12
Trong khoảnh khắc lời vừa dứt, cả bàn tiệc chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Không một ai cử động. Không một ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng gió đêm lùa qua những kẽ hở, mang theo mùi rượu nồng nhạt cùng một tia tanh thoảng qua nơi đầu lưỡi.
Lão trưởng làng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có ánh mắt khẽ nheo lại. Đáy mắt lão tối đen như nước giếng sâu, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên con ngươi đục ngầu, không rõ cảm xúc.
Nhưng rồi, lão bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, kéo theo từng nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt già nua. Lão nâng chén rượu, thong thả xoay nhẹ cổ tay, chất lỏng đỏ sẫm bên trong khẽ sóng sánh, tựa như một vũng máu tĩnh lặng.
"Ha... đại sư thật biết nói đùa."
Giọng lão vẫn bình thản, không nhanh không chậm, tựa như không hề bị lời của Đường Tăng làm cho dao động. Nhưng những người dân làng xung quanh thì không như vậy.
Ánh mắt bọn họ thoáng dao động. Có kẻ khẽ cử động đầu ngón tay, có kẻ siết chặt đũa trong tay mình. Tựa như đang giằng co giữa một điều gì đó.
Đường Tăng lười nhác tựa người vào lưng ghế, ngón tay thong thả gõ nhịp trên mặt bàn. Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười dửng dưng vẫn treo trên môi.
"Bổn tọa chưa bao giờ biết nói đùa."
Hắn nhấc chén rượu lên, hờ hững lướt mắt qua ánh rượu phản chiếu trong đó, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại có một lực ép vô hình:
"Nếu trăng đã chọn... vậy sao không để nó chọn thêm?"
Bàn tay hắn khẽ lật, hất nhẹ miệng chén. Một giọt rượu đỏ tươi rơi xuống mặt bàn, loang ra trên nền gỗ sẫm màu. Tựa như một giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Gió thổi qua. Không khí lặng xuống như mặt hồ chết.
Trưởng làng ngồi yên.
Sa Ngộ Tịnh không nói gì, chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép áo.
Trư Bát Giới hứng thú dùng đôi mắt nhỏ kia khẽ nheo lại, tựa như đang đánh giá phản ứng của đám người xung quanh.
Chỉ có Tôn Ngộ Không—
Hắn cười khẽ.
Một tiếng cười trầm thấp, hờ hững, nhưng lại mang theo một tia hứng thú khó lường.
Hắn xoay xoay khúc xương đã vỡ một nửa trong lòng bàn tay, giọng điệu lười biếng nhưng lại như thể đang chờ mong trò vui:
"Nói cũng đúng."
Hắn ngước mắt, ánh nhìn lướt qua lão trưởng làng, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Vốn dĩ đâu có luật nào nói chỉ được chọn một người."
Mạn Diên siết chặt tay dưới lớp áo. Lòng bàn tay nàng lạnh buốt.
Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Nếu lúc trước, bàn tiệc này là cuộc thương lượng giữa bọn họ và ngôi làng quỷ dị này thì bây giờ, chính bọn họ đã nắm dao trong tay.
Không ai biết lưỡi dao đó sẽ rơi xuống đâu. Không ai biết ai mới thật sự là vật tế cuối cùng.
Lão trưởng làng nhìn Đường Tăng, rồi lại nhìn Tôn Ngộ Không. Gió lướt qua vạt áo lão, lay động sợi râu đã ngả trắng.
Một lát sau, lão cười.
"Các vị khách quý đây có lẽ không muốn tuân theo quy luật của làng này thì phải?"
Lão buông chén rượu, chậm rãi đặt lên bàn, âm thanh nhẹ như khói nhưng lại mang theo một tia đè nén khó tả.
"Nếu đã vậy—"
Lão phất tay.
Ngay lập tức, cả bàn tiệc đồng loạt chuyển động.
Những người dân làng ngồi xung quanh từ từ đứng dậy. Ánh mắt bọn họ trống rỗng.
Lão già vẫn ngồi yên. Lão khẽ nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại.
"Ta e rằng, các người cũng sẽ không thể rời đi."
Gió lạnh tràn vào. Mạn Diên lập tức siết chặt vạt áo. Nàng cảm nhận được thứ gì đó đang bò lên từ lòng đất, từ trong bóng tối, từ dưới ánh trăng bị che khuất bởi tầng mây dày đặc.
