CHẠY
Martin không rời đi nhưng cũng không ép nữa chỉ đứng rất gần nó gần đến mức James có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu
Một lúc lâu sau
Martin đưa tay lên chậm rãi chạm vào má anh lần này nhẹ đến bất ngờ, cậu vừa xoa vừa hỏi
Martin : đau không?
James khựng lại thật sự anh không quen cậu bây giờ quá khác so với lúc nãy
Anh không trả lời ngay cậu cũng không hối thúc
Ngón tay cậu lướt qua vết trầy, lau đi chút máu còn sót lại từ từ cẩn thận như thể sợ làm anh đau thêm
Martin : anh lúc nào cũng làm mình bị thương
Giọng nhẹ hẳn
Cậu không trách nhưng có gì đó không đúng
Anh nhíu mày
James : do ai?
Cậu khẽ cười
Không phủ nhận
Không giải thích
Chỉ nghiêng đầu, khẳng định
Martin : nhưng em là người duy nhất ở lại để chăm anh
Câu nói đó nghe thì dịu dàng vậy thôi chứ vẫn khiến người ta lạnh sống lưng
James im lặng không cãi nữa
Martin cũng chẳng còn ép anh nói chỉ kéo tay anh lại một cách nhẹ nhàng vẫn đủ để giữ chặt
Martin : anh đứng yên đi
Lần này James không giật ra chẳng phải anh sợ đâu đơn giản là anh đã biết rõ tình trạng hiện tại của mình rồi tốt hơn hết là không nên làm gì
Martin cúi xuống dùng vạt áo của mình lau sạch vết máu trên môi anh
Khoảng cách bây giờ rất gần nhưng không hôn
Không vượt quá giới hạn chỉ dừng ở ranh giới đủ khiến tim lệch nhịp
Martin : mình đừng đánh nhau nữa.. được không?
Dứt câu cậu nhìn thẳng vào mắt anh một ánh mắt dịu dàng giả tạo, cậu nói tiếp
Martin : em không thích nhìn anh bị thương
Nghe như quan tâm ấy mà tay cậu vẫn giữ chặt cổ tay anh chưa chịu buông James nhận ra điều bất thường, ánh mắt anh dần tối lại
James : vậy thì mau thả tao ra
Một khoảng lặng, anh đổi cách xưng hô cậu có chút buồn lòng
Martin không trả lời liền mà nhìn xuống tay mình đang nắm anh rồi siết nhẹ lại nhưng vẫn không buông
Martin : không
Một câu trả lời thẳng thắn nhẹ nhàng mà chắc chắn
James cứng người, ánh mắt có chút sợ hãi
Martin bước lại gần hơn một chút khoảng cách một lần nữa biến mất
Martin : anh có thể đi
Câu nói khiến James sững lại và ngay sau đó Martin cúi sát tai anh rồi thì thầm
Martin : nhưng đừng đi xa quá
Hơi thở ấm lướt qua gáy cũng hoá lạnh lẽo, anh rùng mình quay mặt sang chỗ khác
Martin : em không thích phải đi tìm anh lần nữa
Một giây
Hai giây
Martin lùi lại cậu thật sự lùi không còn sự đụng chạm nữa tuy vậy ánh mắt vẫn dán chặt vào anh cứ như chưa từng buông
Cậu nhẹ giọng, bảo anh
Martin : cứ thử đi
Martin : xem anh đi được bao xa
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ không còn bạo lực không còn ép buộc rõ ràng đáng ra anh nên mừng vậy mà cảm giác còn nặng hơn lúc bị giữ chặt
James đứng đó nhìn thấy "tự do" đang cận kề, anh chỉ cần bước vài bước thôi là có thể thoát khỏi cái chỗ đáng ghét này rồi, anh bối rối trước những suy nghĩ của mình khuôn mặt tái đi rõ rệt
James khẽ nuốt nước bọt như thể sợ cậu nghe thấy và.. bỗng nhiên
Martin : ồ
Cậu đứng chết lặng tại căn phòng lạnh lẽo đó rồi dõi theo bóng lưng gầy gò của anh
Một bước
Hai bước
Rồi nhiều bước chân vang lên
Cánh cửa bật mở James không quay đầu lại
Anh thật sự bỏ đi không một chút do dự đôi chân cứ liên tục chạy không có dấu hiệu dừng lại
Hành lang dài hun hút, đèn nhấp nháy, nhưng anh không quan tâm nổi vì trong đầu anh bây giờ chẳng còn nghĩ được thêm thứ gì nữa chỉ có một ý nghĩ duy nhất là anh phải rời khỏi đây ngay
Tiếng bước chân dồn dập vang lên nhanh và gấp gáp gần như hoảng loạn anh lao xuống cầu thang mở cửa rồi bước ra, bên ngoài không khí lạnh buốt ập vào phổi hô hấp tuy khó khăn nhưng anh vẫn chạy quẹo vào từng hẻm nhỏ rồi qua từng góc phố
Đến khi hết hơi James mới dừng lại
anh cúi người xuống cố gắng lấy lại nhịp thở cho mình, hơi thở hổn hển, tim đập loạn xạ như mất phương hướng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng
...
