Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

James chẳng biết tại sao mình cứ nhìn cậu ta chằm chằm,đến nét ngủ cũng đẹp.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu , anh vuốt lại mãi tóc rối , nhìn xung quanh để tìm kiếm chỗ ngồi phù hợp với mình nhất-cạnh cửa sổ , sáng và thoáng mát.

Nhưng chết dở, Martin lại ngồi đúng chỗ đó. James liền cau có,nhưng để kịp giờ học,anh đành bước xuống ngồi cùng hàng với cậu,anh cho rằng đây là chỗ lý tưởng nhất rồi. Chuyến xe cứ thế lăn bánh trên con đường quen thuộc, chẳng có gì là lạ lẫm với James nữa, lại là chiếc tai nghe trắng rối tung và bản nhạc jazz cùng anh đến trường.

Gió mùa thu khiến từng đợt lá vàng xào xạc rơi xuống đất,như tâm hồn trống rỗng của James lúc này. Mùi hương từ người cậu nhóc bên cạnh xộc thẳng vào mũi anh,James bất chợt cảm thấy một thoáng nhẹ nhõm,có lẽ điều đó khiến anh bớt cô đơn hơn vài phần mà dần thiếp đi trong mơ màng.

"A!.."

Một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay anh với lực mạnh đến choáng váng,làm James phải giật mình khỏi cơn mộng chưa kịp đến.

Anh nheo mắt lại,dứt khoát quay đầu về phía đó.Anh thề sẽ đấm tơi bời kẻ đã phá hoại giấc ngủ hiếm hoi này.

Thế nhưng, trước mắt anh lại là khuôn mặt bơ phờ của Martin.Chẳng biết cậu nhóc đã dậy từ khi nào, hai má ửng đỏ, mắt lờ đờ ,đôi môi tái nhợt như sắp chết tới nơi. James cảm nhận được sức nóng từ tay cậu cũng như hơi thở nóng hổi dồn dập ngay sát bên tai mình,giọng nói yếu ớt và run rẩy.

"Anh James...à không ...tiền bối ạ?"

"Không có mắt sao còn hỏi?"

Martin nuốt ực một cách khô khan.Bàn tay đặt trên tay anh càng siết chặt hơn.

"Tiền bối ơi...em thấy khó thở quá,nóng nữa..."

"Đâu liên quan đến tôi?"

Chưa thấy lời hồi đáp nào,chỉ thấy một cái đầu nặng nề đã gục xuống vai anh, cùng sức nóng xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng. Martin dịch sát vào anh,dụi dụi đầu vào hõm cổ anh như một chú cún con, James nghe thấy tiếng sụt sịt có chút tắc nghẽn.Không sao,coi như anh tích phước một chút,mặc kệ cậu nhóc vậy.

"Này,cậu sốt rồi"

Martin gật gật . "Vâng...có lẽ hôm qua làm việc quá sức thôi ạ..."

"Vậy sao không nghỉ còn đi học?"

"Nghỉ thì sẽ không được gặp anh James nữa...."

Câu nói ấy khiến James lập tức phải hoảng hốt. Chưa kể, anh với cậu vốn chẳng quen nhau từ trước,gặp làm gì? James cố nhớ đến những người mình ít gặp hay thậm chí chỉ gặp một vài lần trước đây, chẳng có ai có vẻ ngoài như cậu cả,lần đầu tiên là ở quán bar hôm trước. Martin chẳng mảy may quan tâm,cậu bám lấy anh một cách rất tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của James lúc này.

"Người tiền bối hơi lạnh thì phải?"

"Vậy ôm làm mẹ gì? Tôi đang kiên nhẫn đấy?"

James gắt lên,không đủ to nhưng cũng khiến đối phương phải thu mình lại.

Anh ghét bị đánh giá bởi người khác ,dù chỉ là một lời nói vô tình,cũng khiến anh có thể đánh người ngay tức thì. Huống hồ đây còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch,mà anh chẳng có mấy thiện cảm. James rút vội người lại,khuôn mặt cháy ra lửa lườm cậu nhóc đang ngơ ngác không biết mình đã phạm phải chuyện tày trời gì.

Đúng lúc xe buýt vừa dừng. Kéo mạnh chiếc cặp trên ghế,anh hầm hực bước xuống xe mà chẳng nói chẳng rằng. Còn Martin thì vẫn đang đơ ra ,tay giữ ở không trung nhìn theo bóng lưng anh. Rồi cậu cũng kìm lại cơn đau đầu mà chạy theo. Mèo nhỏ giận gì rồi...

__________

"Tiền bối,chờ đã-"

Martin hừng hực đuổi theo anh. Mới gặp được một ngày đã khiến người ta mất thiện cảm,cậu chỉ muốn tự vả mấy cái vào miệng mình ngay bây giờ. Gió ù ù qua tai khiến từng hoạt ảnh trong mắt cậu dần mờ đi,nhưng Martin lại gạt bỏ qua nó.

Bàn tay James bị một lực kéo mạnh giật lại,anh  suýt thì ngã nhưng lại là ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Hơi thở hồng hộc nặng nề phả lên đầu James như sắp có lửa thiêu,anh nhìn lên đôi mắt đang lờ mờ,chỉ dán chặt vào khuôn mặt đã nổi vài đường gân,mồ hôi nhễ nhại.

"Anh....em làm gì sai sao...? Đừng giận nữa mà..."

Martin như chú cún con đang cụp tai xuống vì buồn bã,ánh mắt chân thành sáng như vì sao,nắm lấy bàn tay thon gầy của anh lắc lắc nhẹ mang vẻ tội lỗi.