Cảm giác như có hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt vô hình đang dán chặt vào bọn họ.
Đám người xung quanh vẫn đứng yên bất động. Ánh lửa từ những ngọn đèn lồng lay động trên không, kéo dài bóng dáng bọn họ trên mặt đất, méo mó vặn vẹo. Không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt trống rỗng kia lại giống như những cái giếng sâu, tối đen, không đáy.
Một tiếng động khẽ vang lên.
Sa Ngộ Tịnh rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Gã vẫn cúi gập lưng, dáng vẻ có chút run rẩy. Nhưng đôi mắt tối tăm kia lại sáng lên một tia kỳ dị khi nhìn về phía những người dân làng.
Gã ngửi được mùi thịt.
Trư Bát Giới bỗng bật cười. Một tiếng cười khàn đục, tựa như lưỡi dao cùn cọ xát vào vách đá. Hắn khẽ liếm môi, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trơ lì xung quanh, tựa như đang cân nhắc xem miếng nào sẽ có da mềm nhất, máu nóng nhất.
Đường Tăng vẫn tựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn, không nhanh không chậm, như thể mọi thứ trước mắt đều nằm trong dự liệu của hắn.
Chỉ có Tôn Ngộ Không—
Hắn đảo mắt. Bàn tay thon dài tùy tiện xoay nhẹ khúc xương đã vỡ một nửa trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén như vết dao lướt qua những kẻ đối diện.
Một tia âm trầm không rõ từ đâu lan ra.
Gió ngừng thổi.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Lão trưởng làng vẫn duy trì nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt hắn đã không còn nheo lại như lúc trước. Giờ đây, nó sâu hoắm, trống rỗng như một lỗ đen, hút cạn mọi tia sáng lướt qua.
Lão không vội làm gì, chỉ thong thả nâng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Nhưng chất lỏng đỏ thẫm trong chén dường như không phải rượu. Bởi khi lão đặt chén xuống, một giọt rơi xuống mu bàn tay, không trong suốt, mà đậm đặc như máu tươi.
Lão lại tiếp tục mỉm cười.
"Xem ra, chư vị trưởng lão thật sự không muốn tuân theo luật của bổn thôn."
Tôn Ngộ Không khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
"Luật?"
Hắn xoay khúc xương trong tay, ngón tay hơi dùng lực, một tiếng rắc nhỏ vang lên, một mảnh vỡ rơi xuống đất.
Hắn cười nhạt.
"Thứ đó... từ khi nào có quyền áp lên đầu Lão Tôn?"
Lão trưởng làng không đáp, chỉ khẽ thở dài. Giống như đang tiếc nuối một điều gì đó.
Sau đó—
Lão chậm rãi đưa tay.
Những người dân làng đồng loạt cử động. Không ai phát ra tiếng động nào. Nhưng đồng loạt xoay người, chậm rãi bước đến gần.
Mạn Diên lập tức cảm nhận được một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng. Nàng không thấy rõ gương mặt bọn họ. Nhưng bóng dáng gầy gò, làn da xám bệch kia lại khiến nàng có một dự cảm cực kỳ bất thường.
Một thứ gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Nàng khẽ siết chặt bàn tay, vô thức lùi nửa bước—
Nhưng một bàn tay thon dài bỗng đặt lên vai nàng.
Nàng khựng lại.
Là Tôn Ngộ Không.
Hắn không nhìn nàng, nhưng ngón tay lại vô cùng tùy ý, thong thả siết chặt lấy bả vai nàng, khiến nàng không thể lùi thêm. Nụ cười nhạt nhẽo trên môi hắn vẫn chưa biến mất, nhưng ánh mắt đã dần nhiễm một tia khát máu.
Một cơn gió lạnh bỗng lùa qua. Lão trưởng làng vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt không hề dao động. Nhưng tất cả những người dân làng kia đã không còn đứng yên nữa.
Đồng loạt bước tới.
Bước chân không vững, nhưng lại đều đặn đến kỳ lạ.
Mạn Diên cảm nhận được. Mùi tanh nồng nặc hơn. Không phải mùi rượu. Mà là mùi thịt thối rữa. Một nỗi bất an dữ dội đột nhiên trào lên, siết chặt lấy thần kinh nàng.
Bàn tay nàng lạnh toát. Nàng muốn cử động, nhưng cơ thể lại như bị đông cứng.
