Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ánh bình minh của ngày hôm sau không mang theo hơi ấm thường lệ. Nó là một dải sáng màu xám chì, nhợt nhạt và lạnh lẽo, len lỏi qua những kẽ hở của tấm rèm nhung nặng nề, phơi bày sự mục rỗng mà bóng tối đêm qua đã cố công che đậy. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Triệu Vũ Phàm thức dậy trong một trạng thái lơ lửng, giữa lằn ranh của những giấc mộng phù hoa và thực tại đang âm thầm rạn nứt.

Dư âm của bản nhạc đêm qua vẫn còn rung động trong các đầu ngón tay anh. Đó là một cảm giác tê dại ngọt ngào, một thứ khoái cảm nghệ thuật mà anh luôn trân trọng như sinh mạng. Anh nằm đó, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà cao vút với những họa tiết phù điêu dát vàng tinh xảo, hít hà mùi hương lan hồ điệp phảng phất trong không gian. Anh vẫn tin rằng, ngày hôm nay sẽ lại là một ngày của những lời tán tụng, của những phím đàn trắng muốt và sự bảo bọc tuyệt đối.

Nhưng rồi, một sự im lặng bất thường bao trùm cả dinh thự. Nó không phải là sự tĩnh lặng thanh tao của một buổi sáng quý tộc, khi tiếng chim hót ngoài vườn long não hòa quyện với tiếng pha trà khẽ khàng. Nó là một sự câm lặng chết chóc, giống như bầu không khí trong một lăng mộ cổ. Không có tiếng gõ cửa lễ phép của người hầu mang trà sớm, không có tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước ngoài sân.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ quả lắc ở đại sảnh nện xuống những nhịp khô khốc: Tích. Tắc. Tích. Tắc. Mỗi nhịp gõ vang lên trong không gian trống trải như một nhát búa đang đóng vào chiếc đinh cuối cùng của cỗ quan tài xa hoa này.

Vũ Phàm khẽ nhíu mày, sự nhạy cảm của một nghệ sĩ mách bảo anh rằng có điều gì đó đã thay đổi. Anh khoác lên mình chiếc áo choàng bằng lụa satin trắng tinh khôi, vạt áo rủ xuống mềm mại như cánh hoa lan. Anh bước chân trần xuống cầu thang đá cẩm thạch. Cái lạnh từ mặt đá truyền lên gan bàn chân khiến anh khẽ rùng mình, một cái lạnh buốt giá lan tận vào tủy xương, thứ cảm giác mà một kẻ sống trong nhung lụa như anh chưa từng phải nếm trải.

Khi bước ngang qua phòng làm việc của cha, Vũ Phàm chợt khựng lại. Cánh cửa gỗ sồi vốn luôn đóng kín để ngăn cách thế giới kinh doanh bụi bặm với thế giới nghệ thuật của anh, giờ đây lại khép hờ. Một vệt sáng úa vàng, u ám hắt ra hành lang, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc và mùi giấy cũ mục nát.

"Cha?" Anh khẽ gọi, giọng nói lạc lõng, mỏng manh như một sợi chỉ giữa dinh thự rộng lớn.

Anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng hỗn độn hơn bao giờ hết. Những chai rượu vơi nửa, những gạt tàn đầy ắp, và trên mặt bàn gỗ gụ đắt giá là những xấp hồ sơ nằm ngổn ngang. Vũ Phàm lướt mắt qua, anh thấy những con dấu đỏ choét của tòa án, những dòng chữ "Phong tỏa", "Tịch biên" hiện lên trơ trẽn. Anh không hiểu chúng, nhưng anh cảm nhận được hơi thở của quỷ dữ đang bủa vây lấy cha mình.

Ông Triệu xoay người lại. Vũ Phàm suýt chút nữa đã không nhận ra người cha oai vệ của mình. Đôi mắt ông không còn chút ánh sáng nào, chúng đục ngầu, hốc hác và đầy tơ máu. Khi nhìn thấy con trai, cơ mặt ông giật liên hồi, đôi môi khô khốc mấp máy nhưng lại tắc nghẹn giữa chừng. Ông nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ngọc thạch của Vũ Phàm, đôi bàn tay mà ông đã thề với người vợ quá cố rằng sẽ giữ cho nó không vướng một hạt bụi trần.

