Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mạn Diên lặng lẽ cúi đầu, ngón tay đặt trên đầu gối, tựa như một con mèo nhỏ đang thu mình nép sát bên cạnh chủ nhân.

Bàn tay trên đùi nàng khẽ động, ngón tay Tôn Ngộ Không hờ hững vuốt qua lớp vải, dường như tùy hứng, nhưng mỗi lần cử động lại giống như một lời cảnh cáo vô hình.

Nàng biết hắn đang cười.

Cười vì nàng thức thời.

Cười vì nàng đủ ngoan ngoãn để khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Không ai nói gì thêm, chỉ có Trư Bát Giới vẫn ăn uống hăng say, dáng vẻ tham lam như thể đã lâu rồi chưa được thưởng thức một bữa ăn ra hồn.

Sa Ngộ Tịnh không nhấc đầu, nhưng ngón tay hắn run run siết lấy chiếc thìa, động tác ăn uống lại đặc biệt cẩn trọng, không làm rơi một giọt nào xuống bàn.

Đường Tăng vẫn ung dung thưởng thức bát cháo của mình, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, khóe môi còn vương một tia cười nhạt nhẽo.

Không ai hỏi thêm về Mạn Diên.

Không ai ép nàng phải ăn phần của mình.

Nhưng ràng nàng đã bị lưu ý.

Nàng có thể cảm nhận được.

Những ánh mắt trong bóng tối, những bóng lưng ngồi quanh bàn tiệc, từng hơi thở, từng cử động, đều mang theo một thứ nhịp điệu kỳ dị mà nàng không tài nào lý giải được.

Như thể họ vốn không giống con người.

Lão trưởng làng chậm rãi lắc nhẹ chén rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động dưới ánh lửa bập bùng. Gương mặt già nua của lão vẫn treo một nụ cười hòa nhã, nhưng đôi mắt đục ngầu kia lại như đang che giấu thứ gì đó sâu không thấy đáy.

"Trời đã khuya, một bữa tiệc sao có thể thiếu rượu? Đây là rượu lâu năm của bản làng, chư vị xin hãy nếm thử."

Giọng lão khàn khàn, như tiếng gió lùa qua những kẽ hở mục nát của một ngôi nhà hoang, trống rỗng và tịch liêu.

Hơi rượu thoang thoảng trong không khí, mùi hương ngòn ngọt như ủ từ cánh hoa, lại phảng phất một thứ gì đó khó phân biệt.

Không ai từ chối.

Đường Tăng mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén rượu, không chút do dự mà nhấp một ngụm.

Trư Bát Giới cười khùng khục, cầm chén lên hớp một hơi lớn, dùng đầu lưỡi liếm vệt rượu còn vương nơi khóe môi, ánh mắt lóe lên một tia khó lường.

Sa Ngộ Tịnh không nói gì, nhưng yết hầu khẽ chuyển động, uống cạn một hơi sạch sẽ.

Tôn Ngộ Không thì chẳng bận tâm đến lễ nghi. Hắn cười nhạt, cầm chén rượu lên uống cạn, động tác mạnh bạo, hương rượu nồng đậm lan ra nơi đầu lưỡi.

Mạn Diên không động.

Nàng ngồi đó, bàn tay buông thõng trên đầu gối, đôi mắt rũ xuống, tựa như không chút hứng thú với chén rượu trước mặt.

Nhưng thực tế, trong đầu nàng lại xoay chuyển vô số suy nghĩ.

— Quy tắc không đề cập đến rượu.

Vậy rượu có thể uống không?

Hay cũng giống như thức ăn, nếu nàng chạm vào, nàng sẽ trở thành một phần của con đường này?

Nàng không rõ.

Nhưng một bát cháo đã có vấn đề, rượu sao có thể là ngoại lệ?

Hơn nữa—

Từ lúc nàng ngừng lại, không tiếp nhận chén rượu, nàng có thể cảm nhận rất rõ : Có ai đó đang quan sát nàng.

Ánh mắt ẩn nhẫn và âm trầm, như một con nhện già giăng tơ, đợi con mồi tự bước vào bẫy.

Tựa như chỉ cần nàng làm điều gì sai sót, sẽ có thứ gì đó ập đến, xé nát nàng ngay tức khắc.

Không khí im ắng một cách đáng sợ.

