Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

side story 1

đêm đó, seoul đổ mưa. không lớn, nhưng đủ lạnh, đủ buốt để martin thấy mình như đang tan dần trong từng giọt nước.

nó không về nhà. không về khách sạn. không gọi ai. chỉ kéo vali ra khỏi taxi, đứng trước con đường dài đằng đẵng dẫn vào thành phố rồi cứ thế... đi.

bàn tay nắm quai kéo, tay còn lại nhét sâu vào túi áo. gò má ướt — không biết là mưa hay nước mắt. có lẽ cả hai. mưa thấm vào tóc, len vào kẽ áo, mang theo mùi đất và vị lạnh của tháng mùa thu. nhưng không gì lạnh bằng cái trống rỗng trong ngực nó.

trong đầu, cảnh tượng ở sân bay cứ tua đi tua lại như một thước phim đã hỏng:
james đứng đó.
minseo đứng cạnh anh.
bàn tay họ nắm nhau.
hai từ "vợ anh" như một nhát dao xoáy sâu đến rách tim.

martin bị hút vào cái cảm giác đó — cảm giác bị bỏ rơi đúng nghĩa đen. cảm giác trở về như một thằng ngốc đi tìm ai đó đã từ lâu tìm thấy cuộc sống không còn liên quan đến mình.

Nó bước vào một con hẻm nhỏ cạnh yeouido, nơi hàng cây rì rào trong gió. mưa càng lúc càng nặng hạt. nhưng nó không che, không dừng, chỉ đi mãi đến khi chân mỏi rã.

rồi nó ngồi xuống bậc thềm trước một cửa hàng đã đóng.
lưng tựa tường.
hơi thở gấp.
cả người run như sốt.

và lúc đó, nước mắt trào ra không kịp ngăn. khác với những lần yếu lòng vì nhớ. lần này, nó khóc như người vừa đánh mất cả một phần cơ thể.

"jjamie..." — nó khẽ gọi, giọng vỡ vụn, như muốn bấu víu vào cái tên ấy. — "tại sao lại như vậy chứ...?"

không ai trả lời. mưa là thứ duy nhất đáp lại, rơi lộp bộp lên vali, lên giày, lên tóc nó.

"anh hứa... anh hứa với em..."

martin cúi mặt, hai bàn tay ôm lấy gáy, vai run bần bật.

"em đã cố gắng lắm... cố gắng từng chút một... để khi quay về, anh tự hào về em... anh nói anh sẽ đợi mà..."

tiếng nức nghẹn lại. không còn sức để gào, để trách, để hỏi cho ra lẽ. chỉ còn nỗi đau âm ỉ đến mức làm ngực nó nhói từng cơn.

điện thoại rung lên trong túi. martin lấy ra — một cuộc gọi từ juhoon.

nó nhìn màn hình.
chần chừ.
cuối cùng bấm nghe.

giọng juhoon đầy lo lắng, vang ngay lập tức:
"martin! đang đâu đấy? tao với keonho tìm mày cả buổi rồi! mày điên à, trời mưa gió lạnh vậy còn lang thang—"

"mày ơi..." — martin ngắt lời, giọng khàn tới mức nghẹt. — "tao... tao mệt quá."

"sao không về? mày đang ở đâu để tụi tao đón?"

"...đừng."

"này, nói khùng nói nhảm gì thế?"

"đừng tìm tao." — martin nói, như thở không nổi. — "tao muốn ngồi đây... một mình..."

"martin!"

nhưng thằng nhỏ đã cúp máy. không để ai nghe tiếng nghẹn lại ở cổ họng.

nó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đen kịt. Mưa tạt thẳng vào mặt. mát lạnh. nhưng chẳng xoa dịu được gì.

và rồi, giữa đêm mưa ấy, martin lùi người lại, thu mình như một đứa trẻ lạc đường.

"em... về rồi đây, jjamie..." — nó thầm thì, giọng đứt đoạn. — "mà hình như... không còn ai chờ nữa..."

tối hôm đó, seoul chứng kiến lần đầu tiên — và có lẽ là lần cuối cùng — martin edwards khóc đến mức gần như ngất đi vì trái tim mình bị bẻ gãy một cách quá tàn nhẫn.

lúc mưa bắt đầu nặng hạt hơn, áo martin đã ướt sũng, bám vào cơ thể lạnh ngắt. nó không còn cảm giác ở đầu ngón tay nữa, chỉ còn cảm giác đau nơi giữa ngực — dai dẳng, sâu, và không ngừng bóp nghẹt.

tiếng xe chạy qua ngoài đường lớn vọng vào con hẻm, đèn vàng phản chiếu lên mặt nước loang loáng. thằng nhóc cứ ngồi đó, bất động, như thể cả thế giới vừa bỏ rơi nó và nó không còn biết phải đứng dậy thế nào.

nó không biết mình đã ngồi bao lâu. 10 phút? một giờ? nửa đêm?
không quan trọng.

mọi thứ đều vô nghĩa trong khoảnh khắc người nó yêu nhất nắm tay một người khác.

