Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bữa trưa hôm ấy có thịt ba chỉ áp chảo, canh đậu phụ kim chi, một số đồ ăn kèm và cơm trắng. Martin bày ra bàn và Juhoon ngồi phía đối diện.

"Ngon quá anh ơi!" Juhoon xuýt xoa sau ngay miếng đầu tiên. "Anh Martin nấu ngon thật đấy!"

"Đương nhiên rồi." Martin chống cằm nhìn cậu, mắt cong cong. "Sau này thích thì em cứ đến đây tôi nấu cho em ăn, đừng ăn linh tinh bên ngoài."

"Sao anh nghĩ em ăn linh tinh.."

"Nhìn mặt em là biết rồi, gầy quá, da dẻ cũng xanh xao. Chắc em lại toàn bỏ bữa với ăn mì tôm chứ gì."

Juhoon im lặng cúi đầu, đúng là dao này buổi trưa hay buổi nào lỡ bữa cậu toàn ăn mì gói cho tiện.

"Từ giờ cấm ăn linh tinh." Martin tuyên bố. "Ngày nào đến đây thì tôi nấu cho ăn, ngày nào không qua được thì nhắn tin cho tôi, tôi ship đồ ăn qua cho em."

"Thôi ạ, phiền anh lắm.."

"Không phiền." Martin với tay qua bàn, búng nhẹ lên trán Juhoon một cái. "Tôi thích nuôi em, mập lên xíu nữa cho đẹp."

Juhoon ôm trán, mặt đỏ au. "EM đâu có gầy đến thế.."

"Gầy, nhìn như thể tôi bế em lên được bằng một tay đấy."

"Anh nói phét!"

"Em muốn thử không?"

"Dạ không!"

Martin cười to, tiếng cười vang vọng khắp phòng thu còn Juhoon thì vùi mặt vào bát cơm, khóe môi lại chẳng giấu được nụ cười.

Buổi chiều, hai người nằm dài trên sofa nghe nhạc.

Sofa trong phòng thu của Martin là loại sofa đơn, vốn chỉ đủ cho một người nằm, nhưng không hiểu bằng cách nào, cả hai người họ vẫn nằm vừa.

Bí quyết là: Juhoon nằm gọn trong lòng Martin.

Ban đầu, cậu chỉ định ngồi dựa vào thành sofa nhưng Martin lại bảo "nằm xuống đi, ngồi cả ngày mỏi lưng rồi". Cậu vừa nằm xuống, Martin đã kéo chân cậu gác lên đùi mình, rồi một lúc sau, không biết thế nào, cả người Juhoon đã nằm trọn trong vòng tay Martin.

Lưng Juhoon áp vào ngực Martin, gáy cậu tựa vào vai anh, vòng tay anh lại choàng qua eo cậu, lỏng lẻo nhưng ấm áp.

Hai người họ đeo chung một cặp tai nghe - mỗi người một bên và lắng nghe bản thu 'Point de Chute' đã hoàn chỉnh.

Âm nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng piano trong veo, từng nốt nhạc như những giọt sương rơi. Ở đoạn bridge, Juhoon khẽ nhắm mắt lại.

"Anh này."

"Hửm?"

"Bài này.. có ý nghĩa với em lắm."

Martin im lặng một lát. "Vậy em kể tôi nghe đi."

Juhoon ngập ngừng, rồi bắt đầu kể.

"Em viết bài này hồi năm nhất đại học, lúc đó em mới vào trường, chưa quen ai cả. Mấy đứa bạn cấp ba thì đều học trường khác hết. Mỗi ngày đi học về, em ngồi trong phòng một mình thấy trống trải lắm."

Giọng cậu nhỏ dần như đang kể về một ký ức xa xăm.

"Em không giỏi kết bạn lắm, cũng không giỏi nói chuyện. Nhiều khi em ngồi trong lớp, xunh quanh ai cũng có nhóm có bạn bè, còn em thì.. cứ lặng lẽ một mình."

Martin không ngắt lời, tay anh vô thức siết nhẹ quanh eo cậu.

"Đó là một đêm mưa, em ngồi đàn trong phòng tập thì tự nhiên những nốt nhạc này xuất hiện trong đầu. Em đã viết nó một mạch từ tối đến sáng đấy. Đến khi viết xong, em mới nhận ra mình đang viết về một thứ mà em chưa từng có."

"Là gì?"

