16.
Martin trở về ký túc xá với bộ dạng không thể thảm hại hơn, đôi vai rũ xuống như vừa trải qua một cuộc thảm sát cảm xúc. Cánh cửa phòng bật mở, nện vào tường một tiếng "rầm" chát chúa, thô bạo xé toạc không gian yên tĩnh khiến Seonghyeon – đang nằm vắt vẻo chơi game trên giường – cũng phải giật bắn mình mà buột miệng chửi thề:
- DM ! Đi đứng kiểu gì đấy? Định phá nhà à?
Mặc kệ tiếng cằn nhằn, Martin thẫn thờ như một cái xác không hồn, ngồi phịch xuống ghế gỗ, đầu gục xuống bàn, giấu gương mặt méo mó vào đôi bàn tay. Seonghyeon tặc lưỡi, đảo viên kẹo mút trong miệng một vòng, ánh mắt nhìn sang trông không thể khinh khỉnh và láo hơn:
- Sao? Đi bắt lại tình cũ kiểu gì mà về trông như vừa bò lên từ nấm mồ thế?
- Chắc tao bỏ cuộc thôi...
Martin xị mặt mếu máo, giọng nghẹn lại đầy bất lực. Cậu đưa tay che kín mặt, nức nở không ra tiếng mà chỉ rên rỉ những câu chữ lảm nhảm đứt quãng qua kẽ tay:
- Anh ấy không thích tao nữa thật rồi... ảnh phũ tao rồi Seonghyeon ơi...
Nhìn cái dáng vẻ cao lớn mà lại thút thít, vật vã như đứa trẻ bị giật mất kẹo, Seonghyeon thấy nổi cả da gà. Cậu đảo viên kẹo mút một phát sang bên kia má, buông lời khinh bỉ bằng tông giọng không thể non hơn:
- Phiền phức thật sự. Vừa bị phũ có một lần đã muốn bỏ cuộc, gà thế ?
Qua kẽ ngón tay, Martin liếc xéo thằng bạn một cái sắc lẹm, nhưng lại chẳng có tâm trí mà cãi lại. Tâm trí cậu lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh buổi chiều nay tại quán cafe. Ban đầu... ừ thì, thực sự cũng có chút thỏa mãn đến đau lòng. Được nhìn thấy Juhoon ở khoảng cách gần đến thế, được hít hà mùi hương quen thuộc vương vấn trên da thịt anh, được ngồi cạnh được cảm nhận hơi ấm ấy, được nắm lấy cổ tay trắng ngầy mềm mịn ấy... Cảm giác đó khiến tim cậu vừa đập loạn vừa nghẹn ngào vì nhung nhớ.
Thế nhưng, ngay lập tức, gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt đầy sát khí của Keonho lại hiện lên như một bóng ma ám ảnh. Hình ảnh Juhoon chủ động nắm tay tên khốn đó kéo đi, cái vẻ thân thiết đến gai mắt ấy như một mồi lửa châm vào ngòi nổ ghen tuông trong lòng Martin. Cậu vừa bực vì bị từ chối phũ phàng, vừa điên tiết khi nghĩ đến kẻ kỳ đà cản mũi kia. Đã vậy, hai thằng còn ở chung một khu ký túc xá, tối nào cũng đụng mặt, khịa kháy, liếc xéo nhau mãi thôi. Nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu đến mức muốn nổ tung.
Càng nghĩ càng tức, Martin đổ dồn mọi sát khí lên người Seonghyeon, nhìn chằm chằm như muốn dùng ánh mắt đục thủng một lỗ trên mặt thằng bạn. Seonghyeon đang nhai kẹo bỗng thấy rợn tóc gáy, cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo bao trùm, cậu hạ giọng hỏi đầy dè chừng:
- Sao đấy?
- Đi mà hỏi thằng bạn thân của mày ấy!
Martin cáu kỉnh quát lên, nắm đấm siết chặt nện xuống bàn, âm thanh chát chúa vang dội khắp căn phòng hẹp.
Đúng lúc cơn thịnh nộ của Martin lên đến đỉnh điểm thì cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở.
Là Keonho.
Cậu ta đứng sừng sững trước cửa phòng, dáng vẻ ngạo nghễ và bình thản đến mức đáng ghét. Hai tay Keonho đút lơ đãng vào túi áo khoác, miệng ngậm kẹo cao su chậm rãi nhai, đôi mắt thả lỏng nhưng chứa đựng tia nhìn bén ngót. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, cơ thể vương vấn mùi clo nồng đậm của bể bơi - dấu vết của buổi tập bơi vô tình với Juhoon ban nãy.