Mạn Diên không thể hỏi. Không thể để lộ ra một chút do dự nào. Nàng chỉ có thể xoay sở trong tình huống này.

Ngón tay nàng hơi động, lặng lẽ siết lấy lớp vải thô ráp bên cạnh.

Ngay khi đó—

Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, con ngươi vàng nhạt nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Lại chần chừ gì nữa?"

Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một lưỡi dao cùn cào trên da thịt, vừa chậm rãi vừa lạnh lẽo.

Mạn Diên ngước mắt.

Ánh lửa hắt bóng hắn lên mặt bàn, tựa như một vết nứt đen kịt giữa không gian u ám.

Hắn đang nhìn nàng.

Ánh mắt sâu hoắm, tựa như đã nhìn thấu hết thảy do dự trong nàng. Trong tay hắn, chén rượu trống rỗng, đáy chén còn vương lại chút sóng sánh của dư vị.

Hắn đã uống.

Bọn họ đều đã uống.

Không ai có dấu hiệu bất thường.

Mạn Diên thu lại ánh mắt, chậm rãi đưa tay nâng chén rượu trước mặt. Rượu trong chén khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng lờ mờ, tựa như có thứ gì đó đang ẩn mình trong đó.

Nàng không biết.

Nàng không chắc.

Nhưng nếu nàng do dự quá lâu, những kẻ kia sẽ không để yên cho nàng. Mạn Diên hít sâu, đầu ngón tay siết chặt lấy thân chén men sứ lạnh buốt.

Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua đám người trong làng—

Tất cả bọn họ đều đang nâng chén, đều đang cười. Nhưng trong ánh mắt ấy, thứ phản chiếu
không phải ánh lửa, mà là một màn u ám mơ hồ.

Hơi thở nàng thoáng ngưng trệ. Một bước sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục.

Nhưng—

Mạn Diên vẫn nâng chén rượu lên môi. Làn rượu ấm trượt qua lưỡi, men cay nồng bùng lên trong khoang miệng, xộc thẳng vào cổ họng, tựa như một lưỡi dao mỏng quét qua, để lại một cảm giác tê dại nhàn nhạt.

Nàng không uống hết một hơi, chỉ nhấp nhẹ một ngụm, giữ lại trên đầu lưỡi, cẩn thận cảm nhận.

Không có mùi vị lạ.

Không có dấu hiệu bất thường.

Mạn Diên hạ mắt, chậm rãi nuốt xuống. Nàng đặt chén rượu xuống bàn, đầu ngón tay vô thức lướt qua vết nước còn đọng trên miệng chén.

Không có gì xảy ra.

Không đau đớn.

Không dị trạng.

Chỉ là rượu.

Bốn phía vẫn tràn ngập tiếng cười nói ồn ào. Nàng thở nhẹ ra một hơi.

Nhưng ngay lúc ấy—

Lão trưởng làng nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ trên gương mặt già nua càng lúc càng sâu.

Lão nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, đầu ngón tay thong thả vuốt dọc theo vành chén sứ, giọng nói trầm thấp như đang gợi mở một điều gì đó thâm hiểm.

"Đêm nay trăng sáng, chỉ một bữa tiệc e là không đủ. Các vị có muốn cùng thử một trò vui không?"

Mạn Diên giật mình, ngẩng đầu. Gió đêm rít khẽ qua những mái ngói cũ kỹ, kéo theo từng đợt ớn lạnh dọc sống lưng.

Ngay bên cạnh, nàng nghe thấy một tiếng cười trầm thấp. Tôn Ngộ Không khẽ nghiêng đầu, ngón tay vẫn gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn, đồng tử ánh lên tia sáng quỷ dị.

Hắn nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Trò vui gì?"

Trưởng làng không vội đáp, chỉ thong thả vuốt râu, ánh mắt tối tăm như đã nhìn thấu điều gì đó, nụ cười không hề tắt.

Lão nâng chén rượu lên, cạn sạch trong một hơi, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Một trò vui chỉ dành riêng cho khách quý."

Bầu trời phía trên bị mây đen che phủ, chỉ còn một mảnh trăng cô độc treo lơ lửng giữa màn đêm, rọi xuống một thứ ánh sáng âm trầm, nhợt nhạt.

