16
Mạn Diên không nói gì, chỉ cúi đầu bước theo.
Con đường phía trước dài hun hút, đất dưới chân khô cằn, lẫn vào chút cát bụi. Những tán cây xung quanh lay động khe khẽ, nhưng gió không thổi đến nơi này.
Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh vẫn chưa trở về.
Không ai hỏi, cũng không ai nhắc đến. Dường như sự vắng mặt của hai kẻ đó chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình.
Tôn Ngộ Không đi trước, bước chân tùy tiện, áo vạt lòa xòa, như thể chẳng có chút kiên nhẫn nào. Đường Tăng vẫn trầm mặc. Hắn đi ở giữa, tay áo rũ xuống, gương mặt bị bóng mờ che phủ, tạo ra một loại cảm giác mơ hồ khó tả.
Mạn Diên bước sau cùng.Khoảng cách giữa nàng và bọn họ không xa, nhưng nàng vẫn có cảm giác bản thân như một kẻ lạc loài.
Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời chậm rãi dịch chuyển trên bầu trời. Mọi người đi qua một khu rừng thưa, băng qua một con đường đầy đá vụn, rồi lại bước tiếp.
Mạn Diên không biết bọn nàng đã đi bao lâu. Nàng không biết phía trước sẽ có gì chờ đợi, cũng không biết khi nào bọn họ mới dừng chân.
Nhưng cơ thể nàng bắt đầu mệt mỏi.
Dù không còn đói khát như lúc trước, nhưng thân thể nàng vẫn không thể chịu đựng được hành trình dài như thế này.
Bước chân nàng bắt đầu loạng choạng. Nhưng nàng không kêu ca, cũng chẳng dám dừng lại. Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo bỗng vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng.
Nàng giật mình ngẩng lên.
Tôn Hành Giả không quay đầu lại, nhưng bàn tay hắn đã dễ dàng kéo nàng về phía trước.
"Ngươi bước kiểu gì vậy?" - Giọng hắn lười biếng, nhưng lại có một tia khó chịu.
Mạn Diên mím môi, không dám lên tiếng.
Bàn tay hắn hơi siết lại, rồi bất chợt-
Nàng bị nhấc bổng lên.
Cơ thể nàng đột nhiên mất đi điểm tựa, nhưng chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn bế gọn trong lòng.
"Quá chậm!"
Hắn hạ giọng, cúi đầu nhìn nàng.
Mạn Diên còn chưa kịp thở, nàng đã thấy ánh mắt hổ phách kia gần trong gang tấc. Nó phản chiếu dáng hình nàng-một cách đầy chiếm hữu.
Nàng muốn giãy giụa, nhưng chỉ cần hơi động đậy, cánh tay siết chặt eo nàng lập tức dùng sức.
"... Không cần!" - Nàng khẽ lên tiếng, giọng có chút run rẩy.
Hắn không đáp.
Nàng cảm nhận được cánh tay hắn vẫn giữ nguyên lực đạo, không hề lỏng ra. Tựa như một con thú đang siết chặt con mồi trong móng vuốt, không cho nó có cơ hội trốn thoát.
Bất đắc dĩ, nàng đành phải im lặng.
Đường Tăng vẫn đi phía trước, không hề ngoảnh lại. Dường như hắn chẳng quan tâm đến việc bọn họ có đi thế nào. Hoặc có lẽ, đối với hắn, chỉ cần bọn họ vẫn đi cùng nhau, còn những chuyện khác đều không quan trọng.
Mạn Diên khẽ thở ra, không giãy nữa. Hắn sẽ không thả nàng ra. Nàng biết điều đó. Thế thì không cần phí sức nữa.
Hơi thở của Tôn Ngộ Không phả nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Hắn cúi đầu, đôi môi lướt qua làn tóc nàng, như thể chỉ đơn thuần cử động môi mà thôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng lại có cảm giác bị một con mãnh thú đánh dấu.