Bọn họ đã đến rất gần. Ánh lửa bập bùng, phản chiếu trên làn da bọn họ—
Làn da xám bệch, cứng đờ và nứt nẻ. Tựa như da của người đã chết rất lâu.
Gió thổi qua. Một mảnh da khô bỗng bong ra từ gò má một người dân làng. Rơi xuống đất.
Bên dưới lớp da—
Không có máu. Không có thịt. Chỉ có một thứ gì đó mục nát, lầy nhầy như bùn đất, nhưng lại cử động rất nhẹ dưới ánh đèn lồng lờ mờ.
Lão trưởng làng vẫn cười. Nhưng nụ cười của lão — Tựa như chưa từng có sinh khí.
Gió đêm quét qua, mang theo mùi tanh nồng nặc, len lỏi vào từng kẽ vải, từng lọn tóc. Mạn Diên cứng người, cảm giác như có thứ gì đó bám chặt lấy cổ nàng, siết chặt từng sợi thần kinh.
Những người dân làng vẫn chậm rãi bước tới. Da thịt bọn họ mục nát, bong tróc từng mảng, để lộ thứ chất lỏng sền sệt bên dưới, đen kịt, nặng mùi tử khí.
Nhưng bọn họ không dừng lại. Đôi mắt trống rỗng vẫn hướng thẳng về phía nàng. Những cái miệng há ra, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, khàn đục, không giống tiếng của người sống.
Nàng biết, nếu để bọn họ chạm vào, nàng sẽ không toàn mạng.
Nhưng phía sau—
Bàn tay Tôn Ngộ Không vẫn còn đặt trên vai nàng, không nhẹ không nặng, nhưng lại giống như một chiếc cùm vô hình, ngăn nàng lùi lại. Ánh mắt hắn nheo nheo, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Không vui.
Không giận.
Chỉ có một tia hứng thú quỷ dị, giống như đang chờ xem kịch hay. Bóng dáng hắn phản chiếu trong đôi mắt nàng. Không có lấy một tia dao động.
Hắn không có ý định ra tay. Hắn muốn xem nàng đối phó thế nào. Một cơn lạnh thấu xương lan từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Mạn Diên nuốt xuống một hơi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Nàng không thể trông cậy vào hắn. Nhưng nàng cũng không thể cử động tùy tiện. Nàng không biết những kẻ kia có còn là "người" hay không.
Bọn họ tiến thêm một bước. Mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi. Một bàn tay mục nát vươn ra, hướng về phía nàng.
Mạn Diên lập tức nghiêng người, tránh đi trong gang tấc. Bàn tay kia lướt qua trước mắt nàng, đầu ngón tay đã không còn thịt, chỉ còn những đốt xương trắng lởm chởm.
Nàng cảm thấy dạ dày siết chặt. Nhưng không kịp phản ứng, một kẻ khác đã vươn tay tới.
Lần này—
Nàng không thể tránh. Bàn tay lạnh lẽo kia sắp chạm vào cổ nàng. Mạn Diên rốt cuộc không nhịn được, theo bản năng quay đầu—
Nhưng đúng lúc đó—
"Rắc."
Một tiếng giòn tan vang lên.
Bàn tay mục nát kia chưa kịp chạm vào nàng đã bị bóp nát ngay giữa không trung. Chất lỏng đen kịt bắn ra, vấy lên mặt đất. Một bóng đen lướt qua, mang theo một luồng khí sắc bén.
Là Tôn Ngộ Không.
Hắn cười khẽ, bàn tay buông lỏng, để mặc những mẩu xương vụn rơi xuống. Ánh mắt hắn vẫn hờ hững, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo hơn vài phần.
"Ồ?"
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng, nhưng lại mang theo một tia chế giễu.
"Thứ này mà cũng dám động vào người của lão Tôn?"
Gió lướt qua.
Những người dân làng đồng loạt khựng lại. Lão trưởng làng vẫn ngồi yên, nhưng đôi mắt sâu hoắm kia bỗng hiện lên một tia âm trầm khó dò. Lão thong thả đặt chén rượu xuống bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ:
"Đại Thánh, ngài đang phá hỏng luật lệ."
Tôn Ngộ Không không đáp, chỉ cười khẽ.
Hắn giơ tay lên—
"Rắc."
