Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Kể từ hôm cãi nhau trong thang máy,ngọc quý và hoàng phúc chính thức dựng lên bức tường chiến tranh. Tụi trong team cũng cố dò hỏi,khuyên nhủ đủ điều,nhưng hai thằng tuyệt nhiên im bặt mà chẳng hé răng giải thích,đến cả tụi tôm con cũng bắt đầu thấy bất thường.

Tần suất hoàng phúc xuất hiện trên live của ngọc quý ít đến bất thường,bởi mỗi lần live,nếu không phải lai bâng,hoàng phúc sẽ luôn là đứa góp mặt trong màn hình trực tiếp,nhưng dạo gần đây cả hai vẫn live đều đều,nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người kia trên live của nhau.

Cuộc chiến gần như lên tới đỉnh điểm,vì hai đứa nó chẳng đứa nào chịu xuống nước với nhau,sự im lặng không phải là thứ nên tồn tại trong tập thể sgp,thế nên,lai bâng với trách nhiệm là một người đội trưởng tình nguyện đứng ra giải vây. Chỉ là sự thật phũ phàng,lai bâng nhận lại cái đóng cửa đầy cay nghiệt của hai đứa em cùng team,anh ôm mặt,cảm thấy buồn đến muốn khóc.

"Hai đứa nó còn không nghe em nói luôn nữa..."

Lai bâng rên rỉ,hồn vía gần như bay sạch,đúng là anh chỉ có thể nói tụi nó khi trong trận thôi,còn mấy vụ này thì bế tắc vô cùng. Thanh lâm với vai trò là người anh lớn nhất cũng thở dài đứng dậy,lâm nói.

"Thôi,để tao nói chuyện với thằng quý xem sao,...không được thì hỏi thằng cá"

Thanh lâm nói,rồi thản nhiên quay lưng bước lên lầu gõ cửa phòng ngọc quý.

Nguyễn ngọc quý là một đứa miệng mồm hỗn láo,đặc biệt là đứa cực kì lì lợm,nhưng điều đó đâu thể nói rằng cậu là đứa mất dạy đéo có ăn học,quý vẫn dành sự lễ phép và tôn trọng nhất định cho những người lớn hơn mình,và...việc thanh lâm tìm đến,ngọc quý không có khả năng từ chối. Cu cậu mở cửa, mặt mày gượng gạo chừa chỗ cho thanh lâm vào,vừa vào,quý như chột dạ,lại nói.

"Nếu dép muốn hỏi chuyện của cá với quý thì thôi,quý không biết gì đâu mà hỏi"

Cậu quay đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt thanh lâm,nhưng thanh lâm sống đủ lâu để hiểu những chuyện của tuổi trẻ,anh ngồi xuống ghế,nhướng mày.

"Tao chưa hỏi,là mày tự rào đó chứ"

"Vậy anh cũng tính hỏi còn gì?em nói rồi,em không biết nên đừng có hỏi"

"Tao nhớ ngày đầu vào đội tao đã nói rồi mà quý,vào đây rồi thì đừng có cái tính từ bỏ trách nhiệm"

Ngọc quý nghe,rồi im bặt đi,bởi quý biết bản thân mình lúc này đang như thế nào,và cậu đủ lớn để hiểu những gì thanh lâm nói là đúng.

"Mày với thằng cá cãi nhau chuyện gì?không phải tao không biết,nhưng...quý...mày phải tự nói ra cho tao biết...mày đang dấu diếm tụi tao"

Thanh lâm đanh giọng,hiếm khi nghiêm khắc nói chuyện,một nguyễn thanh lâm thường ngày vui vẻ trêu ghẹo,cười đùa đầy vô tri,nhưng mọi thứ là lớp vỏ bọc cho một người anh đã sớm trưởng thành gồng gánh cả đội,và những lần như thế này,thanh lâm biết mình phải làm gì

Ngọc quý thấy rõ trong ánh mắt ấy là sự chờ đợi và kiên nhẫn,cậu ấp úng,rồi mới bắt đầu nói.

"Em với nó cãi nhau...vụ thằng quốc huy,em bảo thằng huy không tốt,nhưng nó lại cãi em,rồi...cá nó so sánh thằng huy với lai bánh,tụi em không nhịn được...nên cãi nhau...rồi...vậy đó,giận"

"Nhưng thằng huy nó cờ đỏ thiệt,em khuyên nó không có sai mà nó lại không tin em"

Thanh lâm yên lặng nghe quý kể,rồi nghe xong,anh lại bật cười. Đúng là lũ trẻ,giận toàn chuyện nhảm thôi,nhưng giận kiểu này,cuộc sống mới có thêm gia vị,anh bình thản nói.