Bọn họ cứ thế tiếp tục đi.
Mãi đến khi bóng tối buông xuống như một tấm màn nhung dày đặc, chầm chậm nuốt trọn những tia sáng cuối cùng của ngày. Đoàn người đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân giẫm trên lớp lá khô vỡ vụn vang lên khe khẽ.
Không ai nhắc đến sự biến mất của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh, như thể đó là chuyện không đáng bận tâm.
Mạn Diên không dám hỏi, nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng.
Dọc đường đi, nàng luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm, như thể có vô số ánh mắt ẩn nấp trong những tán cây tối đen, lặng lẽ theo dõi từng cử động của bọn họ.
Làn gió lùa qua rừng trúc, mang theo âm thanh rì rầm giống như tiếng thì thầm quỷ mị, nhưng khi nàng dỏng tai lắng nghe, tất cả lại rơi vào tĩnh mịch.
Không phải ảo giác.
Cái gì đó đang ở đây.
Mạn Diên cúi đầu, chậm rãi siết chặt tay áo.
Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng bật cười, giọng điệu như châm biếm mà cũng như thích thú:
"Tiểu bạch thỏ, sợ rồi à?"
Mạn Diên hơi giật mình, theo bản năng lắc đầu. Nhưng Tôn Ngộ Không không buông tha, ánh mắt hổ phách của hắn xoáy sâu vào nàng, như thể muốn nhìn thấu từng suy nghĩ ẩn giấu.
"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi."
Nàng mím môi, chần chừ một lát rồi khẽ giọng:
"... Bát Giới và Sa Tăng đâu?"
Lời vừa dứt, người đi trước đột nhiên dừng lại.
Là Đường Tăng.
Hắn đứng yên giữa đường mòn, bóng áo đen như hòa vào sắc trời sắp tàn. Gió nhẹ lướt qua vạt bào, nhưng hắn không quay đầu, chỉ hờ hững cất giọng:
"Hai con thú đó à? Sống hay chết thì có gì khác biệt?"
Dứt lời, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cạn, không gợn chút dao động.
Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Mạn Diên. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, tầm mắt đã đập vào cảnh tượng trước mặt.
Giữa những tán cây rậm rạp, bóng dáng một công trình cổ xưa hiện ra dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng-
Một ngôi miếu đổ nát.
Mái ngói sụp lở, tường đá loang lổ rêu xanh. Từ xa, nó tựa như một con thú hoang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, chực chờ nuốt chửng những kẻ vô tình lạc bước.
Tôn Ngộ Không dừng chân trước bậc thềm nứt vỡ, lười nhác liếc nhìn cánh cửa gỗ mục ruỗng, rồi cười nhạt.
Rồi không chút báo trước, hắn buông tay.
Mạn Diên rơi xuống.
Cơ thể nàng chạm đất, đôi chân tê rần vì bị giữ quá lâu. Cơn đau từ đầu gối truyền lên, nhưng nàng không kêu thành tiếng, chỉ im lặng ổn định hơi thở.
Bên cạnh, Tôn Ngộ Không duỗi lưng, thoải mái xoay xoay cổ tay, tựa hồ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi vật nặng trong tay.
Hắn cúi người, đầu ngón tay thản nhiên lướt qua cằm nàng, giọng điệu mang theo tia trêu chọc lười biếng:
"Thơm tho, mềm mại. Ôm cả đường dài cũng chẳng thấy chán!"
Song hắn hơi nghiêng đầu, bất ngờ cúi xuống. Mạn Diên nín thở, sống lưng căng chặt. Nhưng hắn chỉ khẽ hít một hơi bên cổ nàng, như thể thật sự đang cảm nhận mùi hương lưu lại trên da thịt.
Rồi hắn bật cười khe khẽ, ánh mắt ánh lên chút hứng thú nhàn nhạt:
"Nhỏ nhắn thế này, thật là tiện tay!"
