18.
Juhoon khựng lại. Tấm lưng anh hơi run lên dưới lớp áo sơ mi trắng, dường như hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Câu nói vụng về của Martin không làm anh thấy nực cười, mà trái lại, nó khiến lồng ngực anh nhói lên một cơn đau âm ỉ. "Chỉ anh dạy thì em mới hiểu" - một lời nói dối vụng về đến đáng thương, nhưng lại chứa đựng một sự ích kỷ quen thuộc mà Juhoon từng yêu đến quên cả bản thân mình.
Anh chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt Juhoon không còn ánh lên sự đắc chí như lúc ghi sổ nữa, thay vào đó là một khoảng không xám xịt, tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn bão. Anh nhìn Martin, cái nhìn xa xăm như thể đang nhìn vào một miền ký ức đã cũ nát.
-Chỉ có anh dạy sao?
Juhoon lặp lại, giọng anh rất thấp, thanh âm mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt.
- Martin à, em vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn muốn người khác phải xoay quanh trục quay của chính mình.
Juhoon tiến lại gần một bước, nhưng không phải để thu hẹp khoảng cách tình cảm, mà là để Martin nhìn rõ hơn sự đổ vỡ trong mắt anh.
- Âm nhạc là những rung cảm từ trái tim, không phải là những con số kỹ thuật khô khan mà em thường tính toán. Một người từng nhẫn tâm đập nát những nốt nhạc yên bình nhất trong lòng anh... thì liệu có đủ kiên nhẫn để học cách nâng niu một dây đàn không?
Martin sững sờ. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, mỗi lời anh nói ra đều mang theo những hình ảnh ẩn dụ đầy đau đớn. Cậu biết Juhoon đang nhắc về những vết thương mà cậu đã gây ra, về sự vô tâm đã từng khiến bản nhạc tình yêu của cả hai đứt dây giữa chừng.
- Anh không phải là thầy giáo, và em cũng chẳng phải là một học trò ngoan.
- Juhoon khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vị chát của nước mắt.
- Đừng cố tìm cách học lại những thứ mà chính em đã chọn cách quên đi. Bản nhạc đó... anh đã dừng bút từ lâu rồi.
Nói đoạn, Juhoon cụp mi mắt, giấu đi sự dao động đang cuộn trào bên trong. Anh không muốn để Martin thấy mình vẫn còn đau, vẫn còn lụy, vì anh sợ chỉ cần cậu tiến thêm một bước nữa, anh sẽ lại mềm lòng mà cho phép cậu bước vào cuộc đời mình thêm một lần nữa. Juhoon dứt khoát quay người, bước chân có chút vội vã như đang chạy trốn khỏi một thứ ma lực đáng sợ, để lại Martin đứng trơ trọi giữa sân trường ồn ào.
Martin nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim thắt lại. Cậu cảm nhận được vị đắng chát trong từng câu chữ của Juhoon. Anh không nói thẳng là anh hận cậu, nhưng cách anh so sánh tình yêu với những dây đàn đứt đoạn khiến Martin đau đớn hơn bất cứ lời mắng nhiếc nào.
Nhìn bóng lưng Juhoon sắp khuất sau những nhạc cụ, Martin không đuổi theo vồ vập, cũng không gào thét tên anh giữa đám đông. Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng giọng nói vang lên trầm ổn và xuyên thấu qua cả những tiếng ồn ào xung quanh:
- Nếu bản nhạc đó đã dừng bút, vậy em sẽ là người viết tiếp những chương sau. Dù nó có lệch tông hay vụng về thế nào đi nữa.
Juhoon khựng lại, đôi vai khẽ run lên nhưng vẫn không quay đầu. Martin hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu kiên định găm chặt vào tấm lưng mảnh dẻ ấy. Cậu không nói về tình yêu, cũng không xin lỗi thêm một lần nào nữa, vì cậu biết lời xin lỗi lúc này rẻ rúng lắm.
- Anh nói đúng, em là dân kỹ thuật, em khô khan và chỉ biết tính toán. Nhưng anh quên rồi sao? Kỹ thuật là để sửa chữa những thứ đã hỏng. Một dây đàn đứt không có nghĩa là cây đàn đó bỏ đi, chỉ là nó cần một người đủ kiên nhẫn để nối lại nó thôi.
