4
Giữa khuya, khi cả nhà say giấc, ông Phan từ thư phòng đi về phòng của mình. Ông mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, sợ làm ồn người đang ngủ
Bà Bùi chưa ngủ, nhưng cũng chẳng có bận tâm đến ông, dường như đêm nay bả chỉ nghĩ về đứa con của bà, bà nằm xoay lưng về phía cửa nên ông chẳng biết bà còn thức. Ông nhẹ nhàng nằm xuống giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ
Bà Bùi bỗng xoay người lại cất giọng "Mình ơi, con nó có ghét em không mình?"
Ông Phan có hơi bất ngờ, rồi bỗng chạnh lòng khi vợ mình vì một câu nói của con mà buồn đến như vậy, lòng ông đau như cắt, ông Phan tuy có vẻ không đoái hoài chuyện trong nhà, cứ để cho bà quản nhưng trong lòng ông cực kì thương vợ, chỉ cần bà không vui ông liền tìm đủ trò, đủ cách để bà vui vẻ
Ông Phan ôm bà vào lòng mà ra sức vỗ về "Không, tụi nhỏ sẽ không ghét mình đâu. Tụi nhỏ chỉ là chưa hiểu chuyện nên mới có chút không vui, mình đừng buồn tụi nhỏ nha"
Bà nằm trong lòng ông khẽ rơi những giọt nước mắt "Nhưng mà mình ơi, Quỳnh.....có phải là em dạy con không tốt nên Quỳnh mới như vậy không? Có phải Quỳnh ghét em lắm đúng không mình?"
"Không phải đâu, Quỳnh nay đã lớn, con được gặp gỡ nhiều người, cũng như hiểu thêm một phần của xã hội nên dễ bị mắc vào mấy cái không tốt, tất cả những chuyện đó không phải lỗi của em với cả Quỳnh không có ghét em, con chỉ là hơi buồn một chút thôi"
Bà bật khóc trong lòng ông, vừa nói vừa mếu máo cứ như đứa trẻ nhỏ mang trong mình ấm ức "Nhưng mà Quỳnh nói em không thương Quỳnh...em thật sự không chịu nỗi, em đau lắm mình ơi"
Ông hoảng loạn ôm bà, tay lau đi những giọt nước mắt "Mình đừng khóc mà....đừng khóc"
"Em tệ quá, em tệ quá mình ơi"
"Lan Hương, mình ơi....mình ngoan nhá, đừng khóc nữa"
"Con sẽ hiểu cho em mà, em đừng đổ hết lỗi lên người mình. Ngoan, chúng ta ngủ nhá?"
Bà nằm trong lòng ông, chỉ có những tiếc nấc thay lời nói. Ông khẽ vuốt tắm lưng bà, đặt một nụ hôn lên mí mắt
Ông Phan dịu dàng nói "Đừng khóc nữa, sẽ xấu đấy. Bà mà xấu là tôi cưới vợ hai đấy"
Bà bật cười, tay vỗ nhẹ vào người ông Phan
"Ông dám sao?"
"Sao không dám chứ? Chỉ là tôi không muốn"
"Thế sao lại không muốn?"
