Chương 11: Về
Sáng ngày hôm sau là một ngày đầy nắng, cơ mà lại chẳng dịu dàng một chút nào cả. Xa xa tại ngôi nhà nhỏ, khói nhang đang quẩn quanh dưới mái hiên thấp. Tiếng tụng kinh đều đều vang lên từ chiếc loa cũ, chậm rãi đến nỗi sợ người trong quan tài sẽ giật mình khỏi giấc ngủ.
Ở giữa gian nhà là chiếc quan tài phủ đầy hoa trắng. Tấm ảnh của cô học sinh được đặt phía trước, mái tóc cô buông xõa được uốn xoăn nhẹ, hai mắt cong cong cùng đôi má phiếm hồng. Người khoác lên chiếc áo dài cấp ba quen thuộc, ảnh cô cười rất tươi. Giống hệt thẻ học sinh của bao người khác. Chỉ khác là cô chẳng còn bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Ở phía góc đằng kia, lại có vài học sinh khác đang đứng thành cụm. Có thể thấy rằng, ở đấy có cả nhóm 4 người bạn thân của Ngọc. Tụi nó không còn nói chuyện nhây nhác như mọi ngày nữa, thay vào đấy thì đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt của mình xuống. Còn con Thư, tay nó nó cầm bó cúc trắng, nắm chặt đến nỗi nát cả những bông hoa.
"....." Mẹ của Ngọc, đi từ bên trong nhà ra ngoài, bà bước chẫm rãi đến chỗ con Thư. Tay đặt lên vai nó, lắc nhẹ đầu. Tựa như an ủi, cũng như là xin lỗi cho sự mất kiểm soát của bà ngày hôm qua. Khiến con Thư lúc này cũng chẳng nhịn được nữa mà bắt đầu gào khóc nức nở.
**********************
Tại một nơi khác, nơi đang có những bóng râm cây lớn che đi ánh sáng của mặt trời. Một thiếu nữ không nhìn thấy mặt đang nghịch chiếc vòng hoa trên tay.
"Này, hoa đẹp chứ?" Cô nghiêng nhẹ người, để cho từng lọn tóc đen thẳng của mình rũ xuống dưới mặt đất, nhìn bóng đen trước mặt.
"Cô giết người như vậy...không cảm thấy tội lỗi sao?" Bóng đen kia không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó lại là một câu hỏi.
"Hửm..? Hỏi người không nhìn lại bản thân chị à" Thiếu nữ đáp, hai tay choàng chiếc vòng hoa lên lại đầu mình.
"Ừ, phải nhỉ. Cơ mà cô cũng chỉ là một linh hồn trong trắng vừa nhuốm bẩn thôi..Thật sự muốn đi đến mức đường này à?" Bóng đen đi lại gần cô hơn, tay cầm chiếc quạt che nâng nhẹ cằm cô, như cười như không mà thách thức.
"Từ cái lúc bà ta cho lũ quỷ kia ăn thịt tôi, thì tôi đã không có đường lui rồi." Cô hất chiếc quạt của ả ra, vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi đứng dậy.
"Như giao kèo mà làm, dù sao thì cũng xong một việc rồi" Cô mỉm cười, phủi nhẹ chiếc váy lụa trắng của mình.
"Chà, khẩu khí cũng lớn đấy...Thảo." Bóng đen kia đáp lại cô, tay phẩy nhẹ chiếc quạt gỗ rồi bật cười lớn.
"Được, coi như việc cô giết người trong địa bàn ta lần này, ta sẽ bỏ qua" Bóng đen kia nói tiếp, người đi vòng qua người cô, áp sát lại phía tai mà nói nhỏ.
"Tụi vong linh lốc nhốc đấy chỉ giúp mi duy nhất một lần thôi. Lần sau...ta sẽ phanh phui cả lũ" Nói rồi bóng đen ấy dần biến mất vào trong hư không.
Để lại cô lúc này đang đứng một mình dưới gốc cây lớn, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc qua sau tai. Để lộ đôi mắt màu của biển cả và khuôn mặt tinh xảo.
"Tôi tự có cách riêng để bảo vệ em ấy..." Thảo khép nhẹ mi mắt, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Nhưng vẫn là nên cảm ơn chị trước vậy"
*********************
—Bụp—
"Các cô các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả!? Hai ngày liên tiếp có tận 4 vụ án mạng. Vậy mà kết luận cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn?" Một người đàn ông trung niên, khoác lên mình bộ đồng phục của cảnh sát, đang quát to về phía cấp dưới của mình. Trước đấy ông đã cầm một sấp tài liệu rồi ném xuống mặt bàn một cách mạnh bạo.