Cảm giác bây giờ thật yên tĩnh chẳng còn ai đuổi theo không có bước chân không còn Martin nữa
James ngẩng lên mệt mỏi nhìn xung quanh đường phố vẫn bình thường như vốn nó có
Dòng người đi qua đi lại xôn xao tiếng cười đùa của trẻ con không có gì bất thường cả
Anh cười khan, lẩm bẩm như tự trấn an
James : ...ổn rồi..
Anh lùi lại một bước rồi quay đi
Bước nhanh hơn không chạy nữa nhưng vẫn không dám chậm chỉ sợ trong phút chốc Martin sẽ lại xuất hiện rồi bắt lấy anh
Vài phút sau
Anh dừng trước một tiệm ăn nhỏ ánh đèn sáng trưng có người có camera có nhân viên "an toàn" nhất là vậy James nhìn vào cửa kính phản chiếu hình ảnh của anh, một thần sắc mệt nhọc khuôn mặt nhợt nhạt, môi còn xót lại vết máu
Và một bóng người phía sau, anh giật bắn người đứng chết lặng không dám thở hay nhúc nhích
Từ từ rất từ từ... anh quay đầu lại nhưng không có ai cả chỉ có một khoảng trống hoàn toàn trống
Anh quay lại nhìn kính kĩ hơn cái bóng đó vẫn còn đó nó đứng ngay sau lưng anh gần rất gần
James lùi mạnh ra
"RẦM!"
Va vào cửa khá mạnh nhân viên bên trong nhìn ra khó hiểu
: em gì ơi có vào không
James : có ạ
Nói xong anh bước vào cửa hàng chuông kêu
"Ting"
Thứ âm thanh rất bình thường bỗng anh khựng lại vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh nghe thấy có thêm một tiếng nữa rất nhỏ ngay phía sau "ting" như thể có ai vừa bước vào cùng lúc với anh
James quay phắt lại chẳng có ai cả cửa đã đóng, nhân viên vẫn đứng quầy không có gì lạ anh cười ngượng cứ tự an ủi rằng đó chỉ là ảo giác thôi, anh đi sâu vào trong mua vài miếng băng cá nhân và thuốc bôi làm lành vết thương xong anh bước đến gần tủ nước cúi xuống lấy đại một chai đôi tay vẫn run rẩy
Anh ngẩng lên theo thói quen anh lại nhìn vào lớp kính tủ lạnh phản chiếu rõ ràng có người đàn ông cao lớn đứng phía sau anh rất gần không cử động chỉ nhìn
James đông cứng cổ họng nghẹn lại, không ngoái lại nhìn nữa một mạch chạy ra quầy tính tiền
Nhân viên thu ngân thấy vẻ mặt của anh có vẻ không khoẻ nên hỏi thăm
: này em ổn không đó?
