như lụa là, mà thô ráp, sần sùi, loang lổ những vệt thâm. Hơi lạnh xuyên thấu qua da thịt, len lỏi vào tận huyết mạch.
Mạn Diên chậm rãi đưa tay chạm vào mép vải. Kéo nhẹ.
Tấm vải rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy—
Huyết dịch toàn thân như ngưng đọng.
Bên dưới lớp vải, là một mảnh da người đã bị lột xuống, kéo căng phơi khô. Từng đường vân da chằng chịt hiện rõ dưới ánh nguyệt sắc lãnh đạm.
Nhưng điều khiến nàng kinh hãi hơn cả là chữ viết.
Những hàng văn tự ngoằn ngoèo, đen kịt, hằn sâu vào bề mặt da như dấu vết của móng vuốt quỷ dữ. Nét chữ sắc lẻm, nghiêng ngả, kéo dài như những sợi tơ trói chặt linh hồn kẻ đối diện.
Mạn Diên mở to đôi mắt.
Hô hấp rối loạn.
Ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Những con chữ lặng lẽ trải dài—
Tựa như đang lặng lẽ nhìn nàng.
_______
LUẬT LỆ TRÊN HÀNH TRÌNH ĐI THỈNH KINH
1. Không được rời khỏi con đường thỉnh kinh. Nếu đi lệch khỏi lộ trình, cơ thể sẽ bắt đầu mục rữa.
2. Đừng tin bất cứ ai.
Chúng không phải người. Chưa từng là người. Và sẽ không bao giờ là người.
3. Không được ăn đồ Trư Bát Giới đưa. Dù hắn có bảo đó là lương khô, trái cây, hay bất cứ thứ gì, đừng nhận. Nếu đã lỡ ăn, hãy chắc chắn nó còn có thể nuốt xuống. Nếu không, hãy cắn lưỡi trước khi nó kịp nuốt ngươi.
4. Không được chạm vào Đường Tăng. Có những thời điểm, hắn không còn là hắn nữa. Nếu thấy làn da hắn đổi màu, ngón tay run rẩy hoặc hạt niệm châu vỡ vụn dưới chân, hãy tránh xa. Nếu ngươi chạm vào, nghiệp quả của hắn sẽ truyền sang ngươi.
5. Không được trả lời khi nghe thấy giọng nói của chính mình. Nếu một đêm nào đó, khi lửa trại đã tắt và bóng tối dày đặc vây quanh, ngươi nghe thấy tiếng mình vang lên từ đâu đó, đừng trả lời. Hãy nhắm mắt, che tai, và chờ nó đi qua. Nếu ngươi cất tiếng hay mở mắt ra nhìn nó, sáng hôm sau sẽ có hai Mạn Diên cùng đồng hành. Nhưng chỉ một kẻ là thật.
6. Không được khước từ Tôn Ngộ Không. Nếu hắn bảo làm, hãy làm. Nếu làm hắn mất kiên nhẫn, ngươi sẽ mất mạng.
7. Không được ăn bất kỳ thứ gì ngoài những gì được đưa tận tay. Nếu ngươi thấy thức ăn đặt sẵn trước mặt, đừng động đến. Nếu ngươi đói đến mức không chịu nổi, hãy nhớ kỹ— không ai trong số họ bố thí lòng nhân từ.
8. Khi thấy Trư Bát Giới hay những kẻ khác muốn ăn thịt ngươi, đừng do dự, hãy tìm đến bên Tôn Ngộ Không. Hắn sẽ không khước từ ngươi, hắn rất thích cảm giác ỷ lại từ ngươi. Nhưng thời khắc đó, ngươi không được phép tách rời khỏi hắn dù chỉ là nửa bước.
9. Không được nhắc đến Tây Thiên. Ngươi không nên biết. Không ai nên biết.
10. Không được hỏi về kiếp nạn thứ tám mươi mốt. Nó không tồn tại. Đừng tìm nó. Đừng hỏi về nó. Đừng nghĩ về nó.
11. Không được tách khỏi đoàn. Nếu ngươi bị bỏ lại, hãy kêu cứu. Nếu có ai quay lại tìm ngươi, hãy chắc chắn đó là họ.
12. Không được đếm số người trong đoàn. Ngươi sẽ luôn đếm dư một người.
13. Không được trả lời khi ai đó hỏi ngươi có phải người phàm không. Dù ngươi là gì đi nữa, câu trả lời của ngươi luôn sai.
