Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trong một thoáng mơ màng.

Mạn Diên vốn không định ngủ, nhưng cơn mệt mỏi tích tụ từ suốt hành trình khiến mí mắt nàng nặng trĩu. Hơi ấm từ lửa trại dần trở nên xa xăm, những âm thanh xung quanh cũng mơ hồ như bị phủ một tầng sương.

Nhưng khi nàng tỉnh lại-

Lồng ngực chợt bị một thứ áp lực trói buộc.

Mạn Diên giật mình mở mắt.

Trước mặt nàng là một mảng vải thô xám bạc, hơi thở quen thuộc bao quanh, xen lẫn giữa mùi cát bụi và mùi máu nhàn nhạt.

Nàng không còn quỳ bên lửa trại.

Cơ thể bị giam cầm trong vòng tay của một ai đó, cả người bị ôm chặt trong tư thế gò bó đến khó thở.

Một bàn tay to lớn phủ lên eo nàng, những ngón tay thon dài nhưng cứng rắn nhẹ nhàng đè xuống lưng nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể cử động.

Hơi thở nóng rực phả xuống đỉnh đầu, từng nhịp từng nhịp như tiếng trống vỗ vào lòng ngực nàng.

Mạn Diên không dám động đậy.

Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.

Tôn Ngộ Không.

Không biết hắn đã ôm nàng vào lòng từ lúc nào. Không biết từ lúc nào mà một cánh tay hắn đã vòng qua, vững vàng siết chặt nàng như một con búp bê sứ mỏng manh.

Nàng chỉ ngủ một thoáng thôi...

Mạn Diên khẽ nuốt nước bọt.

Không khí xung quanh quá đỗi yên tĩnh. Nàng có thể cảm nhận nhịp tim của hắn-đều đặn, mạnh mẽ, nhưng không bình thường.

Chậm rãi, có chút lười nhác, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Giống như một con mãnh thú đang kiên nhẫn chờ đợi.

Nàng mím môi, nhẹ nhàng cử động đầu ngón tay, nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa động, cánh tay trên eo lập tức siết chặt hơn.

Không mạnh, nhưng đủ để nàng biết hắn không có ý định để nàng rời đi.

Gió đêm lặng lẽ thổi qua.

Đôi mắt vàng sậm trên cao hơi hé mở, trong bóng tối mơ hồ lóe lên một tia sắc bén.

Tôn Ngộ Không cười nhạt.

Giọng hắn vang lên, lười biếng nhưng lại khiến người ta rét lạnh tận xương.

"Làm gì?"

Mạn Diên không cựa quậy, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ngoan ngoãn.

Nàng biết rõ con quái vật này không giống ai trong số bọn họ. Hắn là kẻ đáng sợ nhất. Nhưng cũng là chỗ dựa duy nhất của nàng.

Vậy nên nàng khéo léo lựa lời, dịu dàng cất giọng:

"Đại Thánh, có phải gió đêm nay rất lạnh không?"

Tôn Ngộ Không không đáp.

Nhưng ánh mắt vàng sậm tối lại, như một vũng lửa ngầm đang cuộn trào dưới lớp tro tàn.

Mạn Diên hơi nhích lại gần hắn hơn một chút, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ kinh động đến màn đêm:

"Nhưng có ngài ở đây, ta cảm thấy rất an tâm."

Lời này không mang theo chút mưu mô nào, cũng không cố lấy lòng quá lộ liễu, chỉ là một câu nói mềm mại, nhẹ nhàng.

Tựa như nàng đang thật sự tin vào điều đó.

Một giây trôi qua.

Tôn Ngộ Không cười khẽ.

Nhưng nụ cười đó không mang theo niềm vui, mà lại khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

Hắn không lên tiếng, cũng không động đậy. Chỉ là ngón tay hắn bất chợt siết chặt eo nàng. Lực đạo không đủ để làm đau, nhưng lại giống như một lời cảnh báo ngấm ngầm.

