Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mạn Diên không đáp ngay. Nàng biết, trong tình huống này, vội vàng là con đường dẫn đến diệt vong. Nàng không thể để lộ sơ hở. Không thể để hắn phát hiện ra nàng đang che giấu điều gì.

Nghĩ thế, nữ nhân khẽ ngước mắt lên, đối diện với đôi đồng tử tối tăm của hắn, cố giữ giọng điệu bình tĩnh:

"Ngài hoài nghi ta?"

Giọng nàng rất nhẹ, như một sợi chỉ mong manh giữa đêm đen, nhưng lại có một loại run rẩy không thể che giấu.

Ngộ Không nhìn nàng chằm chằm. Rồi hắn khẽ cười giễu cợt.

"Hoài nghi?"

Hắn lặp lại hai chữ đó, như thể đang nghiền ngẫm xem chúng có hương vị gì. Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi kéo dài, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Ngươi sợ?"

Lần này, Tôn Ngộ Không không để nàng có cơ hội lảng tránh. Bàn tay hắn từ từ lướt dọc xuống cổ nàng, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da ấm áp.

"Nhìn ta mà nói."

Lời hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại tựa như móc câu bấu chặt vào tâm trí nàng, không cho phép nàng trốn chạy.

Mạn Diên cắn môi.

Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay hắn khiến nàng rợn cả sống lưng. Mạn Diên không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Không biết, nếu câu trả lời của nàng không vừa ý hắn, thì hậu quả sẽ ra sao.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Nàng khẽ nhắm mắt, như thể đang cân nhắc từng lời nói của mình.

Rồi, nàng mở mắt ra. Tựa như đã quyết định. Nàng chậm rãi cất lời:

".....sợ."

Môi nàng khẽ run.

"Nhưng... ngài là Đại Thánh."

Nàng hít sâu, dù lồng ngực đang siết chặt.

"Ngài mạnh mẽ như thế, hẳn là sẽ không tổn thương một nữ tử yếu ớt như ta."

Một câu đơn giản, nhưng lại cài vào đó ba tầng ý tứ.

Một, nàng thừa nhận sự sợ hãi của mình, nhưng lại không kháng cự.

Hai, nàng khéo léo nịnh hót, tôn hắn lên cao, biến câu chuyện thành việc nàng tin tưởng vào uy danh của hắn, chứ không phải nàng biết về hắn.

Ba, nàng đẩy hắn vào vị trí của kẻ mạnh—mà kẻ mạnh chân chính, không cần phải chứng minh điều đó với một người yếu đuối như nàng.

Một nước cờ thăm dò. Một lần đánh cược sinh tử.

Không khí rơi vào tĩnh lặng. Nàng nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực mình dồn dập như trống trận.

Tôn Ngộ Không Đang suy xét nàng. Hắn không cười nữa. Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn, bàn tay trên cổ nàng siết chặt thêm một chút, nhưng rồi...

Hắn đột nhiên buông ra.

Lùi lại một bước.

Mạn Diên cảm thấy cổ họng mình được giải thoát, nhưng nàng không dám thả lỏng. Bởi vì ánh mắt của hắn còn lạnh lẽo hơn trước.

Ngộ Không không nói gì.

Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi nghiêng đầu, giọng điệu kéo dài, có chút chán nản:

"Thật nhàm chán!"

Nói rồi hắn quay đi. Bỏ lại nàng đứng giữa màn đêm giá lạnh.

Hơi thở của Mạn Diên vẫn còn run rẩy. Nàng vừa thoát khỏi một con quỷ dữ. Nhưng nàng biết. Cái bóng của hắn vẫn phủ trùm lên nàng.

Bóng tối vẫn còn vương lại. Dù Ngộ Không đã rời đi. Mạn Diên vẫn đứng yên. Nàng không dám cử động.

Không phải vì đôi chân nàng đã mất hết sức lực—mà vì nàng sợ. Sợ có thứ gì đó sẽ trỗi dậy từ trong bóng tối này.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị của tro bụi.

Tận sâu trong rừng, những âm thanh rợn người vẫn không ngừng vang lên—tiếng vạt áo cũ nát lướt qua cành khô, tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang bò trườn trong đêm, những tiếng thở hổn hển kéo dài, như thể có ai đó đang rình rập ngay sau lưng.

Mạn Diên siết chặt hai tay. Bàn tay nàng lạnh toát. Nàng biết mình không thể đứng đây mãi.