14. Khi trông thấy mắt Tôn Ngộ Không chuyển sang màu đen, đừng hoảng sợ hay cố gắng bỏ chạy. Hãy hôn hắn. Nếu ngươi không làm vậy, hắn sẽ ăn thịt ngươi.
15. Không được hỏi đường. Không ai biết đâu là điểm cuối của hành trình này. Nếu có người nói cho ngươi biết, họ đang nói dối.
16. Đừng để ai biết ngươi là ai.
_______
Mạn Diên cảm nhận rõ từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi tay nàng chạm vào tấm da. Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan dần ra cánh tay, làm nàng khẽ rùng mình.
Từng ngón tay mảnh khảnh run rẩy, như thể có thứ gì đó vô hình đang níu kéo, khiến cơ thể nàng trở nên cứng đờ. Nàng mím chặt môi, cố gắng dằn cơn sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Hơi lạnh từ lòng bàn tay lan ra, như những ngón tay của tử thần đang siết lấy nàng. Cảm giác chôn vùi ấy dâng lên từng đợt, lan đến tận tim gan, khiến nàng run rẩy. Một phần linh hồn nàng như bị xé ra, khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận rõ ràng rằng, có thứ gì đó đang theo dõi nàng.
Cái cảm giác kỳ lạ này — như có thứ gì đó xâm nhập vào trong nàng, đang đánh thức một điều gì đó vô thức. Nhưng nàng không hiểu, không thể hiểu được. Tất cả mọi thứ đều mờ mịt, trống rỗng.
Mỗi hơi thở của nàng như đều bị đoán trước.
Khi nàng vừa định khép lại tấm da, một giọng nói, lạnh lùng và sắc bén, như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào tai nàng.
"Ngươi đang làm gì?"
Mạn Diên bàng hoàng, hơi thở của nàng dừng lại, như thể tim nàng cũng ngừng đập trong khoảnh khắc.
Nàng vội vàng vùi tấm da vào trong lớp vải cũ.
Khi quay đầu lại, nàng vô tình nhìn vào mắt hắn, chỉ kịp thấy đôi mắt của Tôn Ngộ Không ánh lên sự nguy hiểm. Hắn đứng đó, như một linh hồn tối tăm, chăm chú nhìn nàng.
"Không... không làm gì cả."
Nàng vội vàng lắp bắp, từng lời như nghẹn lại trong cổ họng.
Mạn Diên cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi đang lấn át lý trí mình. Đôi tay nàng siết chặt vào vạt áo, run rẩy.
Ngộ Không không rời mắt khỏi nàng. Đôi mắt hắn dường như xuyên thấu vào tận sâu thẳm tâm hồn nàng.
Một cảm giác bất an bủa vây lấy nàng, như thể hắn đã nhìn thấu được điều gì đó mà nàng không dám thừa nhận.
"Nói thật đi." giọng hắn càng lúc càng lạnh lùng.
"Ngươi giấu ta điều gì?"
Một nỗi sợ hãi tột độ trào dâng trong Mạn Diên. Nàng không thể, không dám, để hắn biết sự thật. Không biết có phải hắn đã nhận ra điều gì chưa, nhưng nàng cảm thấy toàn thân căng thẳng, không thể làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng.
Nàng cúi đầu, che giấu sự hoảng loạn trong mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng càng cố gắng lại càng cảm thấy sức nặng đè lên từng thớ thịt.
Nàng đã cầm tấm da này, và cảm giác sợ hãi càng mạnh mẽ. Có thể trong đó chứa một bí mật mà nàng không thể để hắn phát hiện ra. Có thể nàng đang là một phần của cái gì đó mà nàng không hiểu rõ.
Nàng không thể nói ra rằng nàng thấy những quy tắc kỳ lạ này. Không thể cho hắn biết nàng đã thấy những điều mà ngay cả chính bản thân nàng cũng chưa thể lý giải được.
