Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thế giới của Triệu Vũ Phàm giờ đây chỉ gói gọn trong những thanh gỗ xám xịt, được đóng lại với khoảng cách vừa đủ để một bàn tay gầy gò của anh có thể thò ra ngoài, nhưng lại quá hẹp để một cơ thể con người thoát khỏi sự giam cầm. Đây không phải là một chiếc hòm gỗ kín mít như anh từng tưởng tượng về những cái chết thầm lặng; đây là một cái cũi, một chiếc lồng gỗ mục nát nằm lăn lóc giữa khoang hàng hóa nồng nặc mùi dầu diesel, hơi muối biển mặn chát và mùi tử khí của biển Đông.

Bảy ngày. Vũ Phàm đếm thời gian bằng những nhịp đập loạn xạ, run rẩy trong lồng ngực. Anh nằm co quắp, đôi đầu gối chạm sát cằm, hai tay ôm lấy thân mình như đang cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của một kiếp người đã mất. Không gian chật chội đến mức anh không thể duỗi thẳng đôi chân, mỗi một lần cựa mình là một lần lớp gỗ mục nát cứa vào da thịt. Mùi ẩm mốc, mùi sắt gỉ pha lẫn mùi nước thải và sự mục rữa của những kiện hàng hư hỏng bên cạnh xộc thẳng vào xoang mũi, khiến dạ dày anh thắt lại từng hồi. Anh muốn nôn, nhưng cuống họng khô khốc chỉ bật ra những tiếng khan nồng nặc vị mật đắng. Mọi thứ đã trống rỗng, giống như chính linh hồn anh lúc này đang bị bóng tối bào mòn đến tận cùng.

Từ các khe hở của lồng gỗ, anh nhìn thấy tất cả sự thối nát của thực tại. Qua những lằn ranh tối sáng, anh thấy lũ thủy thủ say rượu lảo đảo bước qua với đôi mắt đục ngầu dục vọng. Anh thấy những gã đàn ông mặt đầy sẹo, ngón tay thô kệch dính đầy vết dầu mỡ đang vục vào những xấp tiền đô la nhầu nhĩ trên sới bạc rẻ tiền. Anh nhìn thấy những tấm bạt che nắng bạc màu rách nát, và tàn nhẫn hơn cả, là những "món hàng" giống như anh. Những con người bị nhốt trong những chiếc cũi gỗ tương tự, chỉ còn là những cái xác không hồn, đôi mắt họ nhìn vào hư vô, chờ đợi một cái chết không tên giữa đại dương mênh mông không dấu vết.

Mỗi khi con tàu lắc lư theo những con sóng dữ, những thanh gỗ lại va vào nhau kêu lạo xạo, tiếng rên rỉ của gỗ mục nghe như tiếng nghiến răng của một loài quỷ dữ đang tiêu hóa con mồi. Vũ Phàm nằm đó, bất lực và trần trụi. Anh không thể trốn vào đâu, cũng không thể nhắm mắt để tự lừa dối mình rằng mình đang ở trong căn phòng ngủ dát vàng, hít hà mùi hương lan hồ điệp phảng phất. Thực tại là mùi dầu hỏa hăng hắc, mùi cá thối và mùi mồ hôi chua loét của những gã đàn ông đi ngang qua.

Cứ mỗi lần một gã thủy thủ bước tới, hắn lại dừng lại, dùng mũi giày ủng cáu bẩn gõ mạnh vào thanh gỗ, cười khẩy nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của anh.

"Coi kìa, chú chim nhỏ của chúng ta vẫn còn sống," tiếng cười của hắn đục ngầu, vang lên như tiếng đờm đặc kẹt trong cổ họng. "Đẹp đẽ thế này, chắc giá cũng khá đấy. Ráng mà giữ mạng nhé."

Vũ Phàm không đáp, cũng chẳng còn sức để phẫn nộ. Anh thu người sâu hơn vào góc cũi, để những dằm gỗ sắc lẹm cắm sâu vào da thịt. Đôi tay ngọc thạch từng được nâng niu như báu vật, giờ đây chi chít những vết xước, máu khô đóng thành vảy, nhơ nhuốc và sần sùi.

Để không phát điên trong cái huyệt mộ di động này, Vũ Phàm bắt đầu "hát".

Trong tâm tưởng, anh dựng lại cả một thánh đường âm nhạc lộng lẫy để trú ẩn. Anh tưởng tượng mình đang ngồi trước chiếc đại dương cầm Steinway & Sons, dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ của phòng hòa nhạc năm nào. Anh nhấn những ngón tay run rẩy lên mặt ván gỗ gồ ghề, tưởng tượng đó là những phím ngà voi trắng muốt, mát lạnh.