Mạn Diên không dám nhúc nhích, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo. Nhưng Tôn Ngộ Không chẳng buồn quan tâm, hắn cười nhạt rồi thu tay, nhàn nhã xoay người bước thẳng vào trong miếu.
Bên trong, gió lùa qua khe cửa mục nát, mang theo hơi ẩm ngai ngái của rong rêu và mùi bụi bặm tích tụ. Trên bệ thờ chính, pho tượng thần đã vỡ một nửa, khuôn mặt méo mó, nứt nẻ. Nhưng đôi mắt trống rỗng kia vẫn tựa hồ chăm chú nhìn thẳng vào những kẻ vừa bước vào.
Mạn Diên đứng yên nơi ngưỡng cửa, không dám tiến sâu hơn.
Nhưng bọn họ thì khác.
Tôn Ngộ Không thong dong tiến vào, bước chân chẳng có chút chần chừ. Đôi mắt vàng sẫm lướt qua những dấu vết cũ kỹ trong miếu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trên bệ thờ chính, pho tượng thần đã vỡ nát một nửa, khuôn mặt bị thời gian bào mòn đến mức biến dạng. Thế nhưng, những hốc mắt trống rỗng lại tựa như đang nhìn xoáy vào người vừa bước vào.
Đường Tăng không vội, hắn chầm chậm tiến đến bệ thờ, từng động tác đều mang theo sự nhàn nhã và lạnh lùng khó tả.
Ngón tay hắn lướt qua lớp bụi dày đặc trên bàn thờ, cảm nhận sự hoang tàn còn đọng lại nơi đầu ngón tay.
"Nơi này..."
Hắn khẽ cười, giọng điệu như một câu chuyện kể đêm khuya.
"Đã từng có người."
Bên ngoài, gió rít lên khe khẽ, tựa hồ như tiếng thở dài vương vấn giữa nhân gian.
Mạn Diên cúi đầu. Dù không muốn, nàng vẫn nghe thấy câu tiếp theo của hắn.
"Nhưng bây giờ thì không còn nữa!"
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến nàng lạnh đến tận xương tủy.
Không còn?
Vậy những dấu chân mờ nhạt bên ngoài, những bát hương vẫn còn tro ấm, những chiếc áo rách vắt trên vách gỗ kia thì sao?
Họ đi đâu?
Hay là...
Vẫn còn ở đây?
Ánh mắt nàng run rẩy lướt qua từng góc tối trong miếu. Dưới bệ thờ, trong những cái bóng đen u tối, có thứ gì đó dường như vừa động đậy.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Không phải tiếng gió. Không phải tiếng lá rơi. Mà là tiếng gì đó cọ sát trên nền đất.
Mạn Diên cứng đờ người, ánh mắt dán chặt vào khoảng tối sâu thẳm dưới bệ thờ. Bụi bặm phủ dày, nhưng không thể che lấp được sự hiện hữu quỷ dị đang ẩn nấp bên trong.
Nàng không dám nhúc nhích.
Nhưng Tôn Ngộ Không lại chẳng mảy may để ý. Hắn đã bước đến góc phòng, tiện tay phủi bụi trên một chiếc cột gỗ, cười nhạt:
"Chậc, mục nát đến thế này rồi mà vẫn chưa sập à?"
Bình thản, hời hợt, như thể chẳng hề cảm nhận được sự dị thường đang len lỏi trong không khí.
Trái lại, Đường Tăng lại tỏ ra thích thú hơn. Hắn rũ nhẹ tay áo, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách, giọng nói chậm rãi:
"Chắc hẳn nơi này từng là chốn tá túc của ai đó."
Mạn Diên siết chặt vạt áo, chậm rãi lùi về sau nửa bước. Nhưng ngay lúc này-
Rắc!
