Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Buổi học kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ, nửa gần gũi nửa xa cách. Khi những con số cuối cùng được giải quyết cũng là lúc Juhoon giật mình bừng tỉnh khỏi cái vùng an toàn tạm bợ. Cậu vội vã thu dọn bút thước, động tác có chút lúng túng như đang chạy trốn khỏi chính hơi ấm của Martin đang lan tỏa bên cạnh.

Juhoon không dám nhìn thẳng vào Martin, cậu chỉ nói lí nhí với nam nhân viên: "Anh về trước nhé", rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.

Nhưng Martin sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy? Cái câu lẩm bẩm "Em làm thế này, anh chết mất" của Juhoon vẫn còn vang vọng trong đầu cậu như một liều thuốc kích thích. Nó cho cậu biết rằng bức tường của Juhoon không hề kiên cố như vẻ bề ngoài. Martin vội vã đuổi theo, đôi chân dài sải bước nhanh chóng bắt kịp Juhoon ngay khi anh vừa chạm tay vào tay nắm cửa.

- Juhoon, đợi đã!

Tiếng gọi của Martin không lớn, nhưng nó đủ sức khiến bước chân của Juhoon khựng lại giữa không trung. Một vòng tay rắn chắc, nóng hổi đột ngột bao trọn lấy cổ tay cậu, ngăn cản mọi ý định đào thoát. Juhoon sững sờ quay đầu lại, đôi đồng tử khẽ run rẩy khi va phải ánh mắt của người đối diện.

Martin đứng đó, hơi thở có chút dồn dập, gương mặt cậu là một bản hòa tấu đầy mâu thuẫn giữa vẻ cương quyết và sự lúng túng đến tội nghiệp. Chính cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại hành động như một kẻ mất trí, chỉ biết rằng nếu lúc này buông tay, khoảng cách giữa cả hai sẽ không chỉ là vài bước chân, mà là cả một vực thẳm không bao giờ lấp đầy. Cậu ngập ngừng, môi mím chặt rồi lại khẽ mở, thanh âm kẹt lại nơi cuống họng đầy đắng chát:

- Ý em là... Juhoon...

Cái tên ấy thoát ra, mang theo tất cả những vụn vỡ của một năm dài đằng đẵng. Lạ lùng thay, Juhoon chẳng hề phản kháng. Cậu đứng chôn chân như một pho tượng bị đóng băng giữa dòng thời gian đang trôi chậm lại. Lý trí trong đầu cậu đang gào thét, nhắc nhở về những vết thương chưa kịp khép miệng, nhưng trái tim lại phản bội bằng sự im lặng đến mức dung túng. Cậu biết mình nên dứt ra, nên quay lưng để bảo vệ chút kiêu hãnh cuối cùng, nhưng một phần sâu thẳm lại thì thầm: Chỉ một chút thôi, để hơi ấm này đánh lừa cảm giác thêm một chút thôi, cũng có sao đâu?

Martin nhìn xoáy vào đôi mắt đang dao động của anh, thấy sự nhu nhược ấy, cậu lấy lại chút dũng khí cuối cùng. Martin đứng thẳng người, bàn tay siết chặt lấy cổ tay trắng ngần của Juhoon – một cái nắm vừa đầy chiếm hữu, vừa nâng niu như sợ chỉ cần quá lực một chút thôi, thực tại mong manh này sẽ vỡ tan. Juhoon vô thức rụt tay lại theo bản năng, nhưng Martin không buông, cậu giữ anh lại bằng tất cả sự khẩn thiết của một kẻ đang cố bám lấy tia hy vọng cuối cùng trên biển cả.

Trong không gian nồng nàn mùi cafe sữa, Martin khẽ nhích lại gần, đôi môi run run định thốt ra lời tâm can đã kìm nén bấy lâu. Thế nhưng, ngay khi lời nói còn chưa kịp thành hình...

Cạch.

Cánh cửa quán bật mở, kéo theo một luồng gió lạnh từ phố chiều ùa vào, thô bạo xé toạc bầu không khí đặc quánh sự mập mờ giữa hai người.

Một bóng hình cao lớn đứng sừng sững ngay lối vào, che khuất cả ánh nắng lịm dần phía sau. Keonho đứng đó, sắc mặt lạnh băng như phủ một lớp sương muối. Đôi mắt sắc lẹm của cậu ta không chút kiêng dè xoáy thẳng vào vị trí hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, tỏa ra một áp lực chiếm hữu nặng nề khiến người ta phải ngộp thở.

- Gì vậy?