Keonho nhìn qua Seonghyeon bằng ánh mắt bình thường, rồi lập tức dời sang phía Martin. Không một lời chào, cũng chẳng có một tiếng cằn nhằn về cánh cửa. Không khí trong căn phòng hẹp bỗng chốc trở nên đặc quánh và lạnh lẽo, hệt như một chiến trường lặng sóng trước giờ chiến đấu. Hai ánh mắt va vào nhau - một bên là sự căm phẫn ghen tuông tột cùng, bên kia là sự đắc thắng ngạo mạn. Họ không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi - một cái nhìn chứa đựng hàng vạn nhát dao sắc nhọn, sẵn sàng chém xéo đối phương thành trăm mảnh. Sát khí bùng nổ, bao trùm lên cả Seonghyeon đang ngồi nghệt mặt ra giữa trận đồ bát quái.
Seonghyeon ngồi giữa, cảm tưởng như bản thân sắp bị luồng điện cao thế giữa hai thằng bạn đánh cho cháy khét. Cái bầu không khí đặc quạnh, sặc mùi thuốc súng này khiến cậu thấy ngột ngạt đến nực cười. Không nhịn được nữa, cậu gằn giọng phá tan sự im lặng chết chóc:
- Đéo vào đi còn đứng đực ra đấy làm gì? Định mở toang cửa cho cả thiên hạ vào xem triển lãm ảnh thờ hai thằng chúng mày à ?
Lúc này, Keonho mới chậm rãi nhấc chân. Cậu bước vào phòng bằng phong thái ung dung đến phát ghét, đôi mắt nhìn thẳng nhưng dư sức cảm nhận được những nhát dao vô hình từ phía Martin đang chĩa thẳng vào sống lưng mình.
Thú thật, Keonho cũng chẳng ưa gì thằng Martin. Nhìn xem, người thì rõ cao, tính nết thì hướng ngoại rõ ồn, gương mặt gọi là tạm bợ cho sang mồm chứ thực chất là kiểu đẹp mã khiến mấy em gái mà Keonho tăm tia cứ thế lũ lượt chuồn hết sang phía nó. Ngày trước, khi Martin còn mặn nồng với Juhoon, nó chẳng buồn đáp lại những bóng hồng ấy, lại thêm cái mác bạn cùng lớp, cùng phòng, nên Keonho cũng đành nén cục tức lại - ai lại đi ích kỷ vì mấy chuyện cỏn con đó.
Nhưng, Keonho mới chính là kẻ nắm giữ bí mật tăm tối nhất: Cậu là người đầu tiên biết Martin đã cạn tình với Juhoon.
Ký ức về buổi chiều định mệnh đó hiện về, rõ mồn một như một thước phim quay chậm. Mưa tầm tã, trắng xóa cả đất trời, Juhoon bị bỏ lại trơ trọi như một món đồ chơi hết giá trị. Trong khi đó, Martin lại hối hả đi gặp James - gã đàn anh khóa trên hữu duyên quen qua mạng. Ban đầu, Keonho tính mặc xác cái sự đời ngang trái này, nhưng nhìn màn mưa xối xả ngoài kia, lòng cậu cứ cồn cào không yên. Nghĩ đến dáng vẻ nhỏ bé của Juhoon cứ đứng đợi mãi ở quán, chắc đến khuya mưa cũng chẳng thèm tạnh cho người ta về.
Dưới làn mưa trắng xóa gột rửa cả thành phố, Keonho đứng lặng dưới tán ô, tự cười nhạo chính mình. Cậu thấy mình điên thật rồi. Rõ ràng là chẳng liên quan gì đến mình, vậy mà lại vác xác lặn lội dưới trời mưa tầm tã chỉ để đi xem người yêu của thằng mình ghét đang thảm hại ra sao. Một hành động mà theo logic của Keonho là ngu ngốc đến cực điểm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào quán, mọi ý nghĩ mỉa mai trong đầu cậu bỗng chốc đông cứng lại.
Không gian trong quán hơi se lạnh vì hơi ẩm từ bên ngoài tràn vào. Giữa cái tĩnh lặng loãng đãng của tiếng nhạc không lời, Juhoon hiện ra như một nét vẽ u sầu bị bỏ quên. Cậu ngồi lọt thỏm trong góc ghế sofa, dáng vẻ nhỏ bé đến mức khiến người ta thấy xót xa. Chiếc áo khoác - mà Keonho nhận ra ngay là đồ của Martin - được gấp gọn gàng, ngay ngắn bên cạnh, như thể chủ nhân của nó vẫn hiện diện ở đó. Trong khi đó, Juhoon chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay mỏng manh, đôi vai khẽ run lên mỗi khi hơi lạnh lướt qua.
