Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Hữu đạt thập thò,rồi tiến gần đến phía lương hoàng phúc. Cả một buổi sáng,ngoài việc ghi hình,nghỉ rồi lại ghi hình,lương hoàng phúc gần như im lặng đến lạ. Nó vẫn sẽ cười đùa vui vẻ,nhưng chỉ cần quốc huy vừa mon men đến gần,hoàng phúc lại như có như không lờ đi gã. Đạt ngồi cạnh,giọng nói nhỏ đến mức gần như lí nhí.

"Anh...anh cá không vui hả?"

Tay nó đang lướt điện thoại khựng lại,rồi lại tiếp tục việc đang dang dở,nó bình thản nói.

"Tao đang vui đấy thôi,...mày lại nghĩ gì đấy?"

Đạt ngập ngừng kéo nhẹ tay áo nó,nó thuận theo mà nghiêng người,vành tai gần sát bên môi đứa em.

"Em thấy anh cứ né anh mẹc...anh giận ảnh hả?"

"Tao bình thường,giận gì đâu?"

"Anh giận kìa,anh ghen ảnh đi với gái"

"Không có,tao quýnh mày bây giờ nha"

Tình thế lập tức thay đổi thành thằng đạt níu áo,hoàng phúc lại cố dứt ra,trông như thể hai người sắp ôm nhau đến nơi.

Hoàng phúc phát hoảng với độ lì lợm của thằng em,bình thường thì nó sẽ cầu cứu tấn khoa,nhưng thằng khoa hiện tại đang bận với phần ghi hình,hoàng phúc chỉ có thể vừa kéo vừa đẩy với thằng đạt. Còn chưa biết phải thoát ra làm sao,phía sau lưng nó vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc. Cánh tay phủ kín mực vươn tới chộp lấy tay hữu đạt,sau đó nhẹ nhàng tách khỏi áo nó. Quốc huy híp mắt,nở nụ cười giã lã.

"Kéo thế này là cá lên hình xấu lắm"

Hoàng phúc hoàn toàn cảm nhận được cái nhìn nóng rực ấy đang hướng vào mình. Nó đánh mắt,gương mặt bắt đầu xị xuống. Hoàng phúc được giải thoát vội buông tay,nó đứng dậy.

"Ừ,lên hình không đẹp,mày ở lại chỉnh lại face id với anh ruột mày đi"

Chữ anh ruột oang oang lên bên tai,như thể hoàng phúc đang ngần cảnh cáo cu cậu,đạt nuốt nước bọt,họng khô khốc.

Nói rồi,nó quay lưng bỏ thẳng ra ngoài,hữu đạt nghệt mặt,ái ngại nhìn lên quốc huy đứng sừng sững ở đó. Gương mặt gã tối tăm,lạnh tanh,thực sự là gương mặt khó coi nhất mà đạt từng thấy ở người anh này. Hữu đạt còn định nói đó thì quốc huy đã vội rời đi,để cu cậu ngơ ngác ngồi thu lu ở ghế.

Hai đứa anh này quá khó hiểu.

...

Quốc huy rời đi,tâm trạng vui vẻ hào hứng sáng nay lập tức vơi đi sạch,chỉ còn sự khó chịu ngày càng dâng cao.

Gã còn chẳng biết mình đã làm sai cái gì,từ lúc sáng gặp mặt đến giờ,gã cảm nhận được con cá nhỏ ấy đang cố tránh mặt gã,hầu như còn không muốn chạm mặt. Quốc huy đơn giản chỉ nghĩ có khi gã lại làm nó giận gì đó,nhưng mấy lần bắt chuyện đều bị lơ đi khiến gã không khỏi lo lắng. Rõ ràng là biết do mình người ta mới giận,nhưng lại chẳng biết dỗ làm sao,nguyễn quốc huy hoàn toàn bất lực.