Mạn Diên hơi nghiêng đầu, khóe mắt lướt qua sắc mặt đám người trong làng.

Nụ cười của bọn họ chưa từng thay đổi.

Nhưng—

Thứ ẩn sâu bên trong lại là một cảm giác mơ hồ, quỷ dị, như thể tất cả đều đã biết trước kịch bản của đêm nay, chỉ còn chờ những kẻ trước mặt rơi vào bẫy.

Lão trưởng làng bỗng vươn tay, nhẹ nhàng phất một cái.Một thanh niên dáng người gầy gò lập tức bước lên, hai tay nâng một chiếc mâm đồng phủ kín bởi một tấm khăn đỏ.

Lão già khẽ vén lớp khăn lên, giọng nói trầm thấp như thể xương cốt đã sớm ngấm vào bùn đất:

"Tế nguyệt"

Dưới lớp khăn đỏ, một vật dị thường chầm chậm hiển lộ. Mạn Diên chăm chú nhìn vào vật trên mâm đồng, đồng tử đột nhiên co lại.

Đó là một chiếc đầu.

Một chiếc đầu người.

Nàng không biết hắn đã chết bao lâu, nhưng gương mặt vẫn còn nguyên vẹn, làn da trắng bệch như giấy, đôi mắt mở lớn, sâu hoắm, tựa hồ đang trừng trừng nhìn kẻ đã lấy mạng mình. Khóe môi hắn còn vương nét cười cứng ngắc, giống như chết rồi mà vẫn còn điều gì muốn nói.

Không ai trong thôn bày lộ nửa phần kinh hoảng hay bi thương.

Ngược lại—

Bọn họ đồng loạt nâng chén, tiếng cười vang vọng dưới màn đêm, hòa lẫn cùng làn gió lạnh buốt. Như thể đây vốn là một phần không thể thiếu của bữa tiệc. Như thể đây chính là "trò vui" mà lão già kia vừa nhắc đến.

Mạn Diên khẽ siết tay trong tay áo, hô hấp thoáng chậm đi một phần.

Chỉ có Trư Bát Giới là bật cười khùng khục, bàn tay béo múp vươn ra, móng tay dơ bẩn cào nhẹ lên trán người chết, ánh mắt tham lam chầm chậm lướt qua từng đường nét trên gương mặt đã mất đi sinh khí.

Hắn cười, thấp giọng chậc lưỡi.

"Hắn chết rồi, đúng không?"

Lão trưởng làng khẽ gật đầu.

Trư Bát Giới búng tay lên má kẻ chết, đầu ngón tay chọc nhẹ vào gò má đã lạnh ngắt, bộ dáng tiếc nuối mà cười khà khà:

"Tiếc thật... giá như còn tươi một chút thì tốt hơn."

Mạn Diên lạnh toát sống lưng.

Sa Ngộ Tịnh không nói gì, nhưng đôi mắt đục ngầu tối lại, yết hầu khẽ động.

Đường Tăng vẫn mỉm cười nhàn nhạt, thong thả vuốt niệm châu trong tay, tựa hồ chẳng hề bận tâm đến cảnh tượng trước mắt.

Ánh lửa từ những ngọn đèn lồng trên cột đình khẽ lay động, chập chờn phản chiếu lên sắc mặt từng người.

Mạn Diên lặng lẽ liếc sang kẻ ngồi bên cạnh. Tôn Ngộ Không không cười, nhưng trong mắt hắn ánh lên một tia sáng dị thường, sắc vàng trong đồng tử trở nên cuồng loạn.

Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, thong thả, chậm rãi, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Mạn Diên lập tức hiểu—

Hắn đang hứng thú. Mà một khi hắn cảm thấy hứng thú, thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.

Gió đêm mang theo một mùi tanh nồng nhàn nhạt, bám riết lấy vạt áo, len lỏi vào từng kẽ tóc. Nàng không động đậy, đầu ngón tay vô thức bấu chặt mép y bào đến trắng bệch.

Bọn họ đang mưu đồ điều gì?

Thôn dân sẽ không vô duyên vô cớ bày ra một chiếc đầu người giữa bàn tiệc. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến hai chữ "tế nguyệt".

