7
Mặt trời đứng bóng.
Gió hạ khô nóng quét qua nền đất nứt nẻ, cuốn theo từng vệt bụi mịt mù.
Bữa trưa kết thúc. Đường Tăng ngồi trên lưng Bạch Mã, mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt tĩnh lặng như tượng đá, không vướng chút tạp niệm nào về những gì vừa diễn ra.
Bạch Mã trầm mặc mà đi, vó sắt giẫm lên nền đất khô cằn, bụi đường cuốn lên theo gió. Tiếng lục lạc treo bên hông ngựa đung đưa, phát ra âm thanh khô khốc, tựa như âm hồn rên xiết nơi địa phủ.
Sa Ngộ Tịnh chậm chạp lê bước phía sau, hơi thở dồn dập như con thú hoang đói khát.
Trư Bát Giới cũng lững thững đi bộ, vai vẫn vác con thỏ chết chưa được xử lý, đôi mắt nhỏ hẹp chớp một cái, sâu trong con ngươi lóe lên một tia khó lường.
Cỗ xe ngựa lăn bánh, bánh xe cũ kỹ nghiến lên nền đất khô cằn, phát ra âm thanh nặng nề.
Mạn Diên ngồi yên trong cỗ xe, ngón tay khẽ mân mê cổ tay, nơi đó vẫn còn hằn vết xích mờ nhạt.
Không gian chật hẹp, không cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có bóng tối len lỏi giữa những khe gỗ mục. Mùi máu khô trộn lẫn với hơi ẩm của đất bám vào thành xe, tựa như phế tích bị lãng quên giữa chốn hoang vu.
Bánh xe nghiến lên mặt đất gập ghềnh, rung lắc không ngừng. Nàng khẽ hít sâu, điều chỉnh nhịp thở, nhưng lòng ngực vẫn bị cảm giác bức bối đè nặng.
Bên ngoài, trời đã về chiều. Ánh dương đã chếch về Tây, nhuộm đỏ cả quãng đường gập ghềnh trước mắt.
Tôn Ngộ Không thong thả bước bên xe, bóng dáng cao gầy phủ dưới tầng sáng cam hồng của trời chiều, đôi đồng tử dựng đứng phản chiếu ánh nắng tựa thú hoang.
Gió thổi qua, kéo lớp áo bào xám bạc phất nhẹ theo từng bước chân. Đôi mắt hắn hẹp dài, sắc bén, nhưng không hề nhìn đường. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên cỗ xe, tựa như đang quan sát thứ gì đó bên trong.
Mạn Diên hơi siết chặt tay áo.
Hơi thở nàng nhẹ như lông tơ, nhưng cơn khó chịu trong lồng ngực lại không ngừng dâng lên.
Nàng không muốn ngồi mãi trong chiếc lồng này. Nếu có thể, nàng muốn đi ra ngoài. Nàng không thể xin Đường Tăng. Hắn sẽ không quan tâm. Nàng càng không thể xin Trư Bát Giới hay Sa Ngộ Tịnh.
Nhưng...
Mạn Diên nhớ lại những dòng chữ khắc trên tấm da.
"Không được khước từ Tôn Ngộ Không. Nếu hắn bảo làm, hãy làm. Nếu làm hắn mất kiên nhẫn, ngươi sẽ mất mạng."
"Hắn sẽ không khước từ ngươi, hắn rất thích cảm giác ỷ lại từ ngươi."
Mạn Diên không phải kẻ đần. Nàng hiểu rằng. Chỉ cần nàng khiến hắn hài lòng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn thì Tôn Ngộ Không sẽ không khước từ nàng.
Bàn tay trong tay áo vô thức siết lại. Nàng nghiêng người, áp bàn tay vào vách xe, chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm mại tựa như cánh hoa rơi:
"Đại Thánh..."
Bên ngoài, tiếng bước chân không hề dừng lại. Nhưng nàng biết hắn nghe thấy. Mạn Diên tiếp tục cất lời, giọng nàng mềm mại tựa nước suối chảy qua lòng đá:
"Nơi này quá bức bối, có thể cho ta ra ngoài một lát không?"
Bước chân đột ngột khựng lại.Gió lướt qua, vạt áo bào lay động, kéo theo một tia u ám trong đáy mắt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên thành xe hai nhịp, tựa như đang cân nhắc điều gì đó.
Bên cạnh, Trư Bát Giới cười khà khà, cố ý kéo dài giọng:
"Ôi chao, tiểu mỹ nhân không thích ngồi trong xe sao? Hầu Ca, huynh xem, nàng nói chuyện nhỏ nhẹ thế kia, không chừng còn mềm hơn cả đậu hũ non đó. Huynh thương hoa tiếc ngọc một chút, để nàng ra ngoài đi nào."
