Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo.

Nhà hàng xóm mới chuyển đến vào một buổi sáng cuối tuần. Martin là người phát hiện ra đầu tiên, không phải vì tò mò, mà vì cậu đứng ở bếp pha cà phê thì thấy bên kia sân có người qua lại, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng kéo đồ. Đến khi nhìn thấy một cái lồng mèo đặt cạnh hiên, Martin mới khẽ "à" một tiếng.

Tối hôm đó, trong lúc Juhoon đang ngồi trên sàn phòng khách cho hai con rùa ăn, Martin kể lại.

-Bên cạnh nhà mình có người mới chuyển tới.

 Martin nói, giọng rất tự nhiên. 

-Chiều nay họ dọn đồ ồn ghê.

Juhoon chỉ "ừ" một tiếng, mắt vẫn dán vào hai con rùa đang chậm rãi bò lại gần thức ăn. Martin kể tiếp, nói thêm vài chi tiết linh tinh — nhà bên kia đông người, sân khá rộng, trồng thêm cây mới — như thể chỉ là câu chuyện cho có trong bữa tối. Gần cuối, Martin mới tiện miệng nói thêm:

-Hình như họ nuôi mèo.

Juhoon ngẩng đầu lên một chút, nhưng chỉ gật nhẹ. "À." Rồi lại cúi xuống tiếp tục chăm rùa, hoàn toàn không để tâm thêm.

Vài ngày sau, Juhoon tan làm sớm.

Trời chiều dịu, nắng còn sót lại trên sân. Vừa mở cổng bước vào, Juhoon đã thấy một cái bóng nhỏ ngồi ngay sát hàng rào gỗ. Con mèo xám trắng, dáng gọn, đang ngồi lọt giữa hai thanh gỗ cách đều nhau, nhìn cậu chăm chú.

Juhoon đứng lại theo phản xạ. Con mèo không chạy, cũng không tỏ ra sợ. Nó kêu một tiếng rất khẽ, rồi chui qua hàng rào gọn gàng như thể đã quen đường. Nó tiến lại gần, cọ vào ống quần Juhoon, đuôi quẫy nhẹ.

Juhoon cúi xuống, đưa tay chạm thử vào đầu nó. Bộ lông mềm khiến cậu hơi bất ngờ. Một nụ cười nhỏ xuất hiện rất tự nhiên, như mọi lần cậu chăm hai con rùa trong nhà.

Từ hôm đó, con mèo bắt đầu qua sân nhà Juhoon thường xuyên hơn.

Juhoon về sớm, hay ngồi lại ngoài sân thêm một lúc. Con mèo chui qua hàng rào, nằm dài dưới nắng, thỉnh thoảng nhảy lên đùi cậu rất tự nhiên, hay vài lần con mèo liếm mặt juhoon, hay vài lần nữa juhoon hôn nhẹ lên đầu con mèo. Juhoon không chiều quá mức, nhưng cũng không xua đi. Cậu nói chuyện với nó nhàn nhạt, giọng đều đều, giống hệt cách cậu nói với rùa.

Martin nhìn thấy hết.

Ban đầu, cậu chỉ thấy... lạ. Rồi đến lúc Juhoon vừa về tới nhà đã nhìn quanh sân trước khi vào trong, lòng cậu đã nảy lên một cảm giác không mấy dễ chịu. Có một buổi chiều, Martin về nhà trong trạng thái khá mệt. Cậu mong được thấy Juhoon chạy ra chào như mọi khi. Nhưng không. Juhoon đang ngoài sân, cười rất nhẹ, ánh mắt dán vào con mèo đang lăn qua lăn lại. Martin đứng ở cửa vài giây, không ai để ý.

Cảm giác đó... hơi khó chịu.

Buổi tối hôm đó trời mát hơn thường lệ. Gió thổi nhẹ qua sân, mang theo mùi cỏ và hơi đất ẩm sau một ngày nắng. Đèn vàng trước hiên đã được bật lên, ánh sáng hắt xuống nền gạch, tạo thành một khoảng sáng tròn ấm áp. Juhoon và Martin ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, mỗi người cầm một lon nước, im lặng thư thả như mọi tối.

Juhoon ngả lưng ra sau, hai tay chống xuống đất, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đã sẫm màu. Martin ngồi sát bên, vai gần chạm vai, cảm giác quen thuộc đến mức không cần nói gì cũng thấy đủ.

Rồi có một chuyển động rất khẽ.

