22
"Kìa,thằng cá lại thua nữa kìa haha"
Lương hoàng phúc ôm đầu,ngã thẳng người ra sàn trong sự bất lực.
Gần 12 giờ đêm,nó kiên trì gỡ biết bao nhiêu ván,đổi lại là mấy trận thua liên tiếp không điểm dừng.
Bực bội,nó lăn qua lăn lại trên sàn nhà lạnh lẽo như muốn ăn vạ,thấy thế,quốc huy vội đứng dậy tiến tới,thẳng tay kéo nó lên.
"Chậc,than lạnh mà cứ chà cái thây mày ra ngoài đi"
"Ahhh,không có lạnhhh"
Nó rên rỉ,một phần là mệt mỏi vì thức quá khuya,phần còn lại là mè nheo với gã trai.
Thằng huy hoàng thấy thế thì cũng giương tay đầu hàng. Cu cậu kéo tay áo thằng hào,lẳng lặng rút lui về phòng.
Còn lại mỗi đạt với khánh,hai anh em nhìn nhau đắm đuối,lại quay sang nhìn hai đứa con trai đang vật vã trên sàn nhà.
"Thế...tối nay gray qua ngủ ké với anh nha"
Trong ánh đèn,mắt kính của thành đạt sáng loáng,hệt như kẻ phản diện. Anh gật đầu.
"Ừ,thế?..."
Anh chỉ tay về phía quốc huy và hoàng phúc,sau đó nói to,đúng hơn là đang thông báo.
"Tối nay hai bây ngủ cùng đi"
Lương hoàng phúc khựng lại,quay đầu nhìn sang người anh một cách máy móc. Chưa kịp để thành đạt nói thêm,nói vội bò lồm cồm tới,ánh mắt trừng trừng.
"Em ngủ với anh"
"Ê bậy bậy,tầm bậy nha"
Thành đạt giật mình,hốt hoảng nhảy xa ra nó một khoảng,anh run run quơ tay loạng xạ,rồi bất chợt đụng trúng ánh mắt cá chết của thằng em mình đằng sau.
"T-tao,tao ..."
Thấy đạt lắp bắp không thể giải quyết tình huống ra sao,bình khánh liền vội chen vào giải cứu,cu cậu che miệng,ánh mắt long lanh nhìn hoàng phúc.
"Thiệt ra...em với anh đạt có vài chuyện khó nói...tụi em có chuyện riêng cần phải giải quyết,nên...anh cá cứ ngủ trước với anh mẹc đi nha...này chuyện riêng tư với hơi...nhạy cảm,anh thông cảm nhaaaa"
Mặt lương hoàng phúc bắt đầu tái mét,lúc trước ngủ chung cái giường thì không sao,bây giờ mà ngủ chung cái giường là có chuyện thiệt đó. Nhưng nghe khánh nói,nó còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận à.
"À ừ,thế...anh em cứ tâm sự chuyện riêng tư nhạy cảm nhé"
"Tốt,vậy thì đi ngủ thôi"
Nguyễn quốc huy xem ra rất hài lòng,sự thỏa mãn thể hiện rõ ràng qua từng lời nói và ánh mắt.
Gã bước đến,kéo nó đứng dậy vỗ nhẹ vào vai. Giọng điệu trông thản nhiên đến lạ.
"Đi,ngủ sớm mai tao chở phúc về,không quý nó lại đòi cắn tao đấy"
Gã đi trước,bóng lưng to lớn che khuất gần như tầm nhìn,nó nuốt nước bọt,lẳng lặng đi theo sau chẳng dám oán thán.
Nhìn nó như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau midlaner team mình vào phòng. Khánh không nhịn được,thì thầm.
"Anh elly,phòng mình kế bên phòng hai đứa nó á"
"Mày lo quá,có cách âm,vẫn ngủ được"
"Không ý em là tối nay mình lỡ ồn quá hai nó không ngủ được thì sao?"