Nụ cười của Tôn Ngộ Không nhạt dần. Hắn cúi đầu, mắt vàng lấp lánh trong bóng tối, nhìn xuyên qua khe hở của xe ngựa.
Trong góc tối, Mạn Diên ngồi yên, không vội thúc giục. Hắn thích nàng ngoan ngoãn. Nàng biết điều đó. Khoé môi con khỉ kéo lên một đường cong mơ hồ.
"Ra đây!"
Cánh cửa bật mở. Ánh tà dương đỏ sẫm rọi vào, chiếu lên sàn gỗ mục nát.
Mạn Diên ngẩng lên, đối diện với đôi mắt thú hoang đang nhìn mình chăm chú. Nàng nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, gió bên ngoài lướt qua, mang theo mùi bụi đường trộn lẫn hơi máu tanh.
Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay nàng bỗng bị giữ lại. Hơi lạnh từ đầu ngón tay phủ lông vàng truyền vào da thịt, Mạn Diên không nhịn được hơi cứng người.
Tôn Ngộ Không cúi xuống, đôi mắt thú hoang cong lên, giọng điệu lười biếng:
"Có phải quên gì rồi không?"
Mạn Diên chớp mắt. Nàng hiểu hắn muốn gì. Khóe môi khẽ mở, nàng ngước lên, hàng mi dài khẽ rung. Giọng nói nhẹ như sương sớm phủ lên hồ thu:
"Đa tạ Đại Thánh, ngài thật tốt với ta!"
Tôn Ngộ Không khựng lại một thoáng, rồi bỗng bật cười. Tiếng cười khàn khàn, kéo dài như tiếng đá mài vào lưỡi dao, mang theo chút điên loạn méo mó.
"Tốt với ngươi?"
Hắn lặp lại, giọng điệu nhẹ tênh, nhưng đáy mắt lại tối sầm như vực sâu không thấy đáy.
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay hắn siết chặt cổ tay Mạn Diên, móng vuốt nhọn cắm vào da thịt nàng, hơi thở nóng rực phả lên da, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.
"Ngươi biết không—"
Xương cốt hắn kêu răng rắc, từng thớ thịt căng cứng, cả người như sắp phát điên. Hắn nghiến răng, con ngươi co lại thành một đường thẳng, ánh vàng lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
"Thứ mà ta 'tốt' nhất..."
Đầu ngón tay Tôn Hành Giả miết qua cổ nàng, nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến người ta rét lạnh tận xương.
"... chính là những thứ ta thích nghiền nát."
Hắn nheo mắt, vẻ ngạo mạn hoang dã hiện rõ. Chỉ cần hắn muốn, chỉ một cái búng tay, nàng liền hóa thành vũng máu ngay tại chỗ.
Thế nhưng một giây sau, hắn buông tay. Mạn Diên loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm nàng, đầu lưỡi thè ra liếm qua vết máu đọng trên ngón tay. Đôi mắt vàng ánh lên tia khát máu nguyên thủy, như thể hắn đang cân nhắc xem có nên lập tức bóp nát cổ nàng hay không.
Rồi hắn cười nhạt, giọng nói trầm xuống, tựa như tự hỏi chính mình:
"Ngươi nói xem... ta có nên tiếp tục 'tốt' với ngươi nữa không?"
Mạn Diên đứng yên, không lùi bước, cũng không vội vã đáp lời.
Làn gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo hơi lạnh len vào da thịt. Nàng nhẹ nhàng ngước mắt, đôi đồng tử phản chiếu ánh đỏ từ vầng tà dương sắp tắt, như phủ lên một tầng sáng mỏng manh.
Cổ tay đau nhói. Vết móng vuốt để lại rỉ ra một tia máu đỏ sẫm, nhưng nàng không nhìn nó.
Mạn Diên chớp mắt, khóe môi khẽ cong, giọng nói mềm mại như một sợi tơ mỏng buộc vào cổ con thú hoang:
"Vậy Đại Thánh có muốn tiếp tục 'tốt' với ta không?"
Một câu hỏi, nhẹ bẫng như không, nhưng lại như giọt nước nhỏ vào vũng lửa sắp bùng lên.
Tôn Ngộ Không dừng lại.
Hắn nhìn nàng chằm chằm.
Con ngươi hắn co rút một chút, ý cười trên môi dần thu lại, nhưng hơi thở vẫn cuồng loạn như dã thú chưa hoàn toàn được thỏa mãn.
