3
Đêm buông xuống biệt phủ nhà Bùi Lan như một tấm màn nhung đen huyền bí. Ánh trăng non vằng vặc treo lơ lửng trên cao, rọi thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo xuống những mái ngói rêu phong và những đường đi lát đá tĩnh mịch. Tiếng côn trùng rả rích đâu đó vọng lại, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những hàng cây cổ thụ, tạo nên một bản nhạc đêm trầm lắng
Ông Phan ngồi một mình trong thư phòng, ánh nến hắt lên khuôn mặt của ông. Bên cạnh ông là chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Những trang sách mở ra trước mắt, tâm trí ông dường như đặt hết vào những con chữ, ông chẳng màng đến tác nhân bên ngoài
Ở trong một gian phòng khác, bà Bùi vẫn chưa thể chợp mắt dù đã rất khuya. Bà khẽ trở mình trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu rọi. Nỗi buồn đang xen vào tâm trí bà, chỉ vừa khi nãy ông Phan đã kể cho bà nghe cuộc trò chuyện của ông và cậu ba. Những câu nói đó làm bà suy nghĩ không thôi
Cậu hai Phan Tiên và cậu ba Phan Quỳnh ngồi trên thềm nhà nhìn ra sân, hai cậu vừa luyên thuyên vài ba câu chuyện vừa nhìn Phan Hậu và Tiểu My giỡn hớt
Đêm nay, giấc ngủ dường như đã trở thành một thứ xa xỉ đối với những con người đang mang trong lòng những mối lo âu sâu kín, trừ cậu út Phan Hậu và ở đợ Tiểu My
Cậu hai Phan Tiên thấy cái mặt như đưa đám của cậu ba liền trêu chọc "Nãy giờ mới để ý, cậu ba, sao nay nhìn mặt cậu chán đời vậy?"
Cậu ba chán nản thản thở "Má không cho em đi chơi, em chán quá Tiên ơi, có thể em sẽ buồn đến chết mất thôi"
"Quỳnh năm nay mười bảy rồi nhỉ?"
"Vâng"
"Cũng nên bỏ thói ham vui đi"
"Thì em đang cố bỏ đây"
"Hay em thử theo cha làm ăn vài lần xem, có khi sẽ thích"
"Thích cái con khỉ á, đường thì gồ ghề, nắng thì gắt. Chỉ cần nghĩ đến thôi là em đã không muốn đi rồi"
"Đấy, cứ thế bao giờ mới lớn được. Bao giờ mới làm cha má yên lòng"
"Anh nói như cha má bệnh nặng không bằng"
"Thì cha má bệnh thật mà. Má thì bệnh ghen, cha thì bệnh sợ"
"Để cha má nghe thấy là coi như gia tài này thuộc về em"
"Khỏi đi mày, tao với mày làm gì có cửa. Gia tài ổng bả cho thằng Hậu hết á"
"Sao anh biết?"
"Mày nhìn không thấy hả? Tao với mày có làm nên trò trống gì đâu. Ổng bả cứ hối cưới vợ mà tao có chịu đâu, mày thì tối ngày ăn nhậu đàn đúm còn xém bị gạch tên...."
Cậu ba nhìn cậu hai bằng ánh mắt thân thiện, giọng nói không giấu được sự bất mãn "Ê nhắc quài vậy"
"Ví dụ thôi"
"Có vui không mà ví dụ kiểu đó?"
"Thôi, mày câm đi cho tao nói tiếp"
"Nói lẹ"
"Thằng Hậu nó học giỏi, tuổi còn nhỏ mà đã giúp cha má. Mày nghĩ xem, không phải nó thì ai?"
