Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bánh xe chậm rãi lăn qua mặt đất gồ ghề, nghiền nát lớp cỏ dại ven đường. Không gian mờ mịt dưới ánh bình minh lạnh lẽo, sương mai giăng phủ một tầng hơi nước ẩm ướt, làm vạn vật nhuốm một sắc xám tái nhợt.

Bên trong cỗ xe lắc lư theo nhịp bánh lăn, Mạn Diên ngồi lặng lẽ trong góc tối, cảm nhận từng cơn rung nhẹ dưới chân. Nàng không hỏi, cũng chẳng mở miệng.

Từ lúc tỉnh lại trong cảnh xiềng xích cho đến tận bây giờ, bản năng bảo nàng rằng—sống sót quan trọng hơn tất thảy.

Bọn họ không nói với nàng lộ trình, cũng chẳng buồn giải thích điều gì. Nàng như một kẻ bị ném lên con thuyền không rõ điểm đến, chỉ có thể căng tai lắng nghe, quan sát từng cử chỉ, lời nói của bọn họ.

Gió sớm thổi qua cửa xe hé mở, kéo theo mùi bụi đường trộn lẫn với hơi thở tanh nồng của gió núi. Xa xa, tiếng vó ngựa đều đặn dẫm lên nền đất. Cỗ xe chở Đường Tăng đi trước dẫn đường, Bạch Mã trầm mặc mà bước, không phát ra tiếng động thừa thãi.

Tôn Hầu Tử không cưỡi ngựa, không ngồi trên xe, mà bước từng bước thong thả bên cạnh. Dáng người cao gầy nhưng không yếu ớt, cử động lười biếng như thể cuộc hành trình này chẳng hề có chút trọng lượng nào đối với hắn.

Gió thổi qua lớp áo bào xám bạc, quấn lấy những sợi tóc rối tung như cỏ dại. Mắt hắn không nhìn đường, mà luôn dừng lại ở nơi cỗ xe lăn bánh, như thể có thứ gì đó trong xe hấp dẫn hắn hơn cả thiên địa bao la.

Trư Bát Giới phía sau, từng bước lững thững kéo lê trên nền đất khô nứt, bàn chân rộng bè để trần, dẫm lên những viên sỏi nhỏ lạo xạo mà chẳng mảy may bận tâm.

Không giống Ngộ Không lười biếng thong dong, cũng không như Sa Ngộ Tịnh lầm lũi nặng nề, mỗi bước chân của Trư Bát Giới đều mang theo một sự chểnh mảng lười nhác. Dáng hắn nửa như uể oải, nửa như nhàn nhã tận hưởng chuyến hành trình dài đằng đẵng này.

Thỉnh thoảng, hắn lại đảo mắt nhìn về phía cỗ xe, đôi mắt hí nheo lại, lấp lóe tia hứng thú mơ hồ. Hắn không gõ thành xe, không lên tiếng gọi. Chỉ thong thả đưa tay vỗ nhẹ lên bụng, nơi phát ra một tiếng "ọc ọc" trầm thấp.

Hắn đói. Nhưng lúc này, hắn không muốn ăn. Hoặc có lẽ, thứ hắn muốn ăn không phải thứ có thể ăn ngay lúc này.

Khóe miệng Trư Bát Giới nhếch nhẹ, ánh mắt như cười như không. Hắn rũ tay áo rộng thùng thình, lòng bàn tay khẽ siết lấy bọc vải bên hông— nơi cất giữ một thứ gì đó đã được chuẩn bị từ trước.

Hắn không vội.

Mặt trời dần lên cao, kéo theo cái nóng oi ả rọi xuống con đường đầy bụi. Không khí đặc quánh hơi nóng, mùi đất khô lẫn với mùi mồ hôi và mùi tanh thoang thoảng trong gió.

Cỗ xe lăn bánh chậm dần. Tấm rèm thô ráp hắt lên thứ ánh sáng lờ mờ, nhuộm cả không gian trong xe thành một màu vàng đục.

Tiếng vó ngựa khựng lại. Bánh xe ngừng quay.

Bên ngoài, Sa Ngộ Tịnh chẳng nói một lời, chỉ trầm mặc dừng bước. Trư Bát Giới chậm rãi vươn vai, xương cốt vang lên vài tiếng lách cách nhàn nhã.