"Nhưng...nhưng thưa đội trưởng, chúng tôi đã điều tra cùng với so sánh pháp y rồi mới đưa ra kết luận ạ!!" Một cậu trai trẻ chủ động đứng ra trả lời thay cho cả đội đang bị mắng ở đấy.
"Rồi!? Không lẽ ai cũng vô tình bị cháy, ai cũng vô tình té sông chết cả à?? Làm việc kiểu này thì bảo vệ mọi người kiểu gì hả!?" Ông ta càng nói càng hăng, đến đoạn lại vì tức quá mà chẳng thở nên hơi. Xoay người bước vào bên trong phòng nghỉ.
—Rầm—
"!!" Cả lũ giật mình thon thót trước tiếng đập cửa của ngài, sau đấy lại thờ phào ra một hơi.
"Đội trưởng Trung khó tính thật đấy" Cậu trai trẻ ban nãy than thở với người bên cạnh.
"Biết sao được, năm nay là năm quyết định anh ấy có lên Trung Tá hay không mà" Một người phụ nữ trả lời cậu, tay đặt lên vai coi như là trấn an.
"Được rồi, anh chị nghỉ ngơi đi. Em đi mua cơm trưa"
"Sao đấy? Hết sợ Thiếu Tá Trung rồi à, lính mới" Một đàn anh đang ngồi trên ghế gỗ lên giọng trêu chọc cậu trai trẻ kia.
"Sợ chứ? Cơ mà cứ mua gì đấy. No bụng thì mới vui vẻ được" Cậu ta hồn nhiên đáp, chân nhanh nhảu bước ra khỏi đồn.
"Haha, có lính mới cái không khí vui hẳn ha?" Anh ta cười ha hả, nhìn sang các đồng nghiệp chờ đợi những lời đồng tình theo. Nhưng trái với kì vọng của anh, thì mọi người lại bắt đầu điều tra lại các tệp hồ sơ kia. Dù sao thì không ai muốn đội trưởng yêu quý chỉ trích thêm lần nữa.
"Ồ.." Anh đưa tay vỗ nhẹ vào miệng mình sau khi chẳng ai đáp lại cả.
"Không vui chút nào cả, đi làm việc thôi"
********************
"Ối rớt rồi, ah- Chú cảnh sát!!" Một giọng nói líu lót vang lên từ một thiếu nữ, kêu cậu trai trẻ vừa bước ra khỏi đồn lại.
"Sao đấy?" Cậu thắc mắc đi lại gần hỏi cô.
"Con làm rơi ví ở dưới gần mép sông rồi..." Ngập ngừng đôi chút, cô chớp chớp đôi mắt nhìn về phía người cảnh sát trước mắt.
"Cái này không nằm trong bổn phận của cảnh sát đâu.."
"Ơ"
"Nhưng giúp đỡ người dân là bổn phận của tôi" Nói rồi, cậu ta săn ống tay của mình lên, đi xuống lối mòn xuống mép sông dưới cầu.
Để lại thiếu nữ đang chống cằm trên lan can cầu nhìn xuống.
"Dễ dụ vậy..."
"Hiền?" Giọng của Vy bất chợt vang lên từ phía sau của cô, khiến cô bất chợt giật mình quay ra sau.
"Vy?? Sao mi lại ở đây? Không...không phải hôm nay mi đi học à...?" Hiền lắp bắp nhìn Vy, người đang còn ngồi trên chiếc xe đạp điện kia.
"Không" Vy lắc đầu "Hôm nay lớp ta đi tiễn con Ngọc đi nên không đi học"
"HẢ!? Con Ngọc đi đâu cơ??" Hiền ngơ ngác hỏi to về phía Vy, khiến cô không khỏi nhăn mặt vì đau tai.
"Vụ đấy cả trường đều biết mà?? Đừng nói mi cúp học đấy nha?" Vy nghi hoặc hỏi HIền.
"Ừ thì...ehe"
Vy thở dài vừa lắc đầu trước câu trả lời của cô bạn thân mình, sau đấy lại tiếp tục nhấn ga đi tiếp.
"12 giờ trưa rồi, nhớ về ăn cơm đi đấy. Bà nội vẫn luôn đợi mi" Để lại câu nói vọng lại với Hiền.
"....." Hiền đứng đấy, nhìn xuống bên dưới mặt sông, nơi có vài con ma da vừa kéo được thanh niên kia xuống hồ, và đang giơ ngón cái về phía cô.
"Cảm ơn vì một đứa nữa nha!" Giọng tụi nó rè rè nói với Hiền, nhưng nó tựa như chẳng nghe thấy. Đảo mắt nhìn lên bầu trời đầy nắng kia.
"Bà nội vẫn chờ à...5 năm rồi nhỉ?" Giọng nó lẩm bẩm một mình một cách buồn bã, sau đấy lại nở một nụ cười nhẹ.
"Cháu sắp về rồi đây...Sắp thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com