"Nói cũng có lý"
Cả hai khẽ nhìn sang chỗ Phan Hậu và Tiểu My thì thoáng giật mình, cái My trên tay cầm cục gạch đang dơ cao hết mức chuẩn bị choảng vào đầu cậu út gia tộc Bùi Lan
"Ê...." Cậu hai vừa định lên tiếng can ngăn thì bị cậu ba ngắt lời
"Con My, mau bỏ cục gạch xuống, mau leo khỏi người cậu út, lại đây tao bảo"
Tiểu My khó chịu quăng cục gạch đi, ngồi dậy đi đến chỗ cậu hai và cậu ba đang ngồi, Phan Hậu nhìn bóng Tiểu My đi đến chỗ anh mình, nhìn đôi chân con My run lên mà lòng cậu út đau như cắt, chỉ sợ con nhỏ sẽ không có cơ hội được cầm cục gạch mà choảng vào đầu mình nữa
"Cậu kêu con ạ?"
Cậu ba nghiêm túc nhìn nó, giọng nói cũng có phần dữ hơn "Mày chơi cái trò gì đấy?"
"Con với nó chỉ đang giỡn thôi ạ"
"Hai bây bị ngu hả? Hết chuyện giỡn rồi à? Có điên không mà lấy gạch choảng nhau, lỡ có chuyện gì thì sao?"
Tiểu My hơi hoảng, cuối mặt xuống đất, hai tay cũng vô thức mà nắm chặt. Dù nó cũng có thể được xem là con cháu trong nhà nhưng nó vẫn rất sợ cậu ba Phan Quỳnh, thầm nghĩ lỡ giỡn hơi lố, lần này có mà bị cậu đánh cho tét mông
Cậu hai thoáng ngạc nhiên nhìn cậu ba, tay cậu che miệng. Đủ wow rồi, bình thường cậu ba chả mấy quan tâm đến đứa em Phan Hậu mà nay lại hóa thành người anh tử tế, thương em, thấy em mình bị hành hung thì liền ra tay tương trợ. Một niềm tự hào len lỏi trong từng tế bào của cậu hai Phan Tiên
"Đây" Cậu ba lấy từ đâu ra một thanh sắt
Nó ngơ ngác nhìn cậu ba, không giấu được sự khó hiểu "Dạ"
Cậu đưa thanh sắt cho nó "Cầm lấy"
Nó xòe đôi tay nhận lấy thanh sắt "Thưa cậu, cái này để làm gì ạ?"
"Mày lấy cái này choảng vô đầu nó đi"
Cậu út hoảng hốt "Cái gì vậy má"
Cậu hai tắt hẳn nụ cười, rơi vào trầm tư. Có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ lại thật nhiều về tình anh em, thì ra nó không đẹp như cậu tưởng tượng
"Cậu ơi, sao mà được. Không phải cậu nói là không được làm như vậy sao?"
Cậu ba nhướng mày "Tao nói bao giờ?"
"Không phải khi nãy....."
"Tao chỉ bảo dùng gạch nguy hiểm, lỡ nó bị gì bà đánh mày chết. Dùng sắt đi, cùng lắm nó chỉ bị sưng đầu"
"Ê nha, tôi không ngờ anh như vậy luôn á anh ba"
Cậu hai khẽ lên tiếng, tay kéo My ngồi xuống "Thôi, thôi hai đứa ngồi xuống đây nói chuyện. Tối rồi cứ giỡn mãi, yên nghỉ một xíu nào, để cha má nghỉ ngơi"
Cậu út đi đến ngồi cạch con My "Anh hai, anh nói cái gì mà sợ dữ vậy, yên nghỉ?
Cậu hai chỉ biết cười trừ, cậu ba chợt nhớ ra gì đó, không kìm được mà quay sang hỏi cậu hai Phan Tiên
"Anh hai, em nghe loáng thoáng ở đâu....hình như anh có người thương rồi à?"
Cậu út Phan Hậu ngồi trên đùi cái My, ngước nhìn cậu hai, trưng ra bộ mặt hóng chuyện
Cậu hai đỏ mặt, ấp úng trả lời "Ừm....anh với người ta đang tìm hiểu"
"Khiếp, thế cha má đã biết chưa?"
