CHƯƠNG4
"tên.."
Martin nói khẽ rồi chỉ tay về phía Juhoon
"ý mày là tên của tao á?"
"ừ.."
"tao tên Juhoon."
"Juhoon..?"
Martin lặp lại chậm như đang ghi nhớ tên cậu
Một khoảng im lặng kéo dài , không còn tiếng động, không có gì
ngoài hai người
Juhoon vẫn đứng đó.
Ánh mắt vẫn dừng lại ở khoảng đất phía trước.
Nơi mà tất cả vừa kết thúc
"...tao..."
Giọng cậu khàn đi.
"...mệt rồi."
Chân cậu khụy xuống không còn sức. Không phải bị thương mà là kiệt quệ
Trước khi chạm đất—
Một cánh tay đã giữ lấy cậu.
Martin.
Nó đỡ Juhoon không mạnh mà là cẩn thận
Juhoon không phản kháng , không vùng ra , chỉ để mặc , mắt dần khép lại
Khi cậu mở mắt lần nữa mọi thứ đã khác.Không còn ngoài trời, không còn mùi tanh nồng
Là một mái nhà cũ đổ nát - nói đúng hơn là một căn nhà hoang
Juhoon nằm trên một tấm đệm cũ.
Cơ thể nhẹ đi.
"...đây là..."
Cậu chưa kịp nói hết—
Đã thấy nó.
Martin đứng gần đó không rời mắt khỏi cậu
Ánh trăng len qua cửa sổ vỡ rơi xuống chiếu lên khuôn mặt mềm mại của Juhoon như thể cậu không thuộc về thế giới này
Martin ngồi yên không di chuyển, nó chỉ nhìn, ánh mắt nó dừng lại rất lâu như bị giữ lại, như không thể rời đi
Juhoon khẽ nhíu mày.
"...đừng nhìn nữa."
Martin khựng lại nhưng nó không quay đi, chỉ ngồi cạnh Juhoon gần hơn chút
"...đẹp."
Một từ rất khẽ.
Juhoon sững lại.
"...gì cơ?"
Không có câu trả lời. Như thể chính nó cũng không hiểu mình vừa nói gì
Juhoon quay mặt đi, tim đập nhanh hơn một chút
"...đồ quái vật."
Giọng cậu nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ
Đêm đó, Martin không ngủ, nó chỉ ngồi cạnh Juhoon không rời , chỉ đơn giản là ngồi canh cậu ngủ
Mỗi khi có tiếng động thì ánh mắt nó lập tức thay đổi - sắc lạnh , nguy hiểm
Những bóng đen ngoài kia không dám tiến lại gần
Đó là một con quái vật đứng chắn trước một con người mà nó muốn bảo vệ
Suốt cả đêm nó không rời nửa bước như thể chỉ cần quay đi một giây là Juhoon sẽ biến mất
Sáng hôm đó ,Juhoon mở mắt.
Ánh sáng nhạt len qua cửa sổ vỡ, rơi xuống sàn nhà lạnh
Cậu chớp mắt vài lần.Không có tiếng gào, không có tiếng chạy trốn. Chỉ có sự yên tĩnh
Juhoon khựng lại.
"...?"
Cậu chậm rãi ngồi dậy, cơ thể không đau, không căng cứng,
đầu óc cũng không quay cuồng như mọi lần.
Một cảm giác lạ.
Nhẹ.
Cậu nhận ra đây là giấc ngủ bình yên nhất kể từ khi mọi thứ bị phá huỷ, kể từ lúc những con quái vật xuất hiện
Cậu quay đầu,một bóng người đã lọt vào tầm mắt cậu, là Martin
Nó vẫn ngồi đó, ngay vị trí tối qua không thay đổi ,không rời đi
Juhoon sững lại,cậu nhìn nó
"...mày...ngồi đó cả đêm à?"
Im lặng.
Không cần câu trả lời Juhoon cũng hiểu
"...điên thật."
Ánh mắt nó không rời khỏi Juhoon như thể đó là điều hiển nhiên
Juhoon quay mặt đi, tim đập nhanh hơn một chút
"...tại sao..."
Câu hỏi bật ra.
"...mày lại làm vậy?"
Im lặng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Juhoon tưởng nó sẽ không trả lời.
Nhưng , giọng nói nó vang lên rất nhỏ
"Không muốn..mất.."
Juhoon sững lại, cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống không biết phản ứng như thế nào
" cảm ơn "
Martin ngồi yên không phản ứng ngay, chỉ nhìn cậu rất lâu
"...không cần."
Juhoon chỉ nhìn nó khẽ cười
Còn nó thì quay mặt đi
Bỗng có tiếng động ngoài cửa, một bàn tay xám xịt thò vào cùng với đó là vài bóng đen , chúng đều nhắm vào Juhoon
Martin dùng cơ thể mình chắn trước mặt cậu
"đừng ra.."
" biết rồi.."
Juhoon nói
Cuộc hỗn độn diễn ra, bất cứ thứ gì muốn lại gần cậu đều bị Martin ngăn lại
Một lúc sau, mọi thứ yên ắng
Martin bước lại chỉ nhìn Juhoon để xem cậu có làm sao không
Mặt cậu đỏ lên,nóng ran, cậu khẽ trả lời
" không sao.."
Cậu biết từ giờ mình không cần sợ thứ gì vì đã có Martin luôn bảo vệ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com