Một âm thanh khô khốc vang lên từ dưới bệ thờ. Không khí trong miếu đột nhiên trở nên nặng nề, u ám như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt.
Mạn Diên lập tức ngẩng lên.
Dưới bệ thờ, trong bóng tối dày đặc, nàng nhìn thấy một thứ.
Một bàn tay.
Từ sâu trong góc tối, một bàn tay gầy guộc, xanh xao, đang chầm chậm bò ra khỏi khoảng không. Móng tay dài, nứt nẻ, dính đầy bụi bẩn, khẽ cào trên mặt đất, tạo nên những âm thanh gai người.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại. Mạn Diên cảm thấy máu trong người lạnh đi. Nàng muốn mở miệng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Ngay lúc ấy, Tôn Ngộ Không bỗng xoay người, lười biếng vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía mình.
Hắn cười khẽ, thấp giọng:
"Nhút nhát thế?"
Hơi thở của hắn phả lên tai nàng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến kỳ lạ. Nhưng Mạn Diên không thể đáp lời. Bởi vì ngay lúc này, bàn tay kia đã bò ra thêm một đoạn.
Từ trong bóng tối, một khuôn mặt mơ hồ dần dần lộ ra-
Một khuôn mặt tái nhợt, khô quắt, với hốc mắt trống rỗng và cái miệng nứt toác đến mang tai. Thứ đó không có mắt. Nhưng nàng lại cảm giác nó đang nhìn nàng, chằm chằm, không rời.
Trong nháy mắt, một cảm giác kỳ quái dâng lên-giống như nó đã đợi nàng rất lâu rồi.
Nàng không dám nhúc nhích. Không dám hô hấp.
Không khí như đông cứng.
Chỉ có tiếng cào nghiến khe khẽ, từng chút từng chút một, kéo dài đến tận óc.
Tôn Ngộ Không đứng cạnh nàng nhưng hắn không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như loài thú săn mồi.
Rồi hắn cười.
Một nụ cười lười biếng, cợt nhả, nhưng lại mang theo sự tàn bạo không thể che giấu. Hắn buông tay Mạn Diên, chậm rãi bước lên phía trước.
Dưới ánh lửa leo lét, bóng hắn kéo dài trên mặt đất, như một con quái vật phủ trùm lên sinh vật dưới bệ thờ.
Mạn Diên muốn ngăn lại.
Nhưng Đường Tăng đã lên tiếng trước.
"Đừng làm hỏng niềm vui của bọn ta."
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, không hề có chút căng thẳng nào.
Hắn ngồi xuống trước bệ thờ, cúi đầu nhìn thứ đang bò ra khỏi bóng tối, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Như thể hắn đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.
Mạn Diên bỗng nhiên hiểu ra-
Thứ này không phải mới xuất hiện. Nó vẫn luôn ở đó. Có lẽ đã ở đó từ rất lâu. Có lẽ bọn họ cũng đã biết.
Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng nàng. Nàng không biết mình nên sợ sinh vật kia hay sợ những kẻ đồng hành của mình hơn.
Tiếng nghiến cào vẫn tiếp tục.
Từ bóng tối phía dưới bệ thờ, thứ kia từ từ trườn ra. Nó không có mặt. Hoặc đúng hơn là không còn mặt nữa.
Da thịt tróc lở, những mảng đỏ sậm loang lổ như bị thứ gì đó cắn xé. Một bàn tay run rẩy thò ra trước, bấu chặt vào nền đất, kéo lê thân thể quái dị về phía bọn họ.
Mùi hôi tanh nồng nặc tràn khắp không gian.
Mạn Diên đứng chết lặng.
Sinh vật kia bò đến giữa gian điện, rồi dừng lại. Như thể nó cũng đang nhìn bọn họ.
Dù đã mất mặt, dù đôi mắt đã hóa thành hố đen trống rỗng, nhưng cái cảm giác bị quan sát vẫn quấn lấy nàng.
Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn xuống.
Ánh mắt hắn mang theo hứng thú rõ ràng. Ngón chân hắn khẽ nhích, chạm nhẹ vào đầu sinh vật đó.
Nó không động đậy.
Như thể đang chờ đợi.
Rồi hắn bật cười khẽ, nụ cười méo mó, không rõ là châm biếm hay tán thưởng.
Hắn nghiêng đầu, hỏi Đường Tăng:
"Cái này, làm sao đây?"
Đường Tăng nhướng mày, thản nhiên đáp:
"Nếu còn biết quỳ, vậy cũng xem như ngoan ngoãn."
Hắn nhấp một ngụm, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Nhưng tiếc là... quá muộn rồi."
Tôn Ngộ Không khẽ "ồ" một tiếng.
Rồi hắn cúi xuống, nâng cằm sinh vật đó lên bằng đầu ngón tay. Bàn tay gầy guộc run rẩy bám lấy vạt áo hắn, như muốn cầu xin điều gì.
Nhưng-
Rắc!
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Cái cổ bị bẻ gãy trong nháy mắt. Cơ thể run rẩy đột nhiên cứng đờ, rồi chậm rãi đổ gục.
Mạn Diên không dám thở.
Tôn Ngộ Không phủi tay, Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, Tôn Ngộ Không cười khẽ, đôi mắt vàng sẫm híp lại đầy hứng thú.
"Nhìn ngươi kìa!"
Hắn kéo dài giọng, như thể đang cười nhạo điều gì đó.
Mạn Diên không đáp, chỉ hơi siết lấy tà áo.
Nàng không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này-một thứ gì đó mơ hồ, lành lạnh, tựa hồ như có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ vuốt ve sau gáy nàng.
Không khí trong miếu nặng nề đến kỳ lạ. Ngọn đèn chập chờn một chút rồi lại sáng lên. Bóng tượng thần vỡ nát trên bệ thờ in hằn lên tường, méo mó, dị dạng.
Mạn Diên không nhịn được mà liếc nhìn.
Và nàng khựng lại.
Khoảnh khắc đó, nàng có ảo giác...
Pho tượng vừa dịch chuyển.
Không có tiếng động, không có bất kỳ dấu vết nào. Nhưng nàng có thể chắc chắn-vị trí của pho tượng không giống như ban đầu.
Cổ họng nàng nghẹn lại.
Hơi lạnh dọc theo sống lưng dâng lên, như có thứ gì đó đang âm thầm bám chặt lấy nàng.
Tôn Ngộ Không đột nhiên bật cười.
"Ngươi đang nhìn cái gì?"
Hắn nói nhẹ bẫng, nhưng tiếng cười trong giọng điệu lại mang theo một chút ác ý mơ hồ.
Mạn Diên giật mình quay lại.
Đường Tăng vẫn im lặng ngồi đó, đôi mắt tối tăm phản chiếu ánh lửa lập lòe.
Không ai nói thêm gì.
Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây trụi lá, tạo nên âm thanh rít gào tựa như tiếng ai oán vọng về từ nơi xa.
Một cơn gió lạnh từ đâu thốc vào miếu, lay động ngọn đèn dầu leo lét. Ánh sáng chớp tắt phản chiếu lên bức tượng méo mó, khiến nó như đang chậm rãi cử động.
Mạn Diên cụp mắt, lặng lẽ lùi về phía sau.
Nàng không muốn nhìn thêm nữa.
Không muốn nghĩ về cảm giác vừa rồi.
Không muốn tưởng tượng rằng, trong khoảnh khắc ánh lửa mờ đi, một đôi mắt trống rỗng đã gắt gao khóa chặt lấy nàng.
Tôn Ngộ Không ngồi xuống một bậc thềm, nghiêng đầu nhìn nàng, nhếch môi cười:
"Ngươi đang run rẩy phải không?"