Tề Thiên Đại Thánh — thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Hắn không chấp nhận bị trêu chọc, càng không dung thứ kẻ dám dùng chính cách của hắn để đối phó với hắn
Mạn Diên biết rõ.
Nhưng nàng vẫn đứng đó, không tránh đi, cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ đơn giản dùng ánh mắt sáng trong ấy nhìn hắn, như một con cá nhỏ bơi dưới lòng sông sâu, biết rõ phía trên có loài mãnh thú đang rình rập, nhưng vẫn ngạo nghễ vươn vây.
Đáy mắt Tôn Ngộ Không ánh lên tia hứng thú. Sát ý điên cuồng vừa dâng lên lại bị đè ép xuống, biến thành một dạng kiên nhẫn méo mó.
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua vệt máu trên cổ tay nàng, nhẹ nhàng chạm vào, nhưng trong đáy mắt lại là một cơn đói khát không thể che giấu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời thế nào?"
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như một con dã thú đang gầm gừ bên tai.
Mạn Diên hạ mi mắt, hàng mi dài khẽ run. Nàng cảm nhận được đầu ngón tay hắn chạm vào da thịt mình, hơi lạnh phủ lông vàng lướt qua cổ tay, tựa như một sợi xích vô hình đang siết chặt.
Lời trên tấm da khắc sâu trong tâm trí.
"Không được khước từ Tôn Ngộ Không."
"Nếu hắn bảo làm, hãy làm."
"Hắn sẽ không khước từ ngươi."
Cổ họng nàng khẽ động, như nuốt xuống một chút run rẩy còn vương lại nơi đáy lòng.
Nàng biết, Tôn Ngộ Không tất không cự tuyệt nàng. Hắn hỉ nộ vô thường, nhưng lại đặc biệt ưa thích cảm giác nàng nhu thuận ỷ lại vào hắn.
Chốn hung hiểm trùng trùng, chỉ có ở bên hắn, nàng mới có thể tìm được một tia an ổn—dù chỉ là giả tạm.
Nàng minh bạch, chỉ cần nàng thuận theo, chỉ cần không chọc giận hắn, sinh lộ của nàng ắt rộng hơn một phần.
Nghĩ như vậy, Mạn Diên chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhìn yêu hầu, giọng nói mềm mại như sương sớm phủ lên cỏ non:
"Ta chỉ hy vọng Đại Thánh có thể mãi tốt với ta."
Rồi nàng nghiêng đầu một chút, giọng điệu nhẹ bẫng, mang theo chút nũng nịu tự nhiên:
"Nếu ta ngoan ngoãn, Đại Thánh sẽ không bỏ mặc ta, đúng không?"
Tôn Ngộ Không sững lại một thoáng.
Con ngươi vàng rực co rút, đồng tử dựng thẳng như loài thú hoang bị khiêu khích bởi con mồi. Nhưng ánh mắt ấy không còn đơn thuần là khát máu, mà xen lẫn một thứ cảm giác khác—một thứ thỏa mãn ngạo mạn đầy méo mó.
Hắn bật cười, một tay bóp lấy mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngoan ngoãn như vậy, còn biết lấy lòng ta nữa?"
Mạn Diên không trốn tránh, đôi nhãn trong veo ngước nhìn hắn, tựa chú chim nhỏ yếu ớt, nhưng lại biết cách rúc vào lòng hung thú để cầu một chốn dung thân.
Tôn Hành Giả khẽ cười khẩy, buông tay, song không hề lui bước.
"Muốn ta đối tốt với ngươi?"
Hắn cúi xuống, thanh âm trầm thấp, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ nơi cánh môi nàng.
"Vậy ngoan ngoãn thêm một chút nữa đi..."
Mạn Diên biết hắn nguy hiểm, nhưng nàng cũng biết hắn rất dễ dỗ.
Hắn ngạo mạn như một con dã thú đứng trên đỉnh chuỗi săn mồi, chỉ cần một chút trái ý, hắn có thể xé xác nàng ngay lập tức. Nhưng đồng thời, hắn cũng thèm khát cảm giác được tôn sùng, được người khác lệ thuộc vào mình.
Nàng chớp mắt, hàng mi dài phủ xuống, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng:
"Ta đương nhiên sẽ ngoan, vì Đại Thánh là chỗ dựa duy nhất của ta mà."
Tôn Ngộ Không nhíu mày, tựa như muốn tìm kiếm chút giả dối trong lời nói ấy, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn của nàng.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng đôi tay siết trên cổ tay nàng đã buông lỏng hẳn.
"Biết điều như vậy, không tệ."
Khóe môi hắn nhếch lên, ý cười méo mó lại lộ ra một chút hứng thú.
