Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỢ

James không giãy nữa chỉ đứng yên thở dốc rồi chậm lại, Martin khựng một chút rất nhỏ nhưng có, cậu cúi xuống sát gần anh nhẹ giọng hỏi
Martin : hết chạy rồi?
Nhưng vẫn có sự cảnh giác với James, không trả lời ngay anh ngước lên nhìn cậu ánh mắt không còn hoảng loạn như lúc nãy bình tĩnh lại lạ đến mức đáng nghi rồi anh khẽ nói
James : Martin, mày thắng rồi
Cậu nheo mắt không tin hoàn toàn
Martin : anh dễ bỏ vậy à?
Anh cười khan một cách mệt rất mệt xong thở dài đáp lại
James : mày theo tao kiểu đó tao chạy kiểu gì?
Một khoảng lặng, câu đó hợp lý, quá hợp lý cho nên Martin không nói gì thêm bỗng dưng lực giữ tay anh lỏng hơn một chút
Chỉ một chút thôi nhưng James nhận ra để tránh cậu phát hiện anh không biểu hiện chỉ hạ mắt xuống không nhìn thẳng nữa, anh nói
James : tao mệt rồi...
Giọng thấp không còn chống đối nữa
Martin quan sát anh rất lâu như đang kiểm tra xem đây có phải bẫy không tuy vậy James vẫn không làm gì cả chỉ đứng yên đó
Cuối cùng Martin buông hẳn tay anh ra nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cứ như sợ anh sẽ lại chạy đi mất
Martin : đi
Một từ ngắn James ngẩng lên có chút ngạc nhiên
Martin : về
Cậu quay lưng trước không còn kiểm tra như lúc nãy vì cậu tin anh sẽ đi theo
James bước đi chậm rãi khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên, anh đi phía sau Martin ánh mắt lướt nhanh quan sát mọi thứ, hành lang, cầu thang mọi thứ vẫn như cũ chìa khoá còn cấm ở ổ và kiểm tra kĩ trong túi có điện thoại ghi nhớ tất cả không sót
Đến nơi cửa mở Martin bước vào trước còn James đứng ngoài một giây rồi cũng bước vào
"cạch"
Cửa khóa
Âm thanh nhỏ nhưng rõ, James liếc nhanh để cậu không phát giác chìa khoá đang trong tay Martin
Cậu đi lại bàn đặt điện thoại xuống rồi quay lại thấy James vẫn đứng đó không di chuyển thêm mặc dù đây từng là nhà của anh
Cậu lớn tiếng bảo
Martin : anh lại đây
Giọng không ép nhưng không cho từ chối James bước lại Martin nhìn rồi chợt kéo mạnh anh về phía mình, cậu đưa tay lên chạm vào cổ đúng chỗ vết cắn hôm đó James hơi rùng mình nhưng không né cậu
Martin : còn đau không?
James lắc đầu nhẹ Martin nhìn anh lâu hơn một chút ánh mắt dịu đi rõ ràng
Cậu khẽ cười
Martin : anh ngoan hơn rồi
Câu đó nghe như khen nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu hơn bao giờ hết, James không nói gì chỉ đứng yên mặc cậu muốn làm gì làm
Một lúc sau Martin quay đi thả anh ra để lấy nước
Cậu đặt xuống bàn lưng quay về phía anh không thèm nhìn không còn đề phòng chỉ một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ
Ánh mắt James thay đổi, tỉnh táo hơn không còn buông như vừa nãy mà sắc lại
Anh liếc nhanh nhìn kĩ một lần nữa, cửa, khoảng cách, chìa khóa vị trí Martin tất cả... khớp lại trong đầu
James cúi đầu giấu đi ánh mắt đó, khẽ nói
James : ...cho tao ở lại vài ngày
Giọng thấp gần như chấp nhận, Martin khựng lại
ngoái lại nhìn anh một chút bất ngờ thoáng qua
Rồi cười lần này thật hơn trước
Martin : buồn cười thật, đây là nhà của hai ta mà?