"Cha má biết rồi, chỉ là anh chưa có dẫn về cho cha má xem"
Cậu út liền nhiều chuyện chen vào cuộc nói chuyện của hai người lớn "Thế cha má nói sao á, anh hai?"
Cậu hai thở dài "Cha má hối cưới chứ sao"
Cậu ba bỗng nghiêm túc nhìn cậu hai "Thế cả hai quen nhau lâu chưa? Đã làm gì con gái nhà người ta chưa? Sao cha má hối cưới mà anh không chịu? Anh quen người ta cho vui nên mới không chịu cưới có phải không?"
Cậu hai ôm đầu "Thôi, quá đủ rồi, câm mồm đi"
Cậu hai ngước nhìn các vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn, cậu không kìm được mà buông mấy câu than thở "Tao cũng muốn lắm chứ, mà em ấy chưa chịu cưới"
"Hay là do người ta thấy anh chưa đủ tốt?"
Cậu hai ấp úng dường như điều đó rất khó nói "Tao không biết nữa, nhưng thà là lý do đó cũng không làm tao đau đầu còn đằng này em ấy bảo chưa muốn lấy tao là vì..."
Cậu ba bình thản nói "Gia cảnh?"
Sau câu nói của cậu ba, cậu hai bỗng rơi vào im lặng, dừng như đoán đúng rồi, cậu ba khẽ vỗ vai anh mình
"Thôi, cha má cũng không có quan trọng chuyện đó đâu. Anh cố thuyết phục người ta đi"
"Không phải là cha má...em ấy nghĩ mình thấp hèn nên không dám lấy tao"
"Thế cố mà khuyên đi, còn không thì anh ép cưới luôn"
"Hôm nào anh dắt người ta về đi, ra mắt xong chọn ngày đẹp mang trầu cau qua hỏi cưới luôn"
"Ừm, anh sẽ cố"
Cả hai dừng lại cuộc nói chuyện mà rời đi, để lại Phan Hậu và Tiểu My trong sự ngỡ ngàng
Cậu út đầu gói lên đùi cái My, bất mãn giọng điệu có phần giận dỗi "Ê...ý là tụi mình tàn hình hả?"
Nó xoa đầu cậu út "Ừ, chắc vậy"
"Eo, nãy giờ không thèm chú ý đến tao luôn á"
Nó cuối xuống nhìn cậu, nở một nụ cười "Đây, có tao mà. Tao để ý mày mà"
Cậu út nổi hết da gà, liền đẩy mạnh đầu nó ra mà bật dậy "Thôi tao buồn ngủ rồi"
"Để con đưa cậu vô phòng nha, cậu út?"
"Ơ thôi....." Cậu út chưa kịp nói hết câu đã bị nó nắm chân kéo lê lết vào phòng
Nó quăng cậu lên giường, rồi nằm đè lên cậu
Cậu gắt gỏng la lớn "Á...con chó này, cút ra"
"Không á, mày làm được gì tao?"
"Đi ra nha, tối rồi tao không giỡn với mày"
"Nay tao ngủ đây nhá?"
Cậu nhíu mày nhìn nó "Sao không về phòng?"
Nó giả vờ sợ hãi "Sợ ma"
"Bố mày éo tin"
"Không tin thì thôi, tao vẫn ngủ" Nói xong nó nhanh chóng nằm cạnh cậu, với tay đắp chăn rồi nhắm nghiền đôi mắt
Có lẽ sự trả thù lớn nhất mà Trương Tiểu My có thể dành cho cậu út Phan Hậu, đó chính là một đêm mất ngủ
Suốt cả đêm, nó hết gác tay, gác chân lên người cậu, nói mớ, chẳng biết nó mơ thấy gì mà đôi lúc còn cho cậu ăn vài cước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com