Bất ngờ, ông Triệu bật ra một tiếng cười khàn đặc, chua chát đến mức khiến người nghe phải rùng mình.

Vũ Phàm bước tới một bước, định chạm vào cánh tay đang run rẩy của cha: "Có chuyện gì vậy cha?"

Ông Triệu lùi lại, tránh né sự chạm vào của con trai như thể chính mình là một thứ mầm bệnh nhơ nhuốc có thể làm bẩn nhành lan trắng kia. Ông nhìn xuống khẩu súng lục đen ngòm, lạnh lẽo đang nằm đơn độc trên bàn.

"Phàm nhi của ta... cha đã thua rồi. Ta rốt cuộc chỉ là một quân cờ thí... " Giọng ông khàn đặc, mỗi lời thốt ra như có mảnh sành cứa vào cổ họng, đau đớn và tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa dinh thự bất ngờ vang lên dồn dập, phá tan sự yên lặng giả tạo còn sót lại. Không phải tiếng chuông đón khách thanh thoát, mà là những cú nện dùi cui liên hồi lên gỗ sồi. Tiếng quát tháo của cảnh sát và nhân viên tòa án vọng vào, xé toạc sự thanh cao cuối cùng của họ Triệu.

"Cảnh sát Đài Bắc! Yêu cầu mở cửa ngay lập tức! Chúng tôi thực thi lệnh bắt giữ và khám xét!"

Vũ Phàm bàng hoàng. Anh nhìn cha, rồi nhìn ra phía đại sảnh, nơi những bóng đen đang bao vây lấy ngôi nhà. Sự ngây thơ được nuôi dưỡng bằng tiền bạc bấy lâu nay khiến anh không thể xử lý nổi thực tại này. Bộ não anh như một chiếc máy đàn bị đứt dây, chỉ còn những âm thanh hỗn loạn.

"Cha, sao lại có cảnh sát? Cha là người tốt mà... Có nhầm lẫn gì không?"

Ông Triệu không trả lời. Ông nhìn con trai bằng một ánh mắt vừa yêu thương vừa tuyệt vọng cùng cực. Ông biết, khi cánh cửa kia bật mở, thế giới tinh khiết của Vũ Phàm sẽ tan thành mây khói. Nhành lan trắng mà ông dày công chăm bón sẽ bị giẫm nát dưới gót giày của cuộc đời tàn nhẫn này.

"Đôi tay này..." Ông Triệu nghẹn ngào, chỉ vào đôi tay Vũ Phàm. "Đừng bao giờ để chúng chạm vào những thứ nhơ nhuốc này. Đừng nhìn cha, Phàm nhi. Quay đi con!"

"Cha! Người tính làm gì? Dừng lạ-"

Vũ Phàm lao tới, tà áo lụa trắng tung bay trong không khí như một cánh chim tuyệt vọng. Nhưng đã quá muộn. Ông Triệu nhanh như một kẻ phát điên, chộp lấy khẩu súng đen ngòm kia.

Đoàng.

Tiếng nổ đanh gọn xé toạc mọi thứ. Nó không giống như tiếng súng trong những bộ phim hành động, nó khô khốc, gãy gọn và mang theo một sức công phá tàn bạo vào tâm hồn người nghe. Vũ Phàm thấy thời gian như ngưng đọng lại. Anh thấy cha mình đổ gục xuống bàn, một dòng máu đỏ thẫm, nóng hổi phun ra từ thái dương, bắn tung tóe lên những xấp hồ sơ nợ nần, lên những phím đàn piano trong bức tranh treo tường, và nhuộm đỏ cả vạt áo lụa trắng tinh khôi của anh.

