Chương 12: Mơ
"Mừng em về nhà..." Giọng một người phụ nữ dịu dàng thì thầm bên tai Vy.
"!!" Vy chợt bật mở mắt khi nhận ra âm thanh quen thuộc của người chị đã khuất. Cùng lúc ấy, toàn thân cô bị nuốt chửng trong dòng chất lỏng lạnh buốt. Vy trợn mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt, bốn phía chỉ toàn nước đặc quánh và tối sầm. Chính xác hơn, cô đang chìm dần xuống đáy biển đen ngòm.
"Ah!" Rồi một lần nữa cô tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mọi thứ tựa vụt tắt ngay tại tầm mắt của cô. Để lại toàn thân run lên vì lạnh, cũng như vì sợ.
'Khốn khiếp, đứa nào cho giấc mơ lại bị dìm nước vậy chứ' Cô chửi thầm trong lòng sau khi đã tỉnh táo lại đôi phần. Đưa tay tắt lấy điều khiển máy lạnh đặt bên gối. Ngồi dậy đến gần chiếc gương mà chải lại tóc. Bất chợt cô khựng lại đôi chút, nhìn chằm chằm vào gương một cách ngơ ngác, đưa tay chầm chậm chạm vào tấm gương kia.
"Vy? Xong chưa con. Đi ra ăn sáng" Giọng bà Nhi vọng vào từ bên ngoài gian bếp, giục cô nhanh chóng đi ra ngoài.
Vy dừng hành động đang làm lại, xoay đầu nhìn về phía cửa phòng đánh giá chất giọng người mẹ kế vừa gọi mình.
*********************
Căn phòng bếp hôm nay đặc biệt tấp nập, nhất là có sự xuất hiện của Nhật Huy. Người ba của Vy và Thảo, cũng như là chồng nhà Nhi hiện tại. Ông ta vốn theo lời kể của bà Nhi là rất bận, kể từ khi thằng Dũng được sinh ra, hầu như Vy không còn gặp ông nữa.
—Cạch—
Vy bước ra khỏi căn phòng của mình, cô đôi chút bất ngờ khi nhìn thấy người ba của mình đang đứng tại đấy. Chơi đùa với thằng Dũng, ông nhẹ nhàng xoa đầu nó một cách âu yếm, như cách mà ông đã từng làm với cô lúc nhỏ vậy.
"Ồ Vy, dậy rồi à con" Như nhận ra sự hiện diện của cô, ông không còn cúi khom mình nữa. Từ từ đứng dậy, rồi dùng một ánh mắt được cho là trìu mến nhất để nhìn cô.
"Vâng.." Giọng Vy lí nhí đáp lại, thật ra thì cô cũng chẳng ưa gì người cha này của mình lắm. Hầu như cả cuộc đời của cô, thì sự hiện diện của ông cũng chỉ để làm nền, rằng cô có ba mà thôi.
'Ra là ông ta, bảo sao bà ta lại dịu dàng đến vậy...' Vy nghĩ thầm trong lòng, tay vuốt nhẹ phần mái qua sau tai.
'Kinh tởm...giống hệt nhau' Đảo mắt đôi chút, cô đi về phía cửa chính mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại cả gia đình đang hạnh phúc kia.
"Thưa ba thưa dì con đi học" Bất chợt cô khựng lại đôi chút, rồi ngảnh mặt lại mà nói với hai người kia.
"Ừ, con đi đi" Ông Huy gật nhẹ đầu nhìn về phía Vy, sau đấy lại tiếp tục cùng thằng Dũng nói chuyện.
Một thời gian sau khi Vy bước ra khỏi nhà, Kiều cũng từ từ bước ra căn phòng ngủ của mình. Cô vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ mà lên tiếng:
"Hôm nay nhà mình có khách sao mẹ—..chú Minh!?" Cô giật mình mở to mắt khi nhìn thấy người đàn ông đang ở trong gian phòng bếp. Kiều đôi chút hoảng hốt đi lùi lại phía sau mình, như không tin vào những gì diễn ra ngay trước mắt.
Bà Nhi thấy vậy cũng dần lên tiếng giải thích:
"Đồ ngốc, không phải đâu" Giọng bà lúc ấy nhẹ bẫng, tựa như một thiếu nữ trẻ tuổi. Tay vuốt nhẹ tóc mái của mình qua sau tai, tiếp tục nói với Kiều.