Nguyên một ngày như thế,quốc huy thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt nó,huống chi là nói chuyện nghiêm túc. Chỉ cần vừa thấy mặt gã,lương hoàng phúc liền như thấy ma mà chạy trối chết,không những gã,nga cũng bị nó bơ đẹp trên mọi mặt trận. Dù có hả hê thật,nhưng quốc huy cũng là nạn nhân,gã không dám cười nga quá lâu.

Sự tránh né lên tới đỉnh điểm,và cái lờ đi nhau ấy càng rõ rệt đến độ chỉ những người ngoài nhìn vào cũng biết. Ba ngày,đến hôm nay là ngày thứ tư,quốc huy vẫn không thể nói được một câu tử tế với hoàng phúc,và gã hầu như bất khả kháng trước sự tránh né ấy. Văn hiếu,thậm chí là cả ngọc quý,người từng kịch liệt phản đối gã cũng bắt đầu hỏi thăm tình hình. Nguyễn quốc huy lúc ấy chỉ có thể ôm mặt khóc ròng,thực sự gã chịu không nổi.

Cuối buổi chiều hôm đó,vừa được nghỉ,cả đám đã tụm năm tụm bảy rủ rê kéo nhau đi nhậu. Quốc huy với tâm trạng xuống đáy thực sự đã định từ chối,chỉ cần nghĩ đến việc ngồi nhìn chứ không thể chạm khiến lòng gã bồn chồn đến khó chịu.

"Không đi,em mệt lắm"

"Thằng này,đi với anh em vui chứ ai ép mày đâu?"

"Thôi,không có tâm trạng..."

"Ô cái thằng này!"

Thành đạt vỗ vai gã cái chát đau điếng,sau đó lại liên tục rủ rê mời gọi. Quốc huy bị một tràng tung kinh đến đau đầu,gã bịt bên tai,lại lần nữa muốn nói.

"Em khô-"

"Ừ,thế chút quý chở cá đi nha?"

Giọng hoàng phúc vang vọng trên hành lang,gã nhìn sang,thấy nó thò đầu ra cửa í ới với ngọc quý,linh cảm mách bảo nếu lần này không đi gã sẽ hối hận,ngay lúc thành đạt dịnh từ bỏ việc rủ rê,quốc huy lập tức quay sang.

"Em đi"

Nói rồi,gã ầm ầm chạy thẳng đi tìm xe,thành đạt cứng người ngu cả mặt ở đó. Đôi khi anh nghĩ anh quá hiểu mấy thằng em mình,nhưng thật ra nhiều khi mấy đứa này nó có suy nghĩ khác người lắm.

Như quốc huy chẳng hạn?
....

Đến quán,cả đám chia ra ngồi,quán gần ngay cạnh khách sạn,thế là một lũ giời bắt đầu xả lán rượu chè bê bết. Nhưng trọng tâm của bàn nhậu không phải là những cuộc trò chuyện vặt vãnh,cũng không phải là bia ngon bia dở,mà chính là lương hoàng phúc nốc bia như nước lã.

Lai bâng ngồi bên cạnh nhìn thằng em mình uống mà tái cả mặt. Ừ thì đô thằng cá không phải yếu,nhưng mà hốc cỡ này thì có khi chết thật đất.

Đức toàn ngồi gần đấy xem cũng hoảng,cu cậu thấy nó lại định hốc thì vội đưa tay can lại.

"Ê ê anh uống từ thôi,hết rồi tụi em uống gì?"

"Ừ đúng rồi á,mày,mày uống cái khác đi"

Văn hiếu cũng vội lên tiếng,uống kiểu này thì một hồi hoàng phúc thành con ma men đầu tiên không chừng.

Hoàng phúc cười hì hì,nó lúc này cũng này còn tỉnh chán,mà mấy thằng anh nó xem lại lo xa,nó xua tay,cười cười bảo.

"Không,không sao đâu,em đô hơi bị cao á nha"

Cả bàn cười rộ lên,lai bâng híp mắt,lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong lòng.

Anh biết,thằng em mình lại có chuyện rồi. 