Anh lao đến, đôi bàn tay ngọc thạch chộp lấy thân xác đang dần lạnh đi của cha. Máu, thứ chất lỏng đặc quánh, tanh nồng và mang cái nóng tàn bạo của sự chết chóc, tràn qua kẽ tay anh.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng ký ức bất chợt hiện về. Anh nhớ lại mùi dầu hoa trà ấm áp mà mẹ vẫn thường dùng để xoa bóp tay cho anh mỗi tối. Mùi hương ấy thanh tao, dịu dàng, hứa hẹn một cuộc đời không có đớn đau. Nhưng giờ đây, đôi tay anh đang ngập trong thứ màu đỏ đen của sự hủy diệt. Mùi máu tanh nồng át đi tất cả, nó xộc thẳng vào mũi, vào phổi, vào tận tâm can anh.

Anh điên cuồng cào cấu vào vết thương trên đầu cha, cố gắng bịt lại vòi máu đang phun trào bằng những ngón tay thon dài. Anh tưởng rằng mình có thể ngăn chặn cái chết giống như cách anh nhấn một nốt lặng trên phím đàn. Nhưng máu cứ thế mà tuôn ra, không gì ngăn nổi, nó nóng hổi đến mức khiến làn da anh đau rát.

Màu trắng sứ của đôi tay anh vĩnh viễn biến mất. Thay vào đó là một sự dơ bẩn không thể tẩy rửa bằng bất cứ thứ xà phòng đắt tiền nào. Bản giao hưởng cuộc đời anh, vốn dĩ đang ở những nốt cao trào của sự vinh quang, cứ như thế đã đứt quãng ở nốt nhạc đẫm máu này.

Cửa phòng làm việc bị đạp tung. Những gã cảnh sát mặc sắc phục xanh thẫm lao vào như lũ sói đói. Ánh đèn flash từ cánh phóng viên bám đuôi chớp lên liên tục, trắng xóa và chói lòa. Trong ánh sáng tàn nhẫn ấy, Vũ Phàm quỳ giữa vũng máu, đôi tay đỏ thẫm giơ lên không trung như một kẻ tội đồ đang tự thú, bộ áo choàng lụa trắng bị vấy bẩn đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Hàng chục ống kính hướng về phía anh. Họ không thấy một nghệ sĩ tài hoa, họ chỉ thấy một kẻ thảm bại, một "phế phẩm" của một đế chế vừa sụp đổ.

Vũ Phàm không nhìn ai cả. Anh không nghe thấy tiếng hô hoán, không thấy sự hỗn loạn xung quanh. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Những móng tay sạch sẽ giờ dính đầy những cục máu đông cứng lại. Anh nhận ra từ giây phút này, mọi sự thuần khiết đã vĩnh viễn biến mất. Mùi hương lan hồ điệp đã bị thay thế hoàn toàn bởi mùi rỉ sét của sự phản bội và cái lạnh lẽo của cái chết.

Cơn mưa Đài Bắc bất chợt đổ xuống, xối xả nện vào cửa kính, như muốn rửa sạch nhưng chỉ làm máu loang thêm. Đối với Vũ Phàm, bầu trời đã sụp đổ.

Và Triệu Vũ Phàm của ngày xưa, nhành lan trắng của Đài Bắc, giờ đây cũng đã chết đi cùng phát súng ấy. Những gì còn sót lại chỉ là một linh hồn trống rỗng, bắt đầu bị ném vào dòng đời đục ngầu, nơi anh sẽ phải học cách cầm lấy những thứ thô nhám, học cách sinh tồn giữa mùi dầu máy bẩn thỉu và tiếng xích sắt va vào nhau lạnh lẽo trên những con tàu viễn xứ.

Đó là lúc bản giao hưởng bi kịch của đời anh chính thức bắt đầu chuyển sang những chương tối tăm nhất.

────

Sự sụp đổ không dừng lại ở tiếng súng. Nó kéo dài như một cơn sang chấn âm ỉ, nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của nhà họ Triệu.