Tôn Hành Giả không dừng theo, hắn vẫn tiếp tục đi một đoạn, như thể chưa quen với việc đoàn xe đột ngột ngừng lại. Sau cùng, hắn mới lười biếng ngoái đầu, đôi mắt vàng kim híp lại nhìn về phía xe ngựa.

Cửa xe bật mở.

Không ai cất tiếng gọi. Nhưng nữ nhân trong xe tự biết mình phải làm gì.

Mạn Diên rũ mắt, nhẹ nhàng vén tấm rèm, cẩn thận leo xuống, từng cử động đều có chút chậm chạp, không phải vì sợ hãi, mà vì nàng biết rõ mọi ánh mắt đều đang dõi theo mình.

Nàng cúi đầu, tay khẽ vuốt lại lớp áo vải đơn sơ trên người, hành động này chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng lại giúp nàng cảm thấy bản thân vẫn còn chút kiểm soát với chính mình.

Tôn Ngộ Không dừng bên gốc cây gần đó, nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Trư Bát Giới vươn vai, cất giọng ngái ngủ:

"Trời nóng như vậy, có vẻ ngươi đói rồi nhỉ?"

Mạn Diên hạ tầm mắt. Một giọt mồ hôi trượt xuống từ cổ, thấm vào vạt áo mỏng.

Trư Bát Giới vỗ nhè nhẹ lên bọc vải bên hông, động tác không lớn, nhưng tiếng sột soạt của lớp vải thô sần cũ kỹ lại khiến ánh mắt Mạn Diên thoáng dao động.

"Hôm qua còn chừa lại một ít, ngươi ăn đi!"

Giọng hắn lười biếng, mang theo một tia ý cười mập mờ, khó lường.

Mạn Diên khẽ nâng mắt.

Bát Giới vẫn cười, bàn tay thô ráp túm lấy bọc vải, động tác không nhanh không chậm mà mở ra. Một làn hương nhàn nhạt, ngòn ngọt phảng phất lan trong không khí.

Thứ bên trong—

Là một khối bánh hấp.

Bề ngoài trắng mềm, trên bề mặt vẫn còn vương chút hơi ấm, tựa hồ như vừa mới lấy ra từ trong xửng tre.

Mạn Diên không vội đưa tay nhận lấy.

Tôn Ngộ Không bên kia bật cười khe khẽ, ánh mắt thú vị lướt qua nàng, rồi lại rơi lên khối bánh hấp trong tay Trư Bát Giới.

"Ngươi có lòng tốt như vậy từ khi nào?"

Trư tinh nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, chậm rãi đáp:

"Đường xa nắng gắt, một nữ tử yếu ớt như nàng, nếu đói lả ra thì làm sao đi tiếp?"

Sa Ngộ Tịnh vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt hằn tia đỏ khẽ xẹt qua khối bánh hấp, như thể đang ngửi thấy một mùi vị khác từ món ăn tưởng chừng vô hại này.

Mạn Diên cụp mắt, đôi hàng mi dài che đi tia rét lạnh trong đáy mắt.

Trên tấm da người đã từng nói:
Không được ăn đồ Trư Bát Giới đưa.

Nàng không biết vì sao. Nhưng nàng biết nếu mình ko nghe theo nó, sẽ có chuyện xảy ra.

Nhưng từ chối cũng không phải cách hay. Lồng ngực khẽ phập phồng, nàng mím môi, đôi bàn tay hơi siết lại trong lớp tay áo rộng.

Rồi, như thể đã cân nhắc xong, nàng nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay tái nhợt chạm vào mép khối bánh.

Một cái bóng thoáng vụt qua.

Tôn Ngộ Không đột nhiên bước tới, giật lấy khối bánh trong tay Trư Bát Giới, tiện tay ném vào miệng, cắn một cái rõ to.

Bát Giới không hề bất ngờ, thậm chí còn bật cười, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.

"Ta còn tưởng nàng sẽ ăn."

Tôn Ngộ Không nhếch miệng, nhai nuốt nhanh gọn, giọng lơ đễnh:

"Nàng ăn làm gì? Đồ của ngươi cũng chẳng phải là thứ có thể nuốt trôi."

Trư Bát Giới cười cười, nheo mắt nhìn Ngộ Không nhai bánh hấp.

