CHƯƠNG3
TÔI QUÊN MẤT " NÓ " Ở ĐÂY LÀ CON QUÁI CHƯƠNG ĐẦU KHÔNG GIẾT JUHOON Ạ
oi xàm quá 😔
Dấu vết kéo lê dẫn họ đi rất xa. Qua những con hẻm hẹp, qua những bức tường đổ nát. Không khí ngày càng nặng, mùi tanh thoang thoảng trong gió
Juhoon đi phía trước.
Bước chân nhanh hơn.
"...nhanh lên."
Giọng cậu khàn đi.
"Nó"không nói gì.
Nhưng luôn ở ngay phía sau.
Không rời nửa bước.
Dấu vết dừng lại.
Trước một khoảng đất trống.
Juhoon khựng lại.
Một linh cảm xấu dâng lên.
"...không..."
Cậu bước chậm lại, từng bước nặng nề
Rồi—
Cậu nhìn thấy một thân hình nhỏ nằm đó
Xung quanh là những con quái vật
Chúng cúi xuống.
Không ngừng cắn xé.
Juhoon đứng chết lặng , tim cậu trùng xuống, đôi mắt dần mờ đi vì nước mắt
Âm thanh xung quanh như biến mất, kể cả tiếng gió
Không còn tiếng bước chân.
Chỉ còn—
hình ảnh trước mắt.
"...không..."
Juhoon bước tới.
Chậm.
"Không..không thể nào.."
Một con quái vật ngẩng đầu lên.
Miệng dính máu.
Nó nhìn Juhoon.
Nhưng cậu không phản ứng
Không chạy, không sợ, chỉ đứng đó
Ánh mắt trống rỗng,trái tim cậu như bóp nghẹt
Giọng cậu run lên.
"Mình...đến muộn rồi."
Cậu nhớ lại hình ảnh người cha tả tơi tìm con gái
Ánh mắt cô bé khi nắm tay mình.
"Anh sẽ giúp em."
Một lời hứa.
Mà cậu đã không giữ được
"...mình đã bảo..."
"...sẽ giúp..."
Tay Juhoon siết chặt,cổ họng nghẹn lại,từng tiếng nấc,từng giọt nước mắt rơi lã chã
"...mình còn chưa kịp..."
Ngay lúc đó con quái vật lao nhanh về phía cậu
Một bóng trắng lướt qua.
Là "nó" hất văng con quái vật
"Nó" dừng lại nhìn vào thân hình bé nhỏ không còn sự sống rồi quay
sang Juhoon đang đứng run rẩy
Không khí thay đổi.
Lạnh.
Nặng.
Ánh mắt " nó " tối lại , không còn bình tĩnh, không còn kiểm soát mà là tức giận
Nó quay đầu.
Nhìn thẳng vào những con quái vật còn lại.
Chúng khựng lại.
Lần đầu tiên—
Có thứ gì đó giống như... sợ hãi nhưng đã quá muộn, "nó" lao tới
Không nói.
Không dừng.
Chỉ trả thù
Từng con một bị đánh gục không có cơ hội phản kháng. Không gian vang lên những tiếng va chạm nặng nề rồi im bặt
Khi mọi thứ kết thúc—
Chỉ còn lại Juhoon và "nó"
Nó dừng lại trước mặt Juhoon.
Do dự. Rồi "nó" ôm lấy cậu như để an ủi
Juhoon khựng lại.
Lần đầu tiên—
Cậu không hất ra.
Không né.
Chỉ—
Để yên.
"...không buồn..."
"Nó" nói.
Juhoon cười khẽ.
Một nụ cười mệt mỏi.
"...mày không hiểu đâu, tao đã hứa..."
Im lặng.
"Nó" không nói nữa, chỉ dùng thân hình to lớn ôm lấy cậu
Một lúc sau—
Juhoon hít sâu.
Ngẩng đầu lên.
Ánh mắt vẫn buồn.
Nhưng—
Không còn trống rỗng.
Cậu quay sang nhìn "nó"
"...mày...tên gì?"
Một câu hỏi đơn giản.
"Nó " khựng lại.
Như thể—
Chưa từng nghĩ đến.
Một khoảng lặng dài.
Rồi—
"...Martin"
ÔI TÔI VIẾT MÀ THẤY NÓ GƯỢNG QUÁ, KHÔNG BIẾT CÓ HAY KHÔNG NỮA😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com