2.
Đôi tay thon dài lúi húi đặt lên chiếc khẩu trang trắng,kéo nó xuống một cách chậm rãi.
Ôi trời....
James phải mở to mắt mà nhìn,gì đây?? Cái gương mặt đẹp chết người này là sao?
Martin có một khuôn mặt thật đáng ghen tị,những đường nét rất riêng biệt mà lại hài hoà đến khó tin. James có thể cảm nhận được lồng ngực mình phập phồng đến nhường nào,cái vẻ đẹp vừa trẻ trung,thanh tú lại có chút ngạo mạn ấy,chuẩn cmn gu anh rồi.
Cái thẳng trong người James như bị bẻ cong,chẳng biết phải dùng bao nhiêu từ hoa mỹ để miêu tả về cậu trai này.
"Anh James...anh có sao không?"
Một bàn tay quờ quạng trước gương mặt đang ngây ra của anh,khiến James phải giật mình.
"Không không...." -má anh ửng đỏ
"Mà sao cậu biết tên tôi!?"
Martin nghe xong có vẻ cũng chẳng mấy làm lạ,chỉ thấy cậu nhóc cười hì hì,đưa tay lên gãi sau gáy.
"Thì anh nổi quá mà...thủ khoa khối A.."
Khuôn mặt James đang ngơ lại càng ngơ thêm,lông mày ngày càng nhíu chặt.Ánh sáng yếu ớt trên góc tường hắt vào mặt cậu,trượt trên sống mũi khiến Martin trông có chút...bí hiểm,chỉ là James thấy vậy.
Dù cho là thủ khoa khối A,cũng đâu đến mức nổi như thế? Cậu nhóc này nắm bắt quá kinh khủng.Mặt khác,James luôn sống theo cách ẩn mình,gần như chỉ xuất hiện trong các giờ học,rồi lại biến tăm mất tích,làm cách nào mà Martin lại biết đến anh cơ chứ? Mọi thứ cứ bị đảo lộn,quay cuồng trong tâm trí James như một sự sắp xếp hỗn loạn. Nhưng rồi,anh cũng chỉ cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều mà gạt bỏ nó đi.
Martin lúc này đang âm thầm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt James. Màu ửng đỏ lan dài từ tai xuống đến cổ. A...đáng yêu chết mất,nếu không bị lương tâm kéo lại,có lẽ cậu đã lao tới mà ôm anh rồi.
Bởi Martin luôn thích mèo mà.James thì trông lại chẳng khác gì,từ cái râu mèo cho đến những đường nét trên khuôn mặt ấy,dù cho người khác nhìn vào là âm u,lạnh lẽo,cậu chỉ thấy một vẻ đẹp cấm dục.
Nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng,James khó khăn cựa mình đứng dậy,vươn vai một cái dài.Anh lười biếng với lấy chiếc áo sneaker vắt trên ghế,đảo mắt nhìn Martin đang đứng ngay ngắn đến buồn cười.
"Cậu không về nhà à?"
"Em không có chỗ ở,nên ngủ qua đêm ở đây"
Nhìn sáng sủa vậy mà lại làm công việc này,quá phí cho một gương mặt đẹp-James nghĩ. Rồi anh gật đầu cho qua,cánh tay khẽ đưa lên vỗ nhẹ vai cậu vài cái.
"Ừm,cố lên nhé "
James chỉ chúc cho có lệ,để người khác luôn thấy mình là một người trưởng thành và chính chắn. Nhưng anh đâu biết,hành động đơn giản ấy lại vô tình gieo giắc một tia hy vọng trong trái tim nhỏ bé kia. Anh bước qua cậu để về nhà. Từ góc độ này,Martin có thể cảm nhận được mùi hương nam tính từ người James.
Mùi gỗ trầm-mùi của thứ gì đó trầm lặng không thể kêu tên,lại khơi dậy chút bản tính nguyên thủy trong con người cậu. Martin chỉ đứng đó ,nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau ngọn đèn đường hắt lên từng cái bóng dài.
__________
Về đến căn nhà quen thuộc,James chỉ tiện ném phăng cái áo lên sofa,một mạch bước vào phòng tắm.
Nước mát xả thẳng xuống đầu làm bớt đi phần nào mệt mỏi trong người. Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt. Sau gần 2 tiếng,James mới có thể bước ra khỏi phòng tắm,khăn quấn quanh eo mà nhảy cồ lên chiếc giường êm ái. Anh nhìn sang chú gấu bông chuối mà mình đặt tên là janana,cũng là thứ duy nhất theo anh đến nơi phương xa đất khách. James lúc này mới lộ chút sự nũng nịu,lắc lắc chú.
"Janana....hôm nay James lại buồn rồi,an ủi James chút đi..."
Ừ,đương nhiên là chẳng có lời hồi đáp nào.
James đảo mắt,đúng là chán chết mất thôi,ngày nào cũng vậy.
Anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường chỉ khoảng 2m,rồi dừng lại giữa chừng.
Chẳng biết làm cách nào,hình ảnh cậu thanh niên khi nãy lại len lỏi trong tâm trí anh,từ ánh mắt đến nụ cười đầy say đắm. Ừ,cho dù là ai thì cũng phải đổ thôi.
"Gì chứ!?" -James như giác ngộ
Ai mà thèm để ý tới cậu ta? Anh cho rằng mình lại nghĩ quá nhiều,liên tục tự trách. Và rồi , cơn buồn ngủ đã chiến thắng mọi suy nghĩ mà kéo anh vào cơn mơ cho tới sáng.
__________
Ring ring ring...
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn nhà yên ắng,thành công đánh thức James dậy.
"Dm...ồn chết mất!"
Anh ném phăng cái gối bên cạnh vào chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi,tiếng chuông lập tức dừng lại. James gượng ép lắm mới đứng dậy được.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ,như một thứ êm ái xoa dịu cái bướng bỉnh của James. Đúng là nắng rất đẹp,rất chan hoà.James lại có động lực để bắt đầu một ngày mới rồi.
Bước ra khỏi giường,anh vươn vai vài cái rồi vệ sinh cá nhân và ăn sáng như thường ngày.
________
Trạm xe buýt hôm nay thật vắng ,có lẽ vì vậy mà chỉ có vài chuyến. James ngẫu nhiên bước lên một chiếc xe để kịp giờ học.
Ôi trời,trùng hợp đến lạ kì.
Ở hàng ghế cuối,Martin đang ngồi đó,cạnh cửa sổ ,có vẻ là đang ngủ say. Vẻ mặt cậu dịu dàng ,bình thản vô cùng,cứ như đang mời gọi James vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com