Ừ,James đúng là nhỏ nhen nhỉ? Chỉ vì chuyện con con ấy mà lại giận cậu nhóc.Nhưng lòng kiêu ngạo vốn đâu cho anh cơ hội suy nghĩ như vậy. Anh gằn giọng.

"Xin lỗi cái chó gì? Phiền chết đi được,cậu tưởng mình quan trọng à?"

Phịch.

Lời nói của James như một nhát dao sắc lẹm đâm vào trái tim nhỏ bé của Martin,càng thêm giọng điệu khó chịu ấy nữa. Martin không nói thêm gì,chỉ nhẹ nhàng buông tay như một sự giải thoát,vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng để mặc James quay lưng rời đi khỏi tầm mắt.

"Tôi ghét cậu,đừng gặp tôi nữa"

James nói qua vai,chỉ có sự im lặng đến ngạt thở đáp lại anh.

Nhưng mà.Gì vậy nhỉ? Sao anh lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo,tuy xa mà lại như rất gần ,như đang đe doạ một con thú muốn trốn thoát khỏi cái lồng vô hình đã bao vây nó từ trước...

Chắc chỉ là ảo giác thôi...-James nghĩ.

Rồi anh tiếp tục đi,để lại cái bóng cao kều lặng lẽ đứng đó,cùng tiếng gió và lá cây xào xạc.

___________

Tích tắc...tích tắc....

Tiếng kim đồng hồ là thứ duy nhất làm lay động sự im ắng của lớp học.

James ngồi bên cửa sổ,tình huống khi nãy khiến anh không tài nào tập trung học nổi,cơn giận vẫn cứ chiếm trọn tâm trí anh,như một lời nhắc nhở nặng nề.

"A!"

Một cái huých mạnh và tiếng cười hì hì từ người bạn khiến James tạm thời thoát khỏi không gian của riêng mình. Là cậu bạn Ahn Keonho-bạn thân đồng thời cũng là bạn cùng bàn của James,người duy nhất làm bạn với anh từ khi anh bước chân vào ngôi trường này.

"Sao thế em yêu? Có chuyện gì à~?"-Keonho tinh nghịch nói,mắt vừa liếc anh vừa liếc bà giáo khó tính phía trên bục giảng.

"Không"

James chỉ buộc miệng thốt ra một từ,rồi gục đầu nằm sõng soài ra bàn. Keonho không thể không để ý đến sự bất thường của thằng bạn thân thường ngày rất điềm tĩnh, vẻ mặt lúc nào cũng như ông cụ 80 tuổi,trái ngược hẳn với cậu,chỉ đành bày ra vẻ mặt thất vọng,rồi lại lập tức nảy ra ý tưởng gì đó.Cậu chàng vui vẻ vỗ vỗ vai James.

"Ê! Lát nữa xuống căn tin ăn với tao đi,để tóp 1 se vờ rô bờ lốc bao!"

"Hả..." -James lười biếng đáp

"Được rồi,để tao ngủ chút đi.."

__________

Reng....reng...,

Căn tin luôn thật đông đúc ồn ào,và James ghét những nơi như vậy.Nếu không phải vì thằng bạn thân ngỏ lời,có cho tiền anh cũng chả thèm đến. Sau khi lấy đồ ăn, Keonho một mực kéo tay anh ra một chiếc bàn trống ít người qua lại,nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì,bởi hầu hết đám con gái đều đã bu như kiến lại một chỗ.

"Ê,nhìn kìa" - Keonho huých nhẹ vai anh.

"Gì...?"

Nhìn theo hướng tay thằng bạn thân chỉ,James thấy một đám người đang vây kín tại một bàn ăn.

Và lấp ló trong đó,chẳng ai khác ngoài Martin-người luôn được săn đón trong cái trường này. Cậu ta ngồi một mình,cười nói vui vẻ với tất cả những người xung quanh,tiếng hò hét không ngớt đến chói tai vang vọng khắp căn tin,và James cũng chẳng lạ mấy.

"Biết nhóc kia không? Nghe đồn nổi lắm đấy,mấy đứa con gái phải xếp hàng dài tới canada"

"Thì?"

"Uầy, "thợ săn hồng hài nhi" cũng không thèm để ý luôn à~?"

James ném cho Keonho một cái nhìn sắc lẹm,khiến cậu chàng lập tức phải ngơ ra.
Anh tiện tay gắp một miếng mì udon lạnh đưa lên miệng,mỉa mai nói.

"Ha,bày ra cái bộ mặt thảo mai đó cho ai xem chứ?"

Keonho há hốc mồm,thực sự mở mang tầm mắt rồi. James mà cậu quen đâu có như vậy,đáng ra phải luôn miệng nói về các em trai ngây thơ,tone hồng chứ? Cậu vỗ tay bồm bộp,nhìn thằng bạn đang nhai mì chẳng có vẻ gì là để tâm.

"Bạn tôi nay khác rồi sao?? Chẳng phải là thích tôi đấy chứ hahaha"

"Điên vừa,lo ăn xong đống cứt của mình đi"

"Ơ kìaaaaa"

__________

Phía bên kia căn tin cách độ khoảng vài chục mét, Martin cũng đã tia thấy anh. Nhưng kìa? Sao anh lại đi ăn với thằng con trai khác? Một cái nhíu mày thoáng qua.Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, sự vui vẻ tạm thời nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khó gọi tên,đang từ từ,dần len lỏi và lớn dần trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com