"Ta... ta không giấu ngài điều gì cả!" Nàng buột miệng nói, nhưng trái tim nàng đập thình thịch, cổ họng khô khốc.
Cảm giác sợ hãi đang dâng lên như thủy triều, bao phủ lấy tâm trí nàng
Ngộ Không lại bước gần hơn, bước chân của hắn vang lên trong đêm tối như tiếng gió thổi qua khe cửa, nhẹ nhàng nhưng không thể tránh khỏi sự nghiêm khắc.
"Ngươi đã làm gì?" Giọng hắn lại vang lên, nhẹ như gió nhưng lại sắc bén như dao.
Mạn Diên không thể trả lời. Cảm giác như đang đứng trên bờ vực, một bước đi sai lầm là cả thế giới của nàng sẽ sụp đổ.
Mỗi giây trôi qua đều khiến nàng càng thêm sợ hãi, càng thêm lúng túng. Cả cơ thể nàng run rẩy, một nỗi sợ hãi mơ hồ trào dâng trong lòng.
"Không gì cả!" Nàng thốt lên, nhưng ngay cả chính nàng cũng không chắc liệu nàng có đang nói thật hay không.
"Ngài... ngài đừng giận!" Nàng cố gắng nói, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn sắc bén của hắn.
"Ta không giấu ngài gì cả."
Im lặng.
Hắn không nói gì. Nhưng không khí trở nên nặng nề hơn. Một cảm giác đè nén khiến nàng như sắp gục ngã.
Đôi tay nàng không ngừng nắm chặt vạt áo, nhưng nàng không thể chịu đựng được nữa. Nàng cảm thấy dường như có thứ gì đó đang ép nàng phải thừa nhận một sự thật mà nàng chưa sẵn sàng đối mặt.
Ngộ Không tiến lại gần, hơi thở phả vào mặt nàng, mang theo mùi hoang dã và tàn nhẫn. Hắn không động thủ, nhưng từng tấc khí tức quanh hắn đều như một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng nàng, bức nàng phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
"Ngươi nếu không giấu giếm điều gì — vậy vì sao thân thể lại run rẩy, sắc mặt tái nhợt như vậy?"
Lời nói của hắn không lớn, không sắc bén, nhưng lại mang theo áp lực khôn cùng, như thể một con thú hoang đã phát giác ra mùi máu.
Mạn Diên khẽ giật mình, những ngón tay vô thức bấu chặt lấy lớp vải trước ngực.
Không thể để hắn nhìn thấy tấm da.
Không thể để hắn sinh nghi.
Hắn là ai? Là Tề Thiên Đại Thánh, là Mỹ Hầu Vương, là yêu hầu hung tàn từng đại náo thiên cung.
Hắn là sự hiện hữu mà nàng không thể trêu chọc, không thể phản kháng, cũng không thể lừa dối.
Cả người nàng cứng đờ, suy nghĩ xoay chuyển như muốn vỡ tung. Nếu phủ nhận quá nhanh, hắn sẽ càng nghi ngờ. Nếu chậm chạp, hắn sẽ càng chắc chắn nàng đang giấu giếm điều gì đó.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng liền cúi người thật thấp, như một cành liễu nhỏ run rẩy trong gió, giọng nói nhẹ như sương khói, nhưng ẩn ẩn có chút run rẩy vừa đủ:
"Tiểu nữ chỉ là nữ thân đơn thân thế bạc, giữa chốn quỷ mị này lòng dạ kinh hoàng. chẳng rõ đâu là thật đâu là hư. Bỗng nhiên tỉnh lại nơi này, tinh thần hoảng hốt, lại thấy Đại Thánh thì nào dám không kinh sợ?"
Nàng dừng một nhịp, như thể sợ hãi đến mức không dám nói tiếp, nhưng sau đó lại cắn môi, ánh mắt như nửa cầu xin, nửa dè chừng.
"Nếu dáng vẻ có chút thất thố, chỉ là vì tiểu nữ không biết phải làm sao mới có thể giữ được mạng này. Đại Thánh từ bi có thể chỉ bảo một con đường sống chăng?"
Lời nói khéo léo mà không hề vội vã.