Thanh âm của Keonho vang lên, trầm đặc và lạnh lẽo, hoàn toàn tước bỏ vẻ rạng rỡ, đáng yêu thường ngày. Nó không còn là giọng nói của một người bạn hay cười, mà là tiếng kim loại sắc lạnh cứa vào bầu không khí đang đặc quánh sự mập mờ. Nghe thấy cái tên ấy, cùng với một luồng áp lực vô hình bủa vây sau lưng, Juhoon giật mình, lập tức quay đầu lại, hơi thở hẫng đi một nhịp:

- Keonho?

Mới chỉ ít phút trước, khi vừa kết thúc tiết học, Keonho còn thong dong sải bước dưới những tán cây, định bụng đi dạo loanh quanh để hít hà chút không khí ban chiều cho khuây khỏa. Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh tiệm bánh nhỏ mà Juhoon từng nhắc đến với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Sự tò mò len lỏi vào tâm trí: Cậu muốn tận mắt xem cái tiệm nhỏ xíu ấy có sức hút gì mà lại khiến Juhoon nhà mình say mê đến thế. Nghĩ đến dáng vẻ hào hứng đầy dễ thương của Juhoon mỗi khi nói về miếng bánh ngọt, đôi môi Keonho vô thức vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

Thế nhưng, nụ cười ấy lịm dần rồi tắt hẳn khi cậu dừng chân trước lớp cửa kính của quán.

Đôi bàn tay đang đút trong túi áo khoác bỗng buông thõng xuống, siết chặt thành nắm đấm. Qua làn kính mỏng manh, thực tại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Keonho. Không phải Martin và Juhoon đã chia tay rồi sao? Không phải Juhoon từng nức nở kể với cậu rằng Martin tệ bạc thế nào sao? Vậy mà giờ đây, ngay trước mắt cậu....Chỉ có hai người. Và tồi tệ hơn cả... là cái nắm tay siết chặt không rời.

Bầu trời trong mắt Keonho như sụp đổ, sẫm lại một màu u tối. Gương mặt cậu lúc này đen kịt, nhuốm đầy vẻ thịnh nộ và sát khí hằm hằm, chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của sự hiền lành thường nhật. Cậu cảm thấy lòng ngực mình như bị thiêu đốt bởi một cơn ghen tuông cuồng loạn trộn lẫn với sự thất vọng cùng cực.

Keonho đẩy cửa bước vào, mỗi nhịp chân nện xuống sàn gỗ đều mang theo áp lực ngàn cân, tựa như một vị thần phán xét đang tiến tới để đòi lại sự công bằng cho chính mình. Ánh mắt cậu xoáy thẳng vào bàn tay Martin vẫn còn đang bám riết lấy cổ tay Juhoon, nụ cười biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng.

Nghe thấy giọng nói ấy cùng một luồng áp lực vô hình bủa vây sau lưng, Juhoon giật mình quay đầu lại, hơi thở hẫng đi một nhịp:

- Keonho?

Juhoon nhận ra Keonho không hề nhìn vào mắt mình. Ánh mắt cậu ta đóng băng, găm chặt vào một điểm duy nhất: nơi bàn tay của Martin vẫn đang ngoan cố siết lấy cổ tay anh. Ngay lập tức, Juhoon như bị điện giật, cậu dứt khoát giật mạnh tay lại. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi bóp nghẹt lấy lồng ngực Juhoon, cậu chỉ muốn biến mất khỏi cái không gian đang sặc mùi thuốc súng này ngay lập tức.

-Xin lỗi Martin... Anh về đây.

Juhoon nói nhanh.Chẳng kịp để Martin phản ứng, anh vội vã vươn tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Keonho, kéo cậu ta đi như một sự trốn chạy.

Keonho không phản kháng, nhưng bước chân cậu ta nặng nề như chì. Dù bị Juhoon kéo đi, Keonho vẫn ngoái đầu lại, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo găm thẳng vào Martin một cái nhìn đầy thách thức và khinh bỉ. Đó không còn là ánh mắt của một cậu bạn đáng yêu, mà là sự cảnh cáo đanh thép của một kẻ vừa đánh dấu chủ quyền.

Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, Juhoon khựng lại ngay ngưỡng cửa. Anh xoay người, nhìn Martin lần cuối – một ánh nhìn xa xăm và tuyệt tình đến mức tàn nhẫn.

- À, còn cái điều mà em muốn nói lúc nãy... Đừng làm phiền anh nữa, Martin. Anh cảm ơn.

Lời nói ấy như một nhát dao cuối cùng, chặt đứt mọi sợi dây hy vọng mong manh mà Martin vừa vất vả nhen nhóm. Juhoon không đợi câu trả lời, anh siết chặt tay Keonho hơn rồi cả hai cùng biến mất sau cánh cửa quán, để lại Martin đứng trơ trọi giữa đống đổ nát của những kỷ niệm, và một không gian nồng đậm mùi café nhưng đắng ngắt đến tận tâm can.

