19.
9 giờ sáng.
Ánh nắng ngày Chủ nhật xuyên qua khung cửa sổ, rải một lớp bụi vàng óng ánh lên căn phòng ký túc xá vốn im lìm. Trong căn phòng có hai chiếc giường tầng, nhưng lúc này chỉ có một dáng người mảnh khảnh đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Juhoon một tay cầm cốc sữa trắng còn vảng vất hơi khói, tay còn lại chậm rãi lướt điện thoại. Dưới sự vuốt ve của tia nắng, gương mặt thanh tú, hiền hòa của anh hiện lên đẹp như một bức tranh tĩnh vật, bình yên.
Thực ra, ngay từ lúc vừa thức giấc, Juhoon đã cầm vào điện thoại xem giờ thì thấy hàng loạt tin nhắn của Keonho. Cậu dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng rồi thầm nghĩ đây là Keonho mà, gửi ít tin nhắn mới thấy lạ ấy. Juhoon mở khóa màn hình, ấn vào đoạn tin nhắn từ nickname Keonho:
-Anh Juhoon ơi.
- anh dậy chưa ?
- sáng rồi, dậy đi anh ơi.
....
- lát em qua đón anh.
Cậu lướt qua một lượt rồi khẽ thở dài đầy cảm thán, quả nhiên là chẳng ai có thể nói nhiều được như thế vào sáng sớm. Cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám nặng trĩu trên mi mắt, Juhoon tiện tay tắt luôn màn hình điện thoại, ném nó sang một bên rồi lại vùi đầu vào chăn nằm ngủ thêm một lúc nữa. Với cậu, mấy dòng tin nhắn thúc giục đó chẳng thể nào thắng nổi sức hút của chiếc giường êm ái lúc bình minh.
Mãi cho đến khi thực sự tỉnh táo để dậy pha sữa, chiếc điện thoại mới lại rung lên liên hồi từ nhóm chat chung.
[NHÓM CHAT: CLB nhạc đẳng cấp nhất trường]
Soobin: "@Moinguoi 9 giờ rồi nha mấy thằng kia!"
Soobin: "Hẹn 8 rưỡi mà giờ 9 giờ rồi vừa lác đác mấy người đây?"
Soobin: "Mau vác xác tới đây nhanh lên. cho 5 phút."
Soobin:"chậm. một.phút. anh. báo. nhóm. trưởng. phạt. tụi. bây. nhé."
Juhoon lẳng lặng đọc những dòng tin nhắn của Bin. Anh bất giác nhớ lại buổi chiều hôm trước trên đường về, khi Keonho phấn khích đến mức suýt chút nữa là nhảy chân sáo trên vỉa hè vì câu lạc bộ năm nay quá đông vui, vượt xa dự tính.
- Anh thấy chưa? Em đã bảo sức hút của nam thần Juhoon không phải dạng vừa đâu mà! Có khi người ta tới đăng ký vì anh chứ không phải vì nhạc á.
Nghe câu đó, Juhoon bỗng nhớ lại gương mặt kiên định của Martin lúc đứng trước gian hàng, cái ánh mắt rực cháy chỉ hướng về phía mình. Anh thầm gật gù, đúng là có kẻ tìm tới đây vì anh thật. Juhoon khẽ liếc mắt qua chỗ khác để giấu đi sự dao động, môi vô thức cong lên thành một nụ cười khổ.
Lúc đó, Keonho đang mải mê tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh tươi đẹp sau này và nói liên hồi với Juhoon, sau đó trên đầu như xuất hiện bóng đèn bất chợt sáng lên. Cậu liền lôi điện thoại ra tạo một nhóm và thêm từng thành viên vào.
Quay lại thực tại,Juhoon nhâm nhi vị béo ngậy của sữa, ngón tay vô thức lướt trên bảng tin Instagram. Anh thực sự không muốn để ý đâu, nhưng thuật toán của Instagram cứ như trêu ngươi khi liên tục đề xuất những cập nhật mới nhất. Anh nhận ra dạo này Martin không còn đăng nhiều bài hay story như trước nữa. Những tấm ảnh rực rỡ, náo nhiệt dần biến mất, thay vào đó là những nội dung mang chút u buồn, trầm mặc. Tần suất đăng cũng thưa dần, thưa dần theo thời gian...
"Hay là do mình?"
Một ý nghĩ thoáng qua khiến Juhoon khựng lại. Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu, tự mắng thầm:
"Khùng."
Đang mải mê với mớ suy nghĩ hỗn độn,bỗng có tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy vớ lấy chiếc túi xách, chuẩn bị bước ra ngoài đối mặt với cái năng lượng quá tải của Keonho đang đợi sẵn.