Mạn Diên lập tức hiểu ý, nàng im lặng, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ là nàng vẫn duy trì tư thế ngoan ngoãn, dịu dàng tựa vào hắn, không có chút phản kháng.

Tôn Ngộ Không khẽ nghiêng đầu, ánh lửa phản chiếu lên đồng tử của hắn, lấp lánh như một đầm nước sâu không thấy đáy.

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai nàng:

"Ngươi thật sự cảm thấy an tâm sao?"

Mạn Diên hơi giật mình, nhưng lập tức mỉm cười, giọng nói mềm mại như nước:

"Nếu không có Đại Thánh, ta đã không còn ở đây."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại rất thành thật. Vì nàng biết, nếu không có hắn, Trư Bát Giới đã sớm nuốt chửng nàng.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Tôn Ngộ Không nhìn xuống nàng, trong mắt hắn ánh lên tia giễu cợt:

"Thế sao?"

Bàn tay đặt trên vai nàng bất chợt siết mạnh.

Răng rắc.

Xương cốt nàng đau nhói, nhưng nàng không rên rỉ, chỉ mím môi, ngoan ngoãn không phản kháng.

Tôn Ngộ Không cười càng sâu hơn.

"Ngươi thật sự rất biết điều."

Ngón tay hắn chậm rãi buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt nàng.

Tôn Ngộ Không rất yên tĩnh.

Nhưng hơi thở hắn vẫn phả nhẹ bên tai nàng, mang theo một thứ cảm giác kỳ lạ-vừa nguy hiểm, vừa u ám, vừa giống như một con thú hoang đang chờ đợi con mồi giãy dụa trong tuyệt vọng.

Mạn Diên không dám cử động.

Nàng không ngu ngốc.

Nàng biết Tôn Ngộ Không là kẻ nguy hiểm nhất.

Nếu nàng tỏ ra sợ hãi, hắn sẽ giết nàng. Nếu nàng bỏ chạy, hắn sẽ bẻ gãy chân nàng. Nếu nàng cầu xin, hắn sẽ nghiền nát nàng dưới bàn tay hắn.

Nàng biết.

Không do dự. Nàng rúc vào lòng hắn, giọng nói khẽ khàng, mềm mại như một sợi tơ buộc chặt hơi thở hắn:

"Đại Thánh.."

Tôn Ngộ Không hơi nhướng mày. Ánh mắt vàng sậm chợt lóe lên một tia giễu cợt.

"Ừm?"

Hắn không đẩy nàng ra. Cũng không siết chặt hơn. Hắn chỉ lười biếng tựa vào thân cây, nhìn xuống kẻ yếu ớt đang nép sát vào lòng mình.

"Ngươi muốn gì?"

Giọng hắn rất khẽ, như đang thử nghiệm. Như muốn xem nàng sẽ chọn cách nào để sống sót.

Mạn Diên cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, nàng không đáp. Chỉ lặng lẽ rúc sâu vào lòng hắn hơn.

Tựa như một con chim nhỏ biết mình không thể bay, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nép vào loài thú đáng sợ nhất, chờ đợi nó quyết định số phận mình.

Sống hoặc chết.

Chỉ có hắn quyết định.

Tôn Ngộ Không nhìn nàng một lúc lâu. Ánh mắt hắn tối lại. Một tay hắn siết nhẹ eo nàng, như đang cân nhắc điều gì đó.

Một tay khác vươn lên, chạm vào cổ nàng. Hơi lạnh. Tựa như móng vuốt của tử thần. Chỉ cần hắn bóp chặt, nàng liền vỡ.

Nhưng Mạn Diên vẫn không trốn. Nàng chỉ khẽ cất giọng, rất nhẹ, rất mềm mại:

"Đại Thánh không thích ta sao?"

Tôn Ngộ Không khựng lại.

Hắn cười.

Nhưng nụ cười kia rất kỳ quái.

Hắn cúi đầu, kề sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp đến mức như đang gặm nhấm từng chữ:

"Ngươi nghĩ ta thích ngươi?"

Mạn Diên không đáp. Nàng chỉ chớp mắt, ngước nhìn hắn.