"Nhà của hai ta" nghe thấy câu đó anh rợn cả người, một bước rồi hai bước cậu tiến lại gần bảo
Martin : miễn là anh không chạy nữa
Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng không né
James : không chạy
Câu nói đó rất chắc điều đó khiến Martin tin
ít nhất là một phần
Cậu quay lưng lần nữa như đang bận bịu chuẩn bị thứ gì đấy
Không thấy bàn tay James siết lại ánh mắt tối xuống không cảm xúc, não anh đang cố viết lên một kế hoạch để trốn thoát
"không chạy...
...bây giờ thôi"
Những ngày sau đó James thật sự không còn chạy nữa anh ở lại ăn ngủ đi lại trong phòng như một người đã chấp nhận, sống với nhau một cách hoà thuận như chưa từng có cuộc vãi vã nào xảy ra
Thậm chí anh còn chủ động nói chuyện chẳng hạn như quan tâm Martin nhiều hơn
James : hôm nay mày không ra ngoài à?
Martin nhìn anh một giây rồi hai giây mới trả lời
Martin : không cần
Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào anh
Ngày thứ ba
James ngồi trên ghế chân gác nhẹ tay cầm chiếc điện thoại do Martin đưa không khóa hay hạn chế như một kiểu thử lòng, James lướt màn hình xem những video giải trí trên mạng xã hội quá đỗi bình thường
Martin đứng phía sau dựa tường quan sát từng hành động của anh tuy không can thiệp nhưng chưa từng rời mắt
Ngày thứ năm
James đứng gần cửa tựa nhẹ không mở chỉ đứng đó một lúc lâu cậu nhìn thấy muốn thử anh lần nữa
Martin : anh muốn ra ngoài à?
Anh quay lại nhìn cậu nhún vai vài cái rồi nói
James : chút thôi
Một khoảng lặng, Martin nhìn anh rất lâu như cân nhắc liệu mình có nên tin tưởng anh không rồi cậu ném chìa khóa lên bàn
Martin : đi đi
James sững lại ánh mắt sáng bừng
Martin : anh đâu còn chạy nữa
Giọng nhẹ nhưng có gì đó thử thách
James không đáp lại vì không cần thiết chỉ tiến lại lấy chiếc chìa khóa anh cảm nhận rõ... ánh mắt phía sau như muốn ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào
Cửa mở không có gì cản trở nữa James bước ra hành lang vắng yên bình đến rợn người
Anh đi chậm không dám quay đầu dần dần
Một bước
Hai bước
Ba bước
Rồi
"RẦM!"
Một lần nữa James lao đi anh đang chạy không do dự dùng toàn lực để giảm đi khoảng cách
Tiếng bước chân vang dội cả hành lang gấp gáp và quyết liệt
Trong phòng im lặng vài giây rồi bỗng dưng Martin bật cười lớn một tiếng và thêm vài tiếng nữa, tiếng cười vang lên lớn dần không thể kiềm lại, cậu nói lớn
Martin : cuối cùng cũng chịu chạy rồi nhỉ
Cậu đưa tay che mắt vai rung lên vì cười không giận càng không hoảng mà là thích thú
Martin : anh đúng là không làm em chán
"BÙM"
Cánh cửa bị đẩy ra va mạnh vào tường Martin bước ra không vội như anh, cậu dư sức bắt được anh vì một bước chân của cậu bằng hai bước chân của anh
Phía bên kia James chạy xuống cầu thang tim đập điên loạn không điểm dừng lần này anh không sai nữa chẳng muốn bỏ lỡ giây phút nào
Nhưng khi vừa rẽ qua tầng dưới có bàn tay to lớn kéo mạnh anh bị giật ngược lại
"RẦM!"
Martin : ay da anh không sao chứ?