Những ngày tiếp theo kéo dài, đám tang của Triệu lão gia diễn ra trong một bầu không khí đặc quánh sự thù địch. Không có những vòng hoa lan hồ điệp cao quý từ phủ tổng thống, không có những dòng xe sang trọng nối đuôi nhau tiễn đưa. Chỉ có một chiếc linh cữu bằng gỗ rẻ tiền, một vài người làm trung thành cũ kỹ đứng run rẩy trong cơn mưa phùn lạnh lẽo của nghĩa trang ngoại ô.

Vũ Phàm đứng đó, thân hình gầy gò như một nhành lan héo rũ trong bộ đồ tang bằng vải sô thô ráp. Lần đầu tiên trong đời, làn da nhạy cảm của anh phải tiếp xúc trực tiếp với thứ vải thô, cứng như những chiếc gai nhỏ đâm vào da thịt. Chiếc khăn tang trắng muốt trên đầu anh, biểu tượng của đạo hiếu, giờ đây trông như một bản án treo. Đôi bàn tay ngọc thạch của anh, những ngón tay từng được xoa bóp bằng dầu hoa trà tinh túy nhất, giờ đây tím tái vì lạnh, đang run rẩy cầm ba nén nhang. Khói nhang cay nồng xộc thẳng vào mắt, vào phổi, hòa quyện với mùi đất ẩm ướt tạo nên một cảm giác buồn nôn đến cực điểm.

Anh nhìn vào bức di ảnh của cha. Ông vẫn mỉm cười, cái nụ cười thật thà đến khờ khạo của một người đàn ông cả đời tin vào lẽ phải. Vũ Phàm cảm thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh: nếu anh không quá ngây thơ, nếu anh không sống như một bóng ma trong lồng kính pha lê, liệu anh có nhận ra những dấu hiệu sụp đổ sớm hơn để cứu cha mình?

Nhưng sự hối hận đó đã bị xé toạc bởi một âm thanh không thuộc về nghĩa trang.

Rầm!

Tiếng động cơ xe bán tải rít lên, xé toạc sự tĩnh lặng giả tạo của nghĩa trang. Hai chiếc xe đen kịt, lấm lem bùn đất lao thẳng lên bãi cỏ, cán nát mấy vòng hoa trắng hiếm hoi. Những gã đàn ông mặc áo khoác da, xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm dùi cui và xích sắt nhảy xuống. Chúng không phải cảnh sát. Chúng là kền kền.

Gã sẹo – tên cầm đầu – bước tới, đôi ủng da dính đầy bùn đất giẫm lên linh cữu của cha anh. Gã rít một hơi thuốc lá, phả khói thẳng vào mặt Vũ Phàm.

"Thằng nhãi, cha mày nằm xuống là xong nợ à? Cõi đời này làm đéo gì có chuyện ngon ăn thế."

Vũ Phàm run rẩy, giọng anh mỏng manh như cánh ve sầu giữa bão: "Các người làm gì vậy? Đây là đám tang của cha tôi!"

Gã sẹo cười khẩy, tiếng cười đục ngầu như tiếng đờm đặc trong cổ họng. Gã dùng mũi giày gõ gõ vào nắp quan tài gỗ rẻ tiền: "Người chết thì nín thinh, nhưng nợ thì vẫn còn đấy. Triệu Thị nợ bọn tao một mạng người và mười triệu đô. Mày tính cầm mấy cây nhang này gán nợ thay cho ông già mày à? Khôn như mày quê tao đầy."

Gã đột ngột giơ tay giật phăng chiếc khăn tang trên đầu Vũ Phàm. Hành động thô bạo khiến anh ngã quỵ xuống vũng bùn đen. Gã ném chiếc khăn trắng xuống đất, dùng gót giày di mạnh cho đến khi nó chỉ còn là một miếng giẻ rách bẩn thỉu.

"Khóc à? Hạng công tử bột như mày, khóc nhìn cũng đẹp đấy, chắc là chưa được nếm mùi đời. Tao nói cho mà biết thứ bọn tao cần không phải nước mắt, tụi tao cần tiền."