Bóp nát một cái đầu lâu khác. Chất dịch đen kịt bắn tung tóe, mùi tanh thối nồng đậm hơn.
Nhưng hắn lại chỉ cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Nói thử xem, luật lệ nào?"
Gió đêm bỗng trở nên rét buốt.
Lão trưởng làng im lặng nhìn hắn một lúc.
Sau đó—
Lão cười. Một tiếng cười trầm thấp, khô khốc. Lão chậm rãi đứng dậy.
Bóng dáng gầy gò của lão già dưới ánh đèn lồng kéo dài, méo mó một cách quỷ dị.
"Đại Thánh..."
Trưởng làng cúi đầu, đôi mắt tối đen nhìn về phía Tôn Ngộ Không.
"Ngài muốn cướp tế phẩm của bọn ta?"
Không khí như đông cứng lại. Một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối.
Bàn tay thứ hai.
Thứ ba.
Từng bàn tay mọc ra từ trong bóng đen của chính bọn họ, chậm rãi bò lên mặt đất, kéo lê từng vệt dài như máu loãng.
Mạn Diên không nhìn thấy.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được.
Có thứ gì đó...
Đang bò ra.
Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng rên rỉ khe khẽ, tựa như có thứ gì đó đang bò dưới nền đất, trườn ra từ những góc tối sâu nhất.
Bóng đen vặn vẹo.
Những bàn tay khô quắt mọc ra từ trong bóng của đám dân làng, bấu chặt xuống mặt đất như muốn kéo cả thân thể lên.
Chúng run rẩy, những ngón tay gầy guộc co quắp, móng tay dài ngoằng bám đầy bụi bẩn, cào nhẹ từng đường trên nền đất khô cằn.
Chúng không vội vã.
Chúng chỉ kiên nhẫn bò ra.
Trưởng làng vẫn đứng yên.
Gương mặt lão chìm trong bóng tối, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên, vẫn là nụ cười khô cằn, méo mó. Lão chậm rãi nâng tay áo, giọng nói vẫn đều đều, như thể không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
"Hằng năm, chúng ta đều phải dâng tế phẩm cho nguyệt thần."
Hắn liếc mắt về phía Tôn Ngộ Không.
"Đại Thánh muốn cướp đi cũng được thôi."
Nhưng ngay khi câu nói dứt, mặt đất bỗng rung lên khe khẽ.
Một tiếng "cộp" nhỏ vang lên.
Lão già giơ cao tay, để lộ trong lòng bàn tay một chiếc khúc xương trắng ngần, nhỏ bé như xương ngón tay trẻ con.
Lão nắm chặt.
Rồi—
"Rắc."
Bẻ gãy.
Một tiếng nứt vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ngay giây tiếp theo—
Tất cả bóng đen dưới chân dân làng bỗng dưng vặn vẹo dữ dội. Những bàn tay bấu chặt mặt đất đột ngột co rút lại.
Không còn bò lên. Mà là kéo xuống.
"Ọc—"
Một âm thanh nghẹn ngào vang lên.
Gã thanh niên đứng gần nhất trợn to mắt. Bóng đen dưới chân gã co thắt, bám lấy đôi chân gã.
Gã giãy dụa, nhưng càng giãy, cái bóng lại càng siết chặt hơn, giống như một đầm lầy vô hình, chậm rãi nuốt lấy cơ thể gã.
Mạn Diên nhìn thấy da gã dần dần co rút, như thể toàn bộ máu thịt bên trong bị thứ gì đó hút cạn.
Gương mặt gã méo mó, miệng há ra, nhưng không kịp thốt lên một tiếng kêu cứu—
"Ọc."
Một âm thanh nặng nề vang lên lần nữa.
Gã bị kéo xuống. Chìm thẳng vào cái bóng của chính mình. Như thể chưa từng tồn tại.
Không còn máu.
Không còn thi thể.
Chỉ còn lại một mảng tối sâu hoắm dưới mặt đất, phản chiếu ánh đèn lồng leo lét.
Tôn Ngộ Không nhìn cảnh đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ nhướng mày, khóe môi nhẹ cong lên, tựa như đang thưởng thức một trò vui.
"Ồ."
Hắn khẽ cười.
"Thú vị đấy."
Những cái bóng dưới chân dân làng tiếp tục co rút.
Những gương mặt méo mó, những đôi mắt trắng dã, những cái miệng há hốc không kịp kêu gào.