Quốc huy ngồi gần đó cứ nhìn chăm chăm sang,gã thấy hai má nó hây hây đỏ,nhưng xem ra vẫn còn tỉnh rụi. Tự hỏi tại sao nói chuyện với người ta thì vui thế kia,đến phiên gã thì lại như thấy chủ nợ mà co chân bỏ chạy. Càng nghĩ,gã lại càng không hiểu,cảm giác bồn chồn khi chỉ có thể ngồi từ xa nhìn chứ không thể chạm hay đến gần người kia khiến quốc huy bộn rộn. Gã đảo mắt,chán nản nhìn sang ly bia nhạt nhẽo trong tay.

Đúng là chán thật.

Cả bàn vẫn ồn ào nốn náo. Hoàng phúc chớp chớp mi mắt nặng trĩu,nó lơ mơ ngồi khúm núm,chẳng biết đã uống bao nhiêu mà dưới đất đã đầy lon rỗng. Lai bâng vỗ vỗ lưng nó,nhẹ giọng hỏi.

"Sao đấy,xỉn mẹ rồi à?"

Hoàng phúc nghe loáng thoáng ai đó nói,rồi nó nấc cụt một cái,lắc đầu nguầy nguậy

"Không say..."

"Mày như con ma men luôn rồi cá"

"Không có..."

"Về nhé?"

"Không về..."

Hoàng phúc thậm chí còn không nhận thức được người nãy giờ hỏi mình là ai,chỉ có thể lơ mơ đáp lại trong cơn say khướt. Lai bâng lắc đầu,hãi hùng nhìn gần 20 lon bia lộn xộn dưới chân nó. Thằng em lai bâng đúng là điên rồi.

Trong không khí nhộn nhịp ấy,quốc huy thấy rõ hoàng phúc đã say khướt vật vờ ngã vào người lai bâng, hoàng phúc như say đến mụ mị đầu óc,má đỏ gắt gao,cảm giác như cơ thể cũng nóng ran như lửa. Nó ngồi thu lu một cục,ngoan như mấy đứa nhỏ chờ mẹ ấy,quốc huy nhìn đến không chớp mắt,tức khắc,cái thây con chim vô ơn chồm sang hú hét che khuất tầm nhìn,quốc huy xị mặt,đứng dậy.

Gã vốn định tìm chỗ nào thuận lợi hơn để tranh thủ nhìn người ta một chút,thế mà vừa di chuyển,thằng văn hiếu như bị điên mà nhảy nhót chạy về phía gã,nhật hào bị mấy lon bia làm cho mê sảng cũng loạng choạng nhào tới,quốc huy thở dài đỡ hai con báo trước mắt,định bụng vứt hai đứa nó rồi đi ngay,thế mà thằng hào say đến choáng,cu cậu nôn hẳn một bãi ra đấy,vấy thẳng lên người quốc huy.

Quốc huy thề có chúa,gã đã phải khổ sở tống hai đứa nó vào tắc xi đưa về,rồi lại phải chịu đựng cái thây thúi ình cả lên. Ngay lúc quốc huy còn đang khổ sở,lai bâng cũng  trong tình thế khổ không kém đã bước đến.

"Mày có tính về không?"

Quốc huy nhìn lai bâng,sau đó không nhịn được nhìn sang người con trai ngồi ở ghế,gã nhướng mày. Lai bâng bắt được thời cơ liền lên tiếng nhờ vả.

"Giờ mày về thì đem thằng cá về hộ anh với...anh đưa thằng quý về nữa,còn thằng khoa thì phải vác thằng đạt với anh dép rồi"

Lai bâng thấy quốc huy cứ im lặng,anh tưởng mình nhờ sai người rồi,tại mấy hôm nay hai đứa này thậm chí còn chẳng nói với nhau một câu. Anh thở dài,nếu không được,lai bâng đành phải khốn đốn mang mấy con ma men này về chứ sao. Ngay lúc định quay lưng rời đi,quốc huy cứ như ma đi ngang,gã vừa đi,vừa nói.