Vừa bước ra khỏi quán không xa, bước chân của Keonho đột ngột khựng lại, nặng nề như một khối chì ghim xuống mặt đường. Juhoon thấy lực kéo ở tay biến mất, cậu loạng choạng dừng lại rồi xoay người nhìn đối phương. Ngay khi bàn tay Juhoon vừa định buông lỏng để tìm lại sự tự do, bàn tay to lớn của Keonho đã nhanh như cắt chộp lấy, siết chặt lấy cổ tay anh như một gọng kìm bằng thép.

- Gì vậy trời?

Giọng Keonho cất lên, trầm đục và nghẹn lại nơi cổ họng. Đó không phải là một tiếng quát tháo, mà là thanh âm của sự kìm nén đến cực điểm, như thể cậu ta đang phải dùng hết sức bình sinh để ngăn một cơn bão lòng bùng phát. Câu hỏi ấy nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng, khiến Juhoon chỉ biết đứng chôn chân, ánh mắt né tránh đầy khó xử.

Thực chất, mối quan hệ giữa cả hai chẳng thân thiết đến mức này. Nhưng cả tuần qua, lòng Juhoon là một hố đen sâu thẳm của sự đổ vỡ. Cậu buồn đến mức tưởng chừng hơi thở cũng mang vị đắng. Cậu nhớ Martin. Làm sao có thể xóa sạch hình bóng một người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi khi người đó từng là cả thế giới, là người dạy cậu biết thế nào là được nuông chiều, được yêu đến quên cả bản thân?

Keonho đã ở đó, im lặng quan sát tất cả. Thấy anh chìm trong u uất, cậu ta bày đủ trò để kéo anh ra khỏi vũng lầy, thậm chí là dạy anh uống bia – thứ thức uống mà trước đây Martin chưa bao giờ cho anh đụng vào vì sợ anh đau dạ dày. Đêm hôm ấy, Juhoon đã uống đến mức say khướt, uống như thể muốn dùng vị đắng của đại mạch để gột rửa tâm hồn. Và rồi anh khóc. Anh khóc đến mức đôi mắt sưng húp, vừa nấc nghẹn vừa kể về những mảnh ký ức vụn vỡ.

Anh nhớ rõ từng lần Martin bỏ mặc anh giữa cơn mưa tầm tã, những lúc anh bị bơ đến mức hoài nghi sự tồn tại của chính mình, hay những khi gã ta quên mất rằng mình đang có một người yêu cần được chở che. Anh kể về những ấm ức mà một người tử tế như anh lẽ ra không bao giờ phải chịu đựng từ một kẻ tệ bạc. Đêm đó, dưới sự chứng kiến của Keonho và men rượu nồng nặc, Juhoon đã cay đắng thề thốt sẽ không bao giờ quay lại với thằng chó Martin nữa.

Vậy mà vừa rồi, trong quán cafe ấy, Keonho đã thấy gì? Một Juhoon đờ đẫn, dung túng cho cái nắm tay của kẻ phản bội, một ánh mắt vẫn còn vương vấn sự lụy tình không thể giấu giếm.

Keonho đưa tay lên day nhẹ vầng trán đang căng cứng, một hơi thở dài trĩu nặng thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn người trước mặt, giọng nói thấp xuống, chứa đựng sự chất vấn nhưng cũng đầy xót xa:

- Juhoon, anh quên rồi à ?

Juhoon hơi né tránh ánh mắt ấy, đôi vai khẽ rụt lại như muốn thu mình vào lớp vỏ bọc an toàn. Anh lí nhí giải thích, âm thanh mỏng manh như gió thoảng:

- chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.

- Juhoon à?

Keonho gọi tên anh, thanh âm có phần bất lực. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, nơi chứa đựng một thứ tình cảm mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên rõ ràng. Nếu hỏi Keonho có thích anh không? Có chứ. Cậu chẳng biết mình đã lún sâu từ lúc nào, chỉ là... thích một người đôi khi chẳng cần lấy một lý do. Cậu chỉ đơn giản là không thể cam tâm khi nhìn thấy người mình nâng niu lại cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn vì một kẻ chẳng ra gì.

Cậu nhích lại gần một bước, giọng nói khàn đi vì kìm nén cảm xúc:

- Đừng yếu lòng như thế, Juhoon à. Martin nó tệ, thực sự rất tệ. Anh không xứng đáng bị đối xử như một sự lựa chọn tạm bợ như vậy. Juhoon, tỉnh táo lại đi.

- Anh biết rồi...

Juhoon cúi gầm mặt, những đầu ngón tay vô thức bám chặt vào vạt áo.

