4
James nhận ra mình đã đánh giá thấp độ "trơ trẽn" của cái tên 18 tuổi này. Giữa tiếng hò reo của đám đông, bị một con thỏ hồng khổng lồ cao 1m9 ôm chặt cứng, James cảm thấy mặt mình nóng bừng như sắp bốc cháy."Buông ra! Martin, cậu điên rồi!"James dùng hết sức bình sinh huých mạnh vào lồng ngực vững chãi kia rồi xoay người chạy trối chết. Anh không kịp nhìn lại, cứ thế lao thẳng về phía dãy hành lang vắng vẻ phía sau sân khấu, nơi ánh đèn hội trường chỉ còn là những vệt sáng lờ mờ.Thình thịch. Thình thịch.Tim James đập loạn xạ, không biết là do chạy mệt hay do cái cảm giác bị bao vây bởi mùi hương nam tính pha lẫn chút mùi vải bông của Martin. Anh đứng tựa lưng vào bức tường lạnh, thở dốc, cố trấn tĩnh lại."Đồ nhóc con... đợi đấy, mai tôi sẽ gạch tên cậu khỏi danh sách thi đấu..." James lầm bầm, tay run run chỉnh lại cổ áo.Cộp. Cộp.Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh. James đứng hình. Cái bóng cao lớn ấy dần hiện ra dưới ánh đèn hành lang vàng vọt. Martin vẫn mặc bộ đồ thỏ hồng, nhưng hắn đã kéo phần đầu trùm xuống, để lộ gương mặt lấm tấm mồ hôi và đôi mắt rực sáng đầy vẻ săn đuổi."Tiền bối, anh chạy nhanh thật đấy," Martin cười khẩy, sải những bước chân dài ngoằng ngăn cản mọi đường lui của James. "Nhưng anh quên là chân em dài hơn anh 10 centimet à?"James định lách qua khe hở bên cạnh để chạy tiếp, nhưng Martin đã nhanh chóng vứt bỏ cái đầu thỏ vướng víu sang một bên, vươn cả hai tay chống mạnh lên tường, nhốt chặt James vào giữa."Chạy đi đâu? Anh bày trò bắt em mặc cái thứ này, trêu chọc em trước mặt cả trường, giờ định bỏ trốn sao?"James nuốt nước bọt, cố tỏ ra cứng cỏi dù lưng đã dính sát vào tường: "Đó là... công việc! Cậu không có quyền...""Em không cần quyền, em cần anh," Martin hạ thấp giọng, khuôn mặt 18 tuổi tràn đầy vẻ ngang tàng ép sát vào James. "Anh nghĩ anh trêu đùa em xong rồi phủi mông bỏ chạy là xong à? Tiền bối, anh ngây thơ quá."Khoảng cách lúc này gần đến mức James có thể thấy rõ sự rung động trong con ngươi của Martin. Cậu nhóc kém anh 3 tuổi, cao hơn anh nửa cái đầu, giờ đây đang dùng toàn bộ sự áp đảo về thể hình để khiến anh hiểu rằng: Trò chơi này, ai mới là kẻ nắm quyền kiểm soát.James lắp bắp: "Cậu... cậu định làm gì?"Martin nhếch mép, ghé sát môi vào tai James thì thầm: "Phạt anh vì tội bỏ rơi 'thỏ' của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com