Đôi mắt ấy trong veo, tựa như mặt nước lặng dưới trăng, không chút dao động. Nhưng lại có thứ gì đó kéo hắn chìm xuống.

Tôn Ngộ Không cười khẽ. Nụ cười hắn méo mó, điên cuồng.

Một giây sau, hắn bóp chặt cổ nàng.

Nàng vẫn không kêu lên. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Tựa như đã chấp nhận cái chết. Lại tựa như đang chờ đợi hắn buông tay.

Tôn Ngộ Không nhìn nàng thật lâu. Đột nhiên, hắn bật cười. Tiếng cười khàn khàn vang lên trong màn đêm quỷ dị.

Hắn buông tay.

Không giết nàng.

Không bẻ gãy nàng.

Chỉ siết chặt nàng vào lòng hơn.

Hệt như một con thú hoang giữ lấy thứ duy nhất khiến nó hứng thú. Hệt như một kẻ điên cười vào mặt chính mình.

"Được rồi."

Hắn lười biếng tựa cằm lên mái tóc nàng, ánh mắt vàng sậm u tối.

"Vậy cứ tiếp tục làm ta hứng thú đi."

Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng nàng, chậm rãi, chậm rãi-

Như đang cân nhắc xem, nàng có thể tồn tại bao lâu. Lòng bàn tay thô ráp di chuyển trên lưng nàng, mang theo hơi ấm kỳ lạ.

Không phải ấm áp của con người. Mà là hơi nóng từ một kẻ điên chìm trong dục vọng chiếm hữu, trong cơn khát máu luôn trực chờ bùng lên.

Mạn Diên không dám cử động.

Lưng nàng thẳng cứng, từng đốt xương như bị đóng băng, chỉ có nhịp thở nhẹ khẽ phập phồng nơi bả vai.

Gió đêm lướt qua tán cây, kéo theo một tầng lá mục lặng lẽ rơi xuống. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim nàng dội trong lồng ngực.

Tôn Ngộ Không bật cười khẽ, như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Hắn lại siết chặt cánh tay, đem nàng càng kéo sát vào mình hơn.

"Run rồi sao?"

Giọng nói hắn trầm thấp, phảng phất một tia nghiền ngẫm, một tia trêu đùa, nhưng cũng là một loại cảnh báo.

Mạn Diên không đáp.

Nàng không cần nói.

Bởi vì dù nàng có nói gì đi nữa, hắn cũng đã có đáp án trong lòng.

Hơi thở của hắn phả lên đỉnh đầu nàng, lười nhác mà nguy hiểm. Ngón tay vuốt dọc sống lưng nàng đột nhiên dừng lại.

Rồi bóp nhẹ.

Mạn Diên khẽ cắn môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Gió lặng dần.

Không gian chìm trong một loại tĩnh mịch quỷ dị.

Lửa trại chập chờn, ánh sáng leo lét phản chiếu lên những vết nứt trên nền đất khô cằn, tựa như từng đường gân nứt vỡ trên một xác chết đã bị phơi dưới nắng quá lâu.

Mạn Diên không động đậy, nhưng từng sợi thần kinh căng cứng.

Có thứ gì đó.

Ánh mắt nàng dừng trên bìa rừng tối đen như mực.

Một bóng người đứng đó.

Bóng dáng ấy tựa hồ hòa vào bóng tối, nhưng không hoàn toàn bị nuốt chửng. Thứ đó vẫn có đường nét, có hình dạng-thậm chí còn có cả đôi mắt.

Một đôi mắt trắng dã, vô hồn.

Mạn Diên không rõ nó đã ở đó từ khi nào. Nàng chỉ biết, ngay lúc này đây, nó đang nhìn nàng.

Không phải nhìn đoàn xe. Không phải nhìn đống lửa.

Chỉ nhìn nàng.

Hơi thở nàng cứng lại.

Không được thét lên.

Đây là điều đầu tiên nàng nghĩ đến.

Không được phát ra âm thanh. Không được gây sự chú ý.