- Đừng quay lại.

Lời nói của Keonho dứt khoát như một mệnh lệnh, nhưng lại mang theo sự khẩn cầu âm ỉ.

Lúc này, một cơn gió chiều bất chợt thổi qua, làm xào xạc những tán lá khô trên vỉa hè, mang theo cái lạnh se sắt của buổi hoàng hôn. Giữa không gian chỉ còn tiếng gió và nhịp tim dồn dập, bàn tay to lớn của Keonho vẫn thủy chung nắm lấy cổ tay Juhoon. Như sực nhớ ra điều gì, cậu khẽ nới lỏng lực tay, chỉ để hờ hững bao bọc lấy làn da trắng ngần ấy vì sợ mình sẽ vô tình làm anh đau, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định buông bỏ.

Keonho cứ đứng đó, dùng bờ vai vững chãi của mình chắn đi luồng gió lạnh cho Juhoon, như muốn dùng chính sự kiên định của mình để che chở cho trái tim đang lung lay dữ dội của người kia trước những tàn dư của quá khứ.

- Em thật sự... rất sợ, Juhoon à.

Câu nói ấy như bất giác trượt ra khỏi môi, thanh âm trầm thấp rồi tan loãng vào làn gió chiều se sắt. Juhoon sững người, lời thì thầm ấy lướt qua tai anh nửa thực nửa hư, mỏng manh đến mức anh ngỡ mình vừa nghe nhầm một tiếng thở dài của gió. Theo bản năng, Juhoon ngẩng đầu lên, định bụng hỏi lại một câu "Hả?" đầy ngơ ngác, nhưng rồi mọi ngôn từ đều bị ghim chặt lại nơi cuống họng.

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt đang lịm dần, gương mặt Keonho hiện ra rõ rệt đến từng đường nét, nhưng lại lạ lẫm đến mức khiến Juhoon thấy sượng sùng. Không còn vẻ hằm hằm sát khí hay sự nghịch ngợm thường ngày, Keonho lúc này dịu dàng đến nao lòng. Đôi mày cậu hơi nhíu lại, tạo thành một vệt ưu tư rất nhẹ nơi tâm mày, đôi môi thả lỏng, và đặc biệt là ánh mắt - một ánh mắt chứa chan thứ tình cảm đặc quánh, vừa nâng niu vừa lo sợ, sâu thẳm như muốn nhấn chìm người đối diện vào sự chân thành của mình.

Cái nhìn ấy tình đến mức Juhoon cảm thấy nghẹt thở. Một sự khó hiểu đến hoang mang lan tỏa trong lòng. Juhoon không ngốc, cậu biết thế này thật bất thường. Tại sao một người như Keonho lại nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là cả thế giới của cậu ta vậy? Sự đường đột ấy khiến Juhoon thấy bối rối, anh khẽ giật giật cánh tay vẫn đang bị nắm chặt để tìm đường thoát khỏi sự bao vây của cảm xúc.

- Em... em vừa nói gì cơ?

Juhoon lắp bắp, cố phá vỡ bầu không khí đang đặc quánh lại.

Như một giấc mộng bị xé toạc, Keonho giật mình bừng tỉnh. Cậu vội vã buông tay khỏi cổ tay Juhoon, động tác luống cuống như vừa chạm phải lửa. Cậu đưa tay lên vò rối mái tóc mình, quay mặt đi để che giấu sự lúng túng đang lan dần trên gò má, rồi lẩm bẩm:

- À không... không có gì đâu.

Keonho xoay người lại, cố nở một nụ cười để khỏa lấp sự hớ hênh vừa rồi. Thế nhưng, đôi mắt cậu vẫn chẳng giấu nổi vẻ buồn bã, trông cậu lúc này hệt như một chú cún con to xác đang tủi thân vì không thể nói ra tâm tư của mình, vừa đáng thương lại vừa dễ thương một cách tội nghiệp. Cái vẻ đại ca lúc nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chân thành có chút ngốc nghếch.

Cậu hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào vai Juhoon như để thúc giục cả hai quay lại thực tại:

- Đi tập bơi thôi Juhoon, tới giờ rồi. Cứ đứng đây muộn mất.

Keonho sải bước đi trước, bóng lưng cao lớn đổ dài trên mặt đường vắng, mang theo cả nỗi sợ thầm kín mà cậu chẳng dám thốt thành câu lần thứ hai. Juhoon đứng lặng giữa con phố lộng gió, nhìn theo dáng vẻ vừa vụng về vừa ấm áp ấy với một dấu hỏi chấm lớn trong đầu. Anh chậm rãi bước theo, bỏ lại sau lưng quán cafe cũ cùng những tàn dư của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com