Martin tiến lên một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm Juhoon cảm thấy bị đe dọa, nhưng đủ gần để anh cảm nhận được sự chân thành đang rực cháy:
- Em không vào đây để học cách chơi một bản nhạc mới với một người khác. Em vào đây để học cách cảm nhận những rung động mà trước đây em đã vô tình bỏ lỡ. Anh không cần dạy em như một người thầy, cứ coi em là một nốt nhạc lỗi đang cố tìm lại đúng vị trí của mình trong bản nhạc của anh đi... có được không?
Juhoon nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt lấy mép chiếc bàn gỗ đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Những lời của Martin như những mũi kim đâm vào điểm yếu nhất trong lòng anh. Anh hận cái sự thông minh đột xuất này của cậu, hận cái cách cậu dùng chính những hình ảnh của anh để phản đòn.
- Nốt nhạc lỗi thì chỉ làm hỏng cả bài hát thôi.
Juhoon nói, giọng đã mất đi vẻ sắc lẹm ban nãy, thay vào đó là một sự mệt mỏi đầy lụy tình.
- Vậy thì anh cứ việc gạch bỏ em, hoặc chỉnh sửa cho đến khi em vừa vặn thì thôi. Em không đi đâu cả.
Martin đáp lại, nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân.
Bầu không khí giữa hai người lúc này như một bản nhạc không lời, đầy những nốt trầm mặc và những khoảng lặng nghẹt thở.
Nhìn thấy sự kiên định đến cứng đầu của Martin, trái tim Juhoon không tự chủ được mà chao đảo dữ dội. Những lớp phòng thủ anh dày công xây dựng bấy lâu dường như đang xuất hiện những vết nứt li ti trước ánh nhìn rực cháy ấy. Nhưng Juhoon biết, nếu bây giờ anh mềm lòng, anh sẽ lại lạc lối trong cái vòng lặp đau đớn cũ. Anh hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân lùi lại một bước, quay mặt đi để tránh khỏi sức hút từ đôi mắt đối phương.
- Anh đã nói rồi... em có thật sự muốn vào đây vì câu lạc bộ không thế?
Giọng Juhoon hơi run, anh cố bám víu vào cái lý lẽ công việc để che giấu sự xao động.
- Đừng nói những câu vô ích làm mất thời gian của nhau nữa.
Martin nhìn biểu cảm đó, trong lòng chợt nhận ra mình vừa đẩy quá đà vào những chuyện xưa cũ khiến Juhoon càng thêm đề phòng. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên như vừa tìm thấy một mục tiêu sống còn. Cậu đứng thẳng người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và tràn đầy quyết tâm, không còn chút bóng dáng nào của sự cợt nhả ban nãy.
- Em nói thật đấy!
Martin dõng dạc, từng chữ thốt ra đều mang theo sự nặng nề của lòng tin.
- Em muốn vào CLB vì em thật sự thấy mình cần âm nhạc. Em muốn hiểu tại sao những nốt nhạc lại có thể thay đổi tâm trạng con người, muốn học cách cảm thụ nó một cách nghiêm túc nhất.
Cậu tiến thêm nửa bước, bàn tay làm kí hiệu thề một lời thề danh dự:
- Em cam đoan, bằng tất cả danh dự của mình, em vào đây là để học, để cống hiến cho CLB. Em sẽ không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến anh, cũng không để sự hiện diện của mình khiến anh thấy phiền lòng hay ảnh hưởng đến không khí chung của mọi người.
Martin nhìn thẳng vào gáy của Juhoon, giọng nói thấp xuống nhưng đầy sức nặng:
- Anh cứ coi em như một thành viên mới bình thường, một kẻ mới bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Nếu em làm sai, anh cứ phạt, cứ đuổi. Em chỉ muốn có một cơ hội để bắt đầu lại... từ âm nhạc.
Juhoon đứng im, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Anh không biết mình nên tin vào sự chân thành đột ngột này, hay nên sợ hãi cái cách Martin đang từng bước xâm nhập vào thế giới bình yên mới của anh. Sự cam đoan không làm ảnh hưởng của Martin nghe thì thật bùi tai, nhưng Juhoon thừa hiểu, chỉ cần một nhịp thở của cậu ở gần thôi, bản nhạc trong lòng anh đã chẳng thể nào bình lặng được nữa rồi.