Hắn thích cảm giác này. Hắn thích nàng ỷ lại vào hắn, sợ hắn nhưng không dám rời khỏi hắn.
Mạn Diên rũ mắt, trong lòng thầm thở phào. Chỉ cần nàng ngoan, hắn sẽ không khước từ nàng. Và như thế, nàng có thể sống.
Cơn gió thổi qua, cuốn theo hơi thở hoang dã trộn lẫn với mùi hương kỳ dị trên người hắn. Tôn Ngộ Không quay người, sải bước đi khỏi, không hề ngoái lại.
Mạn Diên lặng lẽ hít vào một hơi, bước chậm về phía trước, đi theo bóng lưng hắn, từng bước từng bước một, không nhanh, không chậm.
Gió chiều lùa qua cánh rừng khô, mang theo hơi ẩm nặng nề của đất bùn. Bánh xe nghiến lên nền đất gập ghềnh, phát ra âm thanh cọt kẹt, cỗ xe ngựa vẫn lăn bánh chậm rãi, không dừng lại vì ai.
Nàng cụp mắt, mím môi, kiên nhẫn bước tiếp. Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, hơi thở đã rối loạn.
Gió quất vào má như lưỡi dao mỏng, xiêm y thấm mồ hôi lạnh bám dính lên da, từng bước đi nặng như chì đè xuống chân.
Nàng không quen đi bộ lâu như vậy. Mỗi một bước đều như dẫm trên đao nhọn, bắp chân căng cứng, bàn chân rát bỏng vì cọ xát vào vải giày đã cũ.
Bước chân khựng lại trong một thoáng. Nhưng chỉ một thoáng ấy thôi, người phía trước đã dừng lại.
Tôn Ngộ Không không quay đầu. Hắn chỉ đứng yên, lắng nghe hơi thở mong manh phía sau lưng mình.
Mạn Diên biết hắn đang chờ nàng tự mở miệng. Nàng cắn môi, đầu ngón tay siết chặt lấy tay áo, rồi chậm rãi bước tiếp.
Nhưng vừa đi được hai bước, cổ tay bỗng nhiên bị kéo mạnh. Thân thể nàng khựng lại, theo quán tính ngã về phía trước.
Lúc nhận ra, nàng đã bị nhấc bổng lên không trung.Gió quất vào mặt, hình bóng cánh rừng mờ nhạt dần, chỉ còn một áp lực lạnh lẽo siết chặt sau lưng.
Nàng mở mắt, liền chạm phải một đôi con ngươi vàng sậm lóe lên tia giễu cợt. Tôn Ngộ Không không nói gì, chỉ dùng một tay xách nàng lên như nhấc một con mèo con, ném thẳng lên vai.
Mạn Diên giật mình, vô thức níu lấy vạt áo hắn để giữ thăng bằng. Hầu Tử cười khẽ, giọng nói lười biếng vang lên dưới ánh tà dương đỏ như máu:
"Yếu ớt như vậy, làm sao theo kịp đường dài?"
Hắn không hề chậm bước, đôi chân vẫn thong dong lướt trên mặt đất, tựa như cát bụi dưới chân hắn chưa từng có trọng lượng.
Gió lùa qua, mang theo hơi thở tanh nồng của buổi hoàng hôn.
Mạn Diên im lặng. Nàng không phản kháng. Bởi nàng biết, phản kháng chỉ khiến hắn càng mau mất kiên nhẫn.
Trong chốc lát trời đã chập choạng tối.
Tôn Ngộ Không vẫn chưa thả nàng xuống. Cánh tay hắn mạnh mẽ, giam nàng trong một tư thế chẳng khác nào bọc gọn lấy một món đồ tùy thân.
Mạn Diên ngửi thấy mùi hương rất nhạt, xen lẫn giữa mùi tro tàn và chút tanh ngọt quái dị. Đó là mùi của hắn. Một mùi hương chẳng thể phân định là sạch sẽ hay dơ bẩn, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ẩn nhẫn đến khó chịu.
Hắn bước đi rất nhẹ, không nhanh nhưng tuyệt nhiên không chậm. Mỗi một bước chân hạ xuống, thân thể nàng đều vô thức đong đưa theo nhịp di chuyển của hắn.
Phía trước, Đường Tăng điềm nhiên như thể chẳng nhìn thấy gì, vẫn giữ nguyên tư thái đoan chính, cưỡi ngựa đi giữa cát bụi mịt mù.
Sa Ngộ Tịnh im lặng, bước theo phía sau, đôi mắt tối tăm như không thấy rõ trời đất.
