Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen.

Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều rất bình thường.

Tan làm, Martin và Juhoon đi bộ về nhà như mọi ngày. Con đường quen thuộc, hàng cây ven vỉa hè đổ bóng dài, nắng cuối ngày không gắt mà chỉ đủ ấm. Martin nói mấy chuyện linh tinh về công việc, Juhoon vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng.

Đến gần ngã tư, dòng người đông hơn một chút. Juhoon chậm lại nửa bước, ánh mắt lướt qua phía trước. Một người đi ngang qua họ — ăn mặc giản dị, dáng người gọn gàng, trông rất hiền.

Juhoon buột miệng, hoàn toàn vô thức:

-Người đó trông hiền ghê.

Chỉ một câu. Nhẹ tênh. Không thêm gì.

Martin nghe thấy. Cậu quay sang nhìn theo hướng Juhoon vừa nhìn, thấy người kia đã đi xa. Martin "à" một tiếng rất nhỏ, như phản xạ. Giọng bình thường. Nét mặt cũng bình thường.

Quá bình thường.

Juhoon không để ý gì thêm. Hai người tiếp tục đi, câu chuyện chuyển sang chuyện ăn tối. Martin hỏi muốn ăn gì, Juhoon trả lời qua loa. Mọi thứ trôi qua êm ả đến mức Juhoon không hề biết, trong đầu Martin, câu nói ban nãy đã được đặt gọn gàng lên kệ trí nhớ, chưa cần xử lý ngay.

Về đến nhà, sinh hoạt vẫn như mọi ngày. Martin nấu ăn, Juhoon phụ rửa rau. Ăn cơm xong, mỗi người làm việc riêng. Nhưng Juhoon bắt đầu nhận ra có gì đó hơi khác.

Martin ít nói hơn.

Không lạnh hẳn. Không khó chịu. Nhưng mỗi câu trả lời đều ngắn đi một chút. Ít nhìn Juhoon hơn thường ngày. Juhoon nghĩ chắc Martin mệt, nên cũng không hỏi nhiều.

Đến tối, cả hai lên giường.

Đèn tắt. Phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ. Juhoon lăn sang phía Martin theo thói quen, định gác chân lên người kia như mọi tối. Nhưng chưa kịp chạm, Martin đã xoay người, quay lưng lại.

Juhoon khựng hẳn.

Cậu nằm im vài giây, rồi nhỏ giọng:

-Tin sao vậy?

Martin không trả lời ngay. Một khoảng im lặng kéo dài đủ để Juhoon bắt đầu thấy không ổn. Cuối cùng, Martin lên tiếng, giọng đều đều, nghe không giận nhưng cũng không vui.

-Hồi chiều... Jju nói người đó hiền.

Juhoon chớp mắt trong bóng tối. 

-Hả?

-Người đi ngang qua mình đó.

Juhoon nhíu mày, cố nhớ lại. Vài giây sau mới "à" lên một tiếng. 

-À... ừ?

Martin xoay người lại, đối diện Juhoon. Trong ánh đèn mờ, ánh mắt cậu nhìn rất chăm chú. 

- Jju thấy người ta hiền.

Juhoon bắt đầu thấy buồn cười. 

-Thì... nhìn hiền thật mà?

Martin khoanh tay trước ngực. 

-Vậy là Jju để ý.

Juhoon ngơ ra hẳn. 

-Để ý cái gì?

Martin nghiêng đầu, giọng rất nghiêm túc. 

- Jju đâu có hay khen người khác.

Juhoon há miệng, rồi lại ngậm lại. 

- Tớ chỉ nói một câu thôi mà.

-Nhưng em nhớ.

 Martin đáp ngay.

-Và Jju nói ra.

Juhoon im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười. 

-Khoan đã— Tin đang ghen hả?

Martin không nói gì. Không gật. Không lắc. Chỉ nhìn Juhoon.

Chính cái im lặng đó làm Juhoon hiểu ra.

Cậu chống tay ngồi dậy, tóc rối nhẹ, mắt mở to vì bất ngờ. 

-Trời ơi, Tin ghen thiệt luôn hả?

Martin thở ra một hơi, giọng thấp hơn. 

- Bạn khen người khác hiền.

Juhoon vừa buồn cười vừa bất lực. 

-Tớ khen... hiền. Không phải đẹp. Không phải dễ thương.

Martin bắt được ngay. 

- Vậy nếu bạn thấy dễ thương thì sao?"

Juhoon nghẹn họng. 

-Không có thấy.

Martin nheo mắt. 

-Chắc chưa?

Juhoon đưa tay xoa mặt, cười đến mức phải cúi đầu. 

- Tin ơi, tớ nhìn người ta đúng hai giây.

Martin đáp tỉnh bơ: 

-Hai giây cũng là nhìn.

Juhoon không nhịn được nữa, cười thành tiếng. Cậu bò lại gần, ngồi sát Martin. 

- Tin ghen kiểu này ngố ghê.

Martin quay mặt đi chút xíu. 

- Đừng có trêu.

Juhoon nghiêng người, tựa trán lên vai Martin, giọng mềm hẳn. 

- Tin ghen là vì thích tớ mà.

Martin không phản bác. Chỉ nhỏ giọng: 

- Tớ không thích bạn nhỏ của mình nhìn người khác."

Juhoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Martin. 

- Nếu tớ khen Tin hiền thì sao?"

Martin nhìn lại, không cần suy nghĩ. 

-Khác.

-Khác chỗ nào?

Martin đáp rất chắc: 

- Tin là của bạn nhỏ.

Juhoon khựng lại một nhịp. Rồi cười mềm ra, mắt cong lên. Cậu vòng tay ôm lấy Martin, dụi mặt vào cổ người kia. 

-Ừ, Tin h hiền. Hiền nhất.

Martin cuối cùng cũng ôm lại, tay siết nhẹ. Giọng vẫn còn lầm bầm, nhưng nghe rõ là đã hết giận.

- Sau này khen ai cũng phải nói thêm... là tớ hiền hơn.

Juhoon cười khúc khích trong vòng tay Martin. 

-Rồi rồi, biết rồi.

Trong căn phòng tối, không còn bóng dáng người lạ nào nữa. Chỉ còn một người ghen rất ngố và một người dỗ rất quen tay, ôm nhau ngủ với cảm giác an tâm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com