"..."
Thành đạt sa mạc lời,bất lực bỏ lại bình khánh mà đi ngủ trước.
Bên hoàng phúc thì không ổn,cánh cửa phòng vừa khép lại,nó đã hối hận đến muốn quay đầu bỏ chạy,nhưng còn chưa để suy nghĩ ấy hình thành nên trong đầu,quốc huy đã áp sát lại,sát đến độ nó có thể nghe thấy từng hơi thở của người đối diện.
Gã khàn khàn giọng,hỏi nó:"sao lại không muốn?"
Nó ngơ ngác nhìn lên,tức khắc chạm thẳng vào ánh mắt cháy bỏng của người kia. Chẳng hiểu vì sao hoàng phúc lại cảm thấy tội lỗi đến đáng sợ,nó lắp bắp.
"À,m-muốn c-cái gì..?tao chưa hiểu"
"Sao lại không muốn ngủ cùng tao?"
Nó im bặt,chẳng dám nhìn gã trai thêm phút giây nào nữa.
"Cũng đâu phải chưa từng nằm chung giường?mày sợ cái gì?"
"Đụ má,m-.."
Nó giật thót,vội bịt miệng gã lại,ngăn cản những lời nói tiếp theo lọt ra ngoài.
Chúa ơi nó thề,làm sao mà gã có thể thốt ra mấy lời đầy hiểu lầm đấy vậy,việc ngủ lại nhà bạn qua đêm của lũ học sinh cấp hai là chuyện rất bình thường. Hồi đấy nó với quốc huy cũng thế,sao bây giờ kể lại thì cứ nghe như tình nhân ấy.
"Không phải..."
"Thế tại sao...?"
"Cái này...k-khó nói lắm..."
Gã nghiêng đầu,gỡ tay nó ra khỏi môi mình,ánh mát bắt đầu dịu xuống,nhìn chăm chăm vào nó. Ánh mắt quốc huy lúc ấy như thể đã thất vọng,lại trông vô cùng tội nghiệp,hệt như nó là thằng trai tồi chơi con người ta xong bỏ ấy.
Lương hoàng phúc đã tội lỗi điên lên,và hàng phòng thủ của nó vỡ tan ngay tức khắc.
"Ừ...tao ngủ...ngủ với mày"
Hoàng phúc cam chịu,lơ mơ nói những lời ấy trong sự hối lỗi,dù nó đéo biết nó sai cái gì nhưng thôi,người mình thích buồn thì mình là người sai rồi.
Nguyễn quốc huy để ý rồi,rất nhiều lần,chỉ cần gã tỏ ra ủy khuất một chút,midlaner nhà sgp luôn luôn chiều theo ý gã,lần này cũng vậy. Khi nghe lời dỗ dành của người kia dành cho mình,trong lòng gã dường như nở rộ một vườn hoa,hào hứng,mong chờ và vô cùng hạnh phúc.
Quốc huy nắm vai,kéo nó xoay một vòng,dừng ngay tại chỗ gã đứng ban đầu,còn bản thân gã thì áp lưng về phía cửa,mỉm cười tươi rói.
Theo thế,quốc huy đẩy nó lùi về sau, ngã ngồi xuống giường,rồi gã cũng nhanh chóng bò vào.
Trên chiếc giường êm ái ấy,nó cảm nhận được một bên giường lún xuống vì người bên cạnh. Quốc huy ngoan ngoãn nằm kế bên,chừa cho nó một nửa còn lại,gã thậm chí còn vén sẵn chăn,ánh mắt long lanh chờ đợi nó nép vào.
Hoàng phúc thấy mắt cay cay,nó vò đầu rối tung cả lên,nhưng rồi cũng như con cún nhỏ vâng lời mà nằm xuống cạnh gã.