Nàng đã chọc giận một con quái vật.

Tôn Ngộ Không.

Ngay khi cái tên này hiện lên trong đầu, nàng cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Mạn Diên nhắm mắt. Nàng cần bình tĩnh. Bình tĩnh để suy nghĩ.

Chậm rãi hít sâu một hơi, nàng rời bước, cẩn thận quay về.

Lúc này, ánh lửa trại đã trở thành những đốm sáng lập lòe trong bóng tối, như những con mắt lặng lẽ nhìn về phía nàng. Tiếng cười khàn khàn vang lên, trộn lẫn với âm thanh gỗ cháy nổ lách tách.

Mạn Diên chưa kịp tới gần, thì một mùi hương gay mũi đã xộc vào mũi nàng. Mùi mỡ cháy khét. Mùi da thịt bị thiêu đốt. Nàng theo bản năng dừng lại.

Đúng lúc đó, giọng nói chậm rãi của một nam nhân cất lên:

"Chậc chậc, thịt này nướng hơi quá tay rồi."

Trư Bát Giới.

Mạn Diên cứng người. Từ xa, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng béo núc của hắn cùng với Sa Ngộ Tịnh đang ngồi xếp bằng trước lửa trại, một tay cầm một xiên thịt cháy sém, tay còn lại thì nhàn nhã bứt từng thớ thịt đen sạm mà nhai ngấu nghiến.

Gương mặt hắn đầy dầu mỡ, cái miệng rộng nhếch lên lộ ra hàm răng lởm chởm.

Nhai.

Nuốt.

Rồi lại cười khùng khục.

Mạn Diên không dám đến gần thêm nữa.

Bởi vì ánh mắt hắn.

Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào thứ trong tay mình, như một kẻ đói khát đang thưởng thức một món ăn mỹ vị.

Nhưng thứ hắn cầm trong tay lại là một bàn tay người bị xiên vào một thanh sắt, nướng cháy đen. Những đầu ngón tay đã co quắp lại vì đau đớn. Cháy đến mức lộ cả xương trắng.

Trái tim Mạn Diên như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nàng không dám thở mạnh.

Đúng lúc này, Trư Bát Giới khẽ liếm môi, ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm vào nàng.

Mạn Diên lập tức cúi đầu, dùng mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt mình. Nàng không muốn hắn nhìn mình. Không muốn trở thành món ăn tiếp theo.

Trư Bát Giới nhìn nàng một lúc lâu. Rồi, hắn cười.

"Mới có chút việc nhỏ mà đã mất dạng lâu như vậy?"

Hắn nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa cợt, nửa mỉa mai. "Tiểu mỹ nhân, ngươi lại đi đâu rồi?"

Lửa trại cháy phừng phừng. Những cái bóng dài lê thê kéo dài trên mặt đất. Mạn Diên nuốt khan. Không thể trốn tránh. Nàng phải trả lời.

Thiếu nữ hơi cúi đầu, giọng nàng nhẹ như tơ, mềm mỏng đến mức gần như tan vào gió đêm:

"Ta chỉ đi dạo một chút."

Nàng không dám ngẩng lên. Không muốn nhìn vào đôi mắt kia.

Không muốn thấy ánh lửa nhảy múa trong con ngươi đen thẳm ấy, như thể bên trong chứa đựng vô vàn bí ẩn điên cuồng mà nàng không bao giờ muốn hiểu rõ.

Nhưng Trư Bát Giới chỉ nhếch môi, nụ cười lười nhác nhưng đáy mắt lại tối sầm.

"Đi dạo?"

Hắn chậm rãi nhai, lưỡi quét qua mép đầy hứng thú, rồi lơ đãng giơ tay chỉ xuống vạt váy nàng:

"Vậy thì..."

Một mảnh vải vương đầy bùn đất, nặng nề bết vào làn vải thô sần sùi.

"Đi thế nào mà lại lấm lem thế này?" - Nụ cười của hắn rộng hơn, gần như cắt ngang cả khuôn mặt tròn trĩnh.

Mạn Diên cứng đờ. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng cảm nhận được thứ gì đó vặn vẹo trong không khí.

Bị phát hiện rồi.

Họng nàng khô khốc, mạch máu trong người như đóng băng. Phải làm gì đó. Nhưng nàng không thể kích động hắn. Không thể để hắn hoài nghi thêm.