Chiều buông, không gian quanh khu vực bể bơi của trường dần trở nên tĩnh lặng hơn. Juhoon đứng tựa lưng vào bức tường gạch, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống màn hình điện thoại. Đã 5 giờ kém, trong khi Keonho hẹn anh lúc 4 rưỡi.
Gần 20 phút trôi qua, cái sự im lặng đến từ phía Keonho khiến Juhoon không khỏi hoang mang. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc này tới trễ mà không gửi lấy một tin nhắn báo trước. Sự kỷ luật vốn có của một kình ngư dường như đã biến mất, để lại Juhoon một mình với những suy đoán không tên.
Trời đã vào hè, nắng quái chiều hôm vẫn còn gay gắt nhưng bắt đầu dịu đi thành một sắc vàng cam đậm đặc. Cái bóng của Juhoon đổ dài trên mặt đất, cứ thế kéo ra mãi theo nhịp đi xuống của mặt trời, trông lẻ loi đến lạ thường.
Đứng trong không gian vắng lặng, tâm trí Juhoon lại không tự chủ được mà trôi về những diễn biến sáng nay tại hội CLB. Anh cảm nhận rõ mọi thứ chẳng ổn tí nào. Sự xuất hiện của Martin, những lời cam đoan của cậu ta, cái ánh mắt rực cháy khao khát sửa chữa sai lầm đó... tất cả như một mớ dây đàn rối loạn giăng mắc trong đầu anh. Nhưng kỳ lạ thay, ở một góc khuất nào đó trong tim, Juhoon lại cảm thấy khá ổn. Một cảm giác vừa sợ hãi cái quá khứ sắp lặp lại, vừa có chút gì đó... được xoa dịu.
- Chắc mình điên thật rồi. - Juhoon thở dài, tự lẩm bẩm một mình.
Anh lắc đầu như muốn rũ bỏ hình bóng của Martin ra khỏi não bộ. Sao anh có thể thấy ổn khi kẻ vừa làm mình tan nát lại đòi chen chân vào cuộc sống mới của mình chứ? Giữa lúc nội tâm đang đấu tranh dữ dội, một tiếng động phía hành lang vang lên, Juhoon ngẩng đầu, hy vọng đó là Keonho với một lời giải thích thỏa đáng, hoặc ít nhất là một cái gì đó cắt đứt luồng suy nghĩ điên rồ này.
Ừ, là Keonho.
Cuối cùng thì cái bóng hình quen thuộc cũng xuất hiện ở phía cuối hành lang, nhưng thay vì dáng vẻ oai phong của một nam thần bể bơi như mọi khi, Keonho lúc này trông không khác gì một kẻ vừa thoát khỏi một cuộc tản cư.
Đầu tóc rối bời, mấy sợi tóc mái bết lại vì mồ hôi - cái đặc trưng đầu bết kinh điển của Keonho khiến Juhoon không khỏi ngán ngẩm, hình như lúc nào cậu cũng trong tình trạng tóc tai như vậy thì phải. Áo đồng phục thì chiếc sơ mi bên đóng thùng, bên thả rông bay phấp phới theo từng nhịp chạy, người ngợm mồ hôi nhễ nhại, hơi thở thì hồng hộc như vừa mới chạy marathon về.
- Anh...Anh Juhoon...
Vừa nhìn thấy bóng dáng Juhoon đứng đó, Keonho nở một nụ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn mình tiêu đời rồi. Cậu gắng gượng chạy từng bước mệt nhọc đến gần, trông đôi chân như muốn quỵ xuống đến nơi. Đến nơi, Keonho gập người lại, hai tay chống đầu gối, thở không ra hơi, trông tội nghiệp mà cũng buồn cười không chịu nổi.
- Em... em xin lỗi... em vừa phải đi giúp hội trưởng soát lại cái đống danh sách thành viên mới của câu lạc bộ.
