Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

side story 2

chiều hôm đó, trời vừa tạnh mưa, mặt đất còn đọng nước, không khí ẩm lạnh phảng phất mùi đất sau cơn bão. martin xuống taxi trước cổng nhà, vali kéo theo sau, bước chân vẫn còn hơi loạng choạng vì cơ thể chưa hồi phục hẳn. nhưng tinh thần thì ổn hơn sáng nay — ít nhất nó nghĩ vậy.

đến khi nó ngẩng mặt lên, định mở cổng...
tim nó khựng lại một nhịp.

james đứng đó.
ngay trước cửa nhà nó.
tay đút túi áo, vai hơi run, ánh mắt dán chặt vào con đường như đang chờ một người từ đầu đến cuối.

và người anh chờ — chính là nó.

martin đứng yên như hóa đá. một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. mọi ký ức chồng lên nhau: sân bay, minseo, cái nhìn né tránh, câu "anh xin lỗi", lời hứa bị phản bội. tim nó thắt lại, vừa đau vừa phẫn vừa trống rỗng.

james nghe tiếng vali lăn trên mặt đường, quay đầu lại.
anh mở mắt to hơn một chút khi thấy nó — gầy hơn, xanh hơn, dáng đứng mệt mỏi... nhưng vẫn là martin của anh. mà chắc không còn là 'của anh' nữa.

"martin..." — anh gọi nhẹ, giọng cẩn trọng như chạm vào thứ gì dễ vỡ.

martin siết chặt quai vali, gương mặt lạnh đến mức không ai nghĩ vài tiếng trước nó còn nằm trong bệnh viện vì khóc và sốt.

"anh làm gì ở đây?" — giọng nó khàn, không giận, cũng không mềm. chỉ... trống.

james bước đến một chút, rồi dừng, sợ nó lùi lại:
"hôm qua... anh không gặp được em. anh muốn chắc rằng em không sao."

"em còn sống. anh thấy đó."

"anh—"

"james." — martin cắt lời, ánh mắt sắc như dao. — "anh không cần làm vậy nữa."

james khựng lại. nhịp thở anh loạn lên. rồi anh hít sâu, như lấy hết can đảm mà anh thiếu ở sân bay:

"anh biết em giận. anh biết chuyện sân bay... làm em đau."

"đau hả?" — martin cười nhẹ, nụ cười méo mó — "không đâu. em chỉ bất ngờ. vì hóa ra người giữ lời giỏi nhất... là em. chứ không phải anh."

james nuốt khó, tay siết chặt lại.
"martin, cho anh... cho anh giải thích."

"giải thích?"
nó nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
"anh hứa sẽ đợi. em đợi anh năm năm. còn anh... cưới vợ."

james nhăn mặt, không tránh được. martin nhìn thấy rõ mọi cảm xúc tràn qua mặt anh: tội lỗi, hối hận, đau đớn, và thứ gì đó giống như... sụp đổ.

"anh không... không có ý làm em tổn thương như vậy."

"nhưng anh làm rồi."

câu đó khiến james chết lặng.

martin kéo vali lên bậc thềm, định đi vào. nhưng james bước đến chắn nhẹ trước cửa, không chạm vào nó, chỉ đứng bằng toàn bộ sự tuyệt vọng mà anh cố giữ trong tim mấy năm qua.

"nhím, nghe anh một chút thôi."

nhím.

cái tên thân thuộc mà ngỡ xa lạ, thốt ra từ miệng anh sau ngừng ấy năm không gặp. sao mà đau, mà thương thế này.

martin ngẩng đầu nhìn anh. ánh mắt nó không còn là ánh mắt thằng nhỏ điên tình năm 18, 19 tuổi nữa.
đó là ánh mắt của một người đã biết rõ thế nào là sống sót sau đau lòng.

"james, anh tránh ra."

"không."

martin cười nhạt, nhún vai. "anh muốn gì nữa?"

james run giọng:
"anh... anh không muốn chuyện kết thúc như vậy."