Nàng cúi xuống nhìn vạt váy mình, rồi chớp mắt như thể vừa phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

Một thoáng bối rối, một chút ngập ngừng, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi—tất cả biểu cảm đều khéo léo được khắc họa trên gương mặt nàng.

Cuối cùng, nàng mím môi, khẽ cười:

"Hóa ra là vậy sao?"

Nàng đưa tay phủi lớp bùn trên vải, chầm chậm lắc đầu, giọng điệu nhẹ bẫng:

"Lúc nãy trời tối, ta không để ý, không cẩn thận giẫm vào một vũng bùn."

Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Trư Bát Giới, đôi mắt tròn đầy trong sáng, vô hại.

"Đại ca, người cũng nghiêm túc quá rồi!"

Nụ cười của nàng rất khẽ, rất nhẹ. Nhưng đủ để khiến Trư Bát Giới khựng lại một giây. Hắn nheo mắt, như thể muốn nhìn sâu hơn vào nàng. Một lúc lâu sau, hắn lại cười.

"Thế à?"

Hắn không hỏi nữa. Chỉ nhìn nàng thêm một chút. Nhìn đến mức sống lưng nàng lạnh buốt.

Rồi hắn lại cắn một miếng thịt cháy sém, nhai chậm rãi, thong thả nói:

"Lần sau muốn đi đâu..."

Hắn ngừng một lát.

Đôi mắt lấp ló sau bóng tối, như thể sâu bên trong đang cất giấu một bí mật hắc ám nào đó.

"Nhớ nói với ta một tiếng!"

Lưỡi Trư Bát Giới liếm qua khóe môi.Bóng dáng hắn vừa chậm rãi vừa nguy hiểm.

Mạn Diên không đáp, chỉ cúi đầu, gật nhẹ. Nhưng nàng còn chưa kịp rời đi, giọng Trư Bát Giới đã vang lên từ phía sau.

"Khoan đã!"

Nàng dừng bước. Tấm lưng cứng đờ. Không thể để hắn nghi ngờ thêm.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, rồi chậm rãi xoay người lại.

Trư Bát Giới vẫn ở đó, tay cầm một miếng thịt cháy sém, nhai một cách lười nhác.

Nhưng đôi mắt hắn—không hề lười nhác chút nào. Chúng đang gắt gao nhìn nàng. Nhìn như thể muốn xé rách làn da này ra, nhìn thẳng vào bên trong.

Hắn nở một nụ cười - một nụ cười ghê tởm.

"Vừa rồi ngươi nói giẫm vào bùn?"

Mạn Diên gật nhẹ.

Hắn nghiêng đầu, chậc một tiếng.

"Vậy thì chắc bị trượt ngã rồi, nhỉ?"

Hắn vứt miếng thịt đi, tiến lên một bước.

Nàng vô thức lùi lại.

Hắn cười càng sâu hơn, ánh lửa phản chiếu trong con ngươi khiến đôi mắt hắn trông như đang nhỏ giọt mỡ nóng.

"Có bị thương không?"

Giọng hắn mềm nhũn, nghe như đang quan tâm. Nhưng nàng biết, hắn không quan tâm. Hắn chỉ đang đùa cợt nàng.

Mạn Diên vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, lắc đầu:

"Không có!"

Hắn lại chậc một tiếng, bước thêm một bước nữa.

"Nói dối!"

Hơi thở hắn phả vào mặt nàng, nồng nặc mùi thịt cháy cùng thứ gì đó tanh ngọt.

"Ngã vào bùn, làm sao lại không bị thương? Lại đây, để gia gia xem xem!"

Hắn cười khẽ, bàn tay to bè đã vươn ra, định kéo nàng lại gần. Trong đầu Mạn Diên đã lóe lên suy nghĩ : "Không được để hắn chạm vào. Tuyệt đối không được!"

Nàng hơi nghiêng người, khéo léo tránh đi, đồng thời cười nhẹ:

"Trư đại ca, chỉ là vết xước nhỏ, không cần phiền ngài."

Nàng không lui về sau nữa, mà hơi nghiêng người về phía hắn, cố tình làm giọng mình mềm mại hơn một chút.

"Ngài lo lắng như vậy, ta thấy thật may mắn!" - Nàng cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

"Nhưng thật sự không cần!"

Hắn dừng lại. Ánh mắt tối sầm. Hắn không phải kẻ ngốc. Hắn biết nàng đang né tránh. Nhưng hắn lại thích như vậy.

