Chương 9
Tuyết rơi suốt một tuần không ngớt.
Seoul chìm trong màu trắng xóa, những con dốc ở Hongdae phủ đầy tuyết, các quán cà phê ven đường thắp đèn vàng ấm áp. Sinh viên trường Nghệ thuật Quốc gia Seoul co ro trong những chiếc áo khoác dày, miệng thở ra khói trắng mỗi khi cười nói.
Nhưng trong phòng thu của Martin, mọi thứ luôn ấm áp.
Juhoon giờ đã có một vị trí cố định: chiếc ghế xoay màu xám kê sát bên ghế của Martin. Trên thành ghế vắt một chiếc chăn nhỏ màu kem - do chính Martin mua về sau lần đầu anh thấy cậu run cầm cập. Trên bàn làm việc sẽ luôn có sẵn một cốc cacao nóng hoặc trà gừng, cũng tùy hôm.
Cả những thứ nhỏ nhặt hơn cũng dần xuất hiện trong phòng thu: một đôi dép bông để Juhoon đi trong nhà, một cái gối tựa lưng hình chú mèo vàng, vài gói snack vị phôi mai mà cậu thích, hay cả một lọ kẹo vị dâu đặt ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính.
James có lần bước vào phòng thu và đứng chết trân ở cửa.
"Cái phòng thu này.. tự nhiên có dép bông?"
"Của Juhoon mà."
"Còn cái gối hình mèo kia?"
"Cũng của Juhoon luôn."
"Cả lọ kẹo dâu này cũng của Juhoon luôn à?"
"Không, cái đấy của em, nhưng là em mua cho Juhoon."
James lườm Martin một cái dài.
"Mày biết mày như đang nuôi Juhoon không?"
Martin đang chỉnh bản phối nghe vậy thì quay sang, nở nụ cười tươi rói. "Em biết, nhưng vui mà."
"Rồi sao hồi xưa anh ở chung với mày bảo mày mua cho cái gối tựa lưng còn không chịu?"
"Vì anh có phải Juhoon đâu."
James lắc đầu, lẩm bẩm "hết cứu" rồi đi ra làm Martin cười khúc khích, anh tiếp tục quay lại màn hình.
Buổi sáng hôm ấy, Juhoon đến muộn hơn thường lệ.
Cậu bước vào phòng thu với đôi má ửng đỏ, mũi cũng đỏ, hàng mi còn vương vài bông tuyết chưa tan, trên tay cậu còn ôm một túi giấy lớn.
"Em xin lỗi, xe buýt bị delay vì tuyết rơi dày quá.."
"Không sao." Martin đứng dậy, bước tới gần rồi như một thói quen, anh đưa hai tay áp lên má cậu.
"Em lạnh qua, lại đây anh sưởi ấm cho chút."
Juhoon đã quen với điều này, cậu không còn giật mình nữa, chỉ khẽ cười rồi để yên cho Martin ủ ấm má mình.
"Em có mua bánh này, bánh gạo nướng. Em mua ở tiệm gần trạm xe buýt ấy, ngon lắm."
"Em mua đồ ăn sáng à?"
"Dạ, tại lần trước anh bảo thích bánh gạo mà."
Martin nhận lấy túi giấy, mở ra. Mùi bánh gạo nướng thơm lừng bay lên, vỏ ngoài vàng ruộm, chấm mật ong bóng loáng. Anh cúi xuống cắn một miếng, mắt sáng lên.
"Ngon thật đấy, nhưng mà.."
"Nhưng mà sao ạ? Không hợp khẩu vị của anh ạ?"
"Em ăn để dính mật ong ở khóe miệng này."
Juhoon vội đưa tay lên lau, nhưng Martin đã cúi xuống từ lúc nào. Lần này anh không dùng ngón tay nữa.
Martin dùng môi.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, vừa chạm vào khóe miệng Juhoon đã rời đi. Chưa đầy một giây nhưng đủ để Juhoon cảm nhận được hơi ấm và vị mật ong ngọt lịm trên môi Martin.
Cậu cứng đơ người, mặt đỏ bừng như vừa nhúng vào chậu nước sôi.
"Anh.. anh.. anh Martin.."
"Anh lau mật ong cho em thôi." Martin cười, vẻ mặt vô tội hết sức.
"Ai lại lau như anh.."
"Anh thấy bằng cách này sạch hơn."
Mặt Juhoon càng đỏ hơn, lan xuống đến tận cổ. Cậu lắp bắp.
"Anh.. anh lợi dụng lần nữa rồi!!"
"Ừ, lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ?" Martin nghiêng đầu, làm bộ như suy nghĩ. "Chắc để anh đếm lại."