Nó không biết lúc đó nó đã hồi hộp thế nào,nó chỉ nhớ tim nó đập,đập nhanh đến nỗi nó tưởng nó có thể lên cơn đau tim luôn.nó đéo biết quốc huy ra sao,chứ nó thì đéo ổn rồi.
Nó dứt khoát quay qua,cho gã trai đối diện với bóng lưng thay vì mặt mình. Nhìn người bên cạnh cuộn người tròn như con tôm luộc trong chăn,quốc huy lại nổi hứng trêu ghẹo.
Gã vòng cánh tay to lớn sang ôm gọn nó,áp sát đôi môi bên vành tai đỏ ửng,thì thầm.
"Đừng kéo chăn nữa,huy lạnh sắp chết rồi"
Lương hoàng phúc giật nảy,vội che bên tai,nhưng cũng thả lỏng ra vì nghe người kia kêu lạnh.
Hơi nóng gã phả thẳng vào tai,nó mở mắt trừng trừng,gã ôm nó chặt đến nỗi không thể nhúc nhích. Hoàng phúc cựa quậy,nhưng rồi lại thôi.
Chẳng biết đêm đấy nó ngủ kiểu gì,chỉ là im lặng quá lâu khiến nó vô thức chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ,quốc huy càng siết chặt vòng tay,cố cảm nhận nhiệt độ nóng hổi từ người nhỏ hơn.
Mùi nước xả vải trên quần áo,thoang thoảng thứ mùi dịu nhẹ đầy lạ lẫm nơi đầu mũi,quốc huy ngửi đến nghiện. Trong căn phòng chỉ lay lắt bóng đèn ngủ ấy,lần đầu tiên quốc huy can đảm đến vậy.
Quốc huy đã chạm vào làn da ấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Maris..."
Gã nghe tiếng ai đó thỏ thẻ bên tai,rồi gã lại mặc kệ.
"Mẹc"
"Huy ơi..."
Ừm,nghe giọng quen thật,thế là như giật trúng dây thần kinh ẩn,gã mở mắt trừng trừng.
Lần đầu tiên vào một buổi sáng,nguyễn quốc huy tỉnh dậy trên chiếc giường,và bên cạnh là người
Tối hôm qua
Là người hôm qua. Tay gã vẫn ôm chặt cứng hoàng phúc,mặt đần một đống vì mớ ngủ. Hoàng phúc lay lay gả,rồi dứt khoát cho gã ăn một vả.
"Tỉnh chưa?quý báu nó chờ ở ngoài rồi kìa"
"Gì,quý nó đâu qua đây?"
"Thì...quý đón tao về"
Nguyễn quốc huy biết,mình sắp không xong rồi,gã bật người,còn chẳng dám vệ sinh cá nhân đã vội mở toang cửa.
Ngọc quý ngồi đó,gương mặt bình tĩnh đến lạ,cảm giác như vụng trộm bị phụ huynh bắt gặp khiến gã cảm thấy lúng túng. Gã quay sang nhìn hoàng phúc liền thấy nó đã sớm chỉnh tề nghiêm trang đứng đó.
Ngọc quý liếc mắt,ra hiệu cho nó ra ngoài,lương hoàng phúc chỉ có thể ngoan ngoãn bước ra,rồi rời đi chẳng dám ngoảnh lại.
Đứng trong thang máy,nó im lặng chẳng nói gì,ấy vậy,ngọc quý lại đột nhiên cất tiếng trước.
"Mày...mày thích nó rồi phải không?"
Ngọc quý hỏi,trông bề ngoài rất bình thản,nhưng bên trong lòng,quý lại cảm thấy rối rắm,quốc huy không phải một tên bạn trai lý tưởng cho đứa em của cậu,hoàn toàn không.
"Sao quý nghĩ vậy?cá với mẹc...là bạn thôi"
Nó ấp úng,rồi cắn răn thốt ra từ bạn,nhưng ngọc quý đã gắn bó với nó đủ lâu để biết,biết rằng,nó đang nói dối. Cậu không nhịn được,quay sang.