Càng né tránh, hắn càng muốn tiếp cận.

Bát Giới híp mắt, nhìn nàng chằm chằm như đang đánh giá thứ đồ chơi mới.

Một lúc sau, hắn cười khẽ, giọng trầm thấp kéo dài:

"Thế sao? Vậy thì tiếc quá."

Hắn lùi lại nửa bước. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi.

"Nhớ đấy, lần sau nếu bị thương..."

Bàn tay hắn giơ lên, khẽ vuốt qua cằm mình, ánh mắt quét qua người nàng như lưỡi dao cùn, lê từng nhát chậm rãi trên da thịt.

"...thì phải để ta xem trước tiên."

Nụ cười hắn sâu thêm.

"Biết chưa?"

Mạn Diên mím môi, khẽ gật đầu.

Hắn không nói nữa. Chỉ tiếp tục cười. Song, nàng chưa kịp động. Sau lưng đã chợt lạnh.

Một tầng hơi thở lạnh lẽo quẩn quanh sau gáy, tựa như có thứ gì đó vô hình, mơ hồ phủ lên sống lưng nàng.

Không phải gió đêm. Mà là một loại khí tức khiến máu nàng đông cứng.

"A di đà Phật."

Câu niệm phật vang lên rất khẽ, như hơi thở lướt qua da thịt.

Mạn Diên sững lại. Không cần quay đầu, nàng cũng biết ai đang đứng phía sau mình.

Không nghe tiếng bước chân. Không cảm nhận được sát khí. Hòa thượng xuất hiện trong bóng tối, vô thanh vô tức, như thể vẫn luôn ở đó.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Không dùng lực. Nhưng hàn khí từ đầu ngón tay hắn lại thấm vào da thịt, chậm rãi tràn vào xương cốt.

Nụ cười của Đường Tăng vẫn ôn hòa, chậm rãi như nước chảy.

"Thí chủ, đêm đã khuya, cớ sao còn chưa an giấc?" - Hắn hỏi nàng.

Mạn Diên siết nhẹ đầu ngón tay. Không kịp nghĩ ra đối sách, nàng chỉ có thể cúi đầu, chậm rãi cắn môi, không nói lời nào.

Nhưng hắn không có ý truy cứu. Ánh mắt khẽ chuyển, hướng về Bát Giới.

"Bát Giới."

Hắn gọi. Giọng không nhanh không chậm, cũng không có lấy một tia phập phồng.

Bát Giới liếm môi, cười khẽ, ngón tay vẫn vân vê con dao nhỏ sắc bén. Nhưng nghe thấy lời Đường Tăng, hắn lại cười nhẹ, cắm phập lưỡi dao xuống đất.

"Con rõ rồi, sư phụ."

Đường Tăng thu lại ánh mắt, đôi môi mỏng hơi cong lên.

"Mau chóng nghỉ ngơi. Mai ta phải lên đường sớm."

Mạn Diên cụp mắt, nặng nề gật đầu.

Đến lúc này, bàn tay đang đặt trên vai nàng mới buông lỏng. Lưng nàng chợt nhẹ đi, nhưng không khí xung quanh vẫn nặng trịch.

Nàng không dám nhìn lại, chỉ cắn răng lui ra, vội vã tìm một góc nào đó mà qua đêm.

Nhưng chưa đi được bao xa—

"Mau lại đây!"

Tiếng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.

Mạn Diên đứng sững. Đôi môi tái nhợt. Hơi thở mơ hồ cạn sạch. Không cần nhìn, nàng cũng biết giọng nói này thuộc về ai.

Ngọn lửa chập chờn hắt lên thân ảnh đang ngồi dựa vào gốc cây, một tay đặt trên đầu gối, một tay vô thức gõ nhẹ từng nhịp.

Hai mắt vàng kim ánh lên tia sáng dị thường. Tôn Hành Giả nhìn nàng.

Không lặp lại. Không thúc giục. Chỉ là chờ đợi. Chờ nàng bước đến.

Mạn Diên bấu chặt làn váy, môi dưới hơi run rẩy. Qua sát khí trong mắt hắn vẫn chưa tan. Hơi thở Tôn Ngộ Không lạnh lẽo, phảng phất sự điên cuồng chực chờ.

Nàng không có lựa chọn nào khác. Không thể không tuân theo. Chỉ có thể nhấc chân, cứng nhắc tiến đến.

Từng bước.