Điện thoại trong tay bỗng sáng lên lần nữa. một tin nhắn. tên người gửi hiện ngay trên đầu màn hình:
james.

mắt martin lập tức mở to, tim siết lại. tay nó run, ngón cái trượt trên màn hình đầy nước.

[nhím... em về đâu?]
[anh... muốn nói chuyện với em.]

martin cười nhạt. một nụ cười không có tí sức sống nào, đẹp nhưng méo mó, như thể nó muốn bật khóc lần nữa.

nó gõ rất chậm, từng chữ như tự rạch vào ngực mình:

[anh về với vợ anh đi.]

chỉ một tin nhắn đó thôi. không thêm gì nữa. nó ném điện thoại xuống bên cạnh, để màn hình tự tắt. không muốn thấy tên anh một lần nào nữa đêm nay.

martin ngẩng đầu, chậm rãi hít một hơi sâu. mùi mưa, mùi đường phố, mùi lòng mình vỡ vụn... tất cả trộn vào nhau đến nghẹt thở.

rồi nó đứng dậy.

không phải vì hết đau.
không phải vì đã sẵn sàng đối diện với sự thật.
mà vì nếu tiếp tục ngồi đó, nó sẽ gục.

nó kéo vali, bước ra khỏi con hẻm, chân nặng như đá, bước thấp bước cao trên nền đường ướt. quá mệt mỏi đến mức không để ý trời đã tối đen, gió thì lạnh buốt luồn qua từng sợi tóc.

đu được vài bước, chân martin khụy xuống. đầu nó quay cuồng. mắt tối sầm lại.
nó chống tay vào tường, cố thở, nhưng hơi lạnh và cơn đau ép ngực khiến hô hấp đứt quãng.

"không... đừng ngất lúc này..." — nó thì thào nhưng giọng yếu hẳn.

người nó run lên, nhưng vẫn cố đứng dậy, kéo vali thêm vài bước... rồi dừng hẳn. cơ thể như tắt nguồn.

ngay khi nó tưởng mình sẽ ngã xuống mặt đường ướt lạnh — một giọng nói vang lên phía sau:

"martin hyung!"

là giọng của ahn keonho. hổn hển. lo lắng.

martin quay đầu lại rất chậm. mưa tạt vào mắt khiến nó khó thấy rõ, nhưng nó vẫn nhận ra dáng người quen thuộc đang chạy tới, kéo theo đằng sau là juhoon, tóc ướt, mắt trợn to lo lắng.

"trời ơi... mày làm cái gì mà biến mất mấy tiếng đồng hồ vậy hả?!" — juhoon chộp lấy vai martin, giọng như quát nhưng tay thì run.

"anh lạnh quá!" — keonho giật mình khi chạm vào tay nó.

martin cố cười, nhưng chỉ nở được nửa miệng.
"tao... về rồi mà."

"về về cái dái mày ấy!" — juhoon gần như gào lên. — "tao với thằng kẹo chạy vòng cả seoul để tìm mày! mày muốn chết luôn hả?!"

martin mở miệng định nói gì đó... nhưng đầu nó nghiêng đi, cả cơ thể chao đảo.

"t... tao... hơi choáng..."

"martin!!"

keonho kịp ôm lấy anh nó trước khi nó đổ xuống đường. cả người martin mềm oặt, hơi nóng sốt phả ra từ trán.

"vãi... ổng sốt rồi!" — keonho hốt hoảng.

"nhanh! đỡ ổng! đỡ giùm em với!"

hai đứa vội vàng đưa martin vào taxi, che ô mà mưa vẫn tạt vào mặt thằng nhỏ đã lịm đi.

trong khoảnh khắc đó, khi cửa taxi đóng lại và Seoul mờ dần ngoài cửa kính, martin nằm tựa vào vai keonho — mắt nhắm, hơi thở nhỏ như sợi chỉ — như một đứa trẻ vừa bị thế giới bỏ quên.

đêm đó, nó không biết...
james đã đến nơi nó gửi tin nhắn — một mình, không minseo. mưa tạt ướt cả áo anh. anh đứng trước cửa hàng đóng cửa, nhìn nền đất ướt nơi martin ngồi, nhìn chiếc bóng trống rỗng mà thằng nhóc đã bỏ lại.

và anh gọi.
không ai nghe.

đêm đó, chẳng ai ngủ.
một người đau vì mất tình mất luôn người.
một người đau vì phản bội chính lời hứa của mình.

và họ đau đến mức linh hồn cũng muốn bỏ đi.

_____________________

Nếu tụi bây không muốn pảk uchu đau đớn vì tình thì hãy cứu con đàn bà nugu này bằng cách ủng hộ fic mới của cổ... đùa chứ không biết có cho tía lật kèo được với bà má để quay về với bả được không, nghe tà đạo ngang trái quá.. (mà nhớ nha side story là ngoại truyện thôi chứ kết cục vẫn ở chapter 9 á các đồng dâm)

Trong lúc đợi side story 2,3,... thì ủn hộ tui bộ bên dưới này nhá, em nó tên: "nhuốm máu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com