Lưng anh đập vào tường hơi thở nghẹn lại chưa kịp hiểu Martin đã ở đây ngay trước mặt như thể đã chờ sẵn, James mở to mắt không tin vào sự thật làm sao mà cậu có thể biết được ..
James : mày—
Cậu cúi xuống khẽ cười không nổi kiềm nữa
Martin : anh chạy nhanh thật đó
Ngón tay siết mạnh cổ tay anh
Martin : nhưng em nói rồi mà
Ánh mắt tối hẳn, khuôn mặt lạnh tanh không còn cười nữa
Martin : em luôn đoán trước anh
James vùng ra nhưng đã mất đi cơ hội, Martin kéo anh lại gần sát hơn
Martin : lần này...
Anh cố quay mặt sang chỗ khác nhưng bị cậu nắm lấy cằm rồi kéo lại chưa bao giờ James cảm thấy run sợ như thế .. tên khốn này quá nguy hiểm
Cậu gằn giọng khẳng định với anh
Martin : em không thả anh ra nữa đâu
Anh đoán là anh cần phải làm gì đó nhưng chưa kịp phản ứng
"BỐP!"
Một cú đánh ngang rất mạnh và dứt khoát thế giới chao đảo mắt mờ dần tai ù đi, anh loạng choạng chưa ngã hẳn thì đã bị giữ lại, Martin không để anh ngã chỉ ... giữ để anh vẫn cảm nhận được
James : thằng..kh..khốn-
Chưa nói hết câu cú thứ hai giáng xuống mọi thứ tối sầm lại tắt lịm
...
Khi James tỉnh lại đầu đau nhói cổ họng khô rang, cơ thể nặng trĩu như bị đè xuống
Anh cử động không được vì tay bị giữ chặt không còn kiểu trói bằng dây thông thường mà là khóa lại cố định vào đầu giường, chắc chắn hoàn toàn không thể giật ra
James thở gấp mắt mở to lại là căn phòng quen thuộc nhưng ảm giác khác hẳn nặng hơn ngột ngạt hơn
"két"
Tiếng cửa Martin bước vào chậm bình tĩnh không còn vội vàng như lúc bắt anh như thể mọi thứ đã nằm trong tay
Cậu đặt một ly nước xuống bàn tiến lại gần anh ánh mắt dừng lại trên người James đang cố vùng vô ích, cậu nói bằng giọng thông thả
Martin : anh tỉnh rồi à
Anh nghiến chặt răng
James : thả tao ra—
Martin không trả lời chỉ đưa tay lên chạm vào cổ anh đúng chỗ vết cắn cũ
Martin : mờ rồi
Cậu lao tới cắn mạnh, James giật mình khẽ rên lên vì đau, máu cũng tuông ra nhiều hơn trước cậu liếm nhẹ cho sạch rồi mới buông
Martin : anh làm em thất vọng đấy
James quay mặt đi không nhìn nổi Martin siết nhẹ cổ tay anh nơi bị khóa không quá đau đến mức hét chỉ đủ để nhắc
Martin : em đã cho anh tự do vậy mà..
Martin : anh lại chọn chạy
Cậu cúi xuống gần hơn giọng hạ thấp
Martin : nên giờ em giữ anh lại
Cậu nói không phải để thương lượng mà là quyết định, nghe thấy câu đó anh giãy mạnh hơn nét mặt lộ rõ sự tức giận đến phát điên
Anh hét vào mặt cậu
James : mày bị bệnh—
Martin bất ngờ cúi xuống hôn chỉ để chặn lại không cho anh nói một nụ hôn nhẹ chẳng còn thô bạo như trước nhưng không cho từ chối James cố quay đi vì tay bị khóa nên không thể đẩy ra chỉ có thể chịu đựng
Một lúc sau
Cậu mới buông, nhìn anh ánh mắt dịu hơn
Martin : lần này anh ở đây
Ngón tay cậu trượt xuống cổ dừng lại rồi siết nhẹ
Martin : với em
Đây không còn là lựa chọn
Cậu đứng thẳng dậy kéo ghế ngồi xuống đối diện không rời mắt
Martin : em sẽ không để anh chạy nữa
Một khoảng lặng, rồi giọng cậu dịu lại một cách đáng sợ hơn, rời khỏi ghế tiến lại gần anh
Martin : nếu anh ngoan
Ngón tay chạm nhẹ vết cắn vừa rồi
Martin : em sẽ không làm đau anh
Một nhịp ánh mắt tối xuống
Martin : còn nếu không..