Bỗng nhiên, lão trưởng làng nâng chén rượu, ánh mắt khẽ nheo lại, tựa hồ mang theo ý cười sâu xa. Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi như thể mỗi chữ thốt ra đều ngấm vào xương cốt:

"Tế nguyệt là nghi thức lâu đời của bổn thôn. Người chết sẽ được hiến tế, linh hồn sẽ quy về dưới ánh trăng, trở thành một phần của vòng tuần hoàn này."

Hắn chậm rãi lướt ngón tay trên miệng chén, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi, giống như đang nghiền ngẫm một điều gì đó.

Rồi hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm lần lượt đảo qua từng vị khách trên bàn tiệc.

"Bất quá... nếu chư vị đã có duyên đến đây, nghi thức đêm nay có lẽ nên thêm một phần đặc sắc hơn chăng?"

Trong thoáng chốc, hơi thở Mạn Diên như cứng lại.

Lời nói này—

Nàng lập tức hiểu rõ hàm ý trong đó. Đêm nay, bọn họ không chỉ là khách, bọn họ cũng có thể trở thành vật tế.

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Những người dân trong thôn vẫn giữ nguyên nụ cười hồn hậu trên môi. Nhưng dưới ánh lửa bập bùng, nét cười ấy lại mang theo một vẻ quỷ dị khôn cùng.

Gió đêm lướt qua, lay động ánh đèn lồng leo lét, kéo theo một mùi tanh thoang thoảng lan tràn trong không khí.

Đường Tăng thong thả nâng chén, ngón tay khẽ lướt qua miệng chén sứ, ánh mắt dửng dưng như thể những lời này chẳng hề liên quan đến hắn.

Sa Ngộ Tịnh vẫn cúi đầu, đôi mắt tối đen sâu thẳm, phản chiếu ánh trăng vằng vặc treo cao giữa trời.

Trư Bát Giới nhíu mày, nhưng nụ cười lại không hề biến mất.

Chỉ có Tôn Ngộ Không—

Hắn cười.

Một nụ cười nhàn nhạt, hờ hững, nhưng cũng phảng phất vài phần hứng thú. Hắn nghiêng đầu, đôi đồng tử sắc bén lướt qua lão trưởng làng, thanh âm lười biếng chậm rãi vang lên:

"Vậy... cần bao nhiêu vật tế?"

Lão trưởng làng vẫn cười, nhưng nụ cười kia như đã hằn sâu vào từng nếp nhăn, khô cằn, trơ lì, tựa như lớp da thú bị phơi dưới nắng quá lâu.

Lão không vội trả lời, chỉ thong thả vuốt râu, ánh mắt mờ tối chậm rãi lướt qua từng người ngồi bên bàn tiệc.

Không khí tĩnh lặng như bị gió đêm đông cứng lại.

Mãi một lúc sau, hắn mới mở miệng, giọng điệu nhẹ như làn khói, phảng phất không mang theo nửa phần sát ý, nhưng lại khiến lòng người lạnh buốt.

"Vật tế... đương nhiên phải là kẻ bị trăng chọn."

Mạn Diên siết chặt mép áo, đầu ngón tay vô thức lạnh toát.

—Trăng chọn?

Nàng không ngẩng đầu, nhưng những lời này khiến sống lưng nàng cứng lại. Tựa hồ có thứ gì đó vô hình đang áp xuống, bao phủ cả không gian.

Trưởng làng vẫn cười. Lão nhẹ nhàng phất tay áo, ra hiệu cho gã thanh niên bên cạnh nâng mâm đồng. Gã nọ lập tức bước tới, từ trong lớp khăn đỏ rút ra một vật nhỏ, nâng cao trước mặt mọi người.

Mạn Diên khẽ liếc mắt—

Là một khúc xương nhỏ, trắng đến kỳ dị.

Lão trưởng làng híp mắt, thong thả mở miệng:

"Kẻ nào được xương này chỉ định... kẻ đó chính là vật tế."

Dưới ánh trăng lờ mờ, những người dân trong thôn vẫn duy trì nét mặt bình thản, không hề lộ ra chút kinh ngạc hay bất an. Tựa hồ đây là chuyện quá đỗi quen thuộc. Tựa hồ đây chính là quy luật ngàn đời của bọn họ.

Gió đêm lùa qua mái đình, len lỏi qua từng phiến lá, vờn nhẹ nơi ống tay áo của những kẻ ngồi quanh bàn tiệc.