"Đã bảo là không đồng ý bao giờ?"

Nhìn quốc huy bước tới đỡ thằng em mình ra xe,lai bâng không khỏi cảm động.không biết có ai chấm chưa,chứ em rể này lai bâng chấm rồi.

Quốc huy đỡ nó bên cạnh,cảm nhận được cả làn da ửng đỏ nóng ấm của nó. Một sự thõa mãn bất giác dâng trào,gã dìu nó lên xe,sau đó tiến thẳng về phía khách sạn.

Trời tối vốn đã khuya,12 giờ đêm thì thang máy cũng chẳng còn ai,quốc huy cảm thấy may mắn,ít ra thì sẽ không phiền người khác. Gã ôm bên eo nó,chậm rãi dìu nó đến trước phòng.

Hoàng phúc cứ lơ mơ để người ta dẫn đi,thậm chí còn chẳng biết là ai đang đứng bên cạnh. Nó muốn ngủ,nhưng giọng nói dịu dàng bên cạnh khiến nó không thể.

"Chìa khóa phòng phúc đâu?"

"Ah,chìa,chìa k-khóa..."

Nó loạng choạng,rồi bắt đầu mò mẫm,thấy nó cứ loay hoay mãi giữa hành lang,quốc huy không nhịn được mà bật cười thành tiếng,gã dịu giọng tiến đến,nói khẽ.

"Để ở đâu,tao lấy cho"

"C-có,...ở túi mà..."

"Ở túi mà sao không thấy?"

Quốc huy không nhịn được,bắt đầu muốn chọc nó trong bộ dạng say xỉn,hoàng phúc chưa tỉnh rượu bắt đầu hoảng,nó tìm mãi mà chẳng thấy đâu,mắt nó rưng rưng ngấn nước mắt,chẳng nhận thức được người trước mặt là ai,nó cứ thế níu lấy một góc vạt áo,lắp bắp.

"K-không thấy...h-hình n-như mất rồi..."

Đệt.

Quốc huy che miệng,cổ họng nóng râm ran như ong đốt. Rõ là chẳng biết gã là ai,vậy mà cứ thế níu áo níu quần như quen biết,nhìn nó cả người khúm núm,quốc huy không nhịn được muốn đè nó ra ngấu nghiến. Gã cắn môi,nâng mặt nó lên bằng cả hai tay.

"Biết tao là ai không?"

"..."

Má hoàng phúc ửng đỏ,môi mỏng mấp máy gì đó,rồi lại ngơ ngác lắc đầu. Ngọn lửa trong người quốc huy gần như bùng cháy,gã đề nghị.

"Về phòng tao được không...?rồi mai...tao tìm chìa khóa giúp nhé...?"

Nó mơ màng cố nghe hết cả câu,biết mình không phải ngủ bờ ngủ bụi qua đêm,nó sáng trưng mắt gật đầu lia lịa.

Quốc huy thấy mình như đang trục lợi lúc người khác say xỉn,như lại quá hèn để nói chuyện lúc người ta tỉnh táo.

Ừ,thế là hoàng phúc ngồi trong phòng gã,quốc huy dặn nó ngồi yên trên sô pha chờ gã thay đồ,thế là hoàng phúc dù buồn ngủ vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhìn nó ngồi ngoan một chỗ,gã thật sự có mấy suy nghĩ hơi không trong sáng.

Hoàng phúc ngồi gật gù,thấy chân người kia trước mắt liền biết người đã thay đồ xong,có vẻ vì uống quá nhiều,không kiểm soát được hành động,hoàng phúc chìa cả hai tay ra trước,nói lí nhí.

"Lạnh quá...ôm đi..."

Quốc huy đứng sững người,tưởng tượng nếu người đưa con cá này về không phải mình thì sẽ thế nào. Chỉ vừa nghĩ đến cảnh nó tay trong tay với người khác ôm nhau,quốc huy đã không nhịn được mà lên cơn ghen tuông,gã bước đến,gần như đè cả người nó dựa vào ghế,sô pha mềm mịn bị lún xuống,quốc huy ghì nó trong tay,không nhịn được vùi mặt vào cổ nó.