"Anh!!!"
Martin cười lớn, kéo Juhoon vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm anh gác hẳn lên vai cậu, giọng thì thầm. "Sao thế? Em không thích à?"
Juhoon im lặng rồi lí nhí.
"..có thích.."
"Có thích là được rồi."
Martin siết chặt vòng tay hơn một chút, hai người cứ đứng như vậy giữa phòng thu, tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa sổ nhưng trong này lại ấm áp đến lạ thường.
Buổi chiều hôm ấy có một vị khách ghế qua.
Người đến là một đàn anh khóa trên của Martin ở trường Nghệ Thuật, hiện đang làm A&R cho một công ty giải trí tầm trung.
Anh ta tên Donghyuk - người cao gầy, đeo kính gọng đen, nói chuyện nhanh và luôn có vẻ vội vã.
"Martin, lâu rồi không gặp." Donghyul bắt tay rồi liếc nhìn Juhoon đang ngồi ở góc phòng. "Ồ, cậu là...?"
"Em là Juhoon ạ." Cậu đứng dậy, cúi đầu chào.
"Thực tập sinh ở đây à?"
"Dạ không, em là.. bạn của anh Martin ạ."
Donghyuk gật gù cũng không hỏi gì thêm. Anh ta quay sang Martin, rút từ cặp ra một tập tài liệu.
"Tao đến bàn công việc, công ty đang tìm producer cho một dự án mới - một nhóm nhạc nữ sắp debut. Bên đó cần một bài hát chủ đề, kiểu ballad hiện đại, có piano là chính. Nhưng deadline gấp lắm, trong vòng hai tuần phải có demo rồi."
Martin nhận lấy tập tài liệu, lật xem.
"Hai tuần cho một bài debut thì đúng là gấp thật."
"Ừ, tại producer cũ bỏ dự án giữa chừng, tao nghĩ ngay đến mày. Mày làm piano ballad có chất riêng." Donghyuk dừng lại, hạ giọng xuống. "Cát-xê lần này tốt lắm, rất tốt."
Từ góc phòng, Juhoon lặng lẽ nhìn về phía anh. Cậu thấy Martin hơi nhíu mày - mỗi khi anh đang cân nhắc điều gì đó nghiêm túc.
"Nhưng tao đang làm album cá nhân với..." Martin quay sang nhìn Juhoon.
"Em không sao đâu ạ." Juhoon vội nói. "Anh cứ nhận dự án đi, em tự làm cũng được."
"Không được, album của tụi mình cũng quan trọng."
"Mình để sau cũng được mà anh, anh cứ làm dự án của anh ấy đi đã."
Martin nhìn Juhoon, thấy cậu đang nhìn mình cười hiền, mắt cong cong. Anh thở dài rồi quay sang Donghyuk.
"Được, tao nhận."
"Tốt, gửi demo cho tao trước cuối tháng nhé." Donghyuk đứng dậy, bắt tay Martin lần nữa. Trước khi đi, anh ta còn quay sang nhìn Juhoon, cười nhẹ.
"Cậu bạn này dễ thương đây. Martin, mày kiếm đâu ra thế?"
"Duyên trời định thôi." Martin cười nhưng tay đã đặt lên vai Juhooon, kéo cậu sát về phía mình. "Của tao đấy đừng có nhòm ngó."
"Thôi thôi, tao đi đây." Donghyul cười to, vẫy tay rời khỏi phòng thu.
Khi cánh cửa đóng lại, Juhoon quay sang Martin, mặt hơi đỏ.
"Anh vừa nói của anh là sao ạ.."
"Thì là của anh." Martin nhún vai, cười gian. "Anh không được nói thế à?"
"Ai..ai là của anh!"
"Em."
Juhoon á khẩu, cậu mở miệng định cãi nhưng không biết cãi thế nào. Cuối cùng, cậu đành phụng phịu quay đi, để mặc Martin đứng sau cười khúc khích.
Tối hôm ấy, hai người cùng nhau viết nhạc cho dự án của Donghyuk.
Thực ra ban đầu chỉ có Martin làm nhưng Juhoon tò mò, cứ mon men lại gần xem. Rồi cậu chỉ vào bản phác thảo giai điệu trên màn hình.
"Đoạn này mà đổi sang hợp âm thì hay hơn ạ."
Martin thử, đúng là hay hơn thật.
"Ừm, em giỏi thật đấy, lại đây ngồi với anh."
Juhoon kéo ghế lại gần, hai người cùng nhau nhìn vào màn hình, tay Martin trên bàn phím, tay Juhoon trên đàn piano điện bên cạnh.