"Vì tôi thượng mình, tôi cũng không muốn thấy vợ mình mang kiếp chồng chung đâu"
Cả hai nhìn nhau rồi cười, dù chẳng nói thêm lời nào nhưng đã biết đối phương chỉ có mỗi mình
Cả hai ôm nhau, cứ thế mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ say
Người chồng luôn ở phía sau an ủi và động viên, chưa lần nào trách vợ. Dù cho bà có làm sai, ông vẫn sẽ bao dung mà gạt đi lỗi lầm, cái sai đó
Vợ ông là để thương, để yêu chứ không phải để nghe mấy câu mắng chửi hay chịu sự lạnh nhạt, cả đời này ông chỉ cần một người vợ, chỉ một người, chỉ cần Bùi Lan Hương
Tình yêu, đôi khi nó không được tính bằng năm tháng, cưới đấy rồi chia tay đấy. Yêu cách mấy, thương cách mấy rồi cũng sẽ có lúc vơi đi. Tình yêu ấy dù có nhiều bao nhiêu, rồi nó cũng sẽ bị bào mòn theo thời gian. Chỉ khi cả hai vì nhau, thấu hiểu nhau, vì những sự tổn thương mà yêu lấy đối phương nhiều hơn chứ không phải để trách móc, thì tình yêu ấy sẽ còn tồn tại mãi mãi
Con cái, nó cũng chỉ là những đứa trẻ nhỏ. Bà Bùi vô tình đặt quá nhiều kì vọng. Vì những thứ suy nghĩ của bà, mà bà bắt ép Quỳnh phải làm theo, đứa nhỏ ấy sẽ không giận má nó, nhưng nó sẽ cảm thấy tủi thân, sẽ thấy mình khác với những đứa trẻ cùng lứa. Nó hiểu chuyện hơn, nó trưởng thành hơn nhưng nó lại không đi theo con đường của nó. Con đường nó đi là do má nó vẽ ra cho nó, trên con đường đó không có những gì nó muốn, nó thích, nó là bị ép lớn lên mặc cho bản thân chưa muốn lớn
Ngày ấy Phan Quỳnh chỉ đơn giản là Phan Quỳnh, nhưng khi được hiểu thêm về đủ thứ trên đời, những kì vọng mà bà Bùi đặt ra, nó lại biến Quỳnh trở thành cậu ba. Một cậu ba cộc cằn khó gần, chỉ biết đến tiền và những cuộc vui
Cậu cho rằng những đồng tiền, những cuộc vui đó mới có thể lấp đầy hết những khoảng trống, những nỗi đau trong lòng cậu
Một đứa trẻ ngoan thay đổi thành một đứa trẻ hư thì chẳng có gì là bất ngờ, chẳng có gì là kì lạ và chẳng có gì là không thể. Và cũng sẽ chẳng có ai tìm hiểu lí do tại sao nó lại thay đổi, họ chỉ nhìn nhận đứa trẻ đó không tốt, rồi sẽ chỉ tay vào nó mà lên án những việc nó đã làm
Đôi lúc ta quên mất việc lí lẽ và đúng sai, trẻ con cũng chỉ là trẻ con, nó sẽ chẳng biết mình đúng hay mình sai khi không có người dẫn dắt. Đừng biến nó thành một đứa trẻ lúc nào cũng mắc lỗi
Những hành động mà ta cho là hư hỏng, không đúng đắn đấy, nó lại là thứ đứa trẻ đó dùng để bảo ta phải chú ý đến nó nhiều hơn, chỉ khi không cảm nhận được tình thương của mọi người, nó mới trở thành những đứa trẻ xấu trong mắt người lớn
Một lần được là trẻ con, sao lại xa vời đến như thế. Dù không muốn lớn nhưng rồi vẫn sẽ phải lớn, nhưng hãy là lớn về thân xác và cả tâm hồn, đừng là thân xác của một đứa trẻ nhưng tâm hồn lại mang đầy suy nghĩ trưởng thành
Rạng sáng, cậu ba đã thức khi cả nhà vẫn còn ngủ. Cậu đi dạo ngoài sân mà không có điểm dừng, dường như đang bận lòng về điều gì đó
Có lẽ sau một đêm suy nghĩ, lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Lòng cậu vẫn đau nhói lên khi nhắc về những chuyện ngày xưa, đôi khi cậu nghĩ mình đã quên hết cái quá khứ không vui ấy, nhưng khi mỗi lần nhìn bà Bùi hay cậu hai, cậu út thì cậu không quên nổi
Những suy nghĩ bị gián đoạn ngay khi một bàn tay đặt lên vai cậu
Tiểu My khẽ nói "Mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?"
"Tao chỉ là đi dạo rồi suy nghĩ vài chuyện thôi"
Nó nhìn thoáng qua thôi cũng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết cười trừ mà đánh trống lảng "Ờ...hôm qua cậu ngủ được không?"
"Cũng được, còn mày?"
"Con ôm con Hậu nên ngủ ngon lắm"
Cậu ba khẽ nhíu mày, Tiểu My chợt nhận ra lời mình nói mà gượng cười nói "Con quên mất, con ôm thằng Hậu nên ngủ ngon lắm"
"Ừm" Cậu ba khẽ gật đầu
"Thôi, cậu vào nhà ăn sáng đi ạ. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi"
Trên bàn ăn, cả nhà đang ngồi ăn. Không khí có phần ngượng ngùng, có lẽ bà Bùi và cậu ba vẫn còn bận tâm về chuyện hôm qua
Ông Phan thở dài, khẽ nói "Ăn xong...Quỳnh chuẩn bị đồ đi, mày với cha lên Sài Thành một chuyến"
Cậu ba đang chăm chú ăn bị ông Phan gọi khẽ khựng lại. Ngước nhìn ông, mặt ngơ ngác "Con ạ?"