"Ừ,anh thừa nhận là mày khuyên nó không sai...nhưng mà lại vô tình đi vào giới hạn riêng tư của thằng cá rồi...quý"

Ngọc quý nghe đến đây liền sững người,bởi trong đầu cậu trước giờ chỉ có suy nghĩ làm sao để tốt nhất,nhưng lại vô thức quên đi mất việc bản thân sẽ chạm vào giới hạn của người kia. Thanh lâm thấy quý đăm chiêu suy nghĩ liền nói,như thể đang kể chuyện.

"Mày phải hiểu,quý...mày khuyên thằng cá là đúng,nhưng nó so sánh thằng bâng với thằng mẹc cũng không sai,đơn giản nó chỉ đang nghĩ cách đáp trả lại mày và bênh vực tình cảm của mình thôi...quý,thằng cá nó lớn rồi,nó cũng cần phải tự trải nghiệm"

"Bây giờ nó chưa biết,vậy thì cứ để nó thử...nó ăn đau một lần rồi thì lần sau sẽ biết đường mà chừa...việc của mày chỉ cần ở bên cạnh,an ủi và bảo vệ nó thôi...đừng bao giờ xen vào chuyện của nó,đó là lớp màng riêng tư...mày chạm vào...chẳng khác nào mày đang vá vỡ quy luật trong thế giới của nó?"

Thanh lâm không phải là người thích nói quá nhiều,anh chỉ nói khi cần thiết,và ngay lúc này,anh mong thằng quý sẽ hiểu,việc hai đứa nó thân thiết không có nghĩa là hai đứa nó có thể chạm vào giới hạn của nhau,và thằng quý đã phạm sai lầm ấy.

Ngọc quý đứng sững người ở đó,cuối gằm mặt,đầu dường như trôi nổi ký ức về sáng hôm ấy. Cậu chưa từng nghĩ đến việc thằng phúc sẽ cảm thấy thế nào,cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lương hoàng phúc có cần hay không,cậu chỉ đơn giản là tiến tới,đột nhập trái phép vào khu vực cấm kị của nó. Ngọc quý như ngộ ra chiếc còng tay trói buộc mình,cậu chỉ lẳng lặng gật đầu,rồi nói khẽ với thanh lâm.

"Em biết rồi...chuyện của hai đứa em phiền team mình rồi"

Thanh lâm cười cười,rồi vỗ nhẹ vai nó.

"Không phiền,...cùng là một gia đình,mới nhiêu đây đã là gì...mày cứ suy nghĩ cho kĩ,rồi anh em lựa lời nói với nhau..."

Nói rồi,thanh lâm rời phòng,tiếng cánh cửa đóng cạch một phát,tâm hồn quý như thức tỉnh sau,nhưng tỉnh khỏi ràng buộc,cậu lại chẳng hơi đâu lấy can đảm. Chập chờn tối,cả hai vẫn im lặng,mấy đứa còn lại cứ bu vào hỏi thanh lâm,nhưng anh chỉ nói "ổn" lặp đi lặp lại.

Thế đéo nào nửa đêm,lai bâng bị đá sang phòng hoài nam ngủ cùng hoài nam,còn thằng cá thì đứng đực người trước cửa. Hoàng phúc tỉnh rụi,mở to mắt nhìn ngọc quý cũng đang tỉnh hơn chữ tỉnh ở đối diện. Nó gãi má,tính cất tiếng trước thì liền bị ngọc quý xen ngang.

"Thầy xin lỗi"

Hoàng phúc cứng người,trợn mắt trước những gì mình vừa nghe thấy. Vốn nó định xin lỗi trước vì cảm thấy lời lẽ của mình hơi quá đáng,bởi trong quá khứ sống cùng nhau,nó hiểu ngọc quý đã thích và yêu lai bâng nhiều thế nào,việc nó bới móc quá khứ tối tăm của lai bâng chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt ngọc quý,nó thật sự cảm thấy rất tội lỗi.

Nhưng ngoài việc đó,tấn khoa,đứa em thường ngày lầm lì ít nói cũng đã nhắn tin hỏi thăm nó. Khoa là kiểu ít muốn giao tiếp,nhưng một khi đã nói thì sẽ không sai,nên nó ngồi cắm mặt vào điện thoại cả ngày trời chỉ để nghe tấn khoa giảng đạo,rồi lúc ấy,nó lại chợt ngộ nhận ra,nó không hoàn toàn sai,nhưng lời lẽ nó dùng đã chạm tới ranh giới của ngọc quý.