Nàng chớp mắt, rồi chậm rãi dời tầm mắt, làm như chưa nhìn thấy gì cả.

Lửa trại sắp tàn.

Trư Bát Giới thở dài ngao ngán, cầm nhánh củi chọc chọc vào đống lửa, miệng lầm bầm vài câu bâng quơ.

Sa Ngộ Tịnh vẫn mài dao. Đường Tăng nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa.

Không ai phát hiện ra.

Nhưng nàng biết.

Bóng dáng kia vẫn đứng đó.

Không rời đi.

Không dao động.

Như một khối u thâm đen trong màn đêm, lẳng lặng bám vào bầu không khí, lẳng lặng quan sát-

Chờ đợi.

Chờ đợi điều gì đó.

Mạn Diên cảm thấy lòng bàn tay mình dần dần lạnh buốt.

Không biết vì gió đêm, hay vì thứ gì khác.

Nhưng vào khoảnh khắc nàng lặng lẽ nuốt xuống cảm giác bất an, thì-

Bóng dáng kia nở nụ cười.

"Mạn Diên."

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

Giọng nói mềm mại, ôn nhu, tựa như một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua màng tai nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy, huyết mạch nàng lạnh đi.

Lửa trại đã tắt. Bóng tối đã dày đặc vây quanh.

Cổ họng nàng khô khốc. Hơi thở như bị siết chặt. Nàng không quay đầu. Không đáp lại. Và không được trả lời. Nhắm mắt, che tai, chờ nó đi qua.

Nàng cắn môi, chậm rãi đưa tay lên bịt kín hai tai, bả vai run nhẹ. Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục.

Gần hơn. Quấn lấy nàng như một làn khói.

"Mạn Diên."

Tiếng gọi vẫn y như vậy. Cách nàng chỉ một bước chân.

Mạn Diên nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đừng nghe.

Đừng nhìn.

Chờ nó đi qua.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài. Nàng siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Tĩnh lặng.

Dường như nó đã rời đi.

Dường như tất cả chỉ là ảo giác.

"Mạn Diên, mở mắt ra đi!"

Là giọng của nàng.

Là chính nàng.

Nó ở ngay sát bên, chỉ cần nàng khẽ mở mắt, chỉ cần nàng cất lời.

Sẽ có hai người nàng vào sáng hôm sau.

Một là thật.

Một là giả.

Nhưng ai mới là kẻ thật?

Nàng siết chặt răng.

Không được.

Không được mở mắt. Không được trả lời.

Nhưng âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng, như thể một người đang thì thầm bên tai nàng, từng câu từng chữ kéo nàng chìm vào cơn mê loạn.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai sao?"

"Ta giống ngươi đến vậy. Giống đến mức chính ngươi cũng chẳng phân biệt được."

"Nếu ta là ngươi...mà ngươi lại là ta... thì kẻ nào mới là kẻ tồn tại?"

Ngực Mạn Diên siết chặt.

Nàng cảm thấy có thứ gì đó đang chậm rãi bò dọc theo sống lưng mình.

Không nghe! Không nhìn! Không trả lời!

Nàng không biết mình đã giữ nguyên tư thế ấy bao lâu.

Một khắc. Một canh giờ. Hay cả đêm dài.

Nhưng đến khi một tia sáng đầu tiên le lói ở chân trời, một bàn tay lạnh băng đột ngột nắm lấy cổ tay nàng.

Mạn Diên giật mình mở bừng mắt.

Trước mặt nàng-

Là chính nàng.

Tay nàng lạnh ngắt.

Cổ họng nàng khô khốc.

Trước mặt nàng-

Là chính nàng.

Giống hệt.

Từ vạt áo nhăn nhúm đến lọn tóc buông rối. Từ ánh mắt, hơi thở, đến nụ cười nhạt trên môi.

Giống đến mức đáng sợ.

Mạn Diên không biết mình đã run rẩy đến mức nào, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, nàng xoay người ôm lấy hắn.

Tôn Ngộ Không.