Anh ngồi đó, tay chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn đăm đăm ra ngoài lớp cửa kính nhòe nước. Xung quanh anh, không gian dường như bị tách biệt hoàn toàn với thực tại, chỉ còn lại sự cô độc đậm đặc bao trùm lấy lớp vỏ bọc cố tỏ ra mạnh mẽ.
Keonho nhíu mày, tiến lại gần thêm một chút để rồi nhận ra một sự thật đau lòng: Anh che giấu giỏi thật. Nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, hốc mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ, lớp da mỏng manh quanh mi mắt sưng nhẹ lên vì u uất, nhưng gương mặt vẫn khô ráo lạ thường. Anh đang nhịn khóc. Một sự kìm nén đến tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. Đôi bàn tay đặt dưới gầm bàn đã vô thức vò nát một góc vạt áo đến nhăn nhúm, đôi môi mím chặt lại như muốn nuốt ngược mọi tiếng nấc vào trong.
Cái dáng vẻ cam chịu và ngoan cường một cách đáng thương ấy như một mũi kim đâm thẳng vào sự hiếu thắng của Keonho. Cậu khẽ thở hắt ra, ánh mắt vốn dĩ đầy sự dò xét giờ đây bỗng chốc chùng xuống, trở nên mềm mỏng một cách kỳ lạ. Cậu đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang vụn vỡ trong câm lặng, và thầm nghĩ:
"nghĩ lại thì...cũng không hối hận lắm."
Đừng hỏi vì sao Keonho lại biết tường tận đến thế. Đéo hiểu kiểu gì mà hôm đó Martin còn thản nhiên nhắn tin nhờ cậu "giữ cửa" ký túc xá để gã đi hú hí, điên thật sự. Đời này làm gì có chuyện tình cờ gặp gỡ rồi thân thiết đến thế, nhất là với một kẻ mang cái mác hướng ngoại giả tạo như cậu. Sự thật là... Keonho đã âm thầm tìm hiểu về Juhoon từ lâu. Cái khoảnh khắc biết tin hai người họ đường ai nấy đi, cảm giác trong lòng Keonho... khó tả lắm, nó rực rỡ và hân hoan như trăm hoa cùng đua nở vậy.
Thế mà giờ đây, nhìn cái bộ dạng thảm hại của Martin, Keonho chỉ thấy nực cười. Thằng khốn đã từng vứt bỏ báu vật một cách không thương tiếc, nay lại đang mặt dày cố nối lại tình cũ? Có điên không cơ chứ?
Keonho thong thả nhả một vòng khói kẹo cao su, liếc nhìn Martin bằng ánh mắt khinh khỉnh tột độ. Cậu không nói gì, nhưng nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn như muốn tuyên bố: Mày đã thua ngay từ lúc bỏ anh ấy lại dưới cơn mưa đó rồi, Martin à.
Martin vẫn ngồi dán chặt vào chiếc ghế gỗ, đôi mắt găm vào từng chuyển động của Keonho như muốn xuyên thủng một lỗ trên người đối phương. Ánh mắt cậu lúc này, nói thẳng ra là đậm mùi sát khí, hệt như muốn lao vào giết người đến nơi.
Thế nhưng, giữa cơn cuồng nộ, một sự nghi hoặc bắt đầu nhen nhóm trong đầu Martin.
Khoan đã... sao dạo này thằng Keonho lại chăm đi bơi thế nhỉ? Chuyện là từ tuần trước, cái câu lạc bộ nhạc nhẽo gì đó vừa ra mắt, nó đã đổi sở thích cái rụp. Nó chạy đôn chạy đáo lo cho cái CLB nhảm nhí đó mà quên sạch cả bơi lội. Lúc ấy, có người hỏi sao dạo này không thấy mặt dưới bể, nó còn cười khẩy bảo là "chán bồ cũ" rồi. Vậy mà giờ đây, không chỉ quay lại, mà liên tục bốn buổi chiều liền nó đi bơi đều đặn và lần nào cũng vác xác về khi trời đã tối mịt.