Hoàng phúc bị tóc quệt đến nhột,nó níu mạnh chiếc áo thun,bấu mạnh vai gã, lầm bầm trong cơn say.

"Đau..."

"Không đau...ấm mà..."

"Ưm ưm...ấm"

Nó lơ mơ gật đầu theo,quốc huy dâng lên trận thõa mãn trong lòng.
...

Quốc huy lấy cho nó cái chăn mỏng,rồi chuyển sang ngồi bên cạnh,để nó dựa hẳn vào người mình. Thấy nó cứ vâng lời làm theo,quốc huy không nhịn được tự hỏi,nếu giờ gã hỏi nó vì sao giận gã thì nó có nói không. Nhưng còn chưa để gã hỏi,con cá nhỏ ấy đã mớ ngủ mà gọi.

"Huy ơi..."

Tên gã vừa cất lên,hoàng phúc trong cơn sau cũng tự cảm thấy cổ họng nghẹn ắng lại. Chẳng ai trả lời,nó lại ngẩn ngơ gọi.

"Huy ơi...? huy..."

Giọng nó nhẹ bẫng,như thể đang gọi tên gã bằng thứ xúc cảm dịu dàng nhất,quốc huy ngập ngừng,rồi đáp lại.

"Đây...huy đây mà..."

Hoàng phúc vẫn còn lơ mơ,nó mở mắt,người vẫn dựa vào gã trai.

"Huy có thích phúc không...?"

Nguyễn quốc huy cảm thấy đầu mình ong ong,tai hình như bị ù đi mà nghe nhầm gì đấy,gã gượng cứng người,mím môi nhìn xuống nó. Hoàng phúc trong cơn say chẳng ý thức được gì,lại nói.

"Phúc thích...thích huy lắm á...huy không thích phúc hả...?"

Hơi thở gã bắt đầu nóng rực,dường như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gã dứt khoát nâng gương mặt đang mơ màng của nó lên,hành động hấp tấp hôn thẳng lên bên má mịn màng của nó,rồi lại vội vàng nói,như thể sợ rằng người ngồi đó không nghe thấy.

"Thích,thích lắm...không,huy yêu phúc lắm..."

Gã nhìn nó đang ngơ ngác,lại không nhịn được hôn mạnh vào bên má còn lại của nó.

Địt mẹ thật,mới nghe có một câu thích mà máu nóng gã đã dồn thẳng hết xuống thân dưới mẹ rồi. Thật sự cứ thế này thì nguy cơ quốc huy đè hoàng phúc ra rất cao. Nhưng còn chưa để gã vội mừng,thì quốc huy đã thấy nó bắt đầu rưng rưng ngấn nước mắt. Nó mếu máo vỗ mạnh vào bên ngực gã,run rẩy trách móc.

"Đ-địt mẹ,...huy bảo thích tao..mà,m-mà huy đi với gáii..."

"Mẹ mày...t-thằng xạo chó..."

Nước mắt hoàng phúc rơi,lăn xuống cả tay quốc huy,gã nghệt mặt,bắt đầu lục lại hình ảnh quá khứ trong đại não. Nhưng nước mắt người trước mặt cứ rơi,quốc huy chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ lại,bao nhiêu lời dỗ dành đều nói ra hết,thế mà càng dỗ,hoàng phúc lại càng khóc. Nó vỗ mạnh bên vai gã,uất ức nói lặp lại lời lúc nãy.

"Địt mẹ...mày bảo thích tao...v-vậy mà mày đi với gái..."

Tiếng kính nứt vỡ xuất hiện,răng rắc vang lên trong đại não,quốc huy chạy ngược hình ảnh về ngay cái ngày đầu tiên vừa đến,chiếu lại hình ảnh về phan ngọc nga.

Đệt thật,quốc huy biết sao con cá nhỏ này tránh mặt gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com