Lồng ngực nàng va mạnh vào hắn, từng tấc da thịt mềm mại áp sát vào cơ thể cứng rắn như sắt thép, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi hoà vào mùi cỏ dại và vệt máu kim loại nhàn nhạt trên người hắn.

Bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy lớp vải thô ráp, gần như bám riết không buông, như thể chỉ cần lơi ra một chút, nàng sẽ bị kéo vào bóng tối vô tận.

Nàng siết chặt lấy hắn, như thể chỉ cần buông tay, nàng sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Hắn vẫn ngủ.

Ngủ say như một con thú hoang chẳng thèm quan tâm đến nguy hiểm xung quanh.

Nhưng nàng không quan tâm.

Nàng rúc sâu hơn vào lòng hắn, toàn thân mềm nhũn, như một con mèo con run rẩy vùi mình trong hơi ấm duy nhất.

Giọng nàng nỉ non, vỡ vụn.

"Đại Thánh... Đại Thánh..."

Hắn động đậy.

Một tiếng thở phì mất kiên nhẫn. Cánh tay siết lấy cơ thể nàng càng thêm thô bạo.

Như một lồng giam.Như một sợi xích quấn chặt vào cổ. Bàn tay xương xẩu của hắn vuốt nhẹ gáy nàng, giọng nói khàn khàn, ngái ngủ.

"Lại làm trò gì nữa đây?"

Nàng lắc đầu, siết chặt lấy hắn hơn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, hơi thở mong manh.

"Ta sợ..."

Tôn Hành Giả mở mắt.

Một đôi đồng tử vàng sậm lướt qua gương mặt nàng, rồi dừng lại phía sau lưng nàng.

Sau lưng nàng-

Không có gì cả.

Không còn ai đứng đó.

Không còn ai nhìn nàng với ánh mắt giống hệt nàng.

Hắn lười biếng híp mắt, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, giọng điệu trầm thấp, mang theo một tia thích thú:

"Ngươi sợ cái gì?"

Mạn Diên cắn môi, không trả lời.

Con khỉ cười khẽ, hơi siết chặt vòng tay, giọng hắn lững lờ như thể đang dỗ một con chim nhỏ vừa rơi xuống bẫy:

Mạn Diên vùi đầu vào lồng ngực hắn, siết chặt vạt áo thô ráp trước ngực, như thể chỉ cần buông tay, nàng sẽ rơi vào bóng tối không đáy.

Hơi thở nàng hỗn loạn.

Lồng ngực hắn phập phồng theo nhịp thở đều đặn, lạnh lẽo mà vững chãi, chẳng có lấy một tia hoảng loạn.

Tôn Ngộ Không chẳng lên tiếng.

Hắn lẳng lặng cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, đôi đồng tử màu hoàng kim u tối phản chiếu từng cử động của nàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nâng tay, tùy ý đặt lên tấm lưng mảnh khảnh kia.

Mạn Diên giật mình.

Bàn tay hắn lạnh buốt.

Nhưng chẳng mấy chốc, hơi ấm dần lan ra từ những đầu ngón tay xương xẩu, thấm vào da thịt nàng.

Hắn nhàn nhạt cười, giọng khàn khàn, mang theo một chút mỉa mai lẫn hứng thú:

"Ta tưởng ngươi to gan lắm."

Mạn Diên cắn môi, không đáp.

Nàng không dám nói. Không dám quay đầu nhìn. Không ám thả lỏng dù chỉ một chút.

Tôn Hành Giả liếc mắt qua bờ vai nàng, nhìn về phía bóng tối nơi nàng vừa hoảng loạn quay đi.

Không có gì cả.

Nhưng hắn biết-

Thứ nàng nhìn thấy.

Thứ nàng sợ hãi.

Hắn chậm rãi tựa lưng vào thân cây phía sau, bàn tay trên lưng nàng siết nhẹ, không rõ là trấn an hay chỉ đơn thuần là một sự khẳng định quyền sở hữu.

"Ngươi sợ thứ gì?"

Mạn Diên không trả lời.

Hơi thở nàng phả lên vạt áo hắn, mang theo một chút hơi lạnh của đêm khuya.