Keonho cố nuốt nước bọt để làm dịu cái cổ họng khô khốc, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc:
- Mấy đứa thành viên mới ấy, không biết tay chân lắp kiểu gì mà viết sai hết cái này đến cái kia. Đứa thì thiếu số điện thoại, đứa thì nhầm lớp, đứa lại ghi sai khoa... tìm rồi chỉnh lại mệt quá trời luôn. Đã thế cái phòng đó còn không có một vạch sóng nào, em muốn nhắn tin cho anh mà mạng nó cứ quay vòng vòng, em thề là em không cố ý để anh đợi đâu!
Nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của cậu em, Juhoon dù có muốn giận cũng chẳng đành. Anh đưa tay vỗ vỗ vai Keonho như để trấn an, nhưng trong đầu lại bất giác nhớ đến cái tên Martin ban nãy. Không hiểu sao anh có linh cảm rằng, trong cái đống danh sách sai tùm lum khiến Keonho khổ sở thế kia, chắc chắn có sự đóng góp không hề nhỏ của một kẻ nào đó tên Park Woo-joo.
- Được rồi. Anh đợi chút cũng đâu sao đâu, mới có 20p chứ nhiêu.
Juhoon nhẹ giọng mắng đùa một câu.
Nghe Juhoon mắng, Keonho chẳng những không sợ mà còn được đà lấn tới. Cậu bĩu môi, đôi mắt to tròn cố ý chớp chớp vẻ đáng thương như một chú cún con đang làm nũng chủ sau khi bị bỏ rơi.
- Huhu em xin lỗi. Mệt quá trời luôn ấy. Sợ anh đợi lâu nên vừa xong việc là em chạy thục mạng tới đây luôn, đến nỗi còn chưa kịp chào hội trưởng một câu nữa, chắc chắn mai em bị mắng cho coi.
Vẻ ủ rũ lộ rõ trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi, nếu Keonho mà có tai và đuôi chó thật, chắc chắn lúc này chúng đang cụp hết xuống vì tủi thân. Cậu nhích lại gần Juhoon thêm một chút, giọng lí nhí đầy hối lỗi:
- Anh đợi em lâu thế chắc mỏi chân lắm. Đừng giận em nhé, mai em mua bánh ngọt loại anh thích nhất để đền cho anh có được không?
Nhìn bộ dạng khổng lồ mà lại đang ra sức thu mình lại để làm nũng của Keonho, Juhoon không nhịn được mà bật cười. Sự bực bội vì phải chờ đợi nãy giờ dường như tan biến sạch sẽ trước sự chân thành có phần ngốc nghếch này. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc hơi bết của Keonho, giọng nói dịu dàng như gió mùa hè:
- Thôi được rồi, anh không sao mà, cũng không giận em đâu. Đừng bày ra cái mặt đó nữa, mau đi vào tập đi, muộn lắm rồi. Anh không muốn về tắm khuya rồi lại đổ bệnh đâu.
Keonho đang bĩu môi làm nũng bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, khiến bầu không khí vốn đang oi nồng của buổi chiều hè bỗng chốc trở nên thanh khiết lạ thường. Không hổ danh là chàng thơ trong lòng bao nữ sinh, nụ cười của Keonho như mang theo cả một vạt nắng sớm, lấp lánh và tràn đầy nhựa sống, khiến người đối diện dù có đang phiền muộn đến đâu cũng bất giác thấy lòng mình dịu lại.
- Dạ! - Keonho reo lên, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết đầy ý vị.
Dáng vẻ hăng hái ấy như thể cậu vừa được sạc đầy năng lượng chỉ nhờ một câu nói của anh. Juhoon nhìn nụ cười tỏa nắng đặc trưng kia, cảm thấy sự mệt mỏi khi đứng đợi nãy giờ dường như tan biến sạch sẽ. Anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười hiền từ rồi khẽ gật đầu.
Cả hai sóng đôi bước vào phòng bể bơi. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang yên tĩnh, hòa cùng ánh nắng vàng vọt cuối ngày đang hắt qua khung cửa sổ, vẽ nên một khung cảnh yên bình đến lạ kỳ. Juhoon chợt thấy, dù ngày hôm nay có chút xáo động vì sự xuất hiện của ai kia, thì ít nhất vào khoảnh khắc này, sự ấm áp của Keonho đã giúp anh tìm lại được chút cân bằng vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com