Tách... Tách...

Tiếng nước nhỏ giọt từ ống dẫn trên trần tàu xuống ván gỗ nghe như nhịp piano chậm rãi của bản nhạc tưởng chừng mới đây còn đọng lại trên đầu ngón tay. Khi con tàu va phải sóng lớn, tiếng xích sắt loảng xoảng bên ngoài thành tàu trở thành dàn trống dồn dập của một bản giao hưởng bi tráng. Anh khép đôi mắt sưng húp, đôi môi khô khốc mấp máy, thầm thì những nốt nhạc không thành tiếng. Âm nhạc là sợi dây duy nhất, mỏng manh như tơ nhện, níu giữ mảnh linh hồn cuối cùng của anh khỏi việc tan rã vào hư vô. Anh sợ, nỗi sợ bị chôn sống giữa đại dương, nơi cái chết chỉ là một nốt lặng câm nín, không một ai hay biết, không một ai xót thương.

Nhưng bóng tối không bao giờ tử tế với những kẻ đang tuyệt vọng. Sự cô độc và thiếu hụt dưỡng khí bắt đầu bóp méo lý trí anh, dựng lên những ảo ảnh quái dị. Trong cơn mê sảng, anh thấy cha mình hiện về. Ông đứng đó, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu nhìn anh qua kẽ ván gỗ, bàn tay dính đầy máu tươi chìa ra như muốn níu lấy anh vào cõi chết. Rồi anh chợt nhớ đến mùi dầu hoa trà ấm áp của mẹ, một mùi hương thanh tao hứa hẹn sự che chở, nhưng ngay lập tức bị mùi tanh nồng của cá thối và dầu máy át đi.

Vũ Phàm bật khóc, nhưng tiếng khóc của một nghệ sĩ giờ đây chỉ còn là tiếng rên hừ hừ trong cổ họng. Nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống đã bị gió biển len qua khe gỗ thổi khô ngay trên má, để lại những vệt muối mặn chát, kết tinh thành vị đắng của nhục nhã và tuyệt vọng. Anh nhận ra, bản giao hưởng của cuộc đời mình đã thực sự đứt dây ngay tại nốt nhạc này, giữa đáy tàu lạnh lẽo và tăm tối.

Cho đến ngày thứ bảy, hoặc có thể là thứ tám, một âm thanh lạ vang lên.

Cạch. Rắc.

Tiếng khóa sắt bị gỉ sét ăn mòn rít lên đau đớn trước khi bị bẻ gãy. Cánh cửa khoang hàng vốn đóng kín bấy lâu nay đột ngột bị đạp tung. Ánh sáng của bến tàu Bạc Môn tràn vào không gian u tối của khoang tàu như một nhát dao rạch ngang bóng đêm, gay gắt và thô bạo. Vũ Phàm co rúm người lại, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối đáy tàu đau nhói trước luồng sáng trắng xóa của thực tại. Cánh cửa lồng gỗ, cái cũi nhốt một linh hồn nghệ sĩ, bị một gã to con giật phăng ra bằng sức mạnh cục súc.

"Lôi người ra. Xem còn thở không."

Một giọng nói trầm đục, khàn đặc mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi thuốc súng vang lên, mang theo hơi lạnh của những kẻ đã quá quen với việc định giá mạng người. Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp như vỏ cây già túm lấy cổ áo anh, xách bổng Vũ Phàm ra khỏi chiếc cũi gỗ mục nát. Anh đổ ập xuống mặt sàn bến tàu nóng hổi, hơi nóng từ đá cẩm thạch và nhựa đường bốc lên, thiêu đốt làn da vốn nhạy cảm. Ánh nắng rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt của Vũ Phàm, phơi bày những vết bầm tím lốm đốm trên làn da mà trước đây chỉ biết đến những loại xà phòng đắt đỏ. Dưới chân lũ cửu vạn, anh chỉ là một món hàng lỗi bị vứt ra từ khoang tàu.

Vũ Phàm nằm đó, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hơi thở dồn dập mang theo vị mặn của biển và vị đắng của thuốc mê còn sót lại. Khi thị lực dần hồi phục, anh nhìn thấy một đôi giày ủng bám đầy bụi đất dừng lại ngay trước mắt mình. Ngước nhìn lên, anh thấy một vóc dáng cao lớn như một bức tượng đồng tạc giữa nắng gắt, đổ một bóng đen dài dặc, lạnh lẽo bao trùm lấy thân hình gầy gò của anh.

Đó là Mã Đinh.