Một bàn tay thò ra, nắm lấy khúc xương.

—Là Tôn Ngộ Không.

Hắn vẫn cười nhàn nhạt, bàn tay thon dài tùy ý xoay khúc xương trắng trong lòng bàn tay, ánh mắt ánh lên một tia thú vị.

"Vậy... để ta xem thử."

Không ai cản hắn.

Lão trưởng làng vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa, như thể đã sớm đoán trước người này sẽ ra tay.

Gió lướt qua kẽ tay.

Khúc xương rơi xuống bàn tiệc.

"Cộp."

Một tiếng vang nhỏ, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng lại như đập thẳng vào lòng người.

Mạn Diên hít sâu một hơi, vô thức nhìn theo—

Khúc xương dừng lại, đầu nhọn chỉ thẳng về phía một người.

—Là nàng.

Khoảnh khắc đó, toàn thân Mạn Diên như căng cứng, từng khớp ngón tay dưới lớp áo siết chặt đến trắng bệch.

Trăng đã chọn.

Không khí như bị kéo căng đến cực hạn.

Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người nàng.

Lão trưởng làng vẫn giữ nụ cười thâm sâu, nhẹ giọng phán định:

"Kẻ được trăng chọn... sẽ trở thành vật tế."

Giọng nói của lão nhẹ nhàng, bình thản như thể chỉ đang thuật lại một chân lý hiển nhiên.

Mạn Diên không động đậy.

Nàng vẫn ngồi yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp, nhưng bàn tay giấu dưới lớp tay áo đã sớm lạnh buốt.

Sự im lặng bao trùm như một tấm lưới vô hình, siết chặt không gian. Nhưng ngay lúc bầu không khí sắp sửa đông cứng lại, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy áp lực—

"Ồ?"

Tôn Ngộ Không vẫn tựa người vào bàn, khuỷu tay chống lên mặt bàn gỗ thô ráp, bàn tay thong thả nâng cằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mình.

Ánh mắt hắn cong cong, như cười mà chẳng cười. Nhưng trong độ cong kia, chẳng có lấy một tia ấm áp. Hắn nhẹ nhàng lật tay, nhặt lấy khúc xương trắng nhỏ kia, tùy ý xoay nhẹ giữa những ngón tay. Tựa như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.

Mạn Diên thoáng cảm thấy hô hấp cứng lại. Nàng biết, khoảnh khắc này, vận mệnh của nàng đều nằm gọn trong tay hắn. Vì nàng không thể phản kháng. Nàng không được phép phản kháng.

Nhưng Tôn Ngộ Không không nhìn nàng. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, lười biếng liếc về phía lão già, giọng điệu phảng phất sự hờ hững, lại ẩn giấu một tia uy hiếp không rõ ràng:

"Trăng chọn, hay người chọn?"

Lão khẽ nheo mắt. Ánh mắt hắn khô cằn, tối sâu như đáy giếng cạn, tựa hồ đang suy xét điều gì đó. Trong thoáng chốc, không gian dường như lặng xuống.

Nhưng ngay sau đó—

Lão bật cười.

Một tiếng cười trầm thấp, kéo theo từng nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt già nua. Lão nâng chén rượu, thong thả cất giọng:

"Ha... nếu Đại Thánh đã nói vậy, đương nhiên bổn thôn không dám bất kính."

Lão vẫy tay. Gã thanh niên bên cạnh lập tức tiến lên, cẩn thận thu lại mâm đồng. Khúc xương trắng vẫn còn trong tay Tôn Ngộ Không. Hắn nhẹ nhàng lăn nó qua lại giữa những ngón tay, ánh mắt thoáng ánh lên một tia hứng thú.

Rồi đột nhiên, hắn bật cười khẽ.

Một nụ cười hờ hững.

Ngón tay khẽ động.

Hắn đưa tay lên, kẹp khúc xương lại, sau đó—

"Rắc."

Một tiếng giòn tan vang lên. Khúc xương nhỏ bị bẻ gãy ngay trong tay hắn. Từng mảnh vụn rơi xuống nền đất, trắng bệch dưới ánh đèn lồng mờ nhạt.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Lão trưởng làng vẫn cười.

Những người dân trong thôn vẫn cười. Nụ cười của họ khô cằn, như đã hằn sâu vào tận xương tủy. Nhưng Mạn Diên lại cảm thấy một cơn lạnh buốt dọc sống lưng.