Giờ đây,lời xin lỗi của nó còn chưa kịp ra khỏi miệng,ngọc quý đã vội nói trước,nó vốn còn định xua tay,ngọc quý đã lại bồi thêm một tràng dài.

"Thầy xin lỗi,...thầy khuyên là muốn tốt cho em á,nhưng mà nghĩ lại,...thầy thấy thầy hơi sai,hơi sai thôi nha,kiểu...thầy không nên ngăn cản em á...em thích thằng mẹc dậy mà thầy cản em,thầy thấy thầy không đúng,đây là chuyện của em...nên thầy làm vậy thầy thấy là kiểu mình...xen vô chuyện riêng của em á..."

"Nhưng thầy nói vậy là thiệt,thầy sợ...hồi đó mày khổ quá trời khổ,lai bánh nó kể thầy nghe hết...nên thầy sợ thằng mẹc nó đểu,nó không thương mày...mà thôi giờ mày thích nó vậy thì thầy cũng không can,thầy tôn trọng quyết định của em á,...nhưng...nhưng mà nó mà có ăn hiếp mày là này phải nói...thầy quýnh nó cho mày..."

Quý nói,giọng nhỏ dần đi trong căn phòng tối tăm,màn hình máy tính vẫn sáng,hắt hẳn lên bóng hai đứa nó. Hoàng phúc đứng lặng,chẳng hiểu sao xúc động đến lạ,trước giờ không phải nó chưa từng cảm động,nhưng lần này có cảm giác muốn khóc thật,nó run run nói.

"Cá cũng xin lỗi quý,...cá không nên nói mấy lời tổn thương quý dậy,cá lúc đó giận quá nên nói mấy cái không hay...tại hồi đó cá thấy bánh tệ thiệt,giờ quý nói huy vậy cá mơi tức,cá xin lỗi quý..."

"Với lại...thiệt ra quý nói cũng không sai...nhưng mà cá cũng muốn thử,thử rồi mới biết ra sao,nên anh em mình...coi như quề nha"

Ngọc quý ngẩng mặt,mắt cu cậu sáng trưng nhìn thằng em đang cuối đầu nói liên tục,cái cảm giác bồi hồi lần đầu biết đến sgp fish như tràn về,ngọc quý lao vào đè thẳng nó xuống sàn,vò đầu nó rối tung lên.

"Ừ,quề,sau này mà ai ăn hiếp mày là mày nói tao,tao bênh cho"

Nó bị ngọc quý đè đến nghẹt thở nhưng vẫn cười hề hề.

Lương hoàng phúc mến quý lắm,mến luôn cái tên nguyễn quốc hận.

Nó nhớ như in cái ngày thằng nguyễn quốc hận mới vào đội,rụt rè và nhút nhát,đến mức như muốn tách biệt thế giới,nó đã từng cố bắt chuyện,nhưng quốc hận nhát đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó,rồi dần thời gian,tiếng mắng chửi mỗi lần train team của lai bâng khiến nó mệt mỏi,quốc hận lại càng khép kín trốn tránh trong thế giới riêng của mình.

Nó nghĩ tới đó là hết,và tụi nó sẽ lại chẳng thể tìm ra thêm mảnh ghép hoàn hảo,nhưng rồi một ngày nó chợt nhận ra. Từng ánh mắt của quốc hận dành cho lai bánh,từng lời nói,hay hành động nhỏ cho vị đội trưởng,nó nhận ra thằng hận thích đội trưởng nhà mình,nhưng lai bâng thì khác. Anh như thể một thằng chồng vũ phu,mắng và chửi,chỉ có chỉ trích và không bao giờ có đồng cảm.

Lí vương thuyên trong lòng lai bâng lúc ấy là mảnh ghép hoàn hảo nhất,việc mảnh ghép ấy rời đi và một mảnh ghép khác bước vào khiến tinh thần vị đội trưởng gần như sụp đổ. Quốc hận hoàn toàn có thể là một mảnh ghép hoàn hảo,nhưng chính lai bâng lại ngăn cản mảnh ghép ấy mài dũa.

Trong thoáng nó nhận ra thứ kì lạ ấy,nó và ngọc quý đã vô thức xích lại gần nhau hơn. Nó chủ động tìm đến,và đối phương chủ động chia sẻ,lúc ấy,nó nhận ra người con trai tên nguyễn quốc hận đã yêu thóng lai bâng đến nhường nào.