Vũ Phàm lao về phía linh cữu, định che chở cho cha bằng chút sức tàn, nhưng ngay lập tức bị hai gã đàn ông lực lưỡng xách bổng lên như xách một con gà. Đôi bàn tay nghệ sĩ của anh cào cấu tuyệt vọng vào lớp áo da thô ráp của bọn chúng. Sự kháng cự đó chỉ khiến chúng thêm phần ngứa mắt. Gã sẹo túm lấy tóc anh, giật ngược ra sau khiến cổ họng anh căng cứng, đau rát như bị một sợi dây thép cứa qua.

"Coi đôi tay này kìa," gã sẹo miết mạnh ngón tay thô ráp vào cổ tay trắng sứ của anh, "Nghe nói đôi tay này đáng giá cả một gia tài? Để xem sang bên kia biên giới, mày còn đánh ra tiền được không hay chỉ biết bốc cứt."

"Buông ra! Lũ khốn! Buông-"

Tiếng gào của Vũ Phàm nghẹn lại nửa chừng bởi một cú đấm tàn nhẫn vào bụng. Toàn bộ không khí trong phổi bị tống sạch ra ngoài. Anh khuỵu xuống bùn, há miệng thở dốc như một con cá mắc cạn, nước mắt hòa cùng nước mưa lạnh lẽo chảy dài trên má, mặn chát vị nhục nhã.

"Mẹ nó, ồn quá. Cho nó ngậm miệng lại."

Gã sẹo hất hàm. Một tên đàn em bước tới, tay cầm miếng vải xám xịt bốc mùi hóa chất nồng nặc, thứ thuốc mê rẻ tiền vốn chỉ dành cho đám nô lệ trên những chuyến tàu vượt biên lậu. Chúng thô bạo bóp mạnh lấy quai hàm anh, ép hai cánh môi phải tách ra. Vũ Phàm cố mím chặt môi đến bật máu, nhưng một cái giật tóc ngược ra sau khiến anh đau đớn đến mức tầm nhìn nhòe đi. Ngay lập tức, miếng vải thô nhám, hôi hám được ấn chặt lấy mũi và miệng anh.

Mùi thuốc mê hắc nồng xộc vào cuống họng. Vũ Phàm trừng lớn mắt, tầm nhìn của anh chỉ còn thấy linh cữu của cha đang dần xa cách. Anh muốn gọi "Cha ơi!", nhưng mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi lớp vải sô dơ bẩn.

Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, nhưng trí não lại nặng trĩu như bị đá tảng đè lên. Cảm giác tôn nghiêm bị tước đoạt một cách trần trụi. Đôi bàn tay anh khẽ quào vào không trung một lần cuối, cố bám lấy làn khói nhang còn sót lại, nhưng rồi đôi tay ấy cũng buông thõng xuống bùn lầy.

Chúng quẳng anh lên sàn xe tải lạnh lẽo như quẳng một bao gạo. Tiếng xích sắt va vào sàn kim loại kêu loảng xoảng, nhức nhói và tàn nhẫn. Chiếc xe rồ máy, lao đi trong cơn mưa, để lại phía sau một đám tang tan nát, một ngôi mộ không người trông nom, và chiếc khăn tang trắng giờ đã bị bùn đen vùi lấp hoàn toàn.

Vũ Phàm nằm trên sàn xe, cảm nhận cái lạnh buốt của kim loại thấm qua lớp vải sô mỏng manh. Ý thức của anh chìm dần vào bóng tối. Trong cơn mê sảng, anh vẫn nghe thấy tiếng mẹ thì thầm về mùi dầu hoa trà, nhưng thực tại chỉ còn vị đắng ngắt của thuốc mê và mùi rỉ sét của định mệnh đang bắt đầu siết chặt.

Từ giờ anh không còn là "món quà của Thiên Chúa" nữa. Anh đã trở thành tù nhân của nợ nần, và hành trình xuống đáy địa ngục đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com