Gã đứng đó, đôi mắt màu xám tro không một gợn sóng, lạnh lẽo và vô hồn như mặt biển mùa đông vào đêm bão. Gã không nhìn anh như nhìn một con người, mà như đang kiểm kê một món hàng vừa cập bến, một món đồ chơi nghệ thuật đã bị hư hại, bám đầy bùn đất và không còn bóng bẩy như trong danh sách quảng cáo. Mùi thuốc súng nồng nặc phát ra từ cơ thể gã xộc thẳng vào mũi Vũ Phàm, nó cay nồng và rợn người, át đi mọi ký ức về mùi dầu hoa trà dịu nhẹ của mẹ.

Thế nhưng, sâu trong cái nhìn lạnh lùng như băng mỏng đó, một cơn chấn động âm ỉ đang quét qua tâm trí Mã Đinh. Gã đã dành cả đời mình để hít thở thứ không khí nồng nặc mùi máu và sự phản trắc, đôi mắt màu tro vốn đã chai sạn trước mọi cảnh tượng kinh hoàng nhất. Vậy mà, khi cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngước lên của Vũ Phàm, gã cảm thấy một sự phi lý tột cùng.

Khuôn mặt ấy, dù đã bị vấy bẩn bởi bụi đường và những vệt máu khô, vẫn toát ra một thứ hào quang thanh khiết đến đau lòng. Làn da của Vũ Phàm trắng như một phiến ngọc thạch quý hiếm, thứ da thịt mà Mã Đinh nghĩ rằng chỉ cần gã siết mạnh một chút cũng sẽ để lại những vết bầm vĩnh viễn không phai. Nó quá mỏng manh, quá mịn màng, hoàn toàn đối nghịch với bàn tay thô ráp, chai sạn như vỏ cây già của gã.

Nhưng thứ thực sự "hớp hồn" gã lính thuê trong một thoáng ngắn ngủi chính là đôi mắt của Vũ Phàm. Đôi mắt ấy không có lấy một chút bụi trần của thế giới ngầm, nó ngơ ngác, trong veo và chứa đựng một sự ngây thơ lạ lẫm đến mức nực cười so với cái lò mổ Bạc Môn này. Trong giây phút đó, Mã Đinh nhả một hơi khói khét lẹt. Gã chưa bao giờ thấy ai 'sạch' đến thế giữa cái vũng bùn Bạc Môn này. Vẻ đẹp của Vũ Phàm không chỉ là dục vọng tầm thường, mà là sự hiện diện của một "thứ gì đó" quá đỗi tốt đẹp, giống như một món đồ cổ tinh xảo bị ném nhầm vào bãi rác công nghiệp.

Ngây thơ. Quá mức ngây thơ. Mã Đinh siết chặt quai súng, cố gắng xua đi thứ cảm xúc lạ lẫm đang nhen nhóm. Gã cảm thấy một sự tò mò bệnh hoạn: một tạo vật tinh khôi thế này sẽ trụ được bao lâu trước khi bị những bóng ma ở sòng bạc này xé nát? Sự thuần khiết của Vũ Phàm giống như một mồi lửa, vừa khiến gã muốn bảo vệ, lại vừa kích thích cái bản năng muốn chà đạp, muốn vấy bẩn để kéo anh xuống cùng vũng bùn với gã.

"Đứng dậy," Mã Đinh hất hàm. Giọng gã không mang sắc thái của một lời yêu cầu, mà là một mệnh lệnh mang tính áp chế tuyệt đối, thứ âm thanh chỉ xuất hiện trong những doanh trại quân đội hoặc những lò mổ nhân hình.

Vũ Phàm nghiến răng, cố gắng chống đôi bàn tay run rẩy xuống nền đá dính đầy dầu máy. Anh muốn đứng dậy bằng tất cả sức tàn, muốn giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của một kẻ mang họ Triệu, nhưng đôi chân anh đã hoàn toàn tê liệt sau nhiều ngày bị đóng khung trong cái lồng chật hẹp. Máu huyết không lưu thông khiến đôi chân anh như hàng ngàn mũi kim châm, vô lực và đau đớn.

Mã Đinh không phải kẻ có lòng kiên nhẫn. Gã dùng mũi giày ủng thúc mạnh vào mạn sườn anh một cú tàn nhẫn. Cơn đau nhói lên tận đỉnh đầu khiến Vũ Phàm gục xuống, toàn bộ không khí trong phổi bị tống sạch ra ngoài. Anh há miệng thở dốc, cảm giác như xương sườn mình vừa rạn nứt dưới gót giày của kẻ lính thuê.