Nàng không phủ nhận gì cả. Nàng chỉ làm mình trông càng yếu ớt hơn, càng đáng thương hơn, càng giống một con người tầm thường hơn.
Ngón tay Mạn Diên siết chặt mép áo, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng không nên biết.
Nhưng vừa rồi, nàng đã gọi hắn là Đại Thánh.
Không gian chợt trầm xuống.
Ngộ Không đứng yên một thoáng, rồi chậm rãi bước tới, bóng dáng hắn phủ trùm lên nàng, lạnh lẽo như một cơn ác mộng.
Hắn không nhìn nàng.
Không cần nhìn.
Một tiếng cạch vang lên.
Thiết bảng trong tay hắn khẽ gõ xuống nền đất, từng nhịp từng nhịp, như tiếng đập của một quả tim rữa nát, như bước chân của thứ gì đó bò ra từ bóng tối sâu thẳm.
Nàng cảm thấy lồng ngực mình bị đè nặng.
"Kỳ quái."
Giọng hắn khàn khàn, vang lên như một tiếng vọng xa xăm từ địa ngục, kéo dài, quỷ dị, không rõ là ý cười hay phẫn nộ.
"Thế nhân nghe danh, đều khiếp sợ, đều kính nhi viễn chi."
Một nhịp gõ khác.
Áp lực lạnh buốt trườn lên da thịt nàng.
"Bọn chúng quỳ rạp, bọn chúng cầu an, bọn chúng cúi đầu."
Gõ.
Mạn Diên siết chặt tay. Hơi thở nàng trở nên mong manh.
"Nhưng ngươi—"
Ngộ Không đột nhiên cúi người.
Nàng không kịp phản ứng.
Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng đối diện với đôi mắt sâu hoắm của hắn.
Đôi mắt ấy không có cảm xúc.
Không phẫn nộ.
Không hoài nghi.
Không bi thương.
Chỉ là một mảnh hư vô tối tăm, sâu hun hút như vực thẳm, như một cơn ác mộng đã tồn tại từ vạn kiếp.
Bàn tay hắn lạnh đến kinh người, nhưng hơi thở lại nóng bỏng, phả vào làn da mỏng manh của nàng như tiếng thì thầm của địa ngục.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Giọng hắn nhẹ tênh.
Mạn Diên run rẩy.
Không thể chối.
Không thể lảng tránh.
Hắn sẽ không để nàng có cơ hội.
Nàng hít sâu, giữ giọng mình không run:
"Tiểu nữ chỉ là một nữ tử thôn dã vô tri. Nhưng giữa trời đất này, có ai chưa từng nghe qua đại danh của Tề Thiên Đại Thánh?"
Nói ra câu này, tim nàng như bị siết chặt.
Chỉ có thể đánh cược.
Chỉ có thể tận dụng chính huyết lệ hắn đã khắc lên thế gian này để xoay chuyển tình thế.
Bởi vì—
Tôn Ngộ Không không bao giờ quên được cái danh xưng đó. Cái danh xưng mà hắn từng gào lên giữa thiên đình. Cái danh xưng mà thiên đạo từng muốn xóa bỏ. Cái danh xưng mà vạn vật kính sợ. Là Tề Thiên Đại Thánh.
Hắn im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Rồi...
Hắn bật cười.
Một tràng cười trầm thấp, kéo dài, quỷ dị, âm vang khắp không gian chết lặng, như vọng lên từ vô số oan hồn dưới mười tám tầng địa ngục.
Mạn Diên không dám nhúc nhích.
Cười như thế là tốt hay xấu?
Nàng không biết.
Nàng không muốn biết.
Hơi thở của hắn bất thình lình phả sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp nhưng lẫn trong đó là một thứ gì đó vặn vẹo đến khó tả:
"Thế nhân nghe danh, nhưng có mấy kẻ dám tin?"
Bàn tay trên cằm nàng siết chặt.
Một tia đau nhói truyền đến.
Hắn siết chặt hơn.
Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn nàng chăm chú, như một loài dã thú đang nghiền ngẫm xem có nên xé xác con mồi hay không.
Giọng hắn trở nên nhẹ bẫng—
Một thứ nhẹ bẫng đầy quỷ dị.
"Nói thử xem, vì cớ gì ngươi lại tin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com