"Thầy bảo em rồi,thằng maris không phải dạng dễ xơi như mấy con bồ cũ của mày đâu em.mày biết từ lúc ra mắt tới giờ nó dính bao nhiêu tin đồn hẹn hò rồi chưa?mà cái kiểu nó thầy nói thiệt,không chỉ mấy con stream bên mình thích,bên đài thậm chí bên thái còn có đứa lên thẳng live nói thích nó..."
Nó bặm môi,im lặng.
"Rồi...rồi nó thì sao?vui vẻ hùa theo,vui vẻ làm trò...tao hỏi thiệt,mày mà có thằng bạn trai như vậy,mày chịu nổi không,...cái đợt showmatch hồi hè mày với nó giận nhau,nó nói chuyện với gái bơ mày tao không nói...lúc đó tụi mày đơn giản là bạn,hiểu không?còn bây giờ mày thích nó,là mày thích nó,...mày thích nó,mà nó cứ như vậy...liệu cái tình yêu của mày đã an toàn chưa?"
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm,lương hoàng phúc cảm giác như ngọc quý đang mắng nó. Cơn uất ức chẳng biết từ đâu trào dâng,nó lại cãi nhau với ngọc quý.
"Chứ hồi đó lai bánh cũng vậy thôi,rồi quý với bánh vẫn sống được đó..."
Nó biết,thậm chí là biết rõ nguyễn quốc huy như thế nào,biết rõ mối quan hệ của gã với nhiều cô gái khác,lại càng biết rằng có nhiều người tốt hơn nó đang thích gã thế nào.Nhưng cảm giác thích ấy,cảm giác yêu ấy,bảo nó dừng lại nó làm sao dừng.
Cuộc đời của nó,tình cảm của nó,cho dù có khổ,nó vẫn cứ muốn nếm trải thì sao?lương hoàng phúc đâu thể nào dừng thích nguyễn quốc huy được,nó hiểu chính bản thân mình cũng không thể từ bỏ,vậy tại sao cứ bắt buộc nó phải che dấu đi.
"Lai bánh cũng vậy mà,lai bánh cũng từng có đầy cô thích...cũng từng hẹn hò với nhiều cô xinh đẹp trẻ trung,thậm chí...quý phải biết,hồi đó lai bánh đã làm khó quý ra sao. Hồi quý mới vào đội,quý hỏi thử lai bánh có hài lòng với quý không,hay chỉ là bằng mặt không bằng lòng"
"Lai bánh tệ vậy,mà quý vẫn thích ổng rồi cũng có từ bỏ ổng đâu,hồi đó tao khuyên quý bỏ,...mà quý cũng lì lợm không chịu đó...nhưng yêu rồi,lai bánh cũng thay đổi vì quý,bánh ổng còn chịu buông bỏ đi quá khứ ổng từng mơ ước lưu giữ để chấp nhận quý...vậy tại sao quý cứ cấm cản cá?"
"Cá nói rồi,chuyện này là chuyện của cá...quý cho dù có không muốn cũng đâu thể nào ép buộc cá được"
Ngọc quý bị nói đến cứng họng,nhưng vẫn cố chấp.
"Mày so sánh khập khiễng vậy mà coi được hả,t-"
*tít*
Còn chưa hết câu,cửa thang máy đã mở,hoàng phúc mặc kệ ngọc quý mà bỏ đi trước,để lại ngọc quý đứng sững người một mình ở đó.
Giây phút đó,ngọc quý hiểu,sự giẫn giữ của cả hai đã hình thành trong cuộc trò chuyện lúc nãy.
Ngọc quý cảm thấy tức giận,lương hoàng phúc cũng thế.
Tuyển thủ đường giữa của sgp và tuyển thủ đường trên của sgp,...bắt đầu chiến tranh với nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com