"Là 'Điểm rơi'. Là một nơi để thuộc về." Juhoon khẽ cười. "Em viết về một người mà em chưa gặp, một nơi mà em chưa từng đến, nhưng không biết tại sao mà em lại tin nó tồn tại. Em tin là có một người ở đâu đó trên thế giới này sẽ.. sẽ khiến em cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa."

Giọng cậu nhỏ dần, như đang nói với chính mình.

"Buồn cười thật, rõ ràng là bài hát buồn, nhưng em lại thấy hy vọng khi viết nó. Như kiểu.. em đang gửi một lá thư cho tương lai, cho một người mà em chưa biết mặt."

Martin im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Juhoon tưởng anh đã ngủ quên.

Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc Juhoon.

"Người đó không còn là 'chưa biết mặt' nữa đâu."

Hơi ấm của anh phả vào tóc cậu, vòng tay siết chặt hơn một chút.

"Bây giờ em có tôi rồi, có phòng thu này, có những bản nhạc của chúng ta. Em sẽ không còn một mình nữa."

Juhoon không nói gì nhưng Martin lại cảm thấy vai áo mình ươn ướt.

"Em khóc đấy à?"

"Không có..."

"Lại không có rồi." 

Martin không vạch trần, anh chỉ kéo cậu sát hơn vào lòng mình, để cậu tựa đầu vào ngực anh. Một tay anh vòng qua eo, tay kia nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ gáy cậu.

"Em biết không." Anh thì thầm. "Lần đầu tiên tôi nghe em chơi bài này, ở khán phòng nhỏ ấy.. tôi đã nghĩ, em đang chơi cho ai vậy? Ai mà khiến em ngồi trong phòng tối một mình, chơi đàn như thể đang nói chuyện với cả thế giới như thế?"

"Sau đó thì sao anh?"

"Rồi tôi nghĩ, ước gì người em đang chơi đàn cho là tôi, mặc dù lúc đấy tôi còn chưa biết tên em."

Juhoon nấc lên một tiếng nhỏ.

"Bây giờ thì đúng là tôi rồi." Martin cười nhẹ, cằm cọ vào tóc cậu. "Đúng không Juhoon?"

Cậu không trả lời anh bằng lời nói.

Nhưng tay cậu đang nắm lấy vạt áo Martin, siết chặt áo anh hơn một chút.

Buổi tối, Martin lại chở Juhoon về.

Xe dừng trước con hẻm quen thuộc nhưng lần này Juhoon không xuống xe ngay. Cậu ngồi im, nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đang bắt đầu rơi.

"Tuyết rơi rồi kìa anh."

Martin cũng nhìn ra theo ánh nhìn của Juhoon.

"Ừ, đẹp thật."

Hai người ngồi im trong xe, cùng ngắm những hạt tuyết trắng xóa rơi ngoài trời. Trong xe ấm áp còn ngoài kia lạnh giá, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

"Anh này."

"Hửm?"

"Năm nay em thấy mùa đông không lạnh lắm."

Martin quay sang, nhướng mày nhìn cậu.

"Thật à? Thế sáng nay ai vừa vào phòng đã run cầm cập?"

"Thì.. tại lúc đó em chưa có anh."

Martin im bặt, Juhoon nói xong mới nhận ra mình vừa buột miệng thừa nhận điều gì. Mặt cậu đỏ bừng, tay chới với định mở cửa xe.

"Thôi em về đây--"

Chưa kịp mở cửa, cậu đã bị Martin kéo lại. 

Martin giữ lấy cằm cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng.

"Em ngủ ngon."

Rồi anh buông ra, cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Juhoon lắp bắp. 

"Anh.. anh vừa.."

"Ừ, tôi hôn trộm em đấy." Martin thẳng thắn. "Lần này không phải lúc em ngủ nữa."

"Lần này?! Vậy trước đây anh cũng--"

"Ngủ ngon nhé, mai gặp lại em."

Martin đẩy nhẹ cậu ra khỏi xe rồi đóng cửa lại, vẫy tay cười tươi. Juhoon đứng như trời trồng ngoài đường, mặc cho tuyết rơi đầy trên vai.

Đến khi chiếc xe khuất bóng, Juhoon mới đưa tay chạm lên trán mình.

Chỗ Martin vừa hôn cậu vẫn còn ấm.

Rồi Juhoon mỉm cười, giữa trời đầy tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com