Gã lính mắt xám cúi xuống, thô bạo túm lấy mớ tóc rối bời của Vũ Phàm, giật ngược ra sau. Khuôn mặt thanh tú, vốn chỉ dành cho ánh đèn sân khấu và những lời khen trân trọng, giờ đây đầy bùn đất và những vết trầy xước rỉ máu hiện ra trọn vẹn dưới nắng gắt. Mã Đinh quan sát anh một lúc lâu, nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đựng cả một bầu trời đổ nát của Vũ Phàm. Gã cười khẩy, một nụ cười khô khốc, không hề chạm tới đôi mắt màu tro tàn kia.

Gã nắm lấy cổ tay anh, siết chặt như muốn nghiền nát xương cốt. Đôi bàn tay ngọc thạch mà cha anh từng thề với người vợ quá cố rằng sẽ giữ cho nó không bao giờ phải vướng một hạt bụi trần, giờ đây bị Mã Đinh kéo lê đi một cách thô bạo. Vũ Phàm bước thấp bước cao, đôi chân trần trên mặt sàn gồ ghề đầy mảnh chai và rác thải công nghiệp.

Xung quanh, thế giới mà anh từng chỉ thấy qua những thước phim giờ đây hiện hình sống động và tàn độc. Những gã giang hồ bặm trợn xăm trổ đầy mình dừng việc bốc vác để nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát, những người phụ nữ bán hoa với đôi môi tô son đỏ chót, khói thuốc lá phả ra từ kẽ răng vàng ố, nhìn anh bằng sự đồng cảm rẻ tiền hoặc sự đố kỵ độc địa. Tất cả những ánh nhìn đó như những lưỡi dao lột sạch lớp áo lụa cuối cùng của anh, để lộ ra một linh hồn đang run rẩy vì nhục nhã.

Mã Đinh vẫn lầm lì kéo anh hướng thẳng về phía tòa kiến trúc uy nghiêm nhưng u ám mang tên "Bạc Môn". Nơi đây, ánh đèn neon xanh đỏ nhập nhòe như những con mắt quỷ, tiếng quân bài va vào nhau lách cách lạnh lùng tạo nên một bản nhạc của sự suy đồi.

Trước cánh cửa gỗ sồi đen kịt của sòng bạc, Mã Đinh dừng lại. Gã thô bạo xoay mặt Vũ Phàm về phía ánh đèn chói lòa của biển hiệu, đôi mắt xám tro xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện. Gã muốn thấy đôi mắt trong veo kia vỡ vụn, muốn thấy sự ngây thơ kia bị thay thế bằng nỗi tuyệt vọng tột cùng. Đó là cách duy nhất để gã không còn bị vẻ đẹp của anh hớp hồn thêm một lần nào nữa.

Vũ Phàm nhìn vào cửa sòng bạc, nơi bóng tối dường như đang há miệng chờ chực để nuốt chửng chút ánh sáng ban ngày còn lại. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, những móng tay đã gãy, những kẽ tay bám đầy cục máu đông. Chúng không còn là đôi tay để đánh lên những bản nhạc ca tụng Chúa, mà đã trở thành đôi tay của một nô lệ, một kẻ thế thân cho những nợ nần không lối thoát.

Bản giao hưởng cuộc đời anh đã vĩnh viễn đứt dây ở phát súng của cha. Và tại đây, dưới gót giày của kẻ lính thuê có đôi mắt màu tro tàn, chương mới của cuộc đời anh chính thức bắt đầu, một chương của những vết bầm tím, của tiếng xích sắt va chạm và vị mặn của máu hòa cùng nước mắt.

Vũ Phàm gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy như sắp đổ sập. Anh không còn sức để sợ hãi nữa, nỗi nhục nhã đã đóng băng mọi cảm xúc, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong đôi mắt vốn từng chứa đầy ánh sáng sân khấu. Nếu địa ngục đã mở cửa đón anh bằng mùi thuốc súng và sự nhục nhã, vậy thì anh sẽ học cách trở thành một phần của bóng tối đó.

"Vào đi," Mã Đinh đẩy mạnh anh về phía trước.

Nhành lan trắng của Đài Bắc đổ bóng xuống ngưỡng cửa Bạc Môn, chính thức bước vào hành trình hóa thành tro bụi trong ngọn lửa đỏ của định mệnh. Phía sau anh, ánh sáng bến cảng vụt tắt. Phía trước, chỉ còn là bóng tối rực mùi tiền và máu.

Mã Đinh dõi theo dáng lưng gầy gò ấy, trong lòng thầm nghĩ: Ở đây, chỉ có quỷ dữ mới tồn tại được. Để xem, em sẽ trụ được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com