Martin vốn là người tinh ý, cậu luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất xung quanh mình. Và cái cách Keonho chuẩn bị đồ đi bơi dạo này... nó sai quá sai.
Cậu nhận thấy Keonho bắt đầu xách theo những thứ mà trước đây nó luôn miệng chê là phiền phức, vướng tay. Một chiếc bình nước giữ nhiệt vốn dĩ bình thường, nhưng ngoại hình lại đôi phần dễ thương với chi tiết con rùa nhỏ xíu. Rồi lại còn vác thêm một cái khăn riêng, trong khi trước đây Keonho từng tuyên bố hùng hồn là "ở bể có khăn rồi, cần gì cầm đi cho nặng". Thậm chí, lâu lâu Martin còn thấy nó cầm theo cả đồ ăn vặt. Đm chứ đùa à, cái thằng đi bơi theo kiểu hành xác như nó thì lấy đâu ra tâm trí mà ăn vặt nỗi gì?
Sự hoài nghi cứ thế lớn dần, kéo theo một cái tên đột ngột xuất hiện trong tâm trí khiến Martin sầm cả mặt mũi: Juhoon.
Cái tên ấy vừa hiện ra đã khiến cậu như rơi xuống hố băng.
- Đừng...
Nội tâm Martin gào thét dữ dội.
Cậu biết mình có lỗi, cậu biết mình đã tệ bạc đến nhường nào, nhưng cậu cũng thật sự rất yêu anh. Martin khóc ròng trong thâm tâm, sự hối hận muộn màng trộn lẫn với cơn ghen tuông đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Không được, nhất định không được để chuyện đó xảy ra. Juhoon phải quay lại với cậu. Nhất định anh phải là của cậu thêm một lần nữa. Cơn sóng lòng cuộn trào khiến Martin run lên, trong khi phía bên kia phòng, Keonho vẫn thản nhiên nhai kẹo cao su, nụ cười nửa miệng như thể đã nắm thóp được mọi suy nghĩ của đối phương.
Sáng hôm sau, không khí toàn trường sục sôi bởi ngày hội đăng ký câu lạc bộ. Đối với Martin, cái khung cảnh náo nhiệt này chỉ gói gọn trong hai chữ: nhàm chán.
Trước đây, khi CLB Toán học còn có sự hiện diện của Juhoon, Martin còn chút kiên nhẫn để tâm, chứ bây giờ mọi thứ chẳng khác gì một vở kịch vô vị. Thế đéo nào mà giờ đây, cậu lại phải vác cái xác không hồn này đi theo mấy thằng cùng lớp, nghe tụi nó lải nhải đủ thứ chuyện CLB này, hội nhóm nọ. Martin thực sự chỉ muốn hét vào mặt chúng nó rằng: "Bố mày đéo quan tâm!".
Nhưng nhờ cái vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn và danh tiếng vốn có, Martin đi đến đâu cũng bị bủa vây bởi sự chào đón nồng nhiệt. Với lớp vỏ bọc cởi mở bên ngoài, cậu vẫn gượng gạo đáp lại bằng những nụ cười công nghiệp, để rồi giờ đây phải ngồi trườn người ra ghế, thở hắt những nhịp nhọc nhằn vì đống năng lượng đã bị tiêu hao vô ích. Không có Juhoon ở bên, làm cái đéo gì cũng thấy mệt mỏi đến rã rời.
Từ vị trí này, Martin có thể bao quát toàn bộ sân trường, nơi các gian hàng CLB đang mọc lên như nấm sau mưa. Giữa một rừng những màu sắc hỗn loạn, ánh mắt cậu bất chợt bị thu hút bởi một góc nhỏ được trang trí vô cùng tinh tế. Đó là gian hàng của CLB Nhạc. Không dùng những tông màu sặc sỡ rẻ tiền, bảng hiệu của họ được chăm chút bằng những đường nét nghệ thuật, vừa mang hơi thở cổ điển lại vừa có chút bay bổng, lãng mạn của những kẻ nghệ sĩ đích thực.
Martin tính đảo mắt đi chỗ khác để tránh cái sự làm màu ấy, nhưng đúng lúc đó, một dáng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
Là Juhoon.
Dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh ấy đứng giữa những nhạc cụ và những bản ký âm, dường như đang tập trung giúp đỡ mọi người sắp xếp gian hàng. Chẳng cần một ánh đèn sân khấu nào, sự hiện diện của Juhoon ở đó tựa như một nốt nhạc êm dịu giữa bản giao hưởng ồn ào của sân trường, khiến Martin đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com