Trư Bát Giới nhếch miệng cười cợt, tiếng hừ khẽ phát ra từ cổ họng. Hắn quăng cành cây xuống đất, phủi tay rồi ngả người lên phiến đá gần đó, lười nhác mà nheo mắt nhìn về phía Mạn Diên.
"Đại sư huynh, huynh chiều chuộng nàng như vậy, e rằng sau này khó buông bỏ."
Tôn Ngộ Không nhướng mày, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu, nhưng trong đáy mắt lại không có lấy một tia ý cười thật sự.
Hắn nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên đùi Mạn Diên như người ta dỗ dành con mèo nhỏ.
"Hửm? Ai nói ta muốn buông bỏ?"
Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia nguy hiểm. Trư Bát Giới bật cười, nhưng không nói thêm gì nữa.
Gió đêm lạnh lẽo, quét qua khu rừng u tối. Mạn Diên siết chặt lấy vạt áo hắn, nhưng vẫn không lên tiếng.
Đêm đã buông xuống hoàn toàn. Bầu trời đen như mực, không trăng, chỉ có những đốm sao mờ nhạt lẩn khuất sau tầng mây u ám.
Bánh xe lăn chậm, cuối cùng dừng lại trên một bãi đất trống ven đường. Cỏ hoang mọc rậm rạp, bị gió đêm thổi nghiêng ngả, phát ra những âm thanh xào xạc tựa tiếng thì thầm ai oán.
Đường Tăng hất áo cà sa, thong thả bước xuống ngựa.
Không ai hỏi, cũng không ai bàn bạc, tất cả đều ngầm hiểu—bọn họ sẽ nghỉ chân tại đây.
Mạn Diên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn xung quanh.
Không có miếu hoang, không có thôn làng, chỉ có cánh rừng già bao bọc lấy con đường thỉnh kinh như những cánh tay xương xẩu của quỷ dữ. Tán cây khô cằn vươn ra, đan vào nhau, tạo thành một bức màn đen phủ lên bầu trời.
Không một tiếng chim, không một tiếng côn trùng.
Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm.
Trư Bát Giới uể oải duỗi lưng, tiện tay ném bọc hành lý xuống đất, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng:
"Tạm nghỉ ở đây đi. Đoạn đường này, muốn tìm nơi tốt hơn cũng không có."
Sa Ngộ Tịnh không đáp, chỉ lặng lẽ đặt cây gậy xuống một bên. Cặp nhãn mờ đục thoáng lướt qua Mạn Diên rồi nhanh chóng thu về, không để lại dấu vết.
Mạn Diên im ắng, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, hơi thở khẽ trầm xuống.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua, cuốn theo một tầng rét mướt âm u.
Tôn Ngộ Không bấy giờ mới thong thả bước tới, vẫn giữ tư thế vác nàng trên vai như một món đồ tùy thân.
Suốt dọc đường, nàng bị hắn giam trong một tư thế quái đản, không cách nào giãy giụa, càng không có khả năng rời khỏi hắn nửa bước.
Con khỉ không vội đặt nàng xuống. Hắn đứng yên một thoáng, đôi đồng tử hoàng kim hơi khép hờ, tựa hồ đang nghiền ngẫm điều gì.
Bàn tay khẽ siết lại nơi vòng eo mềm mại, như thử nghiệm cảm giác sở hữu một con rối vô lực. Hắn cười cười, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi miết qua phần lưng nàng, dừng lại nơi gáy.
"Ngươi sợ?"
Hắn hỏi.
Nhưng không chờ câu trả lời, hắn đã thản nhiên buông tay. Mạn Diên mất đi điểm tựa, cả người rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
Cỏ hoang xơ xác quệt qua da thịt, hơi ẩm vương đầy trên lớp áo mỏng.
Mạn Diên run rẩy ngẩng đầu.
Tôn Ngộ Không cúi xuống, ánh mắt lười nhác lướt qua nàng, như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.
Bóng hắn cao lớn, hoàn toàn che khuất ánh sáng. Nụ cười hắn nhếch lên, nhàn nhạt như thể vừa buông một vật dư thừa.
Mạn Diên chống tay xuống đất, hơi thở hỗn loạn. Nàng không lập tức đứng lên bởi vì thứ nhất, nàng không có sức. Thứ hai, nàng không chắc mình nên làm gì.
Chỉ mới một khắc trước, nàng còn bị hắn vác đi như một món đồ. Vậy mà bây giờ, hắn lại buông tay, như thể đã chán chơi.
Gió lùa qua bãi đất trống, cuốn theo một tầng hơi lạnh. Tôn Ngộ Không vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt như có như không.