Tất cả đều bị kéo xuống.
Tất cả đều bị nuốt chửng.
Những tiếng "Ọc", "Ọc" vang lên không ngừng.
Dân làng biến mất từng người một.
Không tiếng kêu.
Không máu chảy.
Không để lại bất cứ thứ gì.
Cả bãi đất trống chỉ còn lại bóng tối loang lổ dưới ánh đèn lồng chập chờn.
Mạn Diên cứng đờ người. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải một nghi thức tế lễ thông thường. Không phải đơn giản là "dâng vật tế" như lời lão trưởng làng đã nói.
Đây là một cuộc hiến tế tập thể.
Mạn Diên cúi đầu, nhìn xuống chân mình. Cái bóng của nàng vẫn còn đó.
Nhưng—
Bỗng dưng, nàng cảm thấy nó cũng đang khẽ rung rẩy. Như thể có thứ gì đó đang rục rịch bên dưới.
Như thể...
Đến lượt nàng.
Gió đêm đọng lại thành một màn hơi lạnh buốt, lặng lẽ trườn qua mặt đất, luồn vào từng kẽ áo, từng sợi tóc.
Mạn Diên không dám nhúc nhích.
Lòng bàn tay nàng lạnh toát, hơi thở mỏng manh như sương khói, nhưng sống lưng lại cứng đờ, không dám run rẩy.
Dưới chân nàng, bóng tối vẫn đang vặn vẹo. Tựa như có một thứ gì đó sắp trồi lên. Tựa như nó đang ngửi thấy mùi của nàng. Một cái bóng đã bị cắn nuốt, một cái bóng khác sẽ thế chỗ. Mọi thứ như một vòng xoáy nghiệt ngã, tuần hoàn không dứt.
"Xoẹt—"
Bỗng dưng, có thứ gì đó kéo mạnh lấy tay áo nàng. Một lực đạo lạnh lẽo, bén nhọn, như móng vuốt của dã thú.
Mạn Diên không kịp phản ứng. Bàn tay nàng bị kéo giật về phía trước. Lập tức, một luồng hơi thở nóng rẫy áp sát bên tai.
Mùi máu tanh nồng.
Mùi hung tàn bạo ngược.
Mùi của dã tính điên cuồng.
Mạn Diên khẽ rùng mình.
Giọng nói trầm thấp, kéo dài như con thú lười biếng gầm gừ:
"Muốn chạy đi đâu?"
Là Tôn Ngộ Không.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, từng ngón tay lạnh băng, nhưng lực đạo lại mạnh đến mức khiến mạch máu dưới da như muốn vỡ tung.
Hơi thở hắn phả lên gáy nàng, kéo theo một nụ cười thấp trầm:
"Bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ nhỉ?"
Mạn Diên không đáp. Nàng không dám đáp.
Bởi vì—
Dưới chân nàng, cái bóng của chính mình đã không còn.
Nó đã bị xóa sạch.
Như thể nàng chưa từng tồn tại. Như thể chỉ cần buông tay ra, nàng cũng sẽ bị kéo xuống, tan biến không dấu vết.
Hô hấp của nàng cứng lại.
Nàng không biết quy luật ở nơi này. Không biết vì sao tất cả dân làng đều bị nuốt chửng. Càng không biết điều gì mới thật sự đáng sợ.
Nhưng nàng biết, chỉ cần rời khỏi Tôn Ngộ Không, nàng sẽ chết.
Nàng lập tức siết chặt tay áo hắn. Lòng bàn tay nàng lạnh buốt, nhưng vẫn mềm mại và ngoan ngoãn.
Nàng cẩn thận nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như cánh ve, mang theo một tia run rẩy khéo léo, nhưng cũng mang theo một chút nịnh nọt mà nàng đã luyện thành bản năng:
"... Đại Thánh cứu ta."
Lời vừa dứt, nàng cảm nhận được người trước mặt khẽ khựng lại. Hơi thở nóng rẫy của hắn ngưng trệ trong thoáng chốc.
Sau đó—
Hắn bật cười.
Một tiếng cười thấp trầm, như có như không, vang lên giữa màn đêm quỷ dị.
Tôn Ngộ Không hơi cúi xuống, áp sát tai nàng, thanh âm chậm rãi kéo dài, mang theo một tia nguy hiểm đầy hứng thú:
"Ngươi cầu ta sao?"