"Ông ta chết từ lâu rồi mà...Kiều không nhớ sao?" Nói rồi bà nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong dần lên nhìn thẳng vào mắt của Kiều.
"....." Kiều không trả lời câu nói của bà, cô đi nhẹ từng bước lại phía người mẹ của mình. Giang đôi tay ôm lấy cả người bà vào lòng, tựa như một đứa trẻ mà bắt đầu khóc nấc lên. Bà Nhi vỗ nhẹ vào lưng của Kiều mà trấn an.
********************
Vy đến trường như thường lệ với tâm trạng không mấy khi vui vẻ, bất chợt cô va phải một người phụ nữ. Sau cả hai va vào nhau một cái đau điếng, người phụ nữ trông có vẻ mảnh khảnh kia bất chợt ngã vật ra nền đất si măng của sân trường. Người cô mặc một bộ Việt phục xanh lam dành cho nam, tóc được để dài mà buộc lơi ở phía đuôi tóc. Điểm nhấn nhất có lẽ là một nốt ruồi ngay tại dưới khóe mắt trái.
"Ai da, đi gì chẳng nhìn đường vậy chứ" Giọng cô vang lên, mang chút vẻ hờn dỗi sau khi bị xô ngã. Nhưng nhanh chóng đứng dậy, làm như Vy chẳng thấy mình mà bặm môi đôi chút rồi bước đi.
"Khoan đã..." Tay Vy vươn ra nắm lấy tay của người phụ nữ vừa bước qua người mình một cách vội vã. Cô xoay đầu lại, mặt đối mặt với Vy một cách ngơ ngác.
"Em xin lỗi...ạ? Chị có sao không?" Vy một cách miễn cưỡng xin lỗi người trước mặt mình, sau đó lại thả lỏng tay mình, không còn nắm lấy tay người ta nữa.
"EM NHÌN THẤY TA Á!?" Cô gào lên rất to, như sợ Vy chẳng thể nghe thấy được. Sau đó lại xoay xoay một vòng tự nhìn vào trang phục của bản thân.
"Em nhìn thấy chị á??"
"Em nhìn thấy chị á??" Cô cứ lặp lại một câu hỏihai, tay cầm lấy vai của em mà lắc lắc. Trong giọng vừa hoảng hốt nhưng cũng chẳng che dậy được sự vui sướng.
"Thấy...thấy, em thấy chị mà" Vy đáp lại câu hỏi của cô trong sự bối rối.
"Ôi Chúa ơi, em nhìn thấy chị á!??" Hai tay cô đưa tay lên đầu, vỗ vỗ đôi chút lên trán như chưa tiêu hóa được những gì đang diễn ra,
'Bắt đầu xàm rồi đó bà cố ơi...' Vy nghĩ thầm trong lòng, khi thấy người phụ nữ tựa như tiểu thư quyền quý thời xưa. Đang làm những động tác quá khích trông thật lố lăng. Em bắt đầu nhắm mắt mình lại, lẳng lặng lùi ra sau định chuồn đi.
"Ê!!" Người phụ nữ nhận ra em đang định bỏ đi một mình, ngay lập tức xuất hiện phía sau em, tay đặt lên vai một cái mạnh.
"Em nói ai xàm vậy hả??" Cô nghi hoặc hỏi em, mặt không khỏi tỏ ra khó chịu trước thiếu nữ vừa gặp mặt.
"Có bảo ai đâu ạ...chắc chị nghe nhầm đấy.." Vy đảo mắt, đôi chút chột dạ trả lời cô.
"Xì..." Cô đưa tay chỉ vào phần trán của em, giọng chẳng lớn cũng chẳng nhỏ mà tiếp tục nói.
"Chị nghe hết cả đấy nhé?"
"HẢ!?" Vy giật thót mình lên.
'Tựa như này này' Rồi giọng nói của cô bắt đầu vang lên trong đầu em.
"Sao...hay vậy?" Vy khựng người đôi chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi cô.
"Đơn giản thôi, vì ở đây chỉ có hai chúng ta là thật" Cô híp mắt nhìn về phía em, giọng đều đều nói ra nhẹ ng.
"Hmmm...khó đoán thật. Tại sao lại đưa một đứa trẻ cấp ba vào đây cơ chứ" Cô xoa xoa cằm thắc mắc mà tự lẩm bẩm một mình.
"Nè nè...em lớn rồi, không phải trẻ con đâu.." Vy xen vào thanh minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com