"Vậy Hầu Ca....bánh hấp của ta ngon không?"

Ngộ Không ngậm miếng bánh trong miệng, nhàn nhạt liếc hắn một cái, không đáp.

Mạn Diên cúi đầu, bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết lại. Nàng không nhìn họ, chỉ yên lặng ngồi đó, cố gắng khiến mình nhỏ bé nhất có thể.

Gió thổi qua đám lá khô trên mặt đất, cuốn theo một mùi tanh nhàn nhạt của máu đã khô từ lâu.

"Huynh ăn rồi thì cũng nên nói một câu đi chứ!"

Trư Bát Giới vẫn cười, nhưng trong giọng nói có chút gì đó là lạ.

"Nói xem, bánh hấp của ta có phải rất thơm, rất mềm, rất ngọt hay không?"

Ngộ Không thong thả nuốt bánh xuống, rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Rất mềm!"

Trư Bát Giới nhếch miệng, ánh mắt lóe lên một tia sáng quái dị.

Mạn Diên chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cơn đói trong bụng nàng cuộn lên từng đợt, nhưng nàng không mở miệng.

Không ai đưa nàng thức ăn. Cũng không ai quan tâm nàng có đói hay không.

Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây loang lổ chiếu xuống, kéo dài bóng dáng bốn người trên nền đất khô nứt.

Sa Ngộ Tịnh ngồi lặng lẽ một góc, như một pho tượng vô hồn.Đường Tăng sau khi uống vài ngụm nước Bát Giới đưa cho thì đưa ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng lật từng trang kinh cũ nát.

Trư Bát Giới thu lại nụ cười, không nhìn Ngộ Không nữa, chỉ cúi đầu, thong thả cắn một miếng trái cây, nhai chậm rãi.

Cơn đói của Mạn Diên mỗi lúc một rõ rệt hơn. Nàng ngồi thu mình bên gốc cây, bàn tay theo thói quen mân mê cổ tay—trên đó vẫn còn hằn vết xích mờ nhạt.

Nàng rất đói.

Cơn đói âm ỉ như lưỡi dao cùn mài vào lòng dạ, không dữ dội nhưng dai dẳng, kéo theo từng cơn hoa mắt váng đầu.

Lúc này, thanh âm bước chân khe khẽ vọng đến. Mang theo một loại nhàn tản vô hình, như thể người đến chẳng hề để tâm đến thế gian xoay vần, chỉ tùy hứng mà bước.

Mạn Diên ngước mắt, liền đối diện một đôi phượng nhãn thâm u, tựa tinh quang ẩn hiện giữa vòm thiên mịt mờ.

Người nọ khom lưng, tà áo xám bạc rũ xuống, bốn mắt giao nhau.

Tôn Ngộ Không cười nhạt, trong tay cầm một quả đào chín mọng, hương thơm ngọt ngào lan nhẹ trong không khí.

Hắn nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác mà nguy hiểm.

"Đói không?"

Gió lặng.

Bóng cây lay động, tạo thành những đường vân tối sáng uốn lượn trên vạt áo nàng.

Đôi tròng mắt ấy hẹp dài, mang sắc hoàng kim nhạt nhòa như dải ngân tinh ẩn hiện trong đêm u tối, sâu không thấy đáy. Hắn không chớp mắt, chăm chú nhìn nàng như kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi rơi vào bẫy.

Giữa những ngón tay thon dài phủ lông vàng nhạt, quả đào tròn trịa lặng lẽ xoay một vòng, vỏ ngoài hồng hào ửng sắc, phảng phất tỏa ra hương thơm mê hoặc.

"Có đói không?"

Hắn tiếp tục hỏi, giọng điệu vừa tùy ý, vừa chậm rãi.

Lưỡi Mạn Diên khẽ cử động trong miệng, cuống họng khô khốc như cát cháy.

Nàng rất đói.

Cơn đói âm ỉ len vào từng sợi thần kinh, như những con trùng nhỏ bám riết lấy tâm trí, khiến nàng không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Nhưng nàng không mở miệng.

Mạn Diên cúi mắt, che giấu tia dao động lóe lên nơi đáy mắt. Ngón tay vô thức siết chặt cổ tay áo rộng thùng thình, cảm nhận những vết hằn nhàn nhạt trên làn da mỏng.