Vừa mở cánh cửa phòng ra, Juhoon đã phải vội vàng nheo mắt lại trước thứ ánh sáng khủng khiếp ngay trước mặt. Đứng đó là Keonho với một nụ cười thật tươi, đôi mắt cậu nheo lại thành hai đường chỉ rạng rỡ. Cái nụ cười ấy có phần quá tải so với một buổi sáng bình thường, trông cậu không khác gì một mặt trời thu nhỏ đang đối diện trực tiếp với Juhoon - nó chói chang mà sáng lóa đến mức khiến người ta phải choáng váng.
Bảo sao trước đây Juhoon toàn nghe người ta gọi Keonho là Chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Cái danh hiệu đó dường như chẳng hề nói quá chút nào khi nhìn vào gương mặt đang bừng sáng kia.
- Chào buổi sáng anh Juhoon!
Keonho cất giọng chào, âm thanh vang vọng và tràn đầy năng lượng, dội thẳng vào không gian yên ắng của dãy hành lang. Sự nhiệt huyết ấy đối nghịch hoàn toàn với một Juhoon vốn dĩ trầm mặc, người lúc này vẫn đang trong tư thế một cánh tay che trước tầm mắt, một tay giữ chặt lấy nắm cửa. Ánh nhìn của anh như thể đang đối diện với một thực thể đầy sức mạnh mà bản thân mình - một tâm hồn ưa thích sự tĩnh lặng và những khoảng lặng riêng tư - chưa kịp chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận.
- Keonho... - Juhoon thốt ra cái tên với tông giọng bất lực đến cùng cực.
Cậu vẫn đang trong tư thế một cánh tay che ngang trước tầm mắt, tay kia thì nắm chặt lấy tay nắm cửa như một phản xạ tự vệ. Chỉ cần cái nguồn sáng quá tải trước mặt này tiến thêm một bước, Juhoon sẵn sàng xoay người rút lui vào phòng và khóa trái cửa ngay lập tức. Sức sống của Keonho vào lúc 9 giờ sáng đối với một người vừa mới dứt ra khỏi cơn ngáy ngủ như anh thực sự là một loại thử thách không hề nhỏ.
Keonho nhiều lúc như đọc được suy nghĩ của Juhoon, thấy cái dáng vẻ đề phòng đầy tội nghiệp kia thì liền bật cười nhẹ. Cậu tiến lại gần, bàn tay to lớn và ấm áp khẽ chạm vào cổ tay anh, nhẹ nhàng gỡ nó xuống khỏi khuôn mặt đang nhăn nhó.
- Gì vậy trời, mắc gì che mặt? - Keonho nheo mắt trêu chọc, gương mặt điển trai sát gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thơm mát trên áo cậu.
- Bộ mặt em dính nhọ hay sao mà anh nhìn như nhìn thấy tà ma vậy?
Dứt lời, Keonho lại nở thêm một nụ cười rạng rỡ nữa, cái kiểu cười soft boy đặc trưng có thể khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy, nhưng với Juhoon lúc này, nó chỉ khiến anh thấy... chói mắt hơn.
- Em tràn trề năng lượng quá, anh tiếp thu không kịp. - Juhoon buông tay nắm cửa, uể oải bước ra ngoài hành lang.
- Đi thôi, kẻo Bin nó tế sống cả hai đứa mình trên nhóm chat bây giờ.
Keonho hớn hở gật đầu, nhanh nhảu đi bên cạnh rồi tự nhiên vươn tay cầm lấy chiếc túi xách giúp anh. Cậu vừa đi vừa kể lể về việc mình đã phải xếp hàng bao lâu để mua được túi bánh ngọt đang cầm trên tay, hoàn toàn không để ý rằng Juhoon đang nhìn cái bóng của hai người đổ dài trên sàn hành lang, lòng thầm nghĩ về buổi họp mặt sắp tới - nơi mà sự kiên định của Martin và sự nhiệt huyết của Keonho chắc chắn sẽ tạo nên một bản nhạc không hề dễ nghe chút nào.
Keonho và Juhoon cứ thế cùng nhau tản bộ tới quán cà phê. Trên đường đi, Keonho vẫn không ngừng líu lo đủ thứ chuyện, còn Juhoon thì lặng lẽ bước bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, tận hưởng bầu không khí buổi sáng bắt đầu nóng dần lên.
Khi tới nơi, Keonho vừa đưa tay định vặn tay nắm cửa quán thì bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ hơn từ đâu vươn tới, áp thẳng lên mu bàn tay cậu. Keonho khựng lại, ngơ ngác ngước lên nhìn thì bắt gặp một ánh mắt cũng đang tròn xoe kinh ngạc không kém gì mình. Nhưng người đối diện không phải ai xa lạ, mà chính là Seonghyeon - thằng bạn thân nối khố của cậu.