"Ừm, mày giúp cha. Lần này cha đi nói chuyện làm ăn, mày có khiếu ăn nói, đi theo giúp cha"
"Vâng, con biết rồi ạ. Để con đi chuẩn bị" Cậu ba nói xong thì đứng dạy xoay người đi về phòng
Ở trên bàn ăn, bây giờ bà Bùi mới lên tiếng "Sao mình không nhờ Tiên hay Hậu mà lại kêu Quỳnh?"
Ông khẽ ngước nhìn cậu hai, cậu út "Dù sao Tiên nó đang bận bịu việc ở đây, cả thằng Hậu còn đang học không tiện để đi"
"Mình cứ để Quỳnh đi, tôi biết mình đang lo vụ của Quỳnh. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ khuyên nó"
"Thôi được, mình nhớ chú ý đến con đấy"
"Ừm, tôi biết rồi" Ông nói xong cũng rời đi
Bà Bùi cũng chán nản mà quay về phòng, nơi bàn ăn chỉ còn mỗi cậu hai và cậu út
Cậu hai thì có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó, còn cậu út thì đang cấm mặt vào phần ăn của mình, ăn thật nhanh để đi học, nói đúng hơn là đi gặp cô giáo Yến
Cậu hai khẽ nhìn cậu út, giọng bất lực nói "Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu"
"Em sắp muộn học rồi"
"Thế ăn lẹ đi, anh đợi. Ăn xong anh đưa mày đi học" Cậu hai bỏ mặt cậu út đang ăn như chết đói mà rời đi
"Ây...anh hai, đợi em với. Em ăn xong luôn rồi" Cậu út cầm vội ly sữa lên uống rồi chạy theo cậu hai
Ngoài cổng, cậu ba và ông Phan đang đứng đợi người ở sắp xếp đồ đạc
Cậu hai từ trong nhà đi ra, khẽ kéo cậu ba sang một bên mà nói nhỏ "Em lên đấy chú ý đến cha một chút với cả đừng có mà bỏ cha một mình đi uống rượu đấy"
"Sao vậy? Em làm xong việc cha giao thì đi uống một tí có làm sao đâu, với cả cha lớn rồi cần gì em quản"
"Thì em cứ nghe lời anh, trên đấy có cô Đào. Em cứ canh chừng cha, ông ấy ngủ rồi thì em cứ việc đi chơi"
Nghe đến tên Đào thì cậu ba cũng hiểu, khẽ gật đầu "Được"
Cô Đào này chính là thanh mai trúc mã của ông Phan, cả hai cũng được người lớn lập hôn ước từ khi còn nhỏ, cô Đào cũng có cảm tình với ông Phan nhưng vì ông đã trót thương người khác nên cô Đào bỏ đi. Không lâu sau đó ông lấy cớ để bác bỏ hôn ước rồi lấy bà Bùi
"Quỳnh đâu rồi? Xong rồi, ta đi thôi " Ông Phan khẽ nhìn xung quanh tìm cậu ba
"Thôi em đi nhá" Cậu ba vỗ vai cậu hai rồi xoay người rời đi
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh tiến về Sài Thành, cậu hai khẽ thở dài. Bọn người ở lại tất bật chuẩn bị xe cho cậu hai chở cậu út đi học
"Anh hai" Cậu út đeo cặp bên hong chạy lon ton ra
"Lên xe đi, anh đưa mày đến chỗ cô giáo Yến rồi anh đi công chuyện"
"Dạ" Cậu út ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi yên vị trên ghế
Cậu hai cũng nhanh chóng đánh lái đưa em út đi học, cậu lái xe đầy chán nản. Không lâu sau chiếc xe cũng dừng lại tại trường nơi cậu út nhà Bùi Lan đang học, cậu hai bước xuống xe ngó nhìn xung quanh như kím tìm ai đó, cậu út cũng nhanh chóng xuống xe
Cậu hai tìm được người cần tìm liền gọi lớn "A...cô Yến"
Cô giáo Yến giật mình nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, chợt nhận ra là cậu hai, cô giáo từ từ tiến đến chào hỏi "Ủa cậu hai, cậu đi đâu đây?"
"Tôi đưa Hậu đi học"
"À dạ"
"À còn vài lời muốn hỏi cô"
"Có chuyện gì cậu cứ nói"
"Dạo này Hậu nó học hành có được không cô?"