Tôn Ngộ Không nhìn nàng, khóe môi dường như cong lên một tia hứng thú.

Hắn ngồi xuống, một chân tùy tiện chống lên, chân kia buông thõng, khuỷu tay lười biếng tựa vào đầu gối. Một dáng ngồi tùy tiện, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến người đối diện không dễ gì phớt lờ.

Ngón tay hắn lật nhẹ, quả đào hồng nhuận lăn một vòng trên lòng bàn tay.

"Không nói sao?" - Hắn cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

"Vậy là không đói rồi!"

Hắn thả lỏng tay, quả đào rơi xuống, lăn trên nền đất, vệt bụi mờ tung lên theo chuyển động chậm rãi của nó.

Hương đào chín vẫn lẩn quẩn trong không khí, như một mùi hương trêu ngươi.

Mạn Diên lặng thinh nhìn quả đào lăn đến bên mép tà áo mình, rồi dừng lại.Bàn tay giấu trong tay áo dần siết chặt, rồi lại thả lỏng. Nàng không vội vã nhặt quả đào lên ngay lập tức, cũng không lập tức mở miệng.

Nàng biết, với người trước mặt, sự chần chừ hay do dự đều có thể trở thành một trò tiêu khiển.

Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, chậm rãi mỉm cười.

"Đại Thánh ban ân, sao tiểu nữ dám khước từ."

Giọng nàng mềm mại, mang theo một tia yếu ớt vừa đủ, như một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay, không quá nặng nề, cũng không quá hời hợt.

Quả đào vẫn còn trên đất.

Mạn Diên cúi đầu, chậm rãi đưa tay nhặt lên. Lớp vỏ đào mềm mịn, mang theo hơi ấm nhàn nhạt từ ánh nắng mặt trời, nhưng cũng vương một lớp bụi mỏng từ nền đất.

Nàng không vội ăn ngay. Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng phủi sạch lớp bụi trên quả đào, động tác tỉ mỉ mà cẩn thận, như thể đang chăm sóc một vật quý giá.

Động tác này rơi vào mắt Tôn Ngộ Không, khiến hắn bật cười khẽ.

"Ngươi thật biết cách làm người khác hài lòng."

Mạn Diên ngước mắt nhìn hắn, chớp nhẹ hàng mi dài, không đáp.

Nàng nâng quả đào lên môi, cắn một miếng nhỏ.

Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, xen lẫn một tia chua thanh mơ hồ, thấm vào đầu môi, khiến cuống họng nàng hơi căng lên vì cơn đói bị kiềm nén đã lâu.

Nhưng nàng vẫn ăn rất chậm, từng miếng đều nhỏ, không hề vội vàng.

Tôn Ngộ Không nhìn nàng ăn, chậm rãi nhếch môi.

"Ăn chậm như vậy, có phải đang đợi ta đút cho không?"

Mạn Diên dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, nàng khẽ mỉm cười, giọng mềm mại đáp:

"Tiểu nữ nào dám làm phiền Đại Thánh."

Hắn lại cười.

Nụ cười kéo dài, lan đến tận đôi mắt vàng sậm, như dã thú trong rừng sâu nhìn con mồi của mình mà không vội vã vồ lấy.

"Không dám?" - Hắn chậm rãi lặp lại, giọng điệu như thể đang nghiền ngẫm hai chữ này.

Ngón tay hắn chạm vào vạt áo rộng của nàng, nhẹ nhàng nâng lên một góc, đầu ngón tay khẽ miết qua đường chỉ may.

"Nhưng ta lại rất muốn ngươi phiền ta."

Mạn Diên cụp mắt, hàng mi khẽ rung.

Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một tia ấm áp đầu hạ, nhưng lồng ngực nàng lại trầm xuống như có đá tảng đè nặng.

Nàng không dám đáp.

Những lời của Tôn Ngộ Không như từng lớp tơ nhện giăng mắc, mềm mại nhưng không cách nào thoát ra.

Lặng lẽ cắn thêm một miếng đào, nàng chậm rãi nhai, để vị ngọt thanh lan dần trong khoang miệng, nhưng dạ dày trống rỗng vẫn quặn lên từng cơn.

Nàng vẫn rất đói.