Không cần nói hết nhưng đủ để anh hiểu
James nằm đó bị giữ chặt nhưng ánh mắt không tắt chỉ tối hơn sâu hơn
"trò chơi vẫn chưa kết thúc"
James bật dậy ngay khi có thể dù tay vẫn bị khóa
Anh kéo mạnh
"RẦM!"
Còng kim loại va vào đầu giường không đứt hay nhúc nhích
James : THẢ TAO RA!!
Giọng vỡ, khàn gần như gào lên cậu vẫn ngồi đó nhìn không cản
Anh cười khan như một kẻ đang hoá điên
James : mày bệnh hoạn thật đấy..
Rồi nghiến răng, nhìn cậu bằng con mắt hận thù
James : mày nghĩ giữ tao kiểu này là tao sẽ ở lại à?!
Không có phản ứng chỉ là ánh mắt tối dần
James : mày chỉ là thằng—
Anh hít mạnh như cố nén... rồi buông hết mọi thứ ra
James : ám ảnh, bệnh hoạn, méo mó!
Câu chữ ném thẳng vào chính con người cậu hiện tại không giữ lại không sợ
Một nhịp im lặng nhưng nặng bỗng Martin đứng dậy bước lại gần một cách chậm rãi ánh mắt cậu nhìn anh không còn dịu nữa
Nhưng giọng vẫn thấp
Martin : nói tiếp đi
Anh khựng một chút rồi cười khẩy lên như thách thức cậu
James : mày muốn nghe à?
Anh ngẩng lên nhìn thẳng
James : tao ghê tởm mày
Không gian như đông lại
Một giây
Rồi
Hai giây
Martin đưa tay lên chạm vào mặt anh rất nhẹ như lúc trước
Martin : anh .. đừng nói vậy
Giọng nhỏ gần như cầu xin nhưng anh chẳng còn cảm thấy thương xót mà hất mạnh đầu đi
James : tránh ra!
Cú từ chối đó như châm lửa
Một tiếng cạch vang lên Martin siết chặt cổ tay anh xuống ép mạnh hơn lần này không còn nhẹ nhàng nữa
Martin : anh nghĩ em sẽ thả anh...
Giọng trầm hẳn xuống lạnh hẳn đi
Martin : sau khi nghe mấy lời đó?
James nhăn mặt vì đau, khoé môi vẫn cười anh khinh miệt cậu
James : mày làm gì được nữa?
Martin : anh sai..rất sai rồi
"RẦM!"
Martin đè anh xuống giường một cách mạnh mẽ
mất khoảng cách và không còn kiềm chế nữa
Một tay giữ chặt hai cổ tay anh tay còn lại ghì vai xuống
James vùng vẫy vô ích
Martin cúi xuống sát gần anh
Ánh mắt hoàn toàn mất đi kiểm soát
Martin : anh lúc nào cũng...