Nàng không chết.

Nhưng nàng không dám thở phào.

Lưng nàng thẳng tắp, đầu ngón tay dưới lớp tay áo vô thức siết chặt đến trắng bệch. Trong không khí, mùi tanh nhàn nhạt quẩn quanh, không tan. Khúc xương nhỏ đã bị nghiền thành mảnh vụn.

Gió đêm lướt qua, lay động ánh đèn lồng trên cao, bóng người hắt xuống nền đất, kéo dài méo mó. Không ai trong bàn tiệc tỏ ra kinh ngạc trước hành động của Tôn Ngộ Không.

Trưởng làng vẫn duy trì nụ cười khô cứng, gã thanh niên hầu hạ bên cạnh cúi đầu cung kính, những người dân trong thôn không ai lên tiếng.

Mọi thứ như đã sớm được dự liệu.

Lão già kia không giận.

Không ai giận.

Bọn họ chỉ cười.

Nụ cười kia khiến lòng người phát lạnh.

Một lát sau, lão mới thong thả đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt khô khốc lướt qua Tôn Ngộ Không, rồi dừng lại trên người Mạn Diên.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, con ngươi lão trông như một vũng nước đọng, không thấy đáy.

"Người được trăng chọn... sẽ trở thành vật tế."

Lão vẫn nhắc lại câu nói cũ. Nhưng lần này, giọng điệu nhẹ bẫng, tựa như chỉ đang thở dài.

Mạn Diên không lên tiếng.

Tôn Ngộ Không cũng không đáp lời. Hắn chỉ lười nhác tựa vào bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp gỗ thô ráp, vẽ thành những đường vòng vô nghĩa.

Sự im lặng kéo dài trong vài nhịp thở. Rồi lão trưởng làng chợt nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng nếu vật tế đã không còn..."

Lão dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người trên bàn tiệc.

Tựa như đang đánh giá điều gì đó.

Mạn Diên cảm thấy sau gáy mình tê dại.

Nàng biết—

Lão già này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Những kẻ ở đây cũng sẽ không để bọn họ bình yên rời đi.

Tôn Ngộ Không bẻ gãy khúc xương tế nguyệt, đồng nghĩa với việc hắn đã phá hủy quy tắc.

Mà quy tắc bị phá, thì cần có thứ gì đó thay thế.

Nàng siết chặt tay, không dám cử động. Bàn tay đặt trên mặt bàn của Tôn Ngộ Không cũng dừng lại.

Hắn khẽ nhấc mắt, liếc nhìn lão trưởng làng, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Trong đáy mắt hắn, ánh vàng lóe lên một tia quỷ dị.

"Vậy ý của ngươi là..."

Giọng hắn kéo dài, có phần chậm rãi, tựa hồ đang nghiền ngẫm câu chữ.

Lão trưởng làng vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Lão hông trực tiếp trả lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay.

Một gã đàn ông đứng phía sau lập tức tiến lên, cung kính đặt một chiếc mâm đồng mới lên bàn.

Tấm khăn đỏ phủ trên mâm hơi rung động theo gió đêm, ẩn ẩn lộ ra hình dáng thứ gì đó bên dưới. Mạn Diên cảm thấy lòng bàn tay mình phát lạnh.

Nàng không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại bị hút vào chiếc mâm như thể có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo.

Lão trưởng làng khẽ nhướng mày, giọng điệu ôn hòa:

"Đại Thánh phá bỏ vật tế, vậy không biết, người có hứng thú chọn vật tế mới không?"

"Dù sao, Tế Nguyệt cũng không thể gián đoạn."

Tôn Ngộ Không bật cười.

Một tiếng cười khẽ, nhưng trong đêm tối lại sắc như lưỡi dao nhỏ. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử ánh lên một tia ranh mãnh đầy quỷ dị.

Hắn nhìn lão trưởng làng, rồi chậm rãi đưa mắt xuống chiếc mâm trước mặt. Tựa hồ đang thật sự cân nhắc lời đề nghị này. Mạn Diên hô hấp cứng lại. Nàng biết, hắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

Nhưng nếu hắn thật sự muốn chọn một vật tế mới...

Vậy kẻ bị chọn sẽ là ai?