Từng bước.

Đến trước mặt hắn.

Ngộ Không lười nhác tựa vào thân cây, chân co một bên, duỗi một bên. Bóng tối phủ xuống nửa khuôn mặt hắn, chỉ còn lại đôi mắt lóe ánh vàng kim, sắc lạnh như thú dữ nhìn con mồi. Ngón tay hắn khẽ gõ lên đầu gối, từng tiếng vang trầm thấp giữa màn đêm.

Đột nhiên, hắn nâng cánh tay, vỗ nhẹ lên ngực mình. Không phải bảo nàng ngồi.

Mà là nằm vào đó.

Mạn Diên cứng đờ. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân bò dọc sống lưng, khiến nàng vô thức co lại. Hơi thở nặng nề đọng trên môi. Không khí xung quanh như ngưng trệ.

Không ai nói gì.

Chỉ có sự im lặng kéo dài, nặng nề như chìm dưới đáy nước.

Bát Giới ngồi bên đống lửa, khẽ nhếch môi. Dưới ánh lửa, nụ cười hắn vặn vẹo mà méo mó, tỏa ra thứ gì đó mơ hồ quỷ dị.

Sa Tăng thì vẫn im lặng, ngồi gặm miếng thịt nướng đã cháy xém, hơi thở khò khè như dã thú. Còn Đường Tăng, từ đầu đến cuối chỉ bình thản xoa chuỗi tràng hạt trong tay, nhẹ giọng niệm Phật. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn nàng không rời.

Mạn Diên không thể phản kháng. Càng không thể trốn tránh. Nàng nhớ, tấm da kia đã từng bảo rằng phải tuyệt đối nghe lời Tôn Ngộ Không. Cự tuyệt hắn đồng nghĩa với cái chết.

Nàng không dám đánh cược. Hơi thở run rẩy, nàng chỉ có thể bước lên.

Một bước...

Hai bước...

Chỉ còn nửa bước nữa, nàng định chần chừ thì bóng tối đột nhiên phủ xuống. Không đợi nàng chạm vào, Ngộ Không đã vươn tay, kéo mạnh.

Một lực siết mãnh liệt đập thẳng vào cơ thể yếu ớt của nàng, cuốn nàng vào lòng hắn.

"Ưm—"

Lưng nàng ép chặt vào lồng ngực hắn, cơ bắp rắn chắc và lạnh lẽo như tảng đá nghìn năm.

Vòng tay hắn siết lại. Không có khe hở. Không có đường lui.

Bàn tay khớp xương rõ ràng, cứng như thép nguội, giữ chặt eo nàng. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được mạch máu lạnh lẽo chảy dưới da hắn, như dòng dung nham cuộn trào.

Như xiềng xích đang khóa chặt nàng lại. Hơi thở hắn lạnh lẽo, phả lên gáy nàng, từng nhịp chậm rãi như dã thú đánh dấu lãnh thổ.

Mạn Diên cứng đờ. Không dám động. Không dám thở mạnh.

Lồng ngực con khỉ hàn lãnh, kề sát sau lưng nàng, tựa như huyền băng ngàn năm áp xuống, làm tê liệt mọi phản kháng. Bả vai hắn tựa vào tóc nàng, hơi thở phả nhẹ, tuy thong dong nhưng tuyệt nhiên không lơ là.

Hắn đang giam cầm nàng.

Mạn Diên cắn chặt răng.

Lạnh lẽo từ thắt lưng lan tràn, từng tấc xương cốt như bị trói buộc trong trảo phong sắc bén.

Một bàn tay đặt nơi yểu điệu, năm ngón tay tựa thiết châm khóa chặt lấy thân thể yếu nhược. Tay còn lại xuyên qua làn tóc dài, tùy ý lướt nhẹ nơi cần cổ, chậm rãi miết dọc theo hàn tuyền, rồi khựng lại tại xương bả vai.

Ngón tay hắn dừng một thoáng. Rồi, chậm rãi cào qua. Mạn Diên run rẩy.

Không đau. Nhưng tựa hồ như có một đạo ấn ký vô hình, khắc sâu vào da thịt nàng.

Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng. Mạn Diên không dám động. Càng không dám phát ra một tiếng thở mạnh.

Tựa như một con thỏ nhỏ bị dã thú khống chế, chỉ cần nàng cựa quậy, đối phương sẽ ngay lập tức nghiền nát nàng trong lòng bàn tay.