Hai người làm việc đến gần mười giờ đêm, không khí im lặng nhưng không hề căng thẳng - chỉ có tiếng lách cách của bàn phím, tiếng đàn thử giai điệu và thỉnh thoảng là tiếng cười khi ai đó nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Đến đoạn bridge, Juhoon đột nhiên ngáp một cái.
Martin liếc sang nhìn cậu.
"Em buồn ngủ rồi à?"
"Chưa ạ. Em tỉnh mà.."
Mắt cậu đã lim dim bán đứng lời nói dối của cậu.
Martin không vạch trần, anh chỉ lặng lẽ đẩy ghế ra xa bàn một chút rồi vỗ nhẹ vào đùi mình.
"Lại đây."
"Dạ?"
"Em lại đây nằm một lát, xong đoạn này anh chở em về."
Juhoon chần chừ vài giây nhưng cơn buồn ngủ và hơi ấm từ người Martin như một thỏi nam châm. Cậu đứng dậy, bước tới và để Martin kéo mình ngồi lên đùi anh.
Tư thế này còn thân mật hơn cả nằm trên sofa.
Juhoon ngồi nghiêng trong lòng Martin, đầu tựa vào vai anh, chân co lên ghế. Martin một tay vòng qua eo cậu giữ cho khỏi ngã, một tay vẫn điều khiển chuột chỉnh nốt nhạc trên màn hình.
"Nặng không anh?"
"Không, em nhẹ như bông."
"Em có phải bông đâu..."
"Ừm, em là cục bông biết chơi đàn."
Juhoon phì cười, mắt đã nhắm hờ. Hơi ấm từ người Martin bao bọc lấy cậu, mùi nước xả vải quen thuộc thoang thoảng, cộng với tiếng click chuột đều đều như một bài hát ru.
"Em ngủ đi, xong rồi anh gọi em."
"Nhưng em muốn.. phụ anh.."
"Không cần phụ, em ở đây là đủ rồi."
Đó là câu cuối cùng Juhoon nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
Juhoon tỉnh dậy trên sofa, người đáp chăn kín mít.
Ánh đèn vàng dịu vẫn sáng, ngoài trời tuyết vẫn rơi và Martin vẫn ngồi ở bàn làm việc, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình.
Juhoon nằm im nhìn bóng lưng của Martin. Vai anh rộng, tư thế ngồi hơi khom, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu chỉnh một nốt nhạc. Anh làm việc chăm chú đến mức không nhận ra cậu đã tỉnh.
Trên màn hình máy tính, Juhoon nhìn thấy tên file đang mở: "Demo_debut_ver2.wav".
Nhưng bên cạnh đó còn một file khác, thu nhỏ dưới thanh taskbar: "Point de Chute_album_ver3.wav".
Anh vẫn đang làm cả hai cùng một lúc.
Juhoon lại khẽ mỉm cười, kéo chăn lên đến cằm tiếp tục nhắm mắt.
Đêm muộn, Martin chở Juhoon về.
Xe dừng trước con hẻm quen thuộc. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn một lớp trắng mỏng phủ trên mặt đường, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống tạo thành những vũng sáng lấp lánh.
Lần này Juhoon không xuống xe ngay.
"Anh Martin."
"Ơi?"
"Nếu mai tuyết vẫn rơi.. em có nên đến không ạ?"
Martin quay sang nhướn mày.
"Sao lại không?"
"Tại.. sợ anh đang bận dự án mới, em đến lại làm phiền anh."
"Em mà là phiền à?"
Martin đưa tay lên, nhéo nhẹ má Juhoon một cái.
"Nghe này, dù anh có bận trăm thứ dự án, thì lịch của em vẫn là ưu tiên số một. Hiểu chưa?"
Juhoon xoa má, mặt hơi đỏ. "Hiểu rồi ạ.."
"Tốt, mai em lại đến đấy nhé, ngày mai anh sẽ mua bánh gạo nướng cho em."
"Rồi ai lại mua bánh gạo nướng mùa đông.."
"Em?"
Juhoon bật cười, cậu mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi đóng cửa, cậu dừng lại một giây.
"Anh."
"Anh nghe."
"Mai em sẽ đến sớm hơn."
Rồi cậu đóng cửa, chạy biến vào trong hẻm, để lại Martin ngồi trong xe với nụ cười ngốc nghếch trên môi.
Martin tựa đầu vào vô lăng, thở ra một hơi dài.
"Trời ơi.. Juhoon à..."
Anh biết mình đã yêu rồi, yêu một người con trai mà anh đã lén hôn trộm ngay ngày thứ hai quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com