3
James ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, tay xoay cây bút, nhìn Martin đang đứng khoanh tay trước mặt với vẻ mặt không thể "thốn" hơn.Trên bàn là bộ trang phục mà James đã cất công chuẩn bị riêng cho "lính mới" 1m9: Một bộ đồ thỏ hồng khổng lồ với đôi tai dài ngoằng và cái đuôi bông xốp."Tiền bối... anh đùa em à?" Martin nhướng mày, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Anh bắt một vận động viên bóng rổ cao 1m9 mặc cái thứ này đi đón khách ở cổng trường?"James nở nụ cười đắc thắng nhất từ trước đến nay. Anh nhảy xuống khỏi bàn, bước lại gần Martin. Lần này, James cố tình đứng thẳng lưng, tận dụng đôi giày độn thêm vài phân để thu hẹp khoảng cách 10cm chết tiệt kia."Đây là lệnh của Ban tổ chức, cậu Martin ạ. Cậu là tân sinh viên, phải cống hiến chứ?" James đưa tay vỗ vỗ lên khuôn ngực vững chãi của Martin, giọng đầy mỉa mai. "Chẳng phải cậu bảo mình cao to, lấy được mọi thứ sao? Chiều cao của cậu rất hợp để làm một con thỏ... khổng lồ cho các em khóa dưới chụp ảnh đấy."Martin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lấp lánh sự trả thù của James. Hắn bỗng nhiên bước tới, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai người gần như chạm nhau.James giật mình định lùi lại, nhưng lần này anh gồng mình đứng yên. Không được nhát gan! Mình đang thắng thế!"Anh muốn em mặc cái này thật à?" Martin hỏi lại, giọng khàn khàn."Đúng! Không mặc thì bị trừ điểm rèn luyện, cấm thi đấu giải sắp tới," James khoanh tay, hất cằm thách thức.Martin im lặng một hồi lâu, rồi đột ngột túm lấy bộ đồ thỏ hồng. Hắn nở một nụ cười cực kỳ ma mãnh:"Được thôi, tiền bối. Em sẽ mặc. Nhưng anh đừng quên, thỏ thì rất hay... đói. Và em đã nhắm trúng một 'củ cà rốt' cao 1m8 ở ngay đây rồi."James rùng mình, cảm giác sự đắc thắng của mình hình như hơi sớm.Tối hôm đó, cả trường xôn xao vì một "con thỏ" cao lớn lừng lững, cơ bắp cuồn cuộn bên trong lớp vải hồng, đi đến đâu là gây náo loạn đến đó. Nhưng điều khiến James hối hận nhất là Martin không chịu đứng yên ở cổng. Hắn vác cả thân hình 1m9 hồng rực ấy chạy khắp hội trường, cứ thấy James ở đâu là lao đến... ôm chầm lấy anh trước mặt bàn dân thiên hạ."Bỏ ra! Thằng nhóc này! Cậu đang làm cái gì thế?!" James nghẹt thở trong đống bông hồng phấn."Em đang làm nhiệm vụ mà tiền bối giao," Martin cười hì hì sát tai anh, đôi tai thỏ giả cọ quậy trên cổ James khiến anh ngứa ngáy. "Thỏ thì phải bám lấy chủ chứ. Mà chủ của em... thơm quá."James nhận ra, dù anh có dùng "quyền lực" gì đi nữa, thì trước một Martin 18 tuổi đầy năng lượng và mặt dày, anh vẫn luôn là người chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com