"chuyện của chúng ta kết thúc từ lúc anh đặt nhẫn lên tay người khác rồi."

james nhắm mắt, như bị ai đấm vào ngực. "martin... anh xin lỗi. anh sai. anh... anh không nên hứa nếu không giữ được. nhưng em phải hiểu... ba mẹ anh... công việc... áp lực... và—"

martin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh:
"anh cưới vì yêu cô ấy? hay vì không vượt qua nổi áp lực?"

james không nói gì. và sự im lặng đó — chính là câu trả lời.

martin bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn là đau. "ah.. cưng à, anh hèn thật."

james mở mắt ra, đôi mắt ươn ướt vì những lời martin vừa nói xuyên thẳng vào tim.

anh bước tới nửa bước, giọng gần như van xin:
"anh vẫn... yêu em."

tim martin chao đảo một giây.
chỉ một giây.
nhưng nó lập tức siết chặt tay, cố ép mình đứng vững.

"đừng nói vậy với em. anh có vợ rồi."

"anh—"

"james." — martin nhìn anh, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo — "anh yêu em mà anh vẫn để người khác đứng cạnh anh ở lễ đường chứ không phải em. anh yêu em mà anh để em ngồi một mình ngoài đường đến mức sốt 40 độ. anh yêu em mà anh để em chờ 5 năm trong khi anh sống cuộc sống của anh."

james há miệng nhưng không thốt ra được gì.

martin kéo vali, vòng qua anh.
nó đi vài bước, rồi dừng. Không quay lại.

giọng nó trầm, mệt, và buồn đến vỡ lòng:
"anh phải đi rồi, james."

"m-martin..."

"về với vợ anh đi."

gió thổi nhẹ ngang qua con hẻm. jes đứng đó, toàn thân như rã ra. anh giơ tay lên một chút, muốn giữ nó lại, nhưng lại hạ xuống — vì chính anh đã buông tay nó từ rất lâu rồi.

martin bước vào nhà, đóng cửa lại.
không đợi james nói thêm gì nữa.

khianrh khắc cánh cửa khép lại, james đứng chết lặng trước cổng.
trời lại bắt đầu mưa lất phất.
anh cúi đầu, giọng nghẹn lại thành một tiếng thở đứt:

"...wooju... anh xin lỗi..."

nhưng bên trong, martin đã không còn nghe thấy nữa.

lần — thật sự không còn.

sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng mưa mỏng dần rơi xuống mái hiên, james vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như thể đôi chân bị khóa chặt xuống nền gạch lạnh. anh không đến đây để đòi hỏi, cũng không đến để níu kéo. anh không đủ tư cách. anh biết rất rõ điều đó.

nhưng anh vẫn đến.
vì nếu không nói, anh biết cả đời này anh sẽ sống với cái hối hận không cách nào gột bỏ được.

martin nghĩ anh trơ trẽn, nghĩ anh muốn quay lại, nghĩ anh dám phủi sạch cuộc đời mình mà chạy đến tìm tình cũ — nhưng james không ngu đến mức đó. và càng không vô liêm sĩ đến thế.

anh có vợ. một người phụ nữ tốt, tử tế, không đáng bị tổn thương vì bất kỳ sai lầm nào của anh. anh nợ cô ấy cả một đời.

nhưng anh cũng nợ martin một lời nói còn dang dở từ 5 năm trước.

bên trong cửa kính, martin đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai mắt nhắm chặt. hơi thở nó nặng nề như vừa chạy cả chục cây số. cổ họng nóng rát vì cố kìm giọng lại trước mặt anh. nhưng nó không quay lưng được — không thể. nếu nhìn thêm một lần nữa, trái tim nó sẽ rách ra ngay lập tức.

bên ngoài cánh cửa, james gọi khẽ:
"nhím à... nghe anh nói một chút thôi."

không ai đáp.
martin cắn môi, quay mặt sang chỗ khác, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân.