- Ủa, Thắng Riêu? -Keonho buột miệng thốt lên trong sự ngỡ ngàng.
Seonghyeon vừa nghe thấy cái biệt danh trời đánh kia thì máu nóng sôi lên tận não. Cậu lập tức giật phắt tay ra như vừa chạm phải điện, mặt mày nhăn nhó:
- Ai Thắng Riêu? Má cái thằng người cá mắc cạn này! Mày tới đây làm gì hả?
Seonghyeon vừa nói vừa ra sức phủi phủi bàn tay nơi vừa đụng trúng tay Keonho, cứ như thể vừa dính phải thứ gì đó không sạch sẽ lắm. Cậu lườm Keonho một cái cháy mắt, nhưng rồi khi đưa mắt nhìn ra phía sau, Seonghyeon lại một lần nữa ngẩn người.
*Sao anh Juhoon lại ở đây? Mà còn... đi chung với thằng Keonho nữa?*
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Seonghyeon khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ quặc. Keonho nhìn thấy hành động phủi tay đầy tính sát thương của bạn thân thì mặt cũng đanh lại, lườm ngược lại Seonghyeon không trượt phát nào:
- Tao đến đây để họp câu lạc bộ. Còn mày? Mày tới đây làm gì?
- Họp câu lạc bộ?
Seonghyeon lặp lại với tông giọng chậm hẳn đi, như thể não bộ vừa va phải một cú sốc điện. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại bốn chữ chạy chữ chạy băng rôn: "Thôi chết mẹ rồi." Tim Seonghyeon đập loạn xạ, một cảm giác lạnh sống lưng bò dọc sống cổ. Cậu vốn dĩ đã giấu nhẹm chuyện mình đăng ký vào câu lạc bộ nhạc, đặc biệt là phải giấu bằng được thằng bạn thân phiền phức như Keonho. Đối với mọi người, Seonghyeon chỉ là một thằng nghiện game chính hiệu, chẳng ai ngờ cậu lại có một niềm đam mê giấu kín khác. Cậu thà bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó xấu hổ còn hơn là để thằng Keonho biết được mặt "nghệ sĩ" của mình - vì chắc chắn nó sẽ lôi chuyện này ra trêu chọc cậu cho đến tận cuối đời.
Keonho đứng đối diện, vốn dĩ đã quá nhạy bén với những biểu cảm của thằng bạn thân, giờ đây nhìn cái vẻ mặt như gặp ma và sự lúng túng lộ rõ của Seonghyeon, biểu cảm của cậu cũng trở nên khó coi không kém. Keonho nheo mắt, cánh tay vươn ra chỉ thẳng vào mặt Seonghyeon với vẻ đầy nghi hoặc:
- Gì đây? Mày... cái biểu cảm gì đấy? Đừng nói với tao... mày cũng vô câu lạc bộ nhạc này nhé?
Giọng Keonho cao dần lên ở cuối câu, như thể chính cậu cũng đang cố phủ nhận một sự thật kinh hoàng nào đó. Cậu nhìn từ đầu đến chân Seonghyeon, rồi lại nhìn sang Juhoon, hy vọng ai đó sẽ nói rằng đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ hoặc là một trò đùa dai của số phận. Thế nhưng, cái sự im lặng và gương mặt tội lỗi của Seonghyeon dường như đã thay cho câu trả lời rõ ràng nhất.
Seonghyeon cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm sau lưng, đôi mắt cậu chột dạ liếc sang chỗ khác, không dám đối diện trực tiếp với cái nhìn sắc lẹm của thằng bạn. Một bàn tay cậu đưa lên gãi gãi má, môi nở một nụ cười khờ khạo để che giấu sự bối rối tột độ. Cái điệu bộ tình ngay lý gian đó làm sao qua mắt được Keonho.
Vừa nhìn thấy cái vẻ mặt đó, Keonho lập tức nắm thóp được tình hình. Cậu khoanh tay trước ngực, ngửa cổ cười lớn một tràng sảng khoái như vừa bắt được vàng:
- Ha ha ha! Thật luôn? Thằng nghiện game quanh năm suốt tháng chỉ biết ôm cái máy tính như mày mà cũng biết về mảng này cơ đấy?
Tiếng cười của Keonho vang dội cả một góc quán cà phê, khiến vài người khách ngồi gần đó cũng phải ngước mắt nhìn. Seonghyeon nghe thấy thì nóng mặt, cái vẻ lúng túng lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bằng sự bướng bỉnh. Cậu khẽ lườm một cái sắc lẹm, không chịu thua mà lập tức đáp trả:
- Mày thì biết cái gì? Game cũng có nhạc game đây, tai tao không điếc nhé! Mày vô được thì mắc gì tao không vô được?