Mạn Diên khẽ siết tay, định chầm chậm ngồi dậy—
"Ngồi yên."
Giọng hắn đột nhiên vang lên.
Mạn Diên giật mình, bất giác ngước nhìn.
Tôn Ngộ Không nheo mắt, trong đáy đồng tử hoàng kim lướt qua một tia không kiên nhẫn. Hắn hất cằm, hơi nghiêng đầu, ra hiệu về phía một gốc cây khô bên mép bãi đất.
"Qua đó."
Mạn Diên hơi chần chừ.
Nhưng không có lựa chọn.
Nàng gắng gượng chống tay, lê từng bước một đến dưới gốc cây, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôn Ngộ Không nhìn động tác của nàng, nhếch môi cười nhạt. Hắn thong thả bước đến, đứng ngay trước mặt nàng, bóng tối phủ xuống, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé.
Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt tái nhợt của nàng, như một con thú hoang đang cân nhắc con mồi có còn giá trị hay không.
Một lát sau, hắn đột nhiên đưa tay—
Mạn Diên khẽ run, bản năng muốn tránh, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với hắn.
"Không được nhìn loạn."
Ngón tay hắn miết nhẹ nơi khóe môi nàng, chầm chậm trượt qua làn da lạnh buốt.
"Cũng không được đi lung tung."
Giọng hắn lười biếng nhưng mang theo một tia cảnh cáo mơ hồ.
Mạn Diên cắn chặt răng, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo, không dám thở mạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Tôn Ngộ Không quan sát nàng, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy hứng thú.
Rồi hắn cười khẽ.
"Nhìn bộ dạng này của ngươi, thật sự rất ngoan."
Dứt lời, hắn vươn tay, ném xuống trước mặt nàng một bọc vải. Bên trong là một khối bánh hấp còn ấm.
Mạn Diên ngẩn ra.
Lúc nãy, Trư Bát Giới cũng đưa nàng bánh hấp. Nhưng thứ đó, nàng không dám nhận.
Nhưng lần này—
Nàng cụp mắt, nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay chạm vào mép bọc vải, lặng lẽ kéo lại gần.
Tôn Ngộ Không nhìn động tác ngoan ngoãn này, khóe mắt lóe lên một tia hứng thú kỳ dị.
Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ thản nhiên quay lưng rời đi, bóng dáng cao lớn dần dần chìm vào bóng tối.
Lửa trại bập bùng cháy, những tàn lửa đỏ rực cuốn theo gió, nhảy múa giữa màn đêm. Không gian tràn ngập mùi tro than, mùi khét của củi cháy, cùng một tầng hương vị tanh ngọt không rõ ràng.
Mạn Diên ngồi ngay ngắn bên ánh lửa, bóng lưng nhỏ bé phản chiếu sắc cam nhợt nhạt, tựa như chỉ cần một cơn gió lớn, nàng sẽ bị thổi tan vào màn đêm.
Bàn tay đặt trên đầu gối, ngón tay mảnh mai vô thức siết lấy vạt áo, giống như nắm giữ một thứ duy nhất có thể mang lại chút an ổn.
Hơi ấm từ bánh hấp trong bụng tản ra một cách chậm rãi, miễn cưỡng xua đi cảm giác trống rỗng nơi dạ dày.
Nhưng nàng vẫn không thoải mái.
Bầu không khí tĩnh mịch đến mức quỷ dị. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, như thể chỉ cần sơ suất một chút, nàng sẽ lập tức bị cuốn vào vực sâu.
Đột nhiên—
Một cái bóng đổ ập xuống người nàng.
Mạn Diên ngẩng đầu.
Liền chạm phải một đôi mắt sâu hoắm, nhỏ hẹp, ướt sũng như một vũng bùn đen không thấy đáy.
Trư Bát Giới cúi người xuống, nụ cười méo mó kéo dài trên gương mặt béo núc của hắn, tựa như một vết rách quái dị. Hơi thở hắn nặng nề, phập phồng nơi lồng ngực, như thể đang kiềm chế thứ gì đó từ sâu bên trong.
Đầu lưỡi chậm rãi lướt qua môi, thanh âm lười nhác nhưng nhãn quang lại thâm trầm dị thường:
"Bánh hấp kia đủ để khiến ngươi no sao?"
Giọng hắn khàn khàn, gai góc, như tiếng móng tay cào lên mặt gỗ mục, khô khốc và đáng sợ.
Mạn Diên không đáp.
Trư Bát Giới vươn tay, đầu ngón tay thô ráp lần mò nâng cằm nàng lên, buộc nàng ngước nhìn hắn. Lòng bàn tay hắn nóng rực, tì vào da thịt nàng, như thể chỉ cần hắn siết chặt thêm một chút, nàng sẽ lập tức bị nghiền nát.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu hun hút tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt nàng.