Thế nhưng, nàng không mở miệng cầu xin. Chỉ có cặp mắt quả hạnh là chăm chú nhìn Tôn Hành Giả, long lanh như con mèo con.

Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa vòng vây nguy hiểm.

Tôn Ngộ Không vẫn đang nhìn nàng, con ngươi hẹp dài ánh lên một tia thú vị lẫn nghiền ngẫm. Hắn cúi người, rút một lá cây dưới chân, đưa lên cắn thử, nhai chầm chậm như thể đang thưởng thức một món ngon hiếm có.

"Thế này thì ăn đến bao giờ?" - Hắn lười biếng chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng nói như có như không lướt qua làn gió.

Mạn Diên dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng hạ mắt, cắn thêm một miếng đào, động tác vẫn chậm rãi như cũ.

"Được rồi, được rồi!" - Hắn phất tay, đầu ngón tay búng nhẹ lên trán nàng một cái.

"Ăn tiếp đi, đừng nhìn ta như vậy, ta không lấy mất của ngươi đâu."

Mạn Diên không nhúc nhích.

Nhưng trong lòng nàng, một nỗi bất an âm ỉ dâng lên. Sự bất an không có lý do cụ thể, chỉ đơn thuần là bản năng báo động mỗi khi đối diện với hắn.

Tôn Ngộ Không rất khác với những người còn lại. Đường Tăng như vách tường băng giá, trầm tĩnh và đáng sợ, nhưng hắn có nguyên tắc của riêng mình—cho dù nó đã méo mó đến mức không ai có thể hiểu thấu.

Trư Bát Giới thì lại càng đơn giản, dục vọng của hắn phơi bày ra ngoài quá rõ ràng, thô bỉ và dơ bẩn, nhưng ít nhất, hắn dễ đoán. Sa Ngộ Tịnh thì chỉ có đói.

Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác. Hắn không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Những gì hắn muốn, hắn đoạt lấy. Những gì hắn hứng thú, hắn sẽ nghiền ngẫm. Còn những gì hắn chán ghét sẽ bị xé nát ngay tức khắc.

Mạn Diên không dám nghĩ tiếp. Nàng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, yên lặng ăn nốt quả đào trong tay. Mãi cho đến khi một tiếng gọi từ phía xa vọng đến.

"Sư huynh! Đại sư huynh!"

Là giọng của Trư Bát Giới. Hắn lê bước qua bãi cỏ, tay còn cầm một con thỏ chết, lông đã bị vặt sạch, máu còn nhỏ xuống từng giọt trên nền đất.

"Ta bắt được cái này, tối nay nướng lên ăn được không?"

Mạn Diên vô thức nín thở.

Không phải vì con thỏ kia, mà vì ánh mắt Trư Bát Giới khi nhìn nàng. Dẫu chỉ thoáng qua, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được tia âm trầm giấu dưới nụ cười kia.

Tôn Ngộ Không nhấc mí mắt nhìn thoáng qua, sau đó nhếch môi.

"Muốn ăn thì tự nướng, hỏi ta làm gì?"

"Nhưng mà..." - Trư Bát Giới cười hề hề, nhấc con thỏ lên cao hơn một chút.

"Huynh xem, chúng ta có nên chia một phần cho cô nương đây không?"

Không khí im lặng một thoáng.Mạn Diên cúi đầu. Nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Tôn Ngộ Không vẫn chưa trả lời, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang rơi xuống người mình, quan sát từng cử động nhỏ nhất.

Nàng không được phép để lộ sơ hở. Không được để hắn nhận ra nàng đang đề phòng. Nàng siết nhẹ vạt áo, sau đó khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Tiểu nữ đã được ăn đào của Đại Thánh ban cho, đã đủ no rồi, làm sao dám tham lam thêm nữa."

Trư Bát Giới nghe vậy, mắt nheo lại. Nụ cười trên môi hắn vẫn không đổi, nhưng ánh mắt thì tối sầm.

"Ồ?" - Hắn kéo dài giọng, sau đó nhếch môi.

"Vậy thì thật đáng tiếc."

Hắn không nói gì thêm, chỉ tùy tiện vắt con thỏ lên vai, quay người bước đi.

Nhưng Mạn Diên biết, chuyện này chưa kết thúc. Chưa từng có ai khước từ Trư Bát Giới mà không phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com