Từ phía hàng rào gỗ, con mèo lại xuất hiện. Nó luồn người qua khe hở giữa hai thanh gỗ một cách gọn gàng, không gây ra tiếng động nào. Đi thẳng một mạch, rất tự tin. Chưa kịp để Martin phản ứng, nó đã nhảy thẳng lên đùi Juhoon, cuộn người lại như thể đó là chỗ ngồi mặc định của mình.

Juhoon giật mình nhẹ, rồi bật cười. Theo phản xạ, cậu đặt tay lên đầu con mèo, xoa xoa vài cái. 

-Lại qua nữa à.

 giọng cậu thấp và đều, dịu hơn hẳn so với khi nói chuyện với Martin ban nãy.

Martin nhìn cảnh đó.

Không nói gì. Nhưng im lặng của cậu kéo dài hơn bình thường. Lon nước trong tay Martin siết nhẹ một vòng, rồi dừng lại. Ánh mắt cậu dán lên con mèo, rồi chuyển sang Juhoon, rồi lại quay về con mèo.

Con mèo mở mắt, ngẩng đầu lên.

Và nhìn thẳng vào Martin.

Không phải kiểu nhìn tò mò, mà là ánh nhìn rất... tự mãn. Đuôi nó khẽ quẫy một cái, chậm rãi, như thể đang khẳng định vị trí của mình. Nó còn cố tình dụi đầu thêm một cái vào tay Juhoon, kêu lên một tiếng rất nhỏ, rất vừa đủ để nghe thấy.

Martin mím môi.

Vài giây sau, cậu mới đưa tay khoác qua vai Juhoon, kéo người kia sát lại gần mình hơn một cách rất rõ ràng. Không vội, không gấp, mà đầy chủ ý. Cánh tay đặt chắc chắn, như một đường ranh giới vô hình.

Juhoon hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Martin. 

-Tin làm gì vậy?

Martin không nhìn Juhoon. Ánh mắt cậu vẫn khóa chặt con mèo đang nằm trên đùi người yêu mình. 

-Tin thấy... nó thoải mái quá.

Con mèo, như hiểu được sự đối đầu đó, chậm rãi xoay người, đối diện hẳn với Martin. Nó chớp mắt một cái, rồi... nheo mắt lại, khóe miệng như cong lên. Rất nhỏ. Nhưng đủ để Martin thấy.

Martin suýt nữa thì bật cười vì tức.

Juhoon cuối cùng cũng nhận ra, bật cười thành tiếng. 

- Tin đang ghen thật hả?

Martin thở ra một hơi, tay khoác vai Juhoon siết lại thêm chút nữa. 

-Jju thử nghĩ coi.

cậu nói, giọng thấp và đều

- Bạn về nhà, chưa nói chuyện với Tin được mấy câu, đã ngồi đây vuốt nó cả buổi.

Con mèo kêu "meo" một tiếng, rất đúng lúc, rồi nằm dài ra, chiếm trọn đùi Juhoon. Juhoon cười không nín được, cúi đầu, trán gần chạm vào vai Martin.

-Trong nhà có hai con rùa.

Martin nói tiếp, giọng bắt đầu có chút bất lực quen thuộc.

-ngoài sân có thêm một con mèo. Tớ không hiểu sao trong mấy sinh vật đó,tớ lại là người phải giành chỗ.

Juhoon cười đến mức phải đưa tay che miệng. Con mèo lúc này nhảy xuống đất, nhưng trước khi chui lại qua hàng rào, nó quay đầu nhìn Martin thêm một lần nữa. Ánh mắt rất bình thản. Rất thắng lợi.

Martin lườm nó không che giấu.

Khi con mèo biến mất, Juhoon tựa hẳn người vào Martin, vai áp sát, đầu nghiêng nhẹ về phía cậu. Đèn hiên vẫn sáng, gió vẫn thổi đều, sân trước trở lại yên tĩnh như ban đầu. Martin cúi đầu, khẽ hôn lên tóc Juhoon, như một cách tuyên bố muộn màng nhưng rất chắc chắn. 

-Chả yêu tin.

Martin bĩu môi hơi hờn dỗi nói nhưng tay vẫn khoác chặt lấy tay Juhoon. Juhoon khẽ cười sau đó liền nhích người hôn chụt một cái vào má Martin.

-Trẻ con hết cỡ, thôi thương.

Martin tự đắc dựa hẳn cằm lên đầu Juhoon, Juhoon cũng để im cho Martin dựa sau đó còn mân mê bàn tay đang ôm chặt mình.Dù con mèo có đắc thắng đến đâu, thì người Juhoon tựa vào cuối cùng, vẫn là Martin.

-Của mình Tin thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com