"anh không đến để xin em quay lại đâu." — james tiếp tục, giọng khàn, rất khẽ. — "anh không dám."

nó siết hai tay mạnh hơn.

"anh có vợ rồi. anh biết vị trí của mình. anh biết giới hạn. anh sẽ không vượt qua."

giọng anh cứ đều đều, nhẹ nhưng đứt quãng như bị gió cắt. "anh đến... chỉ để em biết rằng chuyện năm năm trước... không phải vì anh hết yêu."

martin mở choàng mắt, trái tim nhói mạnh một cái — đau đến mức muốn gục xuống.

james hít vào thật sâu, như cố giữ mình khỏi run:
"anh yêu em đến mức... anh không dám đợi nữa."

martin gần như muốn bật cửa ra để hét vào mặt anh.
"vậy anh đừng nói yêu! Đừng nói gì cả! Đừng làm em đau thêm nữa!"

nhưng nó đứng im. không nhúc nhích.
giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"anh hèn, anh biết." — james cười nhẹ, tiếng cười đắng đến mức nghe như tiếng rách của một vết thương cũ. — "anh sợ áp lực. sợ gia đình. sợ tương lai... sợ một ngày em đi xa quá... anh giữ không nổi."

martin thì thầm trong lòng:
anh đâu cần giữ... em tự chạy về mà...

"anh không tìm được lý do để thuyết phục ai. không thuyết phục được chính mình."

"một năm... hai năm... ba năm... anh đợi." — giọng anh trùng xuống, nhỏ như tiếng gió. — "rồi anh mệt."

martin cắn răng, nước mắt tràn ra không kịp ngăn.

"không phải mệt vì em. mà mệt vì chính anh."

giọng james run lên thật nhẹ:
"anh cưới Minseo... vì anh nghĩ yêu một người không có anh bên cạnh thì là ích kỷ. vì anh nghĩ... nếu em thành công, em sẽ thấy anh... không còn hợp với cuộc đời của em nữa."

martin ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay ôm mặt.
nó đã cố mạnh mẽ cả ngày, cả tháng, cả năm... nhưng trước những lời đó, trái tim nó không chống nổi nữa.

james bên ngoài vẫn nói, giọng nghẹt lại:

"anh biết em ghét anh. em có quyền."
"anh biết em thấy anh tàn nhẫn. đúng."
"anh biết em nghĩ anh phản bội. ừ."

anh hít một hơi thật dài, như gom hết can đảm còn sót lại:

"nhưng em không biết đâu..."
"...năm năm qua, người mà anh nghĩ đến nhiều nhất... vẫn là em mà.."

Martin bật khóc không thành tiếng.

"anh không níu em nữa." — james nói, từng chữ rõ ràng.
"anh không đòi lại gì cả."
"anh không hề muốn phá hoại cuộc đời ai."

anh khẽ chạm tay lên cửa, không gõ, chỉ đặt lên đó — như cách anh đã từng đặt lên má martin khi nó khóc năm 18 tuổi.

"anh chỉ muốn em đừng nghĩ rằng... anh chưa từng yêu em."

một giây im lặng đâm thẳng vào tim cả hai.

"anh yêu." — giọng anh mỏng như sắp tan ra trong không khí. — "anh yêu đến mức... cả đời này chắc anh không quên nổi."

martin nấc lên một tiếng nghẹn, siết áo trước ngực.

"nhưng đời... đời tàn nhẫn quá, wooju ạ."

james hạ tay xuống, từng bước lùi lại như người vừa tự chém vào ngực mình.

"và tàn nhẫn nhất..." — anh thì thầm, gần như nói một mình:
"...là yêu mà không được đứng cạnh người mình yêu nữa."

bước chân anh chậm, nặng, và đau đến mức nghe bằng tai cũng thấy nghẹt.

martin không mở cửa.
james không gõ cửa.

và giữa họ — chỉ còn lại sự thật trần trụi đến tàn nhẫn:

cả hai vẫn yêu.
nhưng không còn quyền để yêu nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com