Hắn cong môi, bàn tay nắm chặt eo nàng, giữ chặt như giữ một món đồ chơi vừa mới nhặt được.
"Cầu ta, thì phải có thành ý chứ."
Mạn Diên rụt người im lặng. Nhưng đầu ngón tay nàng khẽ run lên.
Nàng biết rõ quy tắc của kẻ điên này—
Không thể phản kháng.
Không thể trốn tránh.
Thế rồi, thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, hàng mi run rẩy, giọng nói nhẹ như cánh ve:
"Đại Thánh, cầu xin ngài hãy cứu lấy tiểu nữ!"
Thanh âm mềm mại, nhu thuận, mang theo một tia nịnh nọt khéo léo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, con ngươi co rút lại. Nàng biết hắn thích gì. Hắn thích nàng như thế này.
Yếu ớt.
Phụ thuộc.
Chỉ có thể bám víu vào hắn.
Khóe môi hắn cong lên. Bàn tay lạnh buốt đột nhiên siết chặt eo nàng, kéo nàng áp sát vào hắn.
"Muộn rồi."
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên cúi xuống, cắn mạnh lên cổ nàng.
Mạn Diên hít sâu, toàn thân cứng đờ. Hàm răng sắc nhọn ghim sâu vào da thịt, đau rát. Nhưng đau hơn cả là sát ý điên cuồng từ người trước mặt.
Máu tràn ra, tanh ngọt. Hơi thở Tôn Ngộ Không nặng nề và nóng rẫy. Hắn cắn chặt, không rời. Tựa như muốn xé nát nàng. Tựa như muốn đánh dấu nàng.
Tựa như...
Hắn sẽ không cho nàng có đường lui.
Hơi thở nóng rẫy phả lên làn da lạnh toát, xen lẫn giữa mùi tanh ngọt của máu và mùi hoang dại của kẻ dã thú. Cơn đau nhói từ vết cắn khiến sống lưng Mạn Diên căng cứng, đầu ngón tay siết lấy y phục hắn, run rẩy.
Nhưng nàng không dám giãy giụa.
Hàm răng sắc nhọn ghim sâu vào cổ, tựa như muốn cắn đứt mạch máu bên dưới. Từng dòng nhiệt lưu chảy ra, tanh nồng, thấm vào kẽ răng hắn.
Tôn Ngộ Không không buông ngay. Hắn nghiến răng, siết chặt hàm cắn, đầu lưỡi khẽ quét qua vết thương, thưởng thức vị ngọt từ máu thịt.
Cảm giác nóng rực, đau rát, nhưng lại xen lẫn một tia tê dại kỳ quái. Hơi thở Mạn Diên dồn dập, lồng ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng.
Tay nàng run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn bám vào hắn, không phản kháng.
Nàng biết—
Một khi đã rơi vào tay hắn, nàng không thể phản kháng. Hơi thở khàn khàn của Tôn Ngộ Không lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi. Hắn híp mắt, đầu lưỡi trượt dọc theo vết máu, chậm rãi liếm lên dấu răng hằn sâu, đầu ngón tay siết chặt eo nàng, không chút buông tha.
"Ngươi rất ngoan."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười lười nhác. Nhưng hơi thở nặng nề lại lộ rõ khát vọng điên cuồng.
Mạn Diên cắn chặt răng, không dám lên tiếng.
Hắn lại khẽ cười.
Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên siết lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng mặt lên.
"Nhưng..."
Hắn cúi xuống, ánh mắt sáng rực như lửa cháy.
"...ngươi vẫn còn chưa đủ thành ý."
Lời vừa dứt, môi hắn chợt đè lên môi nàng. Hơi thở cuồng loạn lập tức bao trùm lấy Mạn Diên.
Mạn Diên mở to mắt, toàn thân run rẩy. Nhưng hắn không cho nàng trốn. Bàn tay giữ chặt gáy nàng, tước đoạt toàn bộ đường lui.
Hắn cắn, hắn mút, đầu lưỡi lạnh lẽo xâm nhập không chút lưu tình. Đây không phải một nụ hôn. Đây là một sự chiếm đoạt. Tựa như dã thú vấy máu, đánh dấu con mồi của mình. Tựa như muốn nàng khắc cốt ghi tâm—
Từ nay về sau, nàng chỉ có thể thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com