Anh như lạc vào trong suy nghĩ của mình lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, câu hỏi được đưa ra liên tục "em gì đó ơi" "ổn không vậy" "này" nhưng vẫn không thấy đối phương trả lời cậu nhân viên đưa tay khều nhẹ vì bị lay anh tỉnh người
: không ổn thì tôi gọi cấp cứu cho
James : dạ thôi em cảm ơn ạ
Không muốn trò chuyện thêm anh nhanh chóng tính tiền rồi cầm lấy bịch đồ và rời khỏi cửa hàng
Trời chuyển tối, căn nhà đó anh chẳng thể về được nữa cho nên anh phải thuê khách sạn ở tạm, để tránh Martin bắt được mình anh bắt buộc phải đổi đường, giờ sinh hoạt và cả chỗ làm tạm thời
Ngày 1
Không có gì xảy ra
Ngày 2
Vẫn yên
Không có tin nhắn hay một cuộc gọi nào
Không thấy bóng dáng quen thuộc
James bắt đầu... thở được
Ngày 4
Anh ngồi trên xe buýt vào buổi sáng tầm 6h vì là giờ cao điểm cho nên người đông xe trở nên chật chội nhưng bình thường, rất bình thường
Anh nhìn ra cửa kính thành phố trôi qua chẳng có ai nhìn anh hay theo dõi, không có ánh mắt nào quen thuộc nào
James tựa đầu vào cửa
Lần đầu tiên sau nhiều ngày anh thả lỏng cũng được chút gì đó gọi là "an toàn"
Ngày 6
Trong thang máy tòa nhà công ty mới nơi anh vừa xin được
Anh đứng giữa một nhóm người xa lạ nào là mùi nước hoa rồi tiếng điện thoại những cuộc hội thoại nhỏ đầy xôn xao
Cửa thang máy đóng lại không gian kín anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết
James nhìn vào bảng số tầng không cần phải nhìn xung quanh vì anh biết không có ai cả
Không phải "ai đó"
Ngày 8
James lại tan làm về muộn
Ngoài trời tối mịt chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống nơi anh đứng chờ xe buýt
Tai đeo tai nghe bật nhạc nhỏ đủ để che đi suy nghĩ một lúc lâu có chiếc xe dừng lại trước mặt
Anh bước lên nhìn xung quanh vì cũng đã 10h đêm hàng ghế trống hơn so với giờ cao điểm, anh quẹt thẻ, đi thẳng vào trong tìm kiếm ghế trống và ngồi xuống
Thở ra nhẹ
Mọi thứ... ổn ít nhất thì bây giờ anh cũng thông thả được chút
Xe bắt đầu chạy ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính James nhìn ra ngoài rồi vô thức liếc sang phía đối diện anh bất ngờ chớp mắt nhìn kĩ vào kính phản chiếu, là hình ảnh của người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau
Đầu đội mũ chỉ cúi xuống không rõ mặt
"Bình thường thôi" rất bình thường anh thầm nghĩ như tự an ủi chính mình đang trên xe buýt mà ai cũng có thể ngồi .. như vậy
James quay đi không nghĩ gì thêm
Vừa đến trạm anh bước xuống xe quẹo phải đi bộ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà trọ
Không gian yên tĩnh đến mức nghe mỗi tiếng chân, không có ánh đèn nên hơi tối mà anh đã quen rồi bỗng có thêm nhịp chân nữa không phải của anh
Chỉ còn vài bước nữa—
"James"
Giọng nói vang lên ngay phía sau nó rất thật rõ ràng không phải trong đầu
James cứng người chậm rãi quay mặt lại anh nhìn thấy bóng dáng cái người vừa ngồi trên xe buýt đứng đó rất gần và rồi tên đó ngẩng đầu lên
Ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống vừa đủ để lộ rõ gương mặt tên đó là Martin
Cậu đứng đó với gương mặt vô cảm không vội chỉ nhìn như thể chưa từng để mất dấu anh bỗng cậu cất tiếng
Martin : anh chạy cũng khá đấy
Một bước, hai bước tiến lại gần
James lùi lại tim bắt đầu đập loạn, cổ họng nghẹn lại
James : mày..