Mạn Diên siết chặt tay áo, giọng nói mềm nhẹ như gió thoảng:
"Đại Thánh lại nói đùa!"
Nàng chưa từng nói sợ, nhưng hắn luôn thích ép nàng phải thừa nhận.
Tôn Ngộ Không cười nhẹ, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hứng thú khó lường.
Bên kia, Đường Tăng vẫn ngồi bất động trước bệ thờ. Hắn cúi đầu, đầu ngón tay thản nhiên phủi đi lớp bụi bám trên mép bàn, rồi bất chợt chạm vào một dấu vết mờ nhạt.
Một vệt bẩn kéo dài như dấu tay khô quắt bấu vào mặt gỗ.
Hắn thu tay lại, ánh mắt tối sầm.
Bên ngoài, gió rít qua những kẽ nứt của bức tường, vang lên âm thanh quái dị như tiếng người rên rỉ.
Mạn Diên khẽ nhíu mày. Cơn gió này không giống với gió bên ngoài.
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bốn phía.
Cửa miếu đã khép hờ từ lúc nào.
Nhưng bên trong...
Có thứ gì đó đã đổi khác.
Một hơi thở âm u len lỏi trong không gian, như có thứ gì đó đang cựa mình trong bóng tối.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua khung cửa gỗ mục, mang theo tiếng rên rỉ khe khẽ như tiếng ai thở dài trong bóng tối.
Bầu không khí trong miếu trầm lặng một cách khác thường. Không có tiếng côn trùng. Không có tiếng gió xào xạc trên mái ngói. Tựa như mọi thanh âm của thế gian đã bị thứ gì đó nuốt chửng.
Mạn Diên cảm thấy có gì đó sai sai.
Rất sai.
Nhưng nàng không nói gì.
Tôn Ngộ Không cười khẽ, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh nến lập lòe. Hắn vươn tay cầm một chiếc bát sứ đặt trên bệ thờ, nghiêng nhẹ để thứ chất lỏng bên trong sóng sánh dưới ánh sáng yếu ớt.
"Này!"
Hắn huơ huơ chiếc bát trước mặt Mạn Diên, nhướng mày.
"Uống không?"
Mạn Diên ngẩn ra.Hơi thở nàng dừng lại trong giây lát.
Chất lỏng trong bát đậm đặc một cách bất thường.
Đỏ sẫm.
Như rượu.
Nhưng không phải rượu.
Hắn cười nhạt, giọng điệu vẫn tùy tiện như thường lệ:
"Còn ấm đấy!"
Đường Tăng ở phía sau nhấc một bình nước lên, chầm chậm rót ra một chén đầy. Dưới ánh sáng yếu ớt, dòng nước trong vắt chảy ra-nhưng không nhỏ xuống chén mà hỏ xuống sàn.
Chén vẫn đầy. Mạn Diên siết chặt tay áo, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay lan dọc khắp cột sống.
Nàng có thể cảm nhận được, rất rõ ràng- Ngôi miếu này, tuyệt đối không bình thường. Bên trong miếu, không khí dường như đông cứng lại.
Lửa nến lay động khe khẽ, nhưng không có gió. Mạn Diên nhìn chén nước trong tay Đường Tăng, nhìn chất lỏng trong bát của Tôn Ngộ Không, cảm giác một thứ gì đó lạnh lẽo chậm rãi trườn dọc sống lưng nàng.
Đỏ.
Trong.
Hai thứ đối lập, nhưng tựa như chỉ là một.
Nàng không dám mở miệng.
Không dám hỏi.
Không dám nhìn lâu hơn.
Nhưng Tôn Ngộ Không lại không có ý định để nàng lờ đi. Hắn đưa chiếc bát đến sát môi nàng hơn, ánh mắt hứng thú như thể đang chờ đợi phản ứng.
"Nếm thử đi."
Chất lỏng trong bát sóng sánh nhẹ, một mùi ngai ngái nhàn nhạt len vào hơi thở.
