CHƯƠNG2
CHƯƠNG NÀY CHẮC KHÔNG HAY LẮM MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM , TUI SẼ CỐ GẮNG CHƯƠNG SAU THẬT HAY NỮA Ạ😭
Juhoon chưa kịp hiểu—
Nó đã bế cậu lên.
Như thể nó muốn mang cậu đi
nó không muốn mất cậu
Juhoon hoảng loạn
"Thả tôi ra!"
Cậu vùng vẫy.
Nhưng nó không buông cậu
Nó chỉ ôm chặt hơn.
Nó đưa cậu đến một nơi lạ
Không còn xác người.
Không còn máu tươi vương vãi.
Yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Nó đặt Juhoon xuống.
Chậm.
Cẩn thận.
Juhoon lập tức lùi lại.
"...Mày muốn gì ở tao?"
Nó không trả lời.
Chỉ đứng đó.
Nhìn Juhoon.
Ánh mắt nó khựng lại trên Juhoon—
Như thể bị mê hoặc bởi một điều gì đó mà chính nó cũng không hiểu.
Juhoon rùng mình.
"...đừng lại gần."
Nó dừng lại ngay lập tức.
Không tiến thêm.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi—
Nó quay đi.
Biến mất.
Juhoon đứng đó.
Tim đập loạn
"...nó đi rồi?"
Juhoon không chắc.
Nhưng—
Chưa kịp suy nghĩ
Nó đã quay lại.
Trong tay nó—
Là thức ăn.
Juhoon sững lại.
"...Cho tao?"
Nó không nói.
Chỉ đặt xuống trước mặt Juhoon.
Rồi lùi lại.
Chờ.
Juhoon do dự.
Nhưng cuối cùng—
Vẫn ăn.
Không phải vì tin tưởng.
Mà vì—
Juhoon cần sống.
Tối đến.
Không gian chìm vào im lặng.
Nó vẫn ở đó.
Không ngủ.
Không rời đi.
Chỉ đứng.
Như một cái bóng.
Juhoon quay mặt đi.
Nhắm mắt
Nhưng—
Không ngủ được.
Trong đầu—
Chỉ có một hình ảnh.
Cô bé
"...Chết tiệt."
Cậu bật dậy.
Không thể bỏ nó lại.
Dù thế giới này đã sụp đổ—
Dù bản thân còn chưa chắc sống nổi—
Cậu vẫn không thể mặc kệ.
Juhoon đứng dậy.
Nhìn nó
Nó vẫn đứng đó.
Không ngăn.
Không phản ứng.
Cậu chậm rãi bước ra ngoài.
Không quay đầu.
Từng bước nhẹ nhất có thể ra khỏi khu vực đo
Gió lạnh tạt vào mặt.
Juhoon thở ra.
"...điên thật rồi."
Nhưng—
Vẫn tiếp tục.
Quái vật vẫn ở đó.
Nhưng—
Cậu đã quen hơn.
Biết cách né,cách ẩn và luồn lách qua từng góc tối
Cuối cùng—
Juhoon cũng đến được nơi giấu cô bé
"...?"
Không có ai.
Tim Juhoon thắt lại.
"Em ơi?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có—
Tiếng gió và một dấu vết— đó là vết kéo lê
Cậu cứng người.
"...không thể nào..."
Chưa kịp suy nghĩ—
Một tiếng động phía sau.
Juhoon quay phắt lại.
Một bóng trắng đứng đó.
Là nó
Không biết từ khi nào.
Nó nhìn Juhoon.
Ánh mắt không còn bình tĩnh như trước
"...đi."
Một từ.
Nhưng lần này—
Không phải đề nghị.
Mà là—
mệnh lệnh.
Juhoon siết chặt tay.
"...tao phải tìm nó, tao không thể để nó lại một mình!"
Nó dừng lại ánh mắt nó dao động
Nó nhìn dấu vết dưới đất.
Rồi—
Nhìn lại Juhoon.
1 2 giây
"...tìm."
Juhoon sững lại.
"...gì cơ?"
Nó quay người.
"...tôi... giúp."
Tim Juhoon khựng lại.
Một con quái vật—
Đang giúp tìm người!
Thế giới này...
Thật sự đã điên rồi.
HẾT CHƯƠNG 2
// XIN LỖI NHỮNG AI ĐÃ ĐỌC VÌ CHƯƠNG NÀY KHÔNG HAY LẮM 😭//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com