Rồi yêu hầu cúi đầu, cười khẽ.

"Ngươi sợ chính mình à?"

Lời vừa dứt, cơ thể trong lòng hắn khẽ run lên.

Một phản ứng rất nhỏ.

Nhưng hắn nhận ra.

Hắn thấp giọng cười, ngón tay vô thức vuốt dọc theo sống lưng nàng, như đang dỗ dành một con thú nhỏ đang hoảng loạn.

"Vậy ngươi nói xem-"

Hắn đột nhiên siết chặt cánh tay, giam cứng nàng trong lồng ngực mình.

"Ngươi là thật hay giả?"

Mạn Diên cứng đờ.

Tôn Ngộ Không không chờ nàng trả lời.

Hắn chậm rãi nghiêng đầu, hơi thở lành lạnh phả bên tai nàng, từng chữ như rắn độc trườn vào tai:

"Nếu sáng mai có hai ngươi cùng đồng hành..."

Hắn bật cười khẽ.

"...thì ngươi đoán xem, ta sẽ giữ lại ai?"

Mạn Diên cảm giác sống lưng tê dại.

Lời nói của hắn chạm vào tai nàng, lành lạnh như sương đêm, mang theo thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Nàng không trả lời.

Không dám trả lời.

Chỉ vùi đầu sâu hơn vào lòng hắn, cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy lớp y bào thô ráp, đầu ngón tay bấu vào từng sợi vải, như thể đó là sợi dây duy nhất níu nàng khỏi vực sâu.

Tôn Hành Giả không thúc ép, cũng không buông tay.

Hắn cứ thế ôm nàng, ánh mắt hoàng kim u tối chẳng chút dao động, nhưng trong con ngươi sâu thẳm ấy lại như có một tầng sóng ngầm xoáy chậm, dần dần siết chặt.

Bàn tay đặt trên lưng nàng cũng không còn tùy ý vuốt ve như trước, mà chậm rãi trượt xuống, như thể đang đo đếm từng tấc da thịt, cân nhắc xem nếu thực sự có hai nàng vào sáng mai, thì hắn nên xé nát ai trước.

Mạn Diên hít vào một hơi, cảm nhận được sức nặng của cánh tay hắn trên lưng mình.

Nàng không dám ngước lên, không dám nhìn vào mắt hắn.

Nhưng nàng biết-

Hắn đang nhìn nàng.

Nhìn rất chặt.

Đến mức khiến nàng có cảm giác, nếu nàng có nửa điểm khác lạ, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ chứng minh nàng không phải "nàng" ban đầu, thì cánh tay siết chặt này sẽ lập tức nghiền nát xương cốt nàng ngay tại chỗ.

Tôn Hành Giả khẽ nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Không nói gì à?"

Mạn Diên cắn môi, vẫn không mở miệng.

Con khỉ nhìn nàng hồi lâu, rồi bỗng bật cười.

"Ngoan thật."

Hắn dùng một tay nâng cằm nàng, buộc nàng phải ngước lên đối diện với mình.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi bị nàng cắn đến tái nhợt, ánh vàng trong con ngươi sâu thẳm như phản chiếu một tia sáng sắc lạnh.

Một giây sau, hắn đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh lên môi nàng.

Không phải một nụ hôn.

Mà là một vết cắn.

Đau đến mức khiến nàng khẽ run lên.

Nhưng hắn không buông.

Đầu lưỡi chậm rãi liếm qua nơi vừa cắn, động tác vừa tà mị vừa tàn nhẫn, như thể đang nếm thử máu thịt của chính con mồi trong tay mình.

Mạn Diên cứng đờ, nhưng lại không dám phản kháng.

Hắn chậm rãi buông ra, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm nhàn nhạt.

"Giờ thì ta nhớ được rồi."

Hắn khẽ cười, dùng đầu ngón tay lau đi vệt máu trên môi nàng, giọng điệu như lẩm bẩm với chính mình.

"Là cái này."