Hơi thở sau lưng trầm thấp, đều đều, nhưng lại âm vang như tiếng sóng dữ vỗ vào vách đá, không ngừng gặm nhấm thần trí nàng.

Hắn không ngủ. Dẫu mí mắt hắn khép hờ, dẫu tư thế hắn lười nhác tựa như đã an ổn chìm vào mộng mị, nhưng Mạn Diên biết—

Hắn đang nhìn nàng.

Không phải bằng đôi mắt, mà bằng từng nhịp thở, từng động tác siết chặt, từng ngón tay lạnh buốt vẫn còn lưu lại nơi bả vai nàng.

Mạn Diên không nhịn được, ngón tay khẽ động, muốn thử giãn một chút thân thể cứng đờ.

Ngay lập tức, bàn tay trên eo nàng cũng động. Ngón tay hắn hơi co lại, khớp xương cứng như thép hằn lên làn vải thô, cắm sâu vào da thịt nàng.

Nàng ngừng thở.

Ngay sau đó—

Bàn tay hắn dịch chuyển.

Chậm rãi.

Từng chút một. Như thể đang cẩn thận đánh giá món đồ chơi trong lòng.

Đầu ngón tay hắn miết qua đường cong nơi thắt lưng nàng, lành lạnh, khô ráp, phảng phất như một con rết ngo ngoe bò dưới da thịt.

Mạn Diên siết chặt hai bàn tay, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng khe khẽ.

Lưng nàng dán chặt vào lồng ngực Tôn Hành Giả, lớp áo vải thô không che nổi hơi lạnh từ cơ thể hắn truyền đến. Mạn Diên không chịu nổi nữa, thân thể run lên khe khẽ.

Hắn lập tức dừng lại.

Ngón tay hắn siết chặt, móng tay hằn lên da thịt nàng qua lớp vải mỏng. Nhưng vẫn không nói gì. Bóng tối xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Mạn Diên ngậm chặt môi, cổ họng khô khốc, trái tim trong lồng ngực đập như trống dồn.

Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa, giọng nói yếu ớt bật ra khỏi kẽ môi—

"Đại thánh..."

Hơi thở phía sau khựng lại một thoáng. Rồi ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng cười kia nhẹ như hơi gió, nhưng lại rét buốt đến tận xương tủy.

Mạn Diên không dám động, cũng không dám nói thêm một lời nào nữa. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không định để nàng yên.

Bàn tay hắn lướt nhẹ qua eo nàng, rồi dừng lại nơi bờ hông, áp chặt như một gọng kìm lạnh lẽo.

Nàng giật mình, muốn lùi lại, nhưng sau lưng đã là hắn, không còn đường thoát.

Hắn thấp giọng cười khẽ một lần nữa. Tựa như một con thú hoang vừa tìm được trò tiêu khiển giữa đêm dài vô tận.Không có hơi ấm, không có cảm xúc, chỉ có sự quỷ dị đầy bất an.

Mạn Diên cắn môi, ngón tay khẽ siết lấy mép áo, thân thể căng cứng như một sợi dây đàn chực chờ đứt đoạn.

Nhưng Hầu tử không làm gì thêm. Hắn lười nhác như mèo lớn vờn mồi, hơi thở vẫn phả đều đều lên gáy nàng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Mạn Diên nhận ra, cơ thể nàng dần mất đi sức lực.

Mệt mỏi, rã rời.

Một ngày dài trôi qua trong hỗn loạn—vừa tỉnh lại đã bị Đường Tăng ép uống thứ máu tanh nồng. Bị Trư Bát Giới dòm ngó, rồi lại bị giam cầm trong vòng tay của con yêu quái này, hơi thở hắn phả lạnh trên gáy, tựa hồ một thứ tà vật chẳng biết đang suy tính điều gì.

Nàng không chịu nổi nữa.

Mí mắt nặng trĩu.

Hơi thở cũng chậm dần.

Tựa như bị bọc trong một tầng sương mờ, cơ thể nàng bắt đầu thả lỏng, ý thức trôi dần vào bóng tối.

Ngay khoảnh khắc nàng sắp chìm vào giấc ngủ, cánh tay kia siết chặt thêm một chút.

Cằm Tôn Ngộ Không khẽ tựa lên đỉnh đầu nàng, giọng nói mơ hồ như vọng về từ nơi xa xôi nào đó—

"Ngủ đi."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi. Nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com