Hơi thở gấp
Martin : biết cách làm em phát điên
Anh quay mặt đi cắn răng rồi nói
James : thì sao? mày định—
Chưa kịp nói hết cậu kéo mạnh anh lại không phải để làm đau anh như kiểu trước chỉ giữ chặt đến mức không thoát ra được
Cậu cúi xuống trán chạm trán, giọng khàn đi
Martin : đừng chọc em nữa
Một nhịp rồi từng ngón tay siết lại
Martin : em không muốn làm anh đau nữa
Câu đó nghe như cảnh báo không phải thương
James thở dốc vẫn giãy một lúc một yếu hơn không phải vì hết sức mà vì... nhận ra Martin lúc này còn nguy hiểm hơn lúc đánh
Martin nhìn anh hồi lâu rồi chậm lại
Hơi thở hạ xuống nhưng tay vẫn không buông
Martin : anh có thể ghét em
Martin : nhưng anh vẫn ở đây
Một câu nói nhẹ mà khóa chặt hơn mọi thứ khác anh vẫn nằm đó bị giữ không cố thoát nữa
Nhưng ánh mắt vẫn cháy như lửa đốt
"cuộc chơi này... càng lúc càng sai lệch"
Anh vẫn nhìn thẳng vào Martin rồi nói
James : mày sẽ làm gì tao?
Giống như lần trước một lần nữa thách thức cậu
sai thời điểm
Martin không đáp chỉ có sự im lặng đến đáng sợ cậu nhìn anh rất lâu không khí như đặc lại
Rồi cậu buông một tay ra James còn chưa kịp hiểu thì..
"RẦM!"
Một cú đập mạnh xuống ngay bên cạnh đầu anh, gỗ nứt âm thanh vang lên sát tai từng mảnh vụn dính vào lớp da khiến đôi tay cậu rỉ máu
James giật bắn người theo bản năng
Martin không đánh anh tay cậu vẫn giữ chặt cổ tay anh không cho nhúc nhích không khí hoàn toàn thay đổi .. nguy hiểm hơn trước
Martin : anh nghĩ em không dám?
Giọng rất thấp gần như thì thầm
James cứng người lần đầu tiên ánh mắt anh dao động, Cậu cúi xuống sát tai anh hơi thở nóng và gấp
Martin : em đang cố... không làm anh đau mà
Ngón tay siết chặt hơn anh bật tiếng vì đau
Martin : nhưng anh cứ thử xem?
Cậu kéo anh lại gần ép sát chiếm lấy khoảng cách còn sót lại
Martin : đẩy em thêm chút nữa đi?
Giọng lệch hẳn như mất kiểm soát
Martin : xem em sẽ làm gì anh
Không cần nói tiếp hay phải hành động thêm vì
cách cậu nhìn anh lúc này cố định không chớp như khoá chặt vào anh không phải giận bình thường mà là nhìn xuyên qua lạnh tới mức khó đoán, đồng tử thì co lại ánh mắt sắc, gắt kiểu như chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì cậu sẽ bùng nổ càng nhìn càng nguy hiểm cho nên anh im lặng
Hơi thở vẫn còn rối loạn anh bắt đầu sợ hãi một cách rõ ràng nên Martin lập tức nhận ra ngay ánh mắt cậu dịu lại một chút, cậu đưa tay lên
chạm vào mặt anh như vừa nãy
Martin : ngoan như vậy có phải tốt hơn không?
Giọng hạ xuống gần như dịu dàng
James không trả lời hay phản kháng anh quay mặt đi né tránh nhưng không gạt tay cậu ra nữa
Martin cười nhẹ là nhẹ thật không còn điên như trước nữa mà như vậy càng khiến cậu trông còn đáng sợ hơn
Martin : thấy chưa...
Ngón tay lướt qua cổ anh, chạm nhẹ
Martin : em không cần làm nhiều
Cậu nghiêng đầu, nói tiếp
Martin : anh cũng sẽ tự hiểu
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở của anh James vẫn nằm ở đó không còn chống đối cậu nữa vì anh đã nhận ra được hoàn cảnh hiện tại của mình.. rằng mình đang ở đâu bị kiểm soát bởi ai.. anh hiểu rồi và lần đầu tiên
"James biết sợ thật sự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com