Ngón tay trượt dọc xuống cổ nàng, dừng lại nơi động mạch đang run rẩy dưới da.

"Chỉ ngươi mới có mùi vị này."

Tôn Hành Giả nghiêng đầu, ánh mắt hứng thú như mèo vờn chuột.

"Nếu sáng mai có một kẻ khác-"

Hắn đột nhiên vươn tay bóp nhẹ cổ nàng, chỉ một lực vừa đủ để khiến nàng cảm nhận được cái lạnh từ lòng bàn tay hắn.

"...ta chỉ cần cắn một cái, là biết ai thật ai giả."

Mạn Diên cắn chặt răng.

Nàng biết hắn không đùa.

Nếu sáng mai thực sự có một "nàng" khác-

Hắn nhất định sẽ làm vậy.

Một lần nữa, nàng siết chặt lấy hắn, giọng nói khẽ khàng như một hơi thở:

"Đại Thánh..."

Hắn nhướng mày, chờ nàng nói tiếp. Mạn Diên vùi sâu vào lòng hắn, hơi thở phả lên vạt áo thô ráp.

"Đừng để ta biến mất....."

Tôn Hành Giả nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Một giây sau, hắn bật cười khẽ, cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Bàn tay trên lưng nàng siết chặt hơn.

"Biến mất?"

Hắn nghiêng đầu, ngón tay lạnh băng siết chặt eo nàng, cúi xuống bên tai, giọng nói trầm thấp mà trêu chọc:

"Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi biến mất sao?"

Mạn Diên rũ mi, hơi thở có chút run rẩy. Nàng biết, hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nhưng chính vì thế, nàng càng phải khéo léo hơn.

Hàng mi khẽ run, nàng rút sâu vào lòng hắn, tựa như một con chim nhỏ yếu ớt tìm nơi trú ẩn. Thanh âm mềm mại, nhẹ đến mức gần như tan vào bóng tối:

"Vậy thì... đừng bỏ ta lại."

Tôn Ngộ Không khựng lại một thoáng.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, đồng tử hoàng kim tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Giây tiếp theo, hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn tựa như có thứ gì đó vỡ nát trong cổ họng.

Ngón tay thô ráp nâng cằm nàng lên, buộc nàng đối diện với hắn.

"Nói thêm một lần nữa!"

Mạn Diên khẽ ngẩng đầu, hàng mi dài run rẩy, tựa như một con bướm mỏng manh sợ hãi trước bão tố.

Nàng biết rõ bản thân không có quyền phản kháng. Chỉ có thể lựa chọn phục tùng.

Ánh mắt nàng thoáng qua một tia mê mang, nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống, trở thành một lớp sương mờ nhu hòa, tựa như cánh hoa mềm mại lạc giữa đêm lạnh.

Hơi thở của hắn gần trong gang tấc, phả lên gò má nàng một tầng nhiệt khí mỏng.

Mạn Diên không né tránh.

Nàng biết rõ-lúc này, bất kỳ hành động phản kháng nào cũng đều là một cái cớ để hắn nghiền nát nàng dưới bàn tay.

Thay vào đó, nàng cất giọng rất nhẹ, rất mềm, như một sợi tơ vương vào đáy lòng hắn.

"Đừng bỏ ta lại..."

Nàng dừng một chút, giọng nói dần nhỏ đi, tựa như một lời nỉ non van nài:

"Đừng để ta biến mất."

Tôn Ngộ Không nhìn nàng chằm chằm. Trong đôi mắt hoàng kim sâu thẳm, dường như có thứ gì đó đang khuấy động, nhưng hắn không lập tức lên tiếng.

Rất lâu sau, hắn mới bật ra một tiếng cười khẽ.

"Haha...."

Tiếng cười ấy không rõ là vui hay giận, chỉ có điều, bàn tay đang giữ nàng lại chậm rãi siết chặt hơn, như muốn khắc ghi nàng vào lòng bàn tay.

Tôn Ngộ Không cúi đầu, chóp mũi gần như lướt qua hõm cổ nàng.

"Ngươi... thật sự biết cách cầu xin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com