Thôi xong, dạo này cậu út nhà Bùi Lan học hành cũng có sa sút một chút. Điểm số của cậu cũng không có gì thay đổi, chỉ là do cậu ham chơi nên bị phê bình vài môn
"À...dạ" Cô giáo Yến ấp úng khẽ liếc nhìn cậu út
"Sao vậy? Nó học không tốt hả cô?"
Cậu ba ánh mắt cầu cứu nhìn cô giáo, cô chỉ bất lực mà trả lời "Dạ không, cậu dạo này học tốt lắm. Cậu hai đừng lo ạ"
"Ừm, thế thì tốt" Cậu hai gật đầu tỏ vẻ hài lòng
"Thôi, em vào học đi. Nhớ nghe lời cô đấy" Cậu hai khẽ nhìn em, dặn dò vài câu rồi rời đi
______________
Cậu hai ngồi trên phản nhìn người thương đang cặm cụi chuẩn bị đồ. Thì ra công chuyện của cậu là vậy, nói cách khác là gặp Thy Ngọc. Nhưng mà con người kia cũng đáng ghét quá rồi, cậu sang thăm mà chẳng đoái hoài đến cậu, còn để cậu đối thoại một mình nữa cơ
Cậu hai giọng giận dỗi nói "Chán ghê, qua gặp em mà em không thèm nhìn một cái"
"Em làm cậu hai buồn hả?" Nàng tiến đến phản, trên tay còn cầm theo một giỏ đồ, nàng ngồi cạnh cậu hai mà ra sức vỗ về
"Cậu đừng giận mà, em thương cậu nha"
"Nãy giờ tui ngồi đây, em có để ý gì đến tui đâu mà thương với chả không. Sao tui không buồn cho được"
"Em bận mà, cậu hai....cậu đừng giận em nha"
"Em có mà đuổi tui á, chứ có bận gì"
"Em bận thật mà, cậu tin em đi. Nay em phải lên Sài Thành"
"Sao cơ? Em nói sao....em lên Sài Thành?" Cậu hai thoáng ngạc nhiên nhìn nàng
Nàng gật đầu, chẳng hiểu sao cậu lại ngạc nhiên như vậy "Dạ, có gì hả cậu?"
"Em nói thật hả? Cậu nhớ em đâu có bạn bè gì trên đấy đâu, lên đấy làm gì?"
"Thì em bảo em đi công chuyện mà"
Thật ra mấy ngày trước, có người gởi thư cho nàng. Trong thư, người ta bảo đợi nàng, địa chỉ đều ở trong thư. Nên nàng chỉ đành đi một chuyến xem sao, dù sao người ta đã cất công gởi thư cho nàng, kím nàng chắc là có chuyện gì cần nói, nàng cũng rất muốn biết là người ta muốn gặp nàng để làm gì
"Ừm" Cậu hai cũng không hỏi gì nữa, trầm mặc nghĩ gì đó
Cậu hai có chút buồn bã, định bụng hôm nay sẽ đưa nàng về ra mắt với má, rồi đợi cha về sẽ xin hỏi cưới. Mà giờ nàng lại bận mất tiêu
"Cậu sao đấy?"
"À...không có gì"
Nàng khẽ thở dài, giọng bất lực "Cậu đừng buồn em nhé? Em về sẽ bù cho cậu"
"Hả...bù cái gì cơ?"
"Cậu muốn gì em sẽ đáp ứng"
"Thật không? Em thề đi"
"Được rồi, em thề" Nàng bất lực đưa tay ra thề
"Được...được, tốt lắm. Thế cho em đi đó" Cậu hai hài lòng, suy nghĩ gì đấy rồi cứ cười mãi
"Thôi, đồ đạc em chuẩn bị xong hết rồi. Em đi bây giờ luôn nhá?" Nàng đứng dậy, cầm lấy đồ mình đã chuẩn bị, đi ra trước nhà
"Ơ...sao gấp vậy? Cậu tưởng mai em mới đi"
"Em không thể để người ta đợi lâu được"
Cậu hai miễn cưỡng nói "Thế thôi em đi đi"
Nàng khẽ cúi đầu chào "Thôi, chào cậu em đi"
Cậu ngước nhìn nàng, ánh mắt vẫn có chút buồn bã. Dường như không muốn cho nàng đi. Những suy nghĩ không lành cũng dần xuất hiện trong đầu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com