"...Gầy quá."
Đầu ngón tay trượt dọc theo xương hàm mảnh khảnh, chậm rãi men xuống, rồi dừng lại bên bờ môi.
Trư Bát Giới khẽ cười, hơi thở phả vào mặt nàng nồng đậm mùi thịt tanh tưởi, như một kẻ đói khát ngắm nghía bữa ăn trước mặt.
"Nhưng mà vẫn ngon."
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng.
Mạn Diên cảm nhận rõ ràng lực siết trên cằm mình đang dần tăng lên, như thể hắn đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
Khi thấy Trư Bát Giới hay những kẻ khác muốn ăn thịt ngươi, đừng do dự, hãy tìm ngay đến bên Tôn Ngộ Không.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhớ ra. Cơ thể cứng đờ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim dồn dập.
Không cần nghĩ.
Không được phép nghĩ.
Chỉ có một con đường.
Mạn Diên cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, rồi nhẹ nhàng nghiêng người lách qua hắn, chậm rãi đứng dậy.
Bước chân nhẹ như cánh bướm thoảng qua mặt nước.
Trư Bát Giới không ngăn cản.
Hắn vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi nàng, sâu thẳm như bóng tối, lạnh lẽo mà kiên nhẫn, tựa kẻ săn mồi đang thưởng thức con mồi vùng vẫy trước khi rơi vào bẫy.
Mạn Diên không dám quay đầu.
Nàng bước qua đống lửa, lặng lẽ hướng về phía bóng dáng cao gầy cách đó không xa.
Tôn Ngộ Không ngồi trên một tảng đá, một chân vắt lên đầu gối, lưng tựa vào thân cây, đầu hơi nghiêng như đang ngủ gật.
Nhưng nàng biết—
Hắn chưa bao giờ thực sự ngủ.
Mạn Diên chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn. Động tác mềm mại đến mức không phát ra một tiếng động nào. Nàng cúi đầu, hai tay khẽ siết lấy ống tay áo hắn, tựa hồ cánh bướm mỏng manh vướng vào chéo y bào dã thú.
Giọng nàng rất nhỏ, như cánh hoa rơi vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng vòng sóng:
"Đại Thánh..."
Khoảnh khắc ấy, bóng tối dường như co rút lại. Không gian trầm xuống, như có thứ gì đó đột nhiên bị bóp nghẹt.
Bàn tay Trư Bát Giới đang vươn ra lập tức khựng lại giữa không trung, từng đốt ngón tay cứng đờ, tê dại.
Một luồng áp lực nặng nề ập đến.
Không khí như đông đặc.
Mặt đất khẽ rung chuyển.
Gió đột ngột ngừng thổi.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay khô gầy như móng vuốt vươn ra, siết chặt cổ họng Trư Bát Giới.
"Khặc—!"
Cả thân thể nặng nề của hắn bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Hai chân hắn đạp loạn xạ trong không trung, đôi mắt trợn trừng đến mức gần như lồi ra.
Hắn không thở nổi.
Gương mặt béo núc vặn vẹo, đỏ bừng rồi nhanh chóng tái nhợt.
Tôn Ngộ Không không hề đứng dậy.
Hắn chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt, đồng tử vàng sậm lóe lên tia giễu cợt sâu xa.
Hắn không hỏi.
Không cần hỏi.
Bàn tay khô gầy siết chặt hơn một chút.
Trư Bát Giới phát ra một tiếng rít khô khốc từ cổ họng, nhưng ngoài thứ âm thanh khò khè yếu ớt, hắn không thể nói được gì.
Mạn Diên vẫn quỳ dưới đất, ngoan ngoãn và trầm mặc, không dám ngẩng đầu.
Một giây sau, Tôn Ngộ Không khẽ bật cười. Ngón tay đang bóp chặt cổ Trư Bát Giới bỗng buông lỏng.
Bịch!
Một tiếng nặng nề vang lên.
Thân thể to lớn của hắn rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi ho sặc sụa, như muốn ói ra cả lá phổi.
Tôn Ngộ Không rũ mắt nhìn xuống.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang quỳ ngay ngắn trước mặt. Lặng im một thoáng, hắn vươn tay, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm nàng lên.
Đôi mắt run rẩy của Mạn Diên chạm phải đồng tử tối sẫm của hắn.
Nàng rất ngoan.
Rất mềm mại.
Rất yếu ớt.
Nhưng cũng rất biết cách làm thế nào để sống sót.