Chưa kịp nói hết một bàn tay kéo mạnh không phải từ phía trước mà từ phía sau James bị giật ngược vào bóng tối của con hẻm miệng bị bịt lại
Hơi thở nghẹn anh giãy mhưng Martin đã ở ngay trước mặt
Quá gần quá nhanh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu
Martin : bắt được anh rồi, James
Giọng trầm thấp bình tĩnh đến đáng sợ
James vùng vẫy mạnh hơn
Nhưng lần này không còn chỗ chạy nữa
James bị ép sát vào tường miệng vừa được buông ra anh thở hắt, quay phắt đi, gằn giọng hỏi
James : mày theo tao kiểu gì...?
Giọng anh không còn run như trước nhưng gấp
Martin không trả lời ngay chỉ đứng đó nhìn anh khá lâu như đang cân nhắc nói bao nhiêu là đủ
Rồi cậu khẽ cười bảo
Martin : anh thật sự nghĩ em sẽ để mất anh à?
James siết chặt tay
James : tao đã đổi hết rồi chỗ ở, đường đi, cả chỗ làm tất cả mọi thứ sao m-
Không cho anh nói hết cậu cắt ngang
Martin : em biết
Nhẹ nhưng chắc
James đứng chết lặng
Martin bước lại gần hơn không chạm chỉ đủ để ép anh phải nhìn thẳng vào mình
Martin : ngày 2... anh mua đồ ở cửa hàng tiện lợi góc đường xxx
Tim James khựng lại, cậu nói tiếp
Martin : anh đứng trước tủ nước gần 3 phút... nhưng không chọn được gì
Martin : ngày 4... xe buýt tuyến 08 anh ngồi ghế gần cửa sổ, bên trái nghe nhạc nhưng cứ 10 giây lại liếc ra ngoài
Mọi lời giải đáp đều được đưa ra chính xác đến từng chi tiết cậu khiến anh rợn người
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, James bắt đầu lo lắng
Martin : ngày 6... thang máy tầng 12 anh đứng phía sau một người mặc áo sơ mi xanh nhưng mắt anh cứ nhìn vào camera trên trần
Giọng cậu đều đều mhông nhanh không chậm cứ như đang đọc lại một bản ghi chép mà cậu đã thuộc lòng
Martin : anh nghĩ mình cẩn thận lắm
Cậu khẽ cười
Martin : nhưng anh lúc nào cũng để lộ thói quen
James lắc đầu lộ rõ khuôn mặt sợ hãi
James : không thể nào...
Martin nghiêng đầu anh mắt tối lại
Martin : em không theo anh 24/24
Ngắt một nhịp rồi nói tiếp
Martin : em chỉ cần biết anh sẽ đi đâu
Câu đó còn đáng sợ hơn
James : ...ý mày là gì?
Martin đưa tay lên chạm nhẹ vào thái dương anh không ép buộc nhưng không cho né
Martin : anh luôn chọn những chỗ giống nhau, an toàn có người có camera nên em chỉ cần đứng ở những chỗ đó..
Im lặng
Cậu cúi sát lại
Martin : rồi chờ anh tự bước vào
James không nói được gì cổ họng như bị chặn lại chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt run rẩy
Anh sốc và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện đột nhiên Martin lùi lại một chút lần đầu tiên tạo khoảng cách nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương
Cậu nói tiếp
Martin : anh nghĩ anh đang trốn
Martin : nhưng thật ra... anh chỉ đang đi theo đúng đường em đoán thôi
Một khoảng lặng, thứ cảm giác nặng nề ngột ngạt đang chiếm lấy bên trong anh
James siết chặt tay, hỏi
James : vậy mày muốn gì?
Câu hỏi thẳng không còn né nữa
Martin nhìn anh lâu hơn sâu hơn rồi trả lời một cách nhẹ nhàng
Martin : em đã nói rồi mà
Cậu tiến một bước khoảng cách biến mất lần nữa, cúi xuống nói khẽ
Martin : em không muốn mất anh thêm lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com