Mạn Diên cứng đờ.
Hắn thật sự muốn nàng uống?
Hắn đùa giỡn, hay là nghiêm túc?
Mạn Diên không biết. Nàng không dám biết.
Nàng có thể từ chối không? Có thể không?
Hắn nhìn nàng, không thúc ép, nhưng cũng không thu tay về. Thứ áp lực vô hình này còn đáng sợ hơn cả một lời uy hiếp trực diện.
Ở phía bên kia, Đường Tăng yên lặng uống chén nước trong tay mình.
Nước trong suốt.
Nhưng khi lướt qua môi hắn, dường như có thứ gì đó khác đi. Nụ cười nhàn nhạt vẫn vương trên môi Đường Tăng, tựa như chẳng hề để tâm đến tình cảnh này. Nhưng chính điều đó lại khiến Mạn Diên càng thêm căng thẳng.
Sự biến mất của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh. Cái miếu hoang mục nát nhưng vẫn còn dấu vết người sống. Chất lỏng trong bát của Tôn Ngộ Không. Nước trong chén của Đường Tăng.
Có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Nhưng... nàng không biết.
Không biết bản thân nên làm gì. Không biết nếu từ chối, hậu quả sẽ ra sao.
Tôn Ngộ Không vẫn nhìn nàng, chờ đợi. Hắn không thúc ép, nhưng lại khiến người ta không cách nào né tránh.
Mạn Diên mím môi. Bên tai, tiếng nhỏ giọt rất khẽ vang lên. Nước từ chén của Đường Tăng. Hay là gì khác?
Chất lỏng trong chén khẽ lay động. Không ai lên tiếng. Áp lực như một sợi tơ mảnh, siết chặt từng hơi thở.
Mạn Diên cảm thấy cổ họng khô khốc. Hơi nóng từ lòng bàn tay Tôn Ngộ Không truyền đến qua thành bát. Hắn không cười nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, như thể đánh giá phản ứng của một con thú nhỏ bị dồn vào góc.
Gió ngoài miếu gào rít khe khẽ. Nàng cảm thấy như có gì đó đang nhìn mình từ trong bóng tối.
Không phải Tôn Ngộ Không.
Không phải Đường Tăng.
Là thứ gì khác.
Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Một đốm lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối, rồi vụt tắt.
Nàng không dám quay đầu.
Tôn Ngộ Không chợt cười khẽ.
"Ngươi sợ rồi?"
Mạn Diên không đáp. Nàng cảm thấy từng sợi tóc trên người dựng đứng.
Không đúng.
Không chỉ có hai người họ trong miếu này.
Tôn Ngộ Không không thúc ép nữa, chỉ nhấc chiếc bát khỏi tay nàng, tùy tiện uống cạn.
Chất lỏng màu đỏ trượt qua khóe môi hắn, lướt dọc qua cần cổ, biến mất sau lớp vạt áo xộc xệch.
Động tác tùy ý đến lạnh người.
Đường Tăng hạ bát xuống, chậm rãi liếm môi.
Ánh mắt hắn chìm trong bóng tối, sâu không thấy đáy.
"Cũng trễ rồi.." - Giọng hắn nhẹ nhàng như thở.
"Ngủ thôi!"
Tôn Ngộ Không cười nhạt, ném chiếc bát xuống đất, lười biếng vươn vai. Nhưng trong khoảnh khắc hắn quay người, Mạn Diên thấy rất rõ.
Trên khóe môi hắn, còn vương lại một đường máu mảnh. Nàng không biết đó là ảo giác hay thực. Nhưng trong lòng nàng, một cảm giác quỷ dị bỗng dâng lên.
Bên trong miếu, gió lạnh len lỏi qua từng khe hở. Tượng thần trên bệ thờ vẫn đứng yên nhưng hình như vị trí của nó, đã hơi khác so với ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com