Tôn Ngộ Không khẽ cười, đầu ngón tay chậm rãi trượt từ cằm xuống cổ nàng, rồi lướt qua xương quai xanh lạnh buốt. Hơi thở hắn rất nhẹ, nhưng lại tựa như sợi xích vô hình quấn chặt lấy nàng.
Một lúc lâu sau, hắn rút tay về, thản nhiên cười cợt:
"Ngươi rất biết điều."
Nói rồi, hắn lười biếng tựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhạt dần như đã mất đi hứng thú. Nhưng bàn tay lại tùy tiện đặt lên vai nàng.
Như một lời tuyên bố.
Đêm dài tĩnh lặng.
Mạn Diên quỳ bên cạnh hắn, không dám nhúc nhích. Bàn tay đặt trên vai nàng, dù không siết chặt, nhưng sức nặng ấy như một tảng đá vô hình, ghim chặt nàng xuống mặt đất, nhắc nhở nàng về vị trí của bản thân.
Lửa trại bập bùng, ánh sáng đỏ cam phản chiếu vào đồng tử vàng sậm của Tôn Ngộ Không, loé lên một tia sáng quỷ dị giữa màn đêm đen đặc.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng gió khe khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh đêm khuya cùng mùi tro tàn và tanh nồng vương vít trong không khí.
Trư Bát Giới ngồi bệt dưới đất, hơi thở nặng nề, bàn tay run rẩy siết chặt cổ họng mình, như thể muốn chắc chắn rằng nó vẫn còn nguyên vẹn.
Sa Ngộ Tịnh vẫn duy trì tư thế bất động, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào ngọn lửa. Trong miệng hắn lẩm nhẩm những âm thanh rời rạc, không biết là một câu kinh nào đó hay chỉ là tiếng vọng lên từ dạ dày trống rỗng.
Bạch Mã đứng cách đó không xa, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền đất gồ ghề, đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.
Đường Tăng không nói gì.
Hắn ngồi thẳng lưng, y bào chỉnh tề không vương một hạt bụi, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe một thứ âm thanh nào đó mà chỉ riêng hắn nghe thấy.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và những hơi thở trầm thấp.
Bàn tay trên vai Mạn Diên bất chợt động đậy. Ngón cái lười biếng miết nhẹ qua lớp áo mỏng, như một động tác vô thức, nhưng lại đủ để nhắc nhở nàng rằng hắn vẫn còn ở đó.
Mạn Diên ngoan ngoãn cúi đầu.
Thời gian chậm rãi trôi. Lửa trại cháy nhỏ dần, ánh sáng yếu ớt, bóng tối len lỏi tràn vào từng kẽ hở. Trên cao, bầu trời đen kịt như mực, không trăng, không sao.
Nhưng Tôn Ngộ Không không ngủ. Hắn vẫn dựa vào thân cây, vẻ mặt nhàn nhã nhưng ánh mắt chưa từng lơi lỏng.
Mạn Diên có thể cảm nhận được rõ ràng—ánh mắt đó vẫn luôn đặt trên người nàng, chưa từng dời đi.
Giống như một con mãnh thú đang quan sát con mồi vừa tìm được của nó. Lạnh lẽo, nhưng cũng mang theo một chút thích thú lười biếng.
Nàng không dám thả lỏng.
Không dám hô hấp quá mạnh, không dám tạo ra bất kỳ cử động dư thừa nào. Nàng biết, chỉ cần nàng có bất kỳ động thái nào không đúng, chỉ cần nàng để lộ ra một chút sợ hãi sai lệch...
Người đang đặt tay lên vai nàng lúc này sẽ không ngại bóp nát nàng trong lòng bàn tay.
Hơi thở Tôn Ngộ Không rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng áp lực từ hắn lại quá mức rõ ràng. Mạn Diên cảm thấy bả vai mình càng lúc càng tê dại, nhưng nàng không dám cựa quậy.
Cảm giác này giống như bị một con mãnh thú nghiền nát trong móng vuốt. Hắn không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ cần sự hiện diện của hắn thôi cũng đủ khiến nàng không thể phản kháng.
Lửa trại sắp tàn.
Bóng tối vây quanh càng dày đặc.
Gió mang theo hơi ẩm lạnh lẽo quét qua mặt đất, cuốn lên từng đợt cát bụi mỏng.
Một tiếng "bộp" khẽ vang lên—củi cháy gãy lìa, một tàn lửa nhỏ bắn ra rồi vụt tắt giữa không trung.
Không ai lên tiếng.
Không ai có ý định ngủ.
Đêm nay, có lẽ sẽ không ai ngủ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com