Gió đêm lướt qua, mang theo một mùi tanh nhàn nhạt len vào từng kẽ vải.

Mạn Diên không nhúc nhích. Nàng cúi thấp mi mắt, hơi thở chậm rãi, nhưng trong lòng lại căng chặt đến tột cùng.

Trên bàn, Tôn Ngộ Không vẫn đang cười. Hắn chưa lên tiếng. Nhưng chính sự im lặng này lại càng khiến người ta bất an. Lão trưởng làng không vội thúc giục. Lão chỉ thong thả vuốt râu, ánh mắt đục ngầu nhưng sâu hoắm, tựa như đã sớm đoán được kết quả.

Một lát sau, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng động. Hắn không vươn tay về phía chiếc mâm.

Hắn chỉ lười nhác duỗi người, bờ vai hơi giãn ra một chút, như thể vừa nghe thấy một đề nghị thú vị.

"Chọn vật tế mới?"

Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ, mang theo ý vị khó lường.

Bàn tay hắn tùy tiện chống cằm, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, từng tiếng cộp cộp rơi vào màng nhĩ mọi người, như đang gõ nhịp cho một ván cờ vô hình.

Sau đó—

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Mạn Diên.

Nàng lập tức siết chặt tay.

Cả người cứng đờ.

Dưới ánh đèn lồng lay động, ánh mắt hắn mang theo một tia thích thú, như đang suy xét điều gì đó.

Mạn Diên không dám ngẩng đầu.

Nàng không dám nhìn hắn. Không dám nhìn bất cứ ai. Không dám để lộ ra một tia phản kháng nào.

Tựa như một con chim nhỏ bị nhốt trong lòng bàn tay kẻ khác, dù đôi cánh run rẩy nhưng vẫn không thể cất bay.

Tôn Ngộ Không cười nhạt.

Hắn đưa tay, chậm rãi vươn về phía nàng.

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được từng sợi tóc trên người mình đều dựng đứng.

Nhưng hắn không chạm vào nàng.

Ngón tay hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc rủ bên gò má nàng, tùy ý xoay vòng giữa những đốt tay.

Giọng nói của hắn vang lên, mang theo một tia trêu chọc đầy quỷ dị:

"Hay là... ngươi nói xem, nên chọn ai?"

Mạn Diên cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng không thể đáp. Nàng không thể trả lời. Nàng biết, bất cứ câu trả lời nào lúc này cũng đều là sai lầm.

Không khí đông cứng lại.

Những người dân làng vẫn đang nhìn bọn họ.

Lão trưởng làng vẫn đang chờ đợi.

Trên bàn tiệc, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ tay, cùng tiếng gõ nhẹ của móng tay hắn trên mặt gỗ.

Mạn Diên không biết đã trôi qua bao lâu.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng tưởng rằng tất cả sẽ cứ thế kéo dài vô tận, một giọng nói khác bất chợt vang lên:

"Nếu đã vậy—"

Là Đường Tăng.

Hòa thượng thong thả đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt dửng dưng đảo qua mọi người, sau đó khẽ cười, giọng nói đều đều như đang luận kinh:

"Bổn tọa có một đề nghị."

Lão trưởng làng nâng mắt nhìn hắn, khóe môi lão như vô tình nhếch lên một chút:

"Mời đại sư nói."

Đường Tăng gõ nhẹ xuống mặt bàn. Ánh mắt hắn bình thản. Nhưng trong đáy mắt tối tăm kia lại như chứa một vực sâu không đáy.

Hắn cất giọng:

"Làm sao để vật tế có thể thay đổi?"

Lão trưởng làng nhướng mày, đáp không chút do dự:

"Chỉ cần trăng chọn lại."

"Ồ?"

Đường Tăng chậm rãi gật đầu.

Hắn khẽ nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ qua miệng chén, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Một lát sau, hắn mở mắt, mỉm cười:

"Vậy... nếu thay vì chọn một người"

Hắn dừng lại, thong thả rót thêm một chén rượu mới, sau đó nhấc lên, ánh rượu đỏ sẫm phản chiếu đôi mắt sâu hun hút của hắn.

Giọng hắn nhẹ nhàng cất lên, mang theo một tia tà khí khó lường.

"Trăng chọn cả bàn tiệc này thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com