Rồi cách cái lai bâng,người anh thân thiết ấy của nó đáp lại nửa kia khiến nó thất vọng. Lai bâng lựa chọn sự chỉ trích,lựa chọn những cô gái xinh đẹp đáo để,bỏ mặc lại quốc hận dần mục rữa trong khối thịt tình yêu thối nát.

Sợi dây liên kết giữa hoàng phúc và lai bâng,cái thứ gọi là thân thiết giữa hai người dường như đang bắt buộc nó phải bỏ mặc và chấp nhận sự tồi tệ ấy của thóng lai bâng,lai bâng năm cấp 2 nó biết không như thế.

Lần đầu tiên,hoàng phúc cho lai bâng ăn trọn một cú đấm vì quốc hận.

"Mày bị ngu à bâng...thằng wei nó đi rồi,nó rời đi rồi...mày cứ cố chấp như thằng ngu vậy?"

Lai bâng lúc ấy như nổi cơn điên,hai đứa lao vào vật lộn đến tóe máu,rồi sao,lai bâng lại làm nó sôi máu lên.

"Tao nhờ nó quan tâm tao à?mày vì một đứa người ngoài như nó mà quay qua trách tao...mày mới là thằng ngu"

"Đụ má ông bú mấy kí đá vậy,có biết mình đang nói cái cặc gì không?...thằng chó ngu,nhìn lại chính mày đi rồi sủa,mày còn đéo cho nó hi vọng để nó sẵn sàng,mày cứ xua đuổi nó...rồi lại úng não đòi nó thay thế hoàn hảo?địt mẹ,thằng quý là thằng quý,nó đéo có phải người thay thế cho thằng wei chó à"

Nó thốt ra lời cay độc nhất,những lời mà chỉ khi nói ra lai bâng mới hiểu. Mặt mày hai đứa nó bầm tím trở về,sự im lặng không phải là chìa khóa,nhưng quốc hận đối với nó lúc ấy là gia đình,và lai bâng chạm đến ranh giới của nó.

Nó nhớ đêm ấy quý có sang hỏi han nó đủ thứ,rồi lại ngập ngừng như muốn hỏi nó"tao sang tìm bánh được không" lúc ấy nó chỉ lắc đầu,nhưng không phải là không cho phép,đơn giản chỉ là sự bất lực. Nó không can,vì quốc hận phải tự nếm trái đắng,nếm đủ rồi sẽ tự khắc quay về là ngọc quý thôi.

Nhưng từ đêm ấy nó thấy lai bâng với quý khác hẳn,bâng dịu dàng hơn,chịu lắng nghe hơn và,lai bâng gần như chỉ còn suy nghĩ đến quý. Hai thằng điên đấy đã chấp nhận nhau.

Rồi một đêm,lai bâng đã tâm sự với nó rằng,lai bâng thích nguyễn quốc hận,yêu luôn cả nguyễn ngọc quý. Nó không bất ngờ lắm,nhưng ngược lại nó thấy lo,tại lai bâng còn quá nhiều rủi ro.

Nhưng lai bâng thay đổi,chấp nhận và tốt hơn vì một quốc hận,và quốc hận lạc quan hơn với một ngọc quý để bên cạnh lai bâng.

Ngọc quý và nó từ một mối quan hệ bài xích dần gần lại với nhau,lai bâng là chất xúc tác cho khoảng cách ấy,rồi như trở thành món quà quý giá duy nhất mà nó từng trao cho quý. Quý vẫn sẽ láo,vẫn sẽ hỗn,vẫn sẽ chửi tục đến bất cứ thứ gì khiến cu cậu khó chịu,nhưng ngọc quý sẽ không bao giờ làm tổn thương nó.

Lương hoàng phúc cũng thế,nó hạnh phúc vì ngọc quý tìm được tình yêu,nhưng cũng lo lắng tình yêu ấy quá rủi ro cho một đứa khép kín.

Hai đứa nó sẽ vẫn chửi nhau,sẽ vẫn tranh nhau mấy miếng bánh cuối cùng,nhưng sẽ không bao giờ làm người kia thất vọng hay buồn bã,tụi nó là thế,không phải là quá thân,nhưng đủ để tin tưởng.

Trong quá khứ tối tăm ấy,hay cả hiện tại tụi nó phải đối mặt,hoàng phúc sẽ là đứa hiểu ngọc quý cần gì,và ngọc quý sẽ luôn là đứa sẵng sàng dang tay bảo vệ hoàng phúc.

Tụi nó đều phải trải qua giai đoạn là một thằng ngu,nhưng ít ra thì,người kia sẽ bao bọc cho cái ngu ấy của kẻ còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com