Juhoon đứng bên cạnh, nhìn hai cậu em đang trong tư thế sẵn sàng khẩu chiến ngay cửa quán, chỉ biết nhẹ nhàng lên tiếng để giải tỏa bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng:
- Thôi, đứng ngay ngoài quán mà nhiễu thế. ảnh hưởng người ta. Dù gì cũng chung một nồi rồi, nghỉ cãi cọ vô quán nhanh đi.
Lời của Juhoon như một nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua hy vọng mong manh của Seonghyeon, khiến cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức.
Cả ba cứ thế bước vào quán trong một bầu không khí hòa bình đầy gượng ép. Gọi là hòa bình cho sang, chứ thực chất là Seonghyeon đang dùng một tay bấu chặt vào thắt lưng sau của Keonho, còn Keonho cũng chẳng vừa khi một tay quàng ra sau kéo lấy mấy sợi tóc sau gáy của thằng bạn thân. Hai đứa cứ vừa đi vừa kèn cựa, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều hằm hằm nhưng vẫn cố giữ kẽ trước mặt Juhoon.
Mặc dù mới là sáng sớm Chủ nhật, nhưng không gian bên trong quán cà phê đã bắt đầu trở nên đông đúc. Tiếng máy xay hạt cà phê rào rào hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm của khách khứa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Juhoon đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Soobin và những thành viên khác đâu giữa cái đám đông lố nhố này.
Trong khi hai cậu em bên cạnh vẫn mải mê âm thầm đấu đá, kẻ véo người kéo không ai nhường ai, thì Juhoon phải căng mắt ra tìm kiếm từng góc bàn. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở phía chiếc bàn dài cuối quán.
Ở đó, một cánh tay đang giơ cao vẫy vẫy. Theo sau cánh tay ấy là khuôn mặt của Soobin. Cậu ta đang nở một nụ cười cực kỳ tươi tắn, nhưng đôi mắt thì híp lại đầy sát khí, như thể đang phát ra tín hiệu: "Tụi mày chết chắc". Cái vẻ mặt niềm nở ấy của Soobin khiến Juhoon không khỏi rùng mình, anh vội vàng huých nhẹ vào vai hai đứa đang mải cấu xé nhau để ra hiệu mau chóng tiến về phía vùng nguy hiểm.
Keonho và Seonghyeon đang mải mê tương tác vật lý thì nhận được cú huých từ Juhoon. Cả hai đồng loạt nhìn theo hướng mắt anh và bắt gặp gương mặt đầy sát khí của Soobin phía xa. Ngay lập tức, hai chiến thần vừa nãy còn hăng máu bỗng đồng loạt nuốt khan một cái rõ to. Đôi bàn tay đang bấu víu, kéo tóc nhau cũng cứng ngắc gỡ ra trong tích tắc, cả hai lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc, lí nhí bước theo sau Juhoon tiến về phía bàn dài.
Y như rằng, vừa đứng trước mặt Soobin, cả ba đã bị tế một trận ra trò vì tội chậm chạp, coi thường giờ giấc tập thể. Sau khi trút hết cơn thịnh nộ, Soobin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi hất hàm ra lệnh:
- Ngồi xuống đi! May cho mấy đứa là hôm nay anh đang vui đấy.
Juhoon thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tìm một chỗ trống ở bàn dài để ngồi xuống. Anh cảm nhận được có người đang ngồi ngay sát cạnh mình. Vốn là người có chút hướng nội, Juhoon định bụng sẽ giữ im lặng, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu của một tiền bối, anh quyết định sẽ quay sang chào hỏi đối phương một câu cho phải phép.
Juhoon hít một hơi, trên gương mặt bắt đầu dàn dựng một nụ cười công nghiệp chuẩn mực, lịch sự nhưng không quá thân thiết. Thế nhưng, ngay khi vừa xoay người lại, nụ cười ấy bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt anh mở trừng trừng vì kinh ngạc.
Người ngồi bên cạnh, cách anh chỉ một khoảng ngắn, chính là Martin.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, Martin không còn vẻ phong trần như hôm trước. Cậu ngồi đó, bình thản nhìn Juhoon như thể đã đợi anh từ rất lâu rồi. Cái chạm mắt bất ngờ này khiến Juhoon chết sững tại chỗ, mọi câu chào hỏi chuẩn bị sẵn đều bay sạch khỏi